Chương 1: Đêm Đen
Author: Moose
Genre: AU, Hurt/Comfort, Fanfiction
Summary: Bùi Tố là Ma cà rồng lai, Lạc Vi Chiêu là thợ săn Ma cà rồng. Gia đình Lạc Vi Chiêu đều bị Ma cà rồng hại chết nên anh mang một mối căn thù cháy bỏng đối với giống loài đó. Trong một lần đi săn Lạc Vi Chiêu tình cờ bắt được Bùi Tố.
Những ngày ở bên nhau sau đó dần hé lộ thêm về quá khứ của hai người. Hai tâm hồn chất chứa đầy những vết thương từ từ hoá giải hiểu lầm, chữa lành cho bản thân và đối phương.
Disclaimer: Nội dung hoàn toàn là hư cấu và các nhân vật không thuộc về tôi. Hi vọng mọi người không đọc fanfic này rồi nhầm lẫn hay so sánh với phim ảnh thật vì vốn dĩ nội dung trong đây hoàn toàn là giả. Không có chi tiết nào trong này là thật hết.
=> Câu chuyện này là giả. Thế giới này là giả. Tôi cũng là giả=))))
Cảnh báo: có đoạn mô tả bạo lực, máu me!
_______
"Vi Chiêu! Nghe mẹ nói này, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra con cũng không được ra khỏi đây. Hiểu không?"
Mục Tiểu Thanh gấp gáp nói, tay khẽ đẩy con trai nhỏ của mình vào ngăn mật thất nhỏ xíu sâu bên trong tủ quần áo. Lạc Vi Chiêu 7 tuổi tròn mắt nhìn, nghiêng đầu khó hiểu:
"Còn mẹ thì sao?"
"Một lát nữa mẹ sẽ vào. Mẹ chờ bố con về!"
Bố đi làm ở sở cảnh sát đến tối mới về, hiện giờ mới là buổi chiều. Vậy nhưng Lạc Vi Chiêu nhỏ cũng rất ngây ngô, không hỏi lại. Cậu nhóc tranh thủ với tay cầm theo chiếc ô tô đồ chơi gần đó, vui vẻ gật đầu ngay tắp lự:
"Được ạ!"
Mục Tiểu Thanh cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó giữa hai hàng nước mắt, bà đột ngột ôm ghì Lạc Vi Chiêu vào lòng:
"Ngoan lắm! À còn một điều nữa. Vi Chiêu, con phải nhớ kỹ! Mẹ yêu con!"
"Vi Chiêu..."
"Mẹ yêu con!"
"Vi Chiêu..."
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!"
.
Lạc Vi Chiêu mở trừng mắt, mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa. Anh vùng dậy, theo thói quen luồn tay xuống dưới gối nắm chặt con dao bạc nhỏ, lia đôi mắt hằn đầy tia máu nhìn chòng chọc một lượt quanh căn phòng nhỏ. Xác nhận xung quanh an toàn rồi Lạc Vi Chiêu mới thả lỏng bản thân, thở hắt ra từng hơi nặng nề, lồng ngực hô hấp dồn dập như muốn nổ tung.
Lạc Vi Chiêu xuống khỏi giường, không cả bật đèn mà đi thẳng một mạch vào trong nhà tắm, mở vòi vốc nước lạnh lên rửa mặt. Làn nước trong veo, lạnh ngắt len lỏi giữa những ngón tay chai sạn, đọng thành một vùng nước giữa hai lòng bàn tay rồi theo chuyển động mà đổ ập lên gương mặt góc cạnh có chút hốc hác của anh. Lại là cơn ác mộng đó. Lạc Vi Chiêu nghiến răng phẫn uất.
Mục Tiểu Thanh - người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời này của Lạc Vi Chiêu bị Ma cà rồng sát hại vào năm anh lên 7. Bà chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, kéo dài thời gian cho con trai, cầm cự đến tận khi cảnh sát và thợ săn tới được ngôi nhà nhỏ mới buông xuôi chịu trận. Bà thành công bảo vệ được cậu nhóc Vi Chiêu đang ngủ gục ở trong ngăn tủ nhỏ hẹp trước đám Ma cà rồng khát máu.
Lạc Vi Chiêu trong cơn mơ ngủ được cảnh sát bế ra. Vẫn đang ngái ngủ nhưng nhóc vẫn không quên đòi mẹ. Cậu nhóc vùng ra khỏi cánh tay của người cảnh sát khi đó, chạy vào bếp và nhìn thấy cảnh tượng sẽ đeo bám, ám ảnh nhóc cả đời: người mẹ vừa lúc trước vừa ôm cậu vào lòng âu yếm giờ đang nằm lặng yên giữa vũng máu khổng lồ, thân thể không còn nguyên vẹn. Bộ đồ màu be trang nhã nhuộm một màu đỏ thắm chói mắt.
Đã hai mấy năm rồi, Lạc Vi Chiêu chưa bao giờ bỏ được ký ức đó ra khỏi đầu dù chỉ là một giây phút ngắn ngủi. Anh mặc kệ dòng nước lạnh vẫn đang chảy ồ ồ, run run đưa hai bàn tay lạnh ngắt lên vò đầu, dựa vào bồn rửa mặt từ từ khụy xuống.
Sau biến cố đó, gia đình nhỏ luôn tràn ngập tiếng cười của Lạc Vi Chiêu hoàn toàn thay đổi. Lạc Thành từ chức ở sở cảnh sát, chuyển sang làm thợ săn. Lạc Vi Chiêu có nghe ông nói công việc ở sở là ước mơ và tâm huyết cả đời của ông. Sau một đêm ông nói bỏ là bỏ, chuyển sang làm thợ săn toàn thời gian. Song song trong quá trình đó ông cũng dần hướng dẫn Lạc Vi Chiêu trở thành một thợ săn giống ông.
Những câu chuyện phiếm vui vẻ trên bàn ăn trở thành trao đổi kiến thức về các loại vũ khí có thể gây sát thương hoặc tiêu diệt Ma cà rồng. Đặc điểm ngoại hình, bản năng, phương thức truy lùng và tiếp cận với bọn chúng.
Ngày đó Lạc Vi Chiêu sáng đến trường, tối về học tháo lắp vũ khí, sử dụng dao nhỏ, đao to, dây xích, côn nhị khúc, tam khúc. Ngoài ra còn tập thêm đủ loại võ thuật, đánh cận chiến, rèn luyện phản xạ liên tục ngày này qua tháng nọ không ngừng nghỉ.
Suốt những năm tháng đó Lạc Vi Chiêu không bao giờ hỏi tại sao hay chống đối lại những gì được Lạc Thành dạy. Cậu nhóc 7 tuổi biết rõ lý do và mục đích của tất cả những công việc này: ngăn chặn tình huống tương tự xảy ra với một gia đình khác trong tương lai. Phải, chính là như vậy.
Nhờ được rèn giũa từ nhỏ kèm theo thể chất thiên phú, Lạc Vi Chiêu mới hơn 20 đã trở thành thợ săn Ma cà rồng cấp S tại Tân Châu. Thợ săn thường đi theo nhóm, phòng trừ trường hợp xảy ra chuyện đột xuất còn có thể hỗ trợ lẫn nhau.
Lạc Vi Chiêu ngược lại, anh thường đi một mình. Lý do chỉ đơn giản là vì anh quá giỏi, đi cùng người khác chỉ giống như chất thêm gánh nặng trên lưng. Đi một mình kể cả khi anh không đấu lại được bọn chúng thì việc tung hoả mù rồi tẩu thoát cũng dễ dàng hơn rất nhiều.
Chính vì vậy nên Lạc Vi Chiêu từ chối tất cả lời mời nhập hội, kể cả với Lạc Thành, bố ruột của anh. Mọi chuyện cứ vậy trôi, đến một ngày nhóm thợ săn của Lạc Thành bị quây hãm, đánh úp đột ngột. Ông cùng tất cả đồng đội bị một đàn Ma cà rồng mới thành lập lên kế hoạch giết hại.
Lạc Vi Chiêu tài giỏi là vậy nhưng vẫn không kịp cứu được đội thợ săn của chính bố ruột mình. Khi đến nơi anh chỉ có thể nghe được lời thều thào nhắn nhủ cuối cùng của Lạc Thành:
"Kh...không...được...đi....m..một...mì.."
Cha đẻ của thợ săn Ma cà rồng cấp S lại bị Ma cà rồng giết hại. Sau sự cố chấn động giới thợ săn đó, đủ mọi lời đàm tiếu kinh khủng nhắm đến Lạc Vi Chiêu được người trong giới thổi bùng lên. Dã man nhất chính là tin Lạc Vi Chiêu cố tình đến muộn, mượn tay đám Ma cà rồng đó để giết chết bố đẻ mình. Lý do là vì căm ghét chuyện Lạc Thành biến anh thành "vũ khí" sống từ khi còn nhỏ.
Lạc Vi Chiêu có nghe, có biết về những lời đồn thổi vô căn cứ đó nhưng anh không quan tâm. Anh dần học thêm được cách tự ôm lấy vết thương, đạp lên tất cả mà bước tiếp về phía trước, kể cả khi phía trước chỉ còn là một khoảng trống vô định.
Phải! Lạc Vi Chiên cắn răng nén lại mệt mỏi, chôn sâu những vết thương dài sâu hoắm không ngừng rỉ máu, tiếp tục ngẩng cao đầu bước ra thế giới ngoài kia. Chỉ cần dẫm đạp lên tất thảy những đám rác rưởi đó mà bước tiếp, cứ tiếp tục bước.
.
Tân Châu năm 3028, vấn nạn ma cà rồng vượt ra khỏi tầm kiểm soát của chính phủ, từng ổ Ma cà rồng lớn nhỏ bùng lên dữ dội, trải dài khắp Tân Châu và những khu vực lân cận. Xã hội phân hóa trầm trọng, của cải, tài sản chủ yếu rơi vào tay những gia tộc Ma cà rồng khét tiếng, đã tồn tại cả trăm năm.
Những người bình thường có điều kiện cũng đã tìm cách chạy đến một thành phố khác, tránh xa khỏi nơi đây. Tân Châu từ một thành phố sầm uất, hiện đại, phát triển trở thành một thành phố chết, nơi những cá nhân không thể bon chen, tồn tại ở thành phố khác đến tìm vận may để rồi trở thành con mồi ngon cho những ổ Ma cà rồng tại đây.
Tuy nhiên cuộc sống ở đây vẫn không hẳn là tuyệt vọng. Vì khối lượng Ma cà rồng lớn nên tất nhiên số lượng thợ săn lành nghề trong thành phố cũng rất nhiều. Hơn nữa lại rất thu hút được mạnh thường quân. Phần lớn người dân chỉ cần lo giữ mạng, còn nhu yếu phẩm sẽ được bên ngoài hỗ trợ liên tục.
Nghe thì rất nhân đạo nhưng thực chất đây giống như một cách mà lũ nhà giàu nơi khác "nuôi nấng" mấy kẻ thất bại, không có chí tiến thủ ở yên đây làm mồi cho lũ Ma cà rồng còn lại, để đám Ma cà rồng đó chỉ cần ngoan ngoãn ở lại Tân Châu mà tha hồ săn bắt, không chạy sang những khu lân cận khác kiếm ăn.
Lạc Vi Chiêu bật cười mỉa mai, ném điếu thuốc đang hút dở xuống đất, đạp chân lên dụi tàn, thầm cảm thán đã hẹn lúc 7h nhưng tại sao hôm nay Đào Trạch đến muộn vậy?
Đào Trạch này Lạc Vi Chiêu quen sau khi Lạc Thành mất. Cậu ta là con trai của một thợ săn cùng nhóm với bố anh. Tính cách rất dễ chịu, có thể nói là người duy nhất đứng về phía Lạc Vi Chiêu lúc đó.
Nhìn ngoại hình hiền lành, dịu dàng là vậy nhưng nắm đấm của cậu ta không hề mềm mại xíu nào, Lạc Vi Chiêu vinh hạnh được thử qua rồi. Sau biến cố đó Đào Trạch liên tục bám theo đòi Lạc Vi Chiêu phải gia nhập hội, vì lo chuyện anh đi một mình sẽ nguy hiểm. Nếu anh không thích đông người thì lập nhóm với mình cậu ta thôi cũng được.
Lạc Vi Chiêu cười mỉa, châm chọc cậu ta yếu đuối, muốn được cấp S đi theo bảo vệ liền bị cậu ta giáng cho một cú sa sẩm mặt mày, lảo đảo loạng choạng mất một vài giây mới đứng thẳng lại được. Vừa ngẩng lên điều đầu tiên lọt vào đáy mắt Lạc Vi Chiêu là gương mặt cương nghị kèm chút đắc thắng của người kia:
"Thấy tôi cần được bảo vệ không?"
Chuyện đã qua lâu rồi nhưng nghĩ lại vẫn khiến Lạc Vi Chiêu nở một nụ cười nhẹ.
"Tên ngốc Đào Trạch!"
Tiết trời đêm thu thoáng đãng mát mẻ, trăng tròn vành vạnh toả ra ánh sáng trắng nhàn nhạt phủ lên mọi vật khiến chúng như được mạ thêm một lớp bạc sáng óng ánh. Đối với lũ Ma cà rồng thì màu bạc là màu của sự chết chóc, đó cũng chính là lý do Lạc Vi Chiêu thích màu bạc.
Anh đứng tựa lưng vào một gốc cây lớn ở ngay gần ngã tư trung tâm của Tân Châu, đưa tay lên xem giờ. Mới cỡ 7h30p tối mà xung quanh đã vắng lặng như tờ.
Cũng phải, số lượng Ma cà rồng được thống kể ở Tân Châu gấp khoảng 5 lần so với những thành phố khác. Đó là số liệu đã qua thống kê, còn chưa thống kê thì không biết được. Số liệu như vậy không khác gì lặng lẽ thổi bùng lên một tin đồn vô căn cứ nhưng lại rất đáng tin rằng: dân số ở đây quá nửa là Ma cà rồng.
Có lẽ Lạc Vi Chiêu là người duy nhất mong tin đồn đó là thật. Thậm chí việc nghĩ đến tin đồn đó thôi cũng khiến Lạc Vi Chiêu phấn khích muốn phát điên. Lý do hết sức đơn giản: càng nhiều Ma cà rồng ở đây anh lại càng có cơ hội giết lũ quái vật đó nhiều hơn.
Tiếng còi xe phía góc đường thu hút sự chú ý của anh, cuối cùng Đào Trạch cũng đã xuất hiện. Chạy nhanh qua bên chiếc xe Van ọp ẹp cũ mèm không biết cậu ta khai quật được ở đâu ra, Lạc Vi Chiêu càm ràm:
"Sao không để tôi lái xe đế đón?"
"Lần nào cũng là cậu, để cho tôi lái xe một lần thôi có được không hả? Hơn nữa đã hẹn tại nhà cậu mà tại sao lại đổi qua chỗ này? Tôi cũng không thấy xe của cậu đỗ gần đó, đừng nói là cậu đi bộ đến đó nhé."
"Phải! Tôi đi bộ, trời đẹp thế này mà không tranh thủ hít thở chút khí trời thì lãng phí lắm!"
Lạc Vi Chiêu chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, chán nản đáp lời. Đào Trạch đạp phanh, quay ngoắt qua nhìn gương mặt nhởn nhơ của Lạc Vi Chiêu một cách bất mãn:
"Cậu..."
Bao lời "vàng ngọc" muốn thốt ra nhưng cuối cùng Đào Trạch chọn nuốt lại. Chắc chắn Lạc Vi Chiêu muốn lấy bản thân làm mồi nhử, cố tình đi vòng vòng quanh mấy khu phố vắng dụ mấy tên Ma cà rồng nghiệp dư tấn công. Tranh thủ tiêu diệt thêm vài tên lang vải.
Lạc Vi Chiêu vẫn luôn như vậy, bất kể Đào Trạch có mắng chửi thế nào cũng không thay đổi thái độ. Người khác nhìn sẽ cảm thấy Lạc Vi Chiêu dũng cảm, bản lĩnh, Đào Trạch nhìn chỉ thấy hắn chán sống.
Mắng chửi cỡ nào cũng vô dụng, Đào Trạch bất lực thở dài nhả phanh, ga lên đi tiếp. Lạc Vi Chiêu mỉm cười hài lòng, cuối cùng Đào Trạch cũng học được cách mặc kệ anh rồi. Tranh thủ còn ở trên xe Lạc Vi Chiêu lấy một vài món "đồ chơi" trong balo ra, trang bị sẵn lên người chuẩn bị cho một đêm săn bắt đẫm máu.
.
Hôm nay là ngày may mắn của Lạc Vi Chiêu, vừa bắt đầu vào chuyến săn lùng chưa lâu đã va phải một ổ Ma cà rồng non. Toàn mấy loại mạt hạng, vừa không thuộc gia tộc lớn, cũng không có tổ nào chịu chứa chất nên mới phải tự tụ họp lại với nhau, cùng nhau đi "săn" những con người bình thường vô tội khác.
Chính vì không có ai kiểm soát nên bọn chúng thường xuống tay rất dã man, thậm chí chỉ giết chóc hàng loạt cho vui, cho thoả cái nỗi niềm được trên cơ người khác, được nhìn thấy con người yếu đuối chết dần mà không thể làm gì được chúng. Đúng loại Ma cà rồng Lạc Vi Chiêu ghét nhất. Lạc Vi Chiêu nhấc dao ra khỏi tim một con Ma cà rồng, máu túa lên đầy người anh. Lạc Vi Chiêu vội nhảy lùi lại, khẽ nhăn mày kinh tởm chùi lấy chùi để.
"Chết tiệt!"
Đáng ra Lạc Vi Chiêu phải quen thuộc với mấy thứ máu me này lắm rồi nhưng nếu có thể anh vẫn luôn cố sức né nó hết mức. Rặt toàn mấy thứ tởm lợm, Lạc Vi Chiêu cáu kỉnh, mải mê chùi máu ra khỏi mặt mình.
"Lạc Vi Chiêu! Bên trái!"
Rất nhanh, Lạc Vi Chiêu đã kịp vươn tay túm trúng cổ một bóng đen lờ mờ lao vun vút từ trong bụi rậm định tấn công phía bên trái của anh. Quá chậm! Lạc Vi Chiêu nhếch mép cười mỉa, vung tay ấn mạnh cô ta lên gốc cây gần đó, cong ngón tay để đầu vuốt bạc cắm sâu vào da cổ, tiếng da thịt cháy khi chạm phải bạc vang lên, cô ta bắt đầu gào lên đau đớn. Lạc Vi Chiêu nhẹ giọng:
"Shhh! Bình tĩnh nào! Ra là một cô gái xinh xắn, có vẻ như tối nay tôi gặp may rồi."
Miệng lưỡi thì ngọt ngào như vậy nhưng hành động của anh lại quá mức tàn nhẫn. Lạc Vi Chiêu lôi từ trong người ra một con dao dài cỡ 30cm nhọn hoắt, gầm lên một tiếng hung dữ rồi đâm xuyên con dao đó qua xương ức của cô gái, ghim chặt cô ta trên gốc cây.
Cô ta trợn trừng đôi mắt đỏ gầu, gầm lên từng tràng dài thê thảm, tay ra sức cào cấu muốn rút con dao ra khỏi người mình. Lạc Vi Chiêu ngược lại, anh rất bình tĩnh lấy một con dao bạc nhỏ hơn, kiên trì cứa từng đường rạch dài trên khắp cơ thể cô ta. Lưỡi dao bạc đối với Ma cà rồng giống như một lưỡi dao thép nung nóng đỏ với người vậy, nó vừa tạo vết rạch sâu hoắm lại vừa tạo vết bỏng cháy xém da thịt.
Tiếng da thịt cháy xém kèm tiếng thét gào vang lên xé tan màn đêm tĩnh lặng. Cô gái ma cà rồng đó hét lên từng tràng đau đớn thảm thiết, liên tục van xin Lạc Vi Chiêu hãy giết luôn cô ta đi.
"Đủ rồi! Buông tha cho cô ấy đi."
Lạc Vi Chiêu nhìn về phía Đào Trạch, anh duy trì nụ cười ngoác tận mang tai, đáy mắt hấp háy ánh lên niềm vui thích:
"Sao vậy? Vì cô ta xinh xắn nên cậu động tâm, thương xót à?"
"Lạc Vi Chiêu!"
Đào Trạch nghiêm giọng. Đào Trạch không phải kiểu như Bồ Tát giáng thế, sẽ tha bổng cho tất cả Ma cà rồng mà anh gặp nhưng cũng không phải kiểu sẽ hành hạ, tra tấn khiến cho chúng sống dở chết dở rồi mới ra tay.
Đào Trạch thường kết thúc nhanh gọn và nhân đạo. Lạc Vi Chiêu thì khác, anh luôn nghĩ đủ mọi cách khiến cho đám ma cà rồng đó phải đau đớn nhất có thể trước khi chết. Có thể nói Lạc Vi Chiêu tận hưởng khoảnh khắc khi đám quái vật đó quỳ rạp xuống, ra sức van xin anh cho bọn chúng một con đường sống hoặc cầu mong được chết nhanh một chút.
Ánh mắt vằn lên từng tia sáng tuyệt vọng kèm tiếng gào thét van vỉ đó luôn là liều thuốc kích thích mạnh nhất đối với Lạc Vi Chiêu. Nghĩ đến cảnh tượng đó, anh vô thức tăng lực ở con dao bạc, cắm sâu một đường bên dưới rốn Ma cà rồng anh vừa bắt được, rạch ngược lên trên như muốn moi nội tạng Ma cà rồng nữ này ngay khi cô ta còn sống.
Tiếng da thịt cháy xém, bị rạch nát hòa cùng tiếng van xin vô vọng chuyển dần sang gào rú chửi bới, nguyền rủa vang vọng cả một góc rừng. Kinh hoàng là vậy nhưng Lạc Vi Chiêu chẳng mảy may quan tâm, anh vừa thản nhiên xuống tay vừa treo trên mặt một nụ cười quái dị.
"LẠC VI CHIÊU! ĐỦ RỒI!"
Lần này đến lượt Đào Trạch không chịu nổi, quát lớn. Lạc Vi Chiêu cáu bẳn tính quay qua nạt cậu ta vài câu thì thấy gương mặt tái mét, mắt nhắm nghiền của Đào Trạch. Lạc Vi Chiêu thu lại nụ cười độc ác, tâm tình cũng theo đó dịu lại một chút. Thôi được, nhường cậu ta một lần.
Lạc Vi Chiêu không rời mắt khỏi Đào Trạch, anh đưa tay trái ra sau rút từ trong bao da đeo sau lưng ra một cây đao cỡ trung, bề ngang 5cm, dài khoảng 60cm cả tay cầm, lưỡi đao hơi cong nhẹ và nhọn ở đầu. Không quay mặt qua Lạc Vi Chiêu vẫn có thể thành thạo vung đao, gặt cái đầu của Ma cà rồng nữ đó xuống.
Nhận ra âm thanh quen thuộc, hiểu rằng mọi thứ đã xong xuôi, Đào Trạch vẫn không mở mắt, anh quay lưng đi như chạy về phía bìa rừng, nơi đỗ chiếc xe Van của anh. Lạc Vi Chiêu thở dài chạy theo sau. Nhìn bóng lưng lao phăm phăm của Đào Trạch Lạc Vi Chiêu có thể đoán được cậu ta đang rất giận, anh cất tiếng nói trước:
"Này! Tôi làm gì sai à?"
"Không! Lạc Vi Chiêu, cậu không làm gì sai!"
"Vậy tại sao thái độ của cậu lại như vậy?"
Đào Trạch đột ngột dừng lại, quay ngoắt lại nhìn thẳng vào Lạc Vi Chiêu:
"Vào khoảnh khắc cậu đặt câu hỏi đó cho tôi bản thân cậu đã tự biết câu trả lời rồi. Tôi có nói gì cậu cũng không chấp nhận. Vậy nên tôi chọn nói câu trả lời mà cậu muốn nghe nhất. Vui chứ?"
Dứt lời Đào Trạch tiếp tục quay đi, Lạc Vi Chiêu hé miệng định nói gì đó thì da gà của anh đột nhiên nổi lên từng tầng, tóc gáy dựng đứng. Bản năng thợ săn nói cho Lạc Vi Chiêu biết ở đây vẫn còn Ma cà rồng.
Gương mặt thả lỏng bỗng chốc đanh lại, không chút chậm trễ anh với tay vào trong túi, lấy ra một đoạn dây mây bện dày, dài thắt nút thành vòng, lao vun vút về phía phát ra âm thanh mặc kệ tiếng gọi với theo của Đào Trạch.
Cảnh tượng trước mắt trái ngược với những gì Lạc Vi Chiêu tưởng tượng: trong ánh trăng le lói, bốn Ma cà rồng trẻ hai nam hai nữ đang chia nhau từng hớp máu của một con nai, mình mẩy, tay chân, mặt mũi ai nấy đều nhoe nhoét máu tươi.
Cả bốn con Ma cà rồng đó còn khá trẻ, chắc chỉ ngang cỡ Lạc Vi Chiêu hoặc ít hơn. Bọn họ sau khi nhận ra Lạc Vi Chiêu và Đào Trạch là thợ săn cũng không hề hoảng sợ hay tỏ ý muốn tấn công, ngược lại còn quỳ sụp xuống, giơ tay xin hàng:
"Làm ơn! Vốn dĩ bọn tôi chỉ uống máu động vật, chưa từng động đến máu người."
Lạc Vi Chiêu mặt không biết sắc, tay anh lần đến cán con đao to vừa nãy. Đào Trạch mủi lòng, tiến đến sát sau lưng Lạc Vi Chiêu, thì thầm:
"Lạc Vi Chiêu. Dừng lại đi! Bọn họ chưa từng làm hại đến ai..."
*Xoẹt*Xoẹt
Lạc Vi Chiêu không chút ngần ngừ, lập tức vung đao. Đao bén ngọt, hai lần vung đã bay hai cái đầu. Đào Trạch hốt hoảng, biết không thể dùng lời nói anh vội lao tới ôm ngang người Lạc Vi Chiêu hét lớn:
"CHẠY ĐI! MAU LÊN!!!"
Hai kẻ còn lại sợ đến đờ người. Tận đến khi Đào Trạch quát lần hai bọn họ mới nhìn nhau hoang mang rồi mới tất tả dắt díu nhau chạy ngược vào trong rừng.
"Buông tôi ra! Đào Trạch!"
Lạc Vi Chiêu lo làm Đào Trạch bị thương nên không dám mạnh tay, nhìn thấy hai tên đó chạy thoát, anh tức giận gạt phắt Đào Trạch ra, quát lớn:
"MẸ KIẾP! CẬU BỊ ĐIÊN À??"
Ngược lại với một Lạc Vi Chiêu đang lên cơn, Đào Trạch điềm tĩnh, nhẹ nhàng nói:
"Tôi nghĩ chúng ta nên tha cho họ, họ không giống đám ma cà rồng khác."
"Cậu điên thật rồi. Thế đám đó sống kiểu gì?"
"Cậu nhìn thấy rồi đó, là máu động vật."
Đào Trạch khẽ day trán, nhẹ nhàng khuyên nhủ.
Lạc Vi Chiêu ngược lại càng lồng lộn:
"Tôi không quan tâm, tôi sẽ tìm ra và giết chúng. Đó là VIỆC của chúng ta."
"Không, Lạc Vi Chiêu, việc của chúng ta là diệt trừ cái xấu, nếu họ không giết người thì họ không xấu."
Đào Trạch thở dài, anh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khi phải đối chất với một tên cứng đầu như Lạc Vi Chiêu. Lạc Vi Chiêu mặc kệ lời Đào Trạch, anh cố chấp quát lớn:
"Bọn chúng cùng một ruột với nhau cả. Chúng không phải con người!"
"Tôi không nghĩ thế. Không phải lần này."
Ngừng một chút như lấy hơi, Đào Trạch đột nhiên ngẩng cao đầu, hít thở mạnh một hơi, cứng giọng nói lớn, âm điệu trái ngược hoàn toàn vẻ nhẹ nhàng khuyên nhủ khi nãy:
"Lạc Vi Chiêu, cậu cứ treo cái nụ cười giả dối đó lên nhưng tôi thừa hiểu, tôi biết cậu cảm thấy thế nào, tôi biết tại sao cậu làm công việc này. Bố cậu mất, để lại trong lòng cậu một nỗi đau vô cùng tận và nỗi đau đó khó có thể chịu đựng nổi. Nhưng không vì thế mà cậu vĩ đại hình tượng bố cậu lên mà nhất mực làm theo mọi lời ông nói..."
"Im miệng!"
Lạc Vi Chiêu gằn giọng. Đào Trạch không những không ngừng, anh còn lớn tiếng hơn:
"Nhìn vào sự thật đi. Tôi không hoàn toàn đồng tình với những gì bố cậu làm với cậu. Bắt một đứa trẻ 7 tuổi buông đồ chơi xuống và cầm súng lên? Ông ấy nghĩ cái quái gì vậy? Có khi nào ông ấy bị cái chết của mẹ cậu làm mờ mắt, đem khao khát trả thù mãnh liệt của ông áp lên cậu, biến cậu thành một thứ vũ khí...."
*BỐPPP
Lạc Vi Chiêu siết chặt nắm tay, tung một cú đấm thẳng vào Đào Trạch. Đào Trạch loạng choạng, lùi lại vài bước rồi khụy xuống. Không hổ danh thợ săn cấp S, chưa tung toàn lực đã khiến Đào Trạch đứng không vững.
Trong miệng tràn ngập chất lỏng vị kim loại khó chịu, Đào Trạch khẽ nhả một miệng đầy máu xuống đất, đưa tay quệt khoé miệng rách nát, từ từ đứng dậy.
"Tôi...tôi xin lỗi..."
Lạc Vi Chiêu thấy bản thân ra tay quá mạnh, anh vội tiến tới ý muốn đỡ Đào Trạch. Đào Trạch một tay vẫn giữ trên khoé miệng, một tay đưa ra ngăn không cho Lạc Vi Chiêu tiến gần thêm, nhỏ giọng:
"Không sao! Tôi cũng có lỗi. Tôi chỉ là người ngoài cuộc, không có tư cách phán xét chuyện gia đình của cậu. Tôi xin lỗi! Tôi chỉ là...không muốn nhìn thấy cậu phải sống theo mong muốn của người khác. Vi Chiêu, suốt bao nhiêu năm qua cậu đã bao giờ tự hỏi bản thân mình rằng cậu thật sự muốn gì chưa?"
Lạc Vi Chiêu trầm ngâm, đã rất lâu rồi không có ai gọi anh là "Vi Chiêu". Có lẽ chính vì vậy nên lần này Lạc Vi Chiêu có vẻ để tâm hơn đến lời Đào Trạch vừa nói.
"Về đi. Tôi buồn ngủ rồi."
Sau một hồi trầm ngâm Lạc Vi Chiêu lên tiếng, phá tan bầu không khí yên tĩnh, không cả nhìn mặt Đào Trạch mà bỏ ra xe. Trong đầu thầm chửi rủa hôm nay đúng là một ngày đen đủi.
"Chết tiệt!"
.
Bùi Tố đứng lặng yên trong căn phòng rộng rãi, to đẹp và khang trang nhưng lạnh lẽo, không chút hơi ấm nào này. Ma cà rồng bình thường không sợ lạnh nên trong căn nhà này gần như không có thứ gì phát ra hơi ấm cả. Nói đúng hơn là bất kỳ cái gì phát ra hơi ấm ở đây cũng sẽ bị tiêu diệt.
Trời về thu, đêm càng về muộn nhiệt độ càng giảm sâu, Bùi Tố chỉ có một lớp chăn mỏng cùng cái đệm cứng, rất khó ngủ. Căn bản Ma cà rồng cũng không cần ngủ, cậu được đặc cách cho một chiếc giường cứng đờ này có lẽ cũng là tốt lắm rồi.
Trời lạnh nhưng không khí trong phòng quá mức ngột ngạt, bức bối, Bùi Tố không chịu nổi, đành khoác thêm áo, tiến ra mở cửa ban công. Làn gió đêm mát lạnh lùa qua lớp áo mỏng, mơn trớn làn da mềm ấm, chơi đùa lọn tóc dài của cậu rồi tan biến, để lại từng cơn rùng mình hết sức chân thật vương trên người Bùi Tố.
Lạnh! Nhưng cậu thích được hít thở bầu không khí trong lành này. Tuy nhiên vừa mở cửa chưa được lâu từ phía xa xa cánh rừng đã phát ra tiếng kêu gào thảm thiết xen lẫn tiếng hò reo thích thú. Không cần ra tận nơi Bùi Tố cũng biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia.
Gia tộc của cậu đang tổ chức săn người. Mọi năm Bùi Tố đều bị ép tham gia, năm nay cậu lấy lý do sức khoẻ tạm trốn được một đêm nay, ngày mai thì tính sau.
Khẽ thở dài mệt mỏi, Bùi Tố chán nản quay vào trong căn phòng kín bưng, bí bách, đóng chặt cửa sổ. So với tiếng gào thét vừa nãy cậu cảm thấy bầu không khí đặc quánh trong này còn tốt hơn nhiều.
Cũng không còn việc gì làm, Bùi Tố trèo lên cái giường lạnh lẽo cứng ngắc, co mình lại tư thế của bào thai, nhắm nghiền mắt, đưa một tay tự vỗ về bản thân, dỗ mình vào giấc ngủ.
- Hết chương 1 -
Chương này chủ yếu khai thác anh Chiêu, chương sau em Tố nha mọi ngừi.
=> Đoán xem quá khứ của ai thảm thương hơn nàooo
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com