Chương 1: Du nhiên
Tác giả: Moose
Lời nói đầu:
Tui biết tui đã nói sẽ hoàn bớt rồi mới lên fic mới nhưng làm người không nên uy tín quá. Thế là... 🤡
Đây là hố thần thú mà tui đã spoil cho mọi người rồi đoá. Mỗi tội phần spoil là nửa sau, còn mở đầu đây nha.
(Do để Lạc Vi Chiêu là thần thú của nhà họ Bùi mà ảnh lại họ Lạc. Nghe cứ vô lý thế nào ý nên tui phải làm vài chương tiền truyện để hợp lý hoá cái sự vô lý đó đã=))))
Văn án:
Fic này tui có bám theo một cái sự tích do ông ngoại tui hay nói, là cứ 9 kiếp vật sẽ được làm một kiếp người. Từ đầu đến cuối chỉ có một anh Chiêu thôi nhưng em Tố trong đây sống ba kiếp người, trải qua hai lần tái sinh. Tui tính trung bình là 40-50 năm gì đó cho 1 kiếp bất kể người hay vật. Kiếp một hai cháu gặp nhau cỡ năm nghìn mấy. Kiếp hai là nghìn rưỡi nghìn sáu gì đó còn kiếp ba về hiện tại hen.
Kiếp 1: Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố vốn dĩ vẫn ở trong hai gia tộc đối nghịch đã đấu đá, tranh giành suốt hàng bao đời nay. Tình cờ, hai người lại phải lòng nhau bất chấp việc bị ngăn cấm. Tuy nhiên, số phận nghiệt ngã bắt buộc họ phải đứng về phía đối lập. Đủ mọi loại bất hạnh, hiểu lầm từ đó nảy sinh.
Cảnh tui đã spoil chắc nằm cỡ chặng 2-3. Chặng 1 này sẽ là khi hai bạn còn là hai cậu trai trẻ, Bùi Tố cỡ 16 còn Lạc Vi Chiêu 19 (để hai bạn nhỏ nhỏ tý cho đáng iu=)))). Sau đó (đoạn này không nói được vì spoil) Lạc Vi Chiêu bị biến thành thần thú (đoạn này xen-sò tiếp vì sẽ spoil nặng=))))) Bùi Tố qua đời.
Kiếp 2 là khi Lạc Vi Chiêu đã trở thành thần thú của Bùi Tố (Bùi Tố tái sinh lần 1). Trong quá trình tiếp xúc, cả hai nảy sinh tình cảm đồng thời (bôi đen vì spoil). Xong em Tố lại ra đi.
Lần 3 là khi Lạc Vi Chiêu và đứa con thức tỉnh cùng lúc với khi Bùi Tố được tái sinh. Ảnh vừa nuôi còn vừa ôm con đi khắp nơi tìm Bùi Tố. Mỗi cái này thôi thì nhàm chán quá nên tui thêm chi tiết Lạc Vi Chiêu và con sẽ phải vừa nghĩ cách cho Bùi Tố nhớ lại, vừa tìm cách hoá giải lời nguyền chết trẻ của Bùi Tố (chi tiết lời nguyền này sẽ được tiết lộ thông qua 2 phần trước)
=> Hai cháu rồng rắn nhau suốt 3 kiếp liền, tha hồ zẩy trong cái vực này đến hè=)))))))
Tuyên bố chối bỏ trách nhiệm:
Nội dung hoàn toàn là hư cấu và các nhân vật không thuộc về tôi. Hi vọng mọi người không đọc fanfic này rồi nhầm lẫn hay so sánh với phim ảnh thật vì vốn dĩ nội dung trong đây hoàn toàn là giả.
.
.
Khoảng những năm 1268 sau công nguyên, Tân Châu được mệnh danh là vùng đất trù phú, màu mỡ, giàu có bậc nhất thiên hạ. Bất kể người ở nơi đâu, xuất thân như thế nào chỉ cần có chút dã tâm, chấp nhận gạt mọi lương tri mà đến đây là đều có thể thăng tiến thuận lợi, công thành danh toại một cách khó hiểu.
Khó hiểu với dân thường, còn với những người trong tầng lớp quyền quý đều biết rất rõ. Tân Châu không phải là một vùng đất trù phú bình thường, mà bản thân nó đã chứa đựng sẵn một nguồn năng lượng tà thuật khổng lồ bí ẩn luôn luôn sôi trào, cuồn cuộn dưới long mạch.
Nguồn năng lượng không rõ là tốt hay xấu này vô tình gây ảnh hưởng đến tất cả mọi người ở nơi đây. Từ những con người hiền lành chân chất nếu có dù chỉ một chút ác tâm đều sẽ dần dần biến chất, trở thành những kẻ đê hèn, ti tiện, xấu xa, giành giật từng chút lợi nhuận, bất chấp tất cả chỉ để làm giàu.
Tiền dễ kiếm chưa bao giờ là đồng tiền sạch, lòng tham của con người thì vô đáy. Người phất lên từ tiền bẩn đương nhiên sẽ lại càng lồng lộn tìm cách kiếm thêm, mỗi lúc một phát đạt, đã giàu lại càng giàu. Chỉ có dân nghèo lương thiện là càng lúc càng lầm than, lam lũ.
Vậy nhưng, giữa thời thế loạn lạc, tàn nhẫn đó vẫn có những tâm hồn trong trẻo bất chấp tất cả để tồn tại. Vẫn còn những tình cảm đơn thuần nhất, trong sạch nhất phát sinh, nảy nở.
Hôm nay là một ngày nắng nhạt ấm áp hiếm hoi sau chuỗi ngày mưa dầm dề kéo dài đến đáng sợ, Lạc Vi Chiêu đang đứng dưới chân cầu đá, cạnh một cây liễu cổ thụ khổng lồ, tán cây xanh rì rủ xuống mặt con kênh nhỏ trong veo chảy giữa lòng Tân Châu, hồi hộp chờ đợi.
Hắn có hẹn với Bùi Tố ở đây từ giờ Mùi, hiện tại đã chuẩn bị sang giờ Thân vẫn chưa thấy bóng dáng y đâu. Trong lòng Lạc Vi Chiêu không khỏi nổi lên một trận cồn cào, lo lắng khôn nguôi, hắn đi đi lại lại, không ngừng nhìn ngó tứ phía.
Bình thường Bùi Tố không bao giờ đến muộn, chẳng lẽ hôm nay y gặp phải chuyện gì không may? Hay tệ hơn là bị gia nhân nhà họ Bùi phát hiện, bắt lại rồi? Lạc Vi Chiêu càng nghĩ càng thấy lo lắng. Không được! Hay là hắn thử đến nhà họ Bùi một chuyến xem sao.
"Sư huynh!!!"
Chưa kịp di chuyển, tiếng gọi khe khẽ trong trẻo nhưng tràn đầy năng lượng vui vẻ, tích cực của Bùi Tố cất lên. Lạc Vi Chiêu vội quay người, lao phắt về phía phát ra tiếng nói. Hình dáng nhỏ nhắn quen thuộc xuất hiện từ phía xa xa. Nhìn thấy hình hài thân thương ấy từ từ đi về phía mình, Lạc Vi Chiêu vô thức thở phào một hơi, cơ mặt cau có thả lỏng, khoé miệng sâu kéo lên một nụ cười rạng rỡ.
Mặc dù cả hai đã gặp nhau cả trăm ngàn lần nhưng lần nào Lạc Vi Chiêu cũng có cảm giác như mới gặp Bùi Tố lần đầu vậy. Trong mắt hắn Bùi Tố luôn mang một nguồn ánh sáng và năng lượng kỳ lạ mà chỉ cần thoáng nhìn thấy hoặc nghe thấy tiếng gọi của y là cả thế giới tăm tối của Lạc Vi Chiêu tự nhiên bừng sáng, mọi mệt mỏi chợt tiêu tan.
Chạy đến bên Bùi Tố rồi, hắn theo phản xạ nhìn ngó tứ phía, xác định không có ai khả nghi đang theo dõi mới yên tâm dẫn y xuống chân cầu. Không để cho Bùi Tố kịp nói năng gì, Lạc Vi Chiêu đã vội nắm vai y, xoay trở tứ phía, đôi mắt tràn ngập lo lắng của hắn quét một lượt từ đầu đến chân, kiểm tra kỹ xem Bùi Tố có bị thương ở đâu hay sứt mẻ gì không.
"Đệ không sao! Sao lần nào huynh cũng lo lắng mấy chuyện kiểu này vậy."
"Chứ không phải là tại..."
Đến đây, Lạc Vi Chiêu đột ngột ngắt ngang, trong tim nhói lên từng nhịp đau đớn, hắn không dám nói nốt những từ còn lại. Bùi Thừa Vũ, người đứng đầu gia tộc họ Bùi là một tên ác quỷ. Mỗi lần lão phát hiện Bùi Tố trốn đi gặp Lạc Vi Chiêu y đều phải chịu những trận đòn tàn khốc mà hắn không thể làm được gì.
Vì muốn bảo vệ Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu đã từng đột ngột từ mặt y, quyết tâm sẽ không bao giờ gặp lại Bùi Tố nữa. Cho đến một đêm, hắn nghe thấy ngoài cửa sổ phòng hân có động. Những tưởng là kẻ trộm, ai dè lại là Bùi Tố, y vậy mà dám đơn thương độc mã, bất chấp nguy hiểm đột nhập vào phủ Lạc chỉ để nói với hắn hai từ:
"Tại sao?"
Cả đời này, hắn sẽ không bao giờ quên gương mặt đau đớn, ánh mắt ngập nước nhưng vẫn tràn đầy vẻ cương quyết, cứng rắn và câu nói nghẹn ngào nhưng nhẹ bẫng đêm hôm đó của Bùi Tố. Chỉ hai từ ngắn gọn nhưng sức nặng và ý nghĩa nó mang trên mình lại không hề nhẹ nhàng như vậy.
Tại sao không đến chỗ hẹn? Tại sao lại đột ngột lạnh nhạt? Đột ngột quay lưng? Tại sao đã chủ động theo đuổi rồi đến khi ra đi lại không nói được một lời rõ ràng? Tại sao?
Không ai biết hai gia tộc Bùi và Lạc đã kết thành thâm thù đại hận từ khi nào, chỉ biết rằng điều đầu tiên thế hệ mới được dạy đều là phải tránh xa và thù ghét gia tộc bên kia. Nếu không tuân thủ, cả hai sẽ phải chịu trừng phạt theo gia quy riêng của từng gia tộc.
Phía bên Lạc Vi Chiêu đỡ hơn, gia quy trong gia tộc của hắn thật sự chỉ dùng để răn đe. Cùng lắm hắn cắn răng chịu đánh mấy cái là được. Ở nhà họ Bùi thì khác, thứ Bùi Thừa Vũ dùng để "trừng phạt" Bùi Tố không thể gọi là gia pháp, mà giống như hành hạ, tra tấn y để thoả mãn ác quỷ bên trong ông ta thì hơn.
Đang chìm trong suy nghĩ về quá khứ, đột nhiên Lạc Vi Chiêu để ý cứ một chốc một lát Bùi Tố lại nắm lên phần gần khuỷu tay trái. Đã quá quen với vấn đề thực sự ẩn sau những hành động nhỏ như thế này của y, hắn nhăn trán, nghiêm giọng:
"Đưa tay huynh xem nào!"
Bùi Tố lập tức nhảy lùi ra sau, cố ý giấu bên tay đó đi, lắc đầu chối bay biến:
"Không phải là bị thương. Đệ bị ngứa chút thôi."
Ánh nhìn nghi hoặc của Lạc Vi Chiêu duy trì trên người Bùi Tố hồi lâu. Hắn ngẫm nghĩ gì đó rồi đột ngột thả lỏng cơ mặt, nhanh chóng tiếp tục câu chuyện như chưa có gì xảy ra:
"Được rồi! Lần này ta tin đệ. Giờ cũng muộn rồi, để ta dẫn đệ đến chỗ này hay lắm."
Dứt lời, Lạc Vi Chiêu lựa lúc Bùi Tố sơ hở mà vươn tay, nắm lấy bàn tay trái của Bùi Tố kéo đi.
"Ah!"
Tiếng kêu đau phát ra trong vô thức khiến Lạc Vi Chiêu ngay lập tức dừng lmđộng tác kéo, quay lại nhìn Bùi Tố bằng một ánh mắt nghiêm khắc kèm buồn bã, đau xót. Bùi Tố dùng sức kéo ngược tay về, muốn rút tay mình ra khỏi tay hắn nhưng không được. Lạc Vi Chiêu nắm rất chặt, còn tay Bùi Tố thật sự đang bị đau.
Biết là chống cự không nổi, Lạc Vi Chiêu cũng chắc đến chín phần mười chuyện Bùi Tố đang bị thương rồi, y đành buông xuôi, thả lỏng cánh tay đang gồng cứng lên, xị mặt nhìn xuống đất.
Đoán được Bùi Tố đã đồng ý cho mình xem vết thương rồi, Lạc Vi Chiêu giữ chặt bàn tay nhỏ gầy của Bùi Tố, nhẹ nhàng tháo đai cổ tay của y ra, vén tay áo lên trên. Cánh tay gầy gò trắng trẻo hằn kín những vết bầm tím, xanh vàng loang lổ. Vết thương nặng nhất chính là chỗ Bùi Tố âm thầm xoa bóp nãy giờ, vết bầm đó phải to cỡ bàn tay của Lạc Vi Chiêu, chắc hẳn là rất nhức. Hắn nhăn mày, thở hắt ra một hơi nặng nhọc đau đớn, khó chịu.
Bùi Tố nhận ra tâm trạng hớn hở khi nãy của sư huynh bị mình phá hỏng, y ngượng ngùng rút tay về. Lạc Vi Chiêu vẫn nắm chặt không buông. Bùi Tố không thể thu tay về, y nhẹ nhàng cất giọng:
"Huynh bỏ tay ra đi. Đệ...đau!"
Lạc Vi Chiêu nới lỏng lực kéo ở cánh tay, để Bùi Tố có thể đưa cánh tay về vị trí dễ chịu hơn nhưng hắn vẫn cứng đầu, không chịu buông hẳn bàn tay nhỏ nhắn đó ra, hắn nghiến răng:
"Đệ không thể bỏ căn nhà đó mà đi được sao. Ta thật sự có thể lo được cho đệ."
Bùi Tố nở một nụ cười buồn bã nhưng trong đáy mắt nâu nhạt trong trẻo của y vẫn còn ánh lên vài tia sáng của hi vọng:
"Su huynh! Đệ có nói rồi, đệ còn mẫu thân. Mẫu thân ốm bệnh, không thể chạy trốn được. Hơn nữa, nếu đệ không có ở đó, những trận đòn này mẫu thân sẽ là người phải gánh chịu. Huynh cũng không cần lo lắng nhiều đâu, hai năm nữa là đến lễ trưởng thành của đệ rồi. Xong lễ, đệ sẽ được rèn luyện đặc biệt để chuẩn bị sẵn sàng cho vị trí trưởng tộc. Chỉ cần cố được đến đó, cuộc sống sau này của đệ và mẫu thân cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều."
Lạc Vi Chiêu buồn bã cụp mắt xuống. Biết là vậy nhưng từ giờ đến khi Bùi Tố thực sự nắm được chức vị đó vẫn còn là một con đường rất dài. Hắn vẫn phải ngày ngày chứng kiến người mình nhất mực yêu thương phải chịu khổ mà bản thân lại chưa đủ năng lực để làm được gì khác.
Hắn tiến đến gần Bùi Tố, kéo y vào một cái ôm rất nhẹ như sợ bản thân mình vô tình chạm vào những vết thương trên người y, khiến y bị đau. Hắn vừa vỗ về tấm lưng gầy mảnh, vừa thì thầm nhẹ nhàng:
"Bùi Tố! Sau khi lên làm trưởng tộc của nhà họ Lạc. Việc đầu tiên ta làm chắc chắn sẽ là cố gắng xoá bỏ hiềm khích giữa hai gia tộc."
"Nếu sau này đệ lên làm trưởng tộc của nhà họ Bùi, đệ cũng sẽ làm như huynh vậy!"
Bùi Tố ôn tồn đáp lời. Lạc Vi Chiêu rất vui khi nghe Bùi Tố nói vậy, nhưng trong lòng hắn chợt nổi lên một nỗi bất an. Hắn hỏi như muốn được Bùi Tố dỗ dành, khẳng định lại tình cảm y dành cho hắn:
"Đệ sẽ không quay lưng lại với ta chứ?"
Bùi Tố thấp hơn Lạc Vi Chiêu một chút, y phải rướn người lên mới đặt được cằm mình lên vai hắn, cười khúc khích:
"Tuyệt đối sẽ không!"
"Hứa nhé!"
"Hứa!"
"Vậy là ta yên tâm rồi!"
Lạc Vi Chiêu vốn dĩ định dẫn Bùi Tố đến hội chợ ở Tây thành, nhưng nhìn y mình đầy thương tích như vậy hắn cũng không nỡ lôi y đi xa nữa. Nhắc đến thương tích mới nhớ, hình như hôm nay Bùi Tố đi lại có chút khó khăn. Lạc Vi Chiêu như nhận ra điều gì đó, hắn đột ngột dừng lại, quay ngoắt sang Bùi Tố:
"Đệ còn đang giấu ta chuyện gì nữa không?"
Bùi Tố ngừng lại một nhịp, lén nuốt nước bọt rồi cứng giọng:
"Không có!"
Lạc Vi Chiêu nhìn sâu vào đôi mắt tròn long lanh của Bùi Tố. Đối diện với đôi mắt nâu sậm vừa nghiêm khắc lại vừa nhu hoà của Lạc Vi Chiêu, Bùi Tố cảm giác như toàn bộ tâm tư của mình đều bị bóc trần, y nhìn lảng đi, ấp úng:
"Chân đệ...có chút đau."
Lạc Vi Chiêu buông thõng tay, cúi đầu cau mày thở dài. Lại thế nữa, Bùi Tố lúc nào cũng vậy, luôn cố gắng nín nhịn đến khi không thể gồng gánh thêm được nữa y mới chịu nắm lấy bàn tay đang hướng về phía mình chờ đợi của Lạc Vi Chiêu.
Lạc Vi Chiêu ngó nghiêng như tìm một vị trí nào đó vừa đủ gần mà vẫn kín đáo. Đoạn, hắn tiến đến ôm ngang eo Bùi Tố nhấc lên, quay lại gầm cầu đá chỗ ngay gần mép nước. Hắn đặt y ngồi xuống một phiến đá phẳng sát chân cầu rồi quỳ một chân xuống trước mặt Bùi Tố, nhẹ nhàng nhấc phần mắc cá chân sưng to của y lên, cởi bỏ giày tất, chăm chú xem xét. Vừa chạm vào Lạc Vi Chiêu đã cảm nhận được sức nóng và vết sưng to bất thường ở cổ chân bên đó của Bùi Tố.
Bùi Tố bị trật chân nhưng do không chịu nghỉ ngơi mà vẫn liên tục tập luyện với cường độ cao nên vết thương mới sưng u lên nghiêm trọng như vậy. Chắc chắn là do sắp đến ngày diễn ra "Chu Huyền Tước" nên Bùi Thừa Vũ ép Bùi Tố phải bán mạng luyện tập, khiến y thương tích đầy mình như vậy. Năm nào cũng phải chứng kiến cảnh tượng này, Lạc Vi Chiêu nghiến răng, nén lại cơn giận đang trào lên như sóng thần, trầm giọng:
"Chờ ta một lát."
Bùi Tố gật nhẹ đầu, hắn lao vọt đi. Rất nhanh sau đó Lạc Vi Chiêu đã quay lại, trên tay cầm một bọc lá thuốc giã nát. Hắn cẩn thận quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng nâng chân phải của Bùi Tố lên, tỉ mỉ đắp lá thuốc quanh phần bị sưng.
Mỗi năm một lần, "Chu Huyền Tước": cuộc tỷ thỉ võ nghệ dành riêng cho các công tử xuất thân trong những gia tộc quyền quý ở độ tuổi từ 14 - 19 được tổ chức. 14 - 16 tuổi một bảng, 17 - 19 tuổi một bảng khác.
So với những nam tử cùng tuổi, hình thể của Bùi Tố nhỏ và yếu hơn khá nhiều. Tuy nhiên, Bùi Thừa Vũ không chịu để Bùi Tố rèn luyện sang kỹ năng khác mà nhất mực bắt y phải luyện võ giống lão ta. Đó cũng chính là lý do Bùi Tố liên tục bị thương nghiêm trọng đến vậy.
Quá đau xót để có thể cằn nhằn thêm. Lạc Vi Chiêu chỉ lặng lẽ ngồi đắp lá thuốc quanh cổ chân sưng vù của Bùi Tố rồi cần thận băng lại. Bùi Tố mới đầu còn có chút ngượng ngập nhưng rất nhanh sau đó y đã thả lỏng, thoải mái để hắn chăm sóc vết thương cho mình.
Nhìn búi tóc vải xanh nước biển sẫm của Lạc Vi Chiêu lúi húi ngay trước mặt mình, một mảnh ký ức rất xa đột nhiên ùa về. Mùa xuân năm đó, lần đầu tiên Bùi Tố gặp Lạc Vi Chiêu khi Bùi Tố mới 13, còn Lạc Vi Chiêu 16, cả hai đều đăng ký tham gia "Chu Huyền Tước".
Bùi Tố vốn dĩ chưa đủ tuổi nhưng vì Bùi Thừa Vũ muốn khoe mẽ nên cậu nhóc bị ép tham gia sớm một năm. Bùi Tố nhỏ con hơn những công tử khác trong cuộc thi, tuy nhiên sức mạnh lẫn kỹ năng lại không hề thua kém bất kỳ ai. Căn bản nếu để thua cậu nhóc sẽ còn bị trừng phạt nặng nề hơn nên Bùi Tố chỉ có thể liều mạng chiến đấu.
Chỉ có điều ngay trước khi đến trận chung kết, mắc cá chân bị thương của nhóc như đã đến giới hạn mà sưng ngày một trầm trọng. Bùi Tố đã bị thương từ trước khi tham gia nhưng Bùi Thừa Vũ vì danh tiếng của gia tộc mà không hề quan tâm.
Lão e ngại chuyện đã thông báo mà lại không tham gia thiên hạ sẽ đánh giá gia tộc họ Bùi kém cỏi, hèn nhát nên vẫn một mực ép Bùi Tố phải nén đau ra trận. Trước phần thi chung kết được nghỉ vài canh giờ, Bùi Tố ghé qua chỗ lão ta trước khi về phòng nghỉ riêng của mình ở nơi tổ chức cuộc tỷ thí.
Bùi Thừa Vũ chỉ ngó qua vết thương, sai người mang đến một bát thuốc đen ngòm, đắng ngắt bắt Bùi Tố uống hết để giảm đau rồi phải cắn răng thi đấu tiếp. Khi nhóc từ chỗ phụ thân lết về đến phòng nghỉ riêng của mình thì đã nhìn thấy trong phòng nghỉ dành riêng cho nhóc có một vị công tử lớn tuổi hơn Bùi Tố một chút cũng đang ngồi nghỉ.
Người này mang phong cách khác một trời một vực với Bùi Tố. Bùi Tố, người luôn mang phong thái đường hoàng, đĩnh đạc thì người này lại ngồi vắt vẻo trên một cái ghế, hai chân gác lên một cái ghế khác, gối đầu lên tay nải để trên bàn lim dim mắt ngủ gà ngủ gật.
Nhận ra có người vào phòng, người đó cũng không thèm ngồi thẳng dậy mà chỉ ngáp ngắn ngáp dài, phẩy phẩy tay:
"Ta đi lạc, giờ lười tìm đúng chỗ lắm. Nhường ngươi nằm giường đó, ta ngủ nhờ trên bàn một chút."
Bùi Tố ghét nhất mấy kẻ tùy tiện như vậy. Lao lực chiến đấu sáng giờ, trưa được nghỉ trước trận chung kết có vài canh giờ mà hết bị lôi sang chỗ phụ thân chịu khổ, giờ về phòng nghỉ được riêng cũng bị phá quấy. Bùi Tố cáu kỉnh:
"Ta không đồng ý. Ngươi là ai?"
"Quan tâm nhiều như vậy làm gì, dù sao chúng ta cũng chỉ tương phùng một có một lần này..."
Đến đây, Lạc Vi Chiêu khựng lại, mở trừng mắt nghĩ kỹ. Khi nãy ở ngã tư hắn rẽ nhầm sang hướng Đông, phòng nghỉ hướng Đông chẳng phải là của công tử nhà họ Bùi sao? Đầu óc mù mờ phút chốc thanh tỉnh, Lạc Vi Chiêu ngẩng đầu nhìn một lượt từ đầu đến chân Bùi Tố.
Cậu nhóc này có vẻ hơi gầy hơn so với bạn đồng trang lứa, vậy mà vẫn vào được tận chung kết để đấu với hắn, năng lực quả thực không tồi. Hắn vừa nhìn ngó Bùi Tố, vừa tấm tắc khen ngợi trong âm thầm.
Bùi Tố không thấy Lạc Vi Chiêu trả lời mình, lại thấy hắn ta liếc mắt nhìn mình chòng chọc từ đầu đến chân, trong lòng nhóc dâng lên một nỗi bất mãn, khó chịu. Bùi Tố vào tư thế phòng thủ, lớn giọng:
"Ta không muốn chung phòng với ai hết. Người đi ra khỏi đây đi!"
"Nếu không thì sao? Ngươi định tấn công ta à? Với cái cánh tay nhỏ xíu đó sao?"
Lạc Vi Chiêu bật cười, từ từ đứng dậy, chậm rãi tiến đến chỗ Bùi Tố. Hắn cao hơn Bùi Tố cỡ nửa cái đầu nhưng khung xương lại to lớn, cứng cáp hơn hẳn nên cảm giác cách biệt về hình dáng rất lớn. Nhìn xuống đôi mắt long lanh có chút hoang mang nhưng vẫn kiên cường đang ngước lên nhìn mình, Lạc Vi Chiêu đột nhiên thấy thương cậu nhóc này, hắn cúi mình, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu nhóc:
"Ngươi nhỏ con như vậy sao ta dám xuống tay."
Bùi Tố không thích bị coi là nhỏ bé hay yếu ớt, nhóc bất chấp cái chân đau mà lao tới. Không muốn hắn bị thương nặng nên Bùi Tố chỉ lấy đà vung vỏ bao kiếm thẳng về phía Lạc Vi Chiêu. Ai dè vị công tử đó lại nhanh nhẹn kẹp lấy cổ tay Bùi Tố, lựa theo đà phóng tới của cậu mà xoay cả người cậu trên không rồi hất sang bên cạnh.
"Ahh!!!"
Bùi Tố hoảng hốt tìm cách đáp đất, vô tình chạm trúng cổ chân đau, cậu nhóc không nhịn nổi nữa kêu toáng lên, ngã xụp xuống đất ôm cổ chân nhăn nhó. Lạc Vi Chiêu cũng hoảng loạn theo, hắn vốn dĩ chỉ tính doạ oắt con kia một chút, đâu có mạnh tay mà nhóc con kia đã bị đau nặng như vậy rồi.
Vội chạy tới xem xét Bùi Tố, vừa chạm nhẹ vào cổ chân Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu đã cảm nhận được ngay sức nóng và độ sưng của nó. Vết thương này không phải là vết thương mới. Hắn hốt hoảng quát:
"Ngươi bị thương nặng vậy mà vẫn còn đăng ký thi đấu! Có bị ngốc không hả?"
Bùi Tố vừa bị đau, vừa bị mắng, trong khi người khiến nhóc ngã thành như vậy là hắn. Cậu nhóc quắc mắt nhìn Lạc Vi Chiêu, nạt lại:
"Ngươi thì biết cái gì!"
Nhìn gương mặt non nớt, đôi mắt đỏ hồng ngập nước nhìn mình chòng chọc, đôi môi méo xệch nhưng vẫn cố cắn chặt răng để không bật ra tiếng khóc của Bùi Tố. Lạc Vi Chiêu nhớ ra cũng là tại mình đã ngồi nhầm phòng còn nói khích cậu nhóc này trước, hắn xuống nước:
"Ta xin lỗi! Là lỗi của ta!"
Bùi Tố vẫn còn ấm ức, cậu ngồi bệt ở trên sàn ôm cái chân đau nhìn chằm chằm xuống đất, mếu máo. Bùi Tố không muốn khóc nhưng áp lực từ phía phụ thân, gia tộc thêm với mệt mỏi, đau nhức tái đi tái lại từ cổ chân suốt nửa tháng nay bào mòn ý chí của nhóc. Từng giọt nước mắt trong veo nhỏ tý tách xuống nền đất bụi bặm.
Bùi Tố không muốn Lạc Vi Chiêu nhìn thấy mình đường đường là nam tử hán đại trượng phu, giờ lại vì cái cổ chân sưng mà khóc lóc như trẻ con. Nhóc liền quay mặt đi chỗ khác, quay luôn cả người, chìa lưng về phía Lạc Vi Chiêu.
Lạc Vi Chiêu nhìn bóng lưng nhỏ gầy cùng búi tóc nhỏ cuốn vải đỏ sẫm để thừa một phần đuôi tóc thể hiện việc bản thân vẫn chưa đến tuổi trưởng thành của Bùi Tố một lúc lâu rồi đứng dậy, lặng lẽ rời đi. Bùi Tố cảm nhận được người kia không còn nhìn mình chòng chọc nữa mà đã quay người đi đâu đó. Nhóc thoáng chốc thấy nhẹ nhõm hơn, loay hoay ngó nghiêng xung quanh tìm cách đứng dậy.
Đúng lúc này Lạc Vi Chiêu lại nhảy ra ngay trước mặt nhóc, rình lúc Bùi Tố đang bị bất ngờ mà mạnh mẽ nắm lấy cổ chân của nhóc, kéo về phía mình. Hành đột ngột này khiến Bùi Tố giật mình, nhưng nhóc vẫn rất bình tĩnh nhặt thanh kiếm của mình ở ngay gần đó, bàn tay nhỏ trắng nhưng cứng cáp nắm chặt chuôi kiếm, rút ra một đoạn, trừng mắt nhìn Lạc Vi Chiêu gằn giọng:
"Ngươi định làm gì?"
Lạc Vi Chiêu nhìn thân ảnh nhỏ xíu đang xù lông doạ đánh mình, căn bản bộ dạng đó của Bùi Tố chẳng khiến hắn cảm thấy bị đe doạ xíu nào. Mặc kệ dáng vẻ sẵn sàng rút kiếm tấn công mình bất cứ lúc nào đó, Lạc Vi Chiêu từ từ kéo ống quần của Bùi Tố lên, nhẹ giọng:
"Cứ để vậy ngươi sẽ bị phế cái chân này đó. Không muốn nhanh khỏi để lát nữa còn tiếp tục trận tỷ thí à?"
Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng cởi cả giày và tất của Bùi Tố ra, để lộ mắc cá chân sưng to như quả ổi, tím bầm nhức nhối. Hắn đưa tay nắm nhẹ vào, chậm rãi kiểm tra qua một chút. May mắn làm sao khi cậu nhóc không bị trật chân nặng nhưng để đỡ đau được ngay cũng là điều không thể.
"Chờ ta một chút!"
Lạc Vi Chiêu đi ra chỗ bàn uống nước, lấy trong tay nải của hắn ra một bọc lá thuốc đã được giã nát. hắn bốc phần lá thuốc đó sang một chiếc khăn, dàn mỏng, cuốn lại rồi mang ra chỗ Bùi Tố, khéo léo cuốn chiếc khăn có cuộn lá thuốc đó quanh phần sưng của Bùi Tố.
Khoảng một khắc sau khi Lạc Vi Chiêu bọc lá thuốc quanh vết sưng của Bùi Tố, cậu nhóc liền cảm thấy mắc cá nóng bỏng của mình hạ nhiệt, cảm giác nhức buốt cũng giảm rõ rệt, nhóc ngạc nhiên hỏi:
"Cái này là gì vậy?"
"Lá thuốc giảm sưng mà ta vẫn luôn đem theo phòng thân."
Nghe hắn nói vậy xong, Bùi Tố liền trầm xuống. Nhóc chưa bao giờ tính đến những chuyện như vậy. Bùi Tố lại tự cảm thấy mình kém cỏi hơn những người khác quá nhiều. Hoá ra phụ thân nói đúng, với năng lực hiện tại, Bủi Tố chỉ có thể nai thây ra cho người ta đánh đập. Lạc Vi Chiêu như đoán được suy nghĩ tự ti của Bùi Tố, hắn cao giọng:
"Mới năm đầu tham gia mà vào được đến chung kết là khá lắm đó. Ta rất mong chờ màn thể hiện của ngươi."
Không cảm thấy Lạc Vi Chiêu có ý đồ gì xấu, Bùi Tố thu lại một chút phòng vệ, thả lỏng chân mặc cho hắn xem xét nhưng bàn tay cầm chuôi kiếm vẫn nắm rất chặt. Nghĩ đến trận chung kết cùng với hiện trạng sức khoẻ của mình, Bùi Tố thấp giọng:
"Dù sao ta cũng không thắng được."
"Tại sao ngươi lại nói vậy?"
"Đối thủ của ta là Lạc Vi Chiêu, nghe nói những năm trước tên họ Lạc đó đều là người chiến thắng. Hắn còn đánh bại cả những đối thủ hơn hắn về độ tuổi và vóc dáng. So với ta..."
"Ta nghe nói ngươi là người ít tuổi nhất và cũng nhẹ cân nhất cuộc thi lần này, vậy mà ngươi cũng đã vào đến tận chung kết rồi đó. Ngươi hoàn toàn có khả năng làm được như hắn. Ta cam kết cuộc thi hôm nay ngươi sẽ là người thắng cuộc!"
Lạc Vi Chiêu cười hềnh hệch ngắt lời. Bùi Tố xẵng giọng, ý đồ mỉa mai không hề che giấu:
"Tại sao lại cam kết ta có thể thắng? Ngươi là thành viên ban giám khảo chắc?"
Lạc Vi Chiêu duy trì nụ cười cưng chiều, hắn xoa đầu Bùi Tố một cái rồi bỏ ra ngoài, nói với lại:
"Lát nữa ngươi sẽ hiểu! À, ngồi im đó một lát vết thương sẽ bớt sưng. Ta có việc phải đi đây!"
Lạc Vi Chiêu rời khỏi phòng, Bùi Tố ghét bỏ vuốt lại phần tóc mới bị hắn xoa xù lên, thầm nghĩ chắc hắn ta là một vị công tử xứ nào đấy, bám theo cha đến đây chạy chơi loanh quanh rồi bị lạc. Hoặc là một tên đã bị loại nhưng chưa muốn về nên lưu lại, đi lanh thang nghịch phá. Mặc kệ hắn, hiện giờ Bùi Tố phải tập trung vào trận đấu lớn trước mắt đã.
Đối thủ lần này của nhóc là Lạc Vi Chiêu. Nghe tên đã lâu nhưng vẫn chưa gặp bao giờ thực sự gặp mặt, Bùi Tố chỉ biết rằng hắn rất mạnh. Tâm trạng lo lắng, bồn chồn không yên của Bùi Tố lại bùng lên dữ dội.
.
Cuối cùng cũng đến lúc bắt đầu ra trận, Bùi Tố ra sân trước, nhóc đứng quay mặt về phía phụ thân và những người cùng phe với nhà họ Bùi. phía sau lưng là Lạc Vi Chiêu cũng đang quay lưng về phía Bùi Tố và quay mặt về phía gia tộc của hắn. Nhìn ánh mắt sách lẻm của Bùi Thừa Vũ đang đặt trên người mình, Bùi Tố vô thức căng thẳng đến mức đổ mồ hôi ròng ròng, bàn tay mảnh mềm đầy vết xước nắm chặt cây kiếm cứng đờ, nặng trịch.
Pháo hiệu thông báo bắt đầu trận đấu vang lên, Bùi Tố và người kia từ từ quay mặt lại. Đứng trước mặt cậu là tên công tử lông bông khi nãy. Bùi Tố hé miệng ngạc nhiên, trợn trừng mắt nhìn, còn tên kia lại rất thoải mái, khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, cười tươi rói:
"Chúng ta lại gặp nhau rồi. Bùi công tử!"
Đúng như những gì Lạc Vi Chiêu nói, ngày hôm đó Bùi Tố chiến thắng. Nhưng cậu nhóc biết rõ là do Lạc Vi Chiêu nhường nhóc. Mặc dù trong lòng thấy không thoải mái trước chiến thắng có phần gượng ép này nhưng dù sao tối đó Bùi Tố và mẫu thân cũng đã né được một tấn hình phạt của Bùi Thừa Vũ. Nên dù có không vui nhóc cũng rất biết ơn Lạc Vi Chiêu.
Sau ngày hôm đó, Bùi Tố rất hay "tình cờ" gặp lại Lạc Vi Chiêu. Lần nào hắn cũng bám riết lấy nhóc, hỏi han, nói nhăng nói cuội đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Bùi Tố xưa nay không có bạn, mới đầu thấy hắn bám theo cũng thầm cảm thấy rất phiền. Nhưng lâu dần, khi không có Lạc Vi Chiểu lởn vởn ở bên Bùi Tố sẽ vô thức đưa mắt tìm kiếm, mong đợi hắn xuất hiện, lo lắng mỗi khi hắn bị thương.
Tình cảm của cả hai cứ vậy mà lớn dần lên. Công tử nhà họ Lạc năm đó giờ đây đã hoàn toàn trưởng thành, duy chỉ có tình cảm, sự chu đáo và quan tâm đặc biệt hắn dành cho Bùi Tố là không hề thay đổi.
Nhìn băng đô xanh đậm cuốn trên búi tóc quen thuộc đang lúi húi đắp thuốc, xoa bóp cho mình của Lạc Vi Chiêu. Bùi Tố đột nhiên nhận ra mình và huynh ấy đã gắn bó với nhau rất lâu, y không tránh khỏi mỉm cười hạnh phúc.
"Bùi công tử, chân đau thế này, mấy nữa đến "Chu Huyền Vũ" đệ phải làm sao đây?"
Bùi Tố thản nhiên:
"Đệ chấp mấy tên công tử bột nhà khác một chân!"
Lạc Vi Chiêu gõ nhẹ lên đầu Bùi Tố, nạt:
"Lại khinh địch! Làm như vậy là nguy hiểm lắm đó, mấy hôm nữa đừng luyện tập nặng. Xương khớp đệ yếu, cần chú trọng giữ gìn, chuyển sang rèn luyện sức bền thì hơn. Kéo dài thời gian, để mấy tên đó yếu rồi thì ra tay hạ gọn. Còn nhớ những chiêu lần trước huynh dạy đệ không?"
"Đệ biết rồi!!!"
Bùi Tố đột nhiên dài giọng, tông giọng trong lành, mát như nước suối thu lúc này lại pha chút cáu kỉnh, gắt gỏng.
"Lần nào huynh cũng nói một bài y chang, đệ nghe đến thuộc lòng luôn rồi. Thời gian gặp nhau rất ít, có thể dành lại để làm chuyện khác không?"
Lạc Vi Chiêu bỗng cười gian, hắn từ từ tiến tới gần Bùi Tố, đưa gương mặt tuấn tú của mình lại gần, thấp giọng:
"Vậy, Bùi công tử đây muốn Lạc mỗ phục vụ việc gì?"
Bùi Tố ghét bỏ lườm Lạc Vi Chiêu, đẩy cái cằm nhẵn nhụi của hắn ra chỗ khác:
"Huynh thôi đi!"
Lạc Vi Chiêu nhìn dáng vẻ bướng bỉnh, ghét bỏ đẩy mình ra nhưng hai bên má lại phớt hồng của Bùi Tố mà càng muốn trêu ác. Hắn tiến tới, ép Bùi Tố vào tường đá, chống cẳng tay ở cạnh tai y, nghiêng đầu thì thầm sát vào bên tai bên kia:
"Không cần ngại! Riêng với Bùi công tử, muốn gì ta cũng sẽ cố gắng đáp ứng"
Cứ nghĩ Bùi Tố sẽ e thẹn mà đẩy mình ra như mọi lần, rồi Lạc Vi Chiêu sẽ tranh thủ trêu chọc dáng vẻ xấu hổ đó của y, ai dè lúc này Bùi Tố lại nhìn thẳng vào mắt Lạc Vi Chiêu, tiến dần tới, chủ động thu hẹp khoảng cách.
Chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này, Lạc Vi Chiêu bối rối, anh nhìn từ đôi mắt nâu nhạt xuống đến cánh môi mềm ẩm hơi hé của Bùi Tố một hồi rồi vội rụt cổ về, lùi lại phía sau vài bước, trừng mắt nhìn Bùi Tố bàng hoàng:
"Đệ....đệ học trò đó từ ai vậy hả?"
"Còn không phải học từ huynh sao? Lạc công tử "Tuấn tú như ngọc, phong thái như gió!""
"Hả?"
Lạc Vi Chiêu nhăn nhó hỏi lại. Rồi như nhớ ra điều gì đó, hắn liền bật cười ha hả:
"Đệ vẫn còn giận chuyện đó sao? Ta đã nói ta chỉ giúp Lâm tiểu thư xách đồ có một lần đó thôi. Hoàn toàn không có gì khác mà! Hahaha!!!"
Bùi Tố cau có nhìn gương mặt cười te tởn vô tư của Lạc Vi Chiêu hồi lâu, nghĩ đến việc xưa nay huynh ấy chưa bao giờ khiến Bùi Tố phải nghi ngờ, nỗi giận dỗi trong lòng y cũng vơi đi phần nào.
Lạc Vi Chiêu đã đến tuổi trưởng thành, hắn hoàn toàn thoát khỏi dáng vẻ dương quang thiếu niên, trở mình thành đại công tử trầm ổn. Hắn lại thường xuyên chạy nhảy loi nhoi khắp thành, cười nói hớn hở, không tránh khỏi gieo rắc tương tư cho kha khá các tiểu thư, công tử nhà khác.
Trong những buổi tiệc hay đi ngang đám người trẻ tuổi nào, Bùi Tố đều có thể nghe thấy bọn họ xì xào, bàn tán về Lạc Vi Chiêu. Mấy cô nương kể việc được hắn bắt chuyện, giúp bê vác đồ, còn dùng đủ loại mĩ từ khác để khen ngợi hắn. Cảm giác như thiếu nữ toàn Tân Châu ai nấy đều mê mệt lạc Vi Chiêu vậy.
Chỉ riêng có Bùi Tố, dù là người kế cận với Lạc Vi Chiêu nhưng lại không thể đường hoàng đi cùng hắn dưới ánh nắng mặt trời. Bọn họ muốn gặp nhau cũng phải lén lút, cải trang hoặc chọn những nơi ít người qua lại. Bùi Tố đứng yên trong bóng tối hướng mắt về phía ánh sáng nhìn Lạc Vi Chiêu vui vẻ bên người khác, sâu trong lòng y tất nhiên không tránh khỏi đau đớn, buồn bã.
Bùi Tố muốn trong tương lai sẽ có một ngày có thể ngang nhiên nắm tay hắn đi lại giữa phố xá đông đúc. Khẳng định Lạc Vi Chiêu thuộc về một mình Bùi Tố. Nhưng hiện thực tàn nhẫn lại không cho phép mong muốn nhỏ nhoi này của y được trở thành hiện thực.
Hiềm khích giữa hai gia tộc quá lớn. Nếu Bùi Tố bị phát hiện đến phủ Lạc, cậu sẽ bị gia nhân, binh lính trong Lạc gia đuổi đánh, tổng cổ ra xa khỏi phủ. Như vậy đã đủ đáng sợ rồi nhưng chuyện xảy ra nếu Lạc Vi Chiêu ở bên phủ Bùi còn kinh khủng hơn. Phụ thân y sẵn sàng giết Lạc Vi Chiêu nếu hắn dám xuất hiện trong khuôn viên nhà họ Bùi.
Chuyện này sẽ không thể khá hơn trừ khi Bùi Tố trở thành trưởng tộc, nắm được toàn bộ chức quyền trong tay và những kẻ già cố chấp giữ thù hận trong gia tộc qua đời. Cho đến tận lúc đó, điều Bùi Tố mong muốn mới có thể thành hiện thực.
Không rõ tương lai sẽ ra sao, nhưng hiện tại Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố vẫn rất vui vẻ. Cũng chính vì không biết ngày mai sẽ ra sao nên Bùi Tố vẫn luôn trân trọng tất cả những lần y và hắn được gặp gỡ. Bùi Tố vươn tay ra, chạm nhẹ lên nắm tay của Lạc Vi Chiêu, nói nhỏ:
"Hôm nay đệ đau chân, không thể đi chơi xa được rồi! Chúng ta ngồi đây thêm một chút, chờ lát nữa trời tối, ít người qua lại đệ sẽ tự về phủ sau. Nhé!"
"Để ta cõng đệ về!"
Lạc Vi Chiêu được Bùi Tố chủ động nắm tay, hắn hớn hở nhào tới, ngồi bệt xuống cạnh Bùi Tố, mỉm cười te tởn huých vai y một cái. Bùi Tố thầm đánh giá Lạc Vi Chiêu đúng là đồ trẻ con, y thở dài bất đắc dĩ, mỉm cười đáp lại:
"Được!"
.
Bùi Tố được Lạc Vi Chiêu giúp, thuận lợi nhảy qua bên kia tường rào vào trong một góc khuất quen thuộc. Bùi Tố nín thở, giỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Xác định không có tiếng gì lạ, y mới nhón chân bước theo hướng về thư phòng.
"Về rồi sao?"
Thanh âm nhẹ nhàng, ôn tồn nhưng Bùi Tố lại thấy như sét đánh giữa trời quang. Chậm rãi xoay người về hướng phát ra tiếng nói, Bùi Tố đã bắt gặp Bùi Thừa Vũ đang đứng chờ sẵn. Bùi Tố tái mặt, thần ra hồi lâu rồi mới bừng tỉnh, chắp tay hành lễ, lắp bắp:
"Phụ....phụ thân!"
Bùi Thừa Vũ nhìn chòng chọc vào Bùi Tố bằng ánh mắt sắc lẻm như diều hâu săn mồi, lão quay lưng đi về phía gian nhà thờ, thả lại một câu:
"Đi theo ta!"
Tự biết kết cục và hình phạt của mình, Bùi Tố không phản kháng, chỉ lặng lẽ đi theo. Tuy nhiên, y vẫn hi vọng vì sắp đến ngày thi đấu nên phụ thân sẽ nhẹ tay với mình hơn một chút. Vừa vào bên trong, Bùi Tố đã quỳ xuống ở vị trí trước bàn thờ gia tiên như mọi lần, nhắm mắt, gồng cứng người.
"Hôm nay ta sẽ không phạt con! Nhưng có một nhiệm vụ lớn hơn con bắt buộc phải hoàn thành."
Được tha bổng nhưng nỗi bất an trong lòng Bùi Tố không hề thuyên giảm mà còn tăng lên ngấp ngàn vạn lần. Y cất giọng cứng đờ không tự nhiên:
"Xin người cứ mặc nhiên sai bảo."
Bùi Thừa Vũ xoay người, đỡ Bùi Tố dậy, hai bàn tay thô dày của lão túm chặt lấy hay đầu vai gầy nhẳng của y phát đau. Đôi mắt đầy lòng trắng của lão ta mở lớn, gằn từng tiếng:
"Bùi Tố! Trong cuộc thi "Chu Huyền Vũ" sắp tới, hãy cố gắng kết liễu Lạc Vi Chiêu đi."
.
.
- Hết chương 1 -
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com