Chương 2: Ngày Trắng
Author: Moose
Genre: AU, Hurt/Comfort, Fanfiction
Cảnh báo: có mô tả bạo lực, máu me, từ ngữ ám chỉ hành vi cuongbuc
_______________
Ký ức sớm nhất mà mỗi chúng ta có thể nhớ được là gì?
Khi nhận được câu hỏi đó, phần lớn mọi người đều sẽ ngơ ngẩn khá lâu, rồi đưa ra một câu trả lời chung chung, tương đối giống nhau:
"Không biết nữa, chắc là từ hồi mẫu giáo, hay là tiểu học nhỉ?"
Nguyên nhân con người ta không nhớ được ký ức khi còn bé thì có rất nhiều. Phần là do khi nhỏ, não bộ và ngôn ngữ chưa thật sự hoàn chỉnh để chúng ta có thể lưu trữ được nhiều ký ức. Phần khác là do cơ chế hoạt động của bộ não: luôn luôn dọn dẹp và loại bỏ những ký ức nó cho là dư thừa.
Điều này lắm lúc mang lại những rắc rối lớn nhưng cũng không phải là một chức năng hoàn toàn vô ích. Nhờ vào cơ chế này, chúng ta có thể phần nào quên đi những nỗi xấu hổ, những niềm đau, những nỗi buồn mà an ổn sống tiếp. Tính ra đây cũng được coi là một cơ chế tự bảo vệ của não bộ.
Không biết đây là điềm lành hay điềm dữ, nhưng Bùi Tố lại có thể nhớ được hầu hết những ký ức từ hồi cậu còn rất nhỏ. Ngẫm lại thì cũng không hẳn là nhớ kỹ từng chi tiết, nhưng Bùi Tố có nhớ rõ một vài phân cảnh rời rạc.
Ví dụ như hồi Bùi Tố mới vài tháng tuổi, chỉ biết nằm ngửa ngủ yên trong một chiếc nôi gỗ sơn trắng, được kê cạnh một khung cửa sổ lớn. Đang ngủ rất ngon thì từ bên ngoài truyền vào một âm thanh đổ vỡ nho nhỏ, đánh thức Bùi Tố đang say sưa ngủ trong nôi tỉnh dậy.
Nhận ra xung quanh không có ai, Bùi Tố đã muốn ngoác miệng khóc thật to để gọi mẹ đến. Nhưng rồi bé con nhận ra mẹ đang bận làm việc nhà, bà sẽ chỉ gọi với vào trấn an nhóc như mọi lần chứ không thực sự có mặt ngay lập tức. Vậy nên Bùi Tố quyết định không khóc nữa mà tự nằm chơi một lát.
Từ góc nhìn của một đứa nhỏ còn nằm ngửa trong nôi, Bùi Tố chỉ có thể quan sát thế giới qua khung cửa sổ mở rộng bên cạnh nơi để cũi của mình. Bé con nhìn thấy một góc bầu trời xanh trong, cao vời vợi điểm vài đám mây trắng xốp và một phần tán cây xanh rì mát mắt khẽ đung đưa.
Đôi tay nhỏ xíu vô thức đưa lên, với với như muốn chộp lấy vài chiếc lá vàng, bắt lấy vài sợi nắng đi lạc hay cao xa hơn là bốc lấy cục mây trắng như bông kia. Thế gian trong đáy mắt trong trẻo của bé con thật quá đỗi xinh đẹp. Được sinh ra trên đời đúng là một điều kỳ diệu, một sự may mắn quá lớn. Cuộc sống này quả nhiên là một món quà quý giá mà mẹ dành tặng cho Bùi Tố.
"Bùi Tố dậy rồi sao? Con không khóc mà tự chơi một mình nãy giờ hả? Ngoan quá!!!"
Giọng nói ngọt ngào kéo Bùi Tố đang thả hồn trên những đám mây kia trở về. Bé con quay mặt về phía phát ra tiếng nói. Là mẹ! Bé con phấn khích, cười toe toét, hai chân liên tục quẫy đạp, hai nắm tay nhỏ xoè ra khua khoắng như muốn dùng toàn bộ cơ thể để thể hiện niềm vui sướng khi được nhìn thấy mẹ.
Mẹ tiến đến gần, nhấc bé con đang quẫy đạp nhiệt tình lên, nhẹ nhàng ôm vào lòng, bàn tay mảnh mai vuốt ve tấm lưng nhỏ. Bùi Tố hạ đầu lên bờ vai mềm của mẹ, vòng cánh tay nhỏ xíu quanh cổ mẹ, nhắm mắt hít mạnh một hơi, mùi thơm nhẹ nhàng quen thuộc của mẹ tràn ngập khứu giác.
Mặc dù chỉ là một sinh linh nhỏ xíu nhưng Bùi Tố vẫn cảm nhận được từng cái ôm ấm áp, từng cái vuốt ve nhẹ nhàng, từng lời nói âu yếm của mẹ. Lúc đó bé con đã nghĩ mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời.
Bẵng đi một thời gian, Bùi Tố lớn dần, đến độ tuổi bắt đầu tập đi. Nhóc ngồi bệt ở góc phòng giữa đống đồ chơi lổn nhổn đủ sắc màu được bày la liệt xung quanh. Tự chơi một hồi đã chán, Bùi Tố ngẩng lên, đưa đôi mắt to tròn trong veo tìm đến bóng lưng đang lúi húi trong bếp của mẹ. Bùi Tố đột nhiên muốn chạy đến ôm mẹ.
Nhóc con biết mình chỉ cần khóc hoặc phát ra bất kỳ âm thanh bập bẹ nào dù nhỏ nhất mẹ cũng sẽ ngay lập tức đi đến bên nhóc. Nhưng mẹ đã chạy đến bên Bùi Tố quá nhiều rồi, lần này Bùi Tố muốn tự chạy đến bên mẹ.
Nghĩ là làm, Bùi Tố thả tay, mặc kệ cho đồ chơi đang cầm trên tay rơi tự do xuống đất. Nhóc chống hai cánh tay nhỏ xíu xuống nền, dồn lực vào cánh tay, gồng cứng người cố gắng đẩy mạnh hai chân sau để đứng dậy.
Vật vã một hồi Bùi Tố cũng có thể chuyển từ ngồi bệt thành ngồi xổm. Ngừng lại hít thở vài hơi cho đỡ mệt, Bùi Tố nhấc hai bàn tay đang chống xuống đất lên, chuyển lực vào đôi chân nhỏ từ từ đứng dậy.
Đứng được rồi! Lần đầu tiên Bùi Tố tự đứng trên đôi chân này, mặc dù vẫn còn hơi liêu xiêu nhưng như đối với một bé con như Bùi Tố thì đây đã là cả một bước tiến lớn.
Cơ thể tròn ủm không ngừng đung đưa, lắc lư, hai cánh tay liên tục khua khoắng như muốn phụ giúp đôi chân giữ cân bằng cho cơ thể.
Đôi chân nhỏ gồng lên, cố hết sức để giữ cho người không bị đổ ập xuống. Qua giai đoạn giữ thăng bằng, Bùi Tố bắt đầu bước từng bước chân nhỏ về phía trước. Mặc dù bước đi còn liêu xiêu nhưng bé con vẫn bước từng bước kiên định.
Vốn dĩ Bùi Tố muốn làm mẹ bất ngờ, nhưng mới đi được nửa quãng đường mẹ đột nhiên quay người lại, nhìn thấy bé con đang lẫm chẫm bước đến bên mình bà không khỏi reo lên mừng rỡ:
"Bùi Tố!!! Con biết đi rồi sao? Nào, lại đây, mẹ đón con. Đi từ từ, chầm chậm thôi."
Mẹ ngồi thấp xuống, mở rộng vòng tay chờ đợi, miệng liên tục động viên bé con. Bùi Tố đột ngột dừng lại, tròn mắt nhìn chăm chú vào gương mặt của mẹ. Mẹ cười rồi, hình như đây là lần đầu tiên Bùi Tố thấy mẹ cười rạng rỡ như vậy. Nụ cười của mẹ...thật đẹp! Người phụ nữ xinh đẹp này là mẹ của Bùi Tố sao?
Bùi Tố nhìn thấy mẹ cười, nhóc con cũng cười phá lên theo. Đôi chân nhỏ ra sức bước từng bước lớn hơn, mặc dù còn ngật ngưỡng, còn xiêu vẹo nhưng Bùi Tố tuyệt nhiên không giảm tốc độ. Bé con muốn lao thật nhanh về phía vòng tay rộng mở của mẹ.
Chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa! Bùi Tố tự lẩm nhẩm trong đầu, đôi chân nhỏ bị ép hoạt động quá mức, có chút không chống chịu được với sức nặng cơ thể, vấp vào nhau, thân hình nhỏ xíu đột ngột đổ ập xuống.
Bùi Tố nhắm chặt mắt, chuẩn bị tinh thần là sẽ bị ngã úp mặt xuống nền gạch lạnh lẽo. Tuy nhiên thay vì nền gạch cứng, bé con lại rơi vào một vòng tay ấm áp, mềm mại, mùi hương quen thuộc bao phủ thân hình nhỏ bé. Mẹ thành công đỡ được nhóc con rồi.
Bùi Tố vui vẻ vùi mình vào trong lòng mẹ, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt áo mẹ, cười vang từng tiếng giòn tan, ánh mắt cong cong vui vẻ. Ấm quá, thơm quá, Bùi Tố đúng là đứa trẻ hạnh phúc nhất trần đời.
Khoảng thời gian sau của Bùi Tố và mẹ êm đềm trôi qua. Bùi Tố không đến trường học mẫu giáo, trực tiếp vào học từ tiểu học. Trước khi chính thức đi học buổi đầu tiên, mẹ dành rất nhiều công sức tập cho Bùi Tố nhịn "nước quả".
Ngày trước Bùi Tố luôn được mẹ cho uống một loại "nước quả" đủ ba bữa một ngày, ăn kèm theo đồ ăn cùng mẹ. Hiện giờ giảm xuống còn hai bữa sáng và tối, bữa trưa ăn nhiều đồ ăn bình thường hơn.
Bùi Tố không hiểu tại sao lại phải nhịn, nhóc rất thích uống "nước quả" mà. Nghĩ vậy xong nhóc liền quay qua phụng phịu làm nũng với mẹ. Tuy nhiên khi nhìn đến gương mặt lạnh lùng cùng ánh mắt nghiêm khắc của mẹ, nhóc con biết không thương lượng được, đành tiu nghỉu cúi đầu ngoan ngoãn ăn nốt bữa trưa nhạt nhẽo.
Nhưng rồi việc "cai nước quả" của Bùi Tố tiến triển không thuận lợi. Buổi trưa không được uống khiến cả buổi chiều Bùi Tố luôn trong trạng thái buồn ngủ, mệt mỏi và uể oải. Tối đến, sau khi được uống Bùi Tố sẽ ngay lập tức tỉnh táo, nhanh nhẹn hoạt bát, vui vẻ trở lại.
Thạch Nam ngồi yên lặng, gương mặt chất chứa đầy rẫy những lo lắng, phiền muộn nhìn con trai nhỏ đang vừa uống thứ nước kinh khủng kia, vừa líu lo vui vẻ của mình. Cô không biết mình còn có thể che giấu sự thật này khỏi Bùi Tố được bao lâu nữa.
Thạch Nam đã từng là một cô gái thông minh, xinh đẹp, tràn đầy sức sống. Sau khi tốt nghiệp đại học, để chúc mừng cô và một nhóm bạn tổ chức cắm trại trong rừng.
Những tưởng đó sẽ là một kỷ niệm đẹp, đánh dấu sự kết thúc của quãng đời sinh viên đẹp đẽ. Ai dè đó lại là chuyến đi của chết chóc, của ác mộng, của những điều đáng sợ nhất mà không một con người nào xứng đáng phải trải qua.
Toàn bộ cảm giác lúc đấy à? Sợ hãi có, đau đớn có, tủi nhục có, ghê tởm có. Thạch Nam đã cố gắng tự tử ngay sau đó nhưng lại bị gã đàn ông kinh khủng kia cứu sống.
Cô bị mang đến một toà biệt thự cổ ở sâu trong cánh rừng đen phía đông Tân Châu. Một cô gái chân yếu tay mềm bình thường phải sống giữa bầy Ma cà rồng trong suốt khoảng thời gian thai kỳ.
Muốn chấm dứt bất hạnh của bản thân và của cả đứa trẻ trong bụng. Thạch Nam đã cố gắng tự tử hết lần này đến lần khác nhưng lần nào cũng bị người của ông ta phát hiện và ngăn cản. Thạch Nam căm thù người đàn ông đó, căm ghét lây đến đứa trẻ trong bụng mình.
Sau đó vì tính mạng hai mẹ con bị chính gia tộc đe doạ, người đàn ông kia bất đắc dĩ phải giấu hai mẹ con Thạch Nam đi. Chỉ còn một mình cô và đứa con trai nhỏ. Bé con rất ngoan, ít khi quấy khóc, càng lớn càng biết quan tâm và thương mẹ.
Không rõ Thạch Nam đã bị đứa nhỏ này cảm hoá từ khi nào, chỉ biết tình cảm dành cho đứa bé trong cô ngày một lớn dần, lấn át toàn bộ cảm xúc ghét bỏ thời mới đầu.
Tuy nhiên với tình hình hiện tại Thạch Nam không biết mình còn có thể bảo vệ, bao bọc cho Bùi Tố được bao lâu nữa. Đáy mắt Thạch Nam mơ hồ dâng lên một tầng nước.
Bùi Tố mang một nửa dòng máu Ma cà rồng, có cố gắng thế nào Thạch Nam cũng không thể "uốn" nhóc lại bình thường. Bất kể cô có tốn bao nhiêu công sức rèn luyện, Bùi Tố cũng không thể bỏ máu hoàn toàn. Thay vì nghĩ cách thay đổi, có lẽ cô nên nghĩ cách để Bùi Tố có thể cân bằng.
Trước mắt cô vẫn cố gắng giữ Bùi Tố tránh xa khỏi máu người, dùng máu động vật để duy trì. Tuy nhiên cô cũng biết Bùi Tố càng lớn, nhu cầu tiêu thụ máu sẽ ngày càng cao và có thể đến một lúc nào đó máu động vật sẽ không còn phù hợp với nhóc nữa.
"Mẹ, mẹ gặp chuyện gì buồn ạ? Mẹ muốn uống nước quả cùng con không? Uống xong sẽ vui vẻ liền đó!"
Giọng nói trong trẻo ngây ngô của Bùi Tố vang lên, kéo Thạch Nam quay về hiện thực. Cô vội quay về phía nhóc con, kéo ra một nụ cười cứng nhắc:
"Mẹ không sao, con cứ uống đi."
Thạch Nam khẽ đẩy bình nước đỏ sền sệt đó về phía Bùi Tố. Quan sát nhóc con nhận lại cái bình máu về, hé miệng hút một hơi dài rồi dứt ra. Khoé môi vẫn còn vương tia máu, Bùi Tố dùng cái lưỡi nhỏ liếm nhẹ một cái rồi vui vẻ nhún nhảy ngân nga trên ghế. Thạch Nam nhẹ giọng hỏi dò:
"Con thích nó đến thế sao?"
"Vâng ạ!"
Bùi Tố mắt sáng rực, nhe hàm răng nhỏ vẫn còn phủ một lớp hồng nhạt của máu, cười híp mắt đáp lại. Sâu trong lòng Thạch Nam trầm xuống. Cô rất yêu nhóc con của mình, nhưng nếu sau này nó cũng trở thành quái vật như người đàn ông đó thì sao?
Dưới tay đột nhiên truyền đến cảm giác mát mềm, Thạch Nam vội nhìn xuống. Trong lúc cô không để ý Bùi Tố đã trèo xuống khỏi ghế, đến bên cạnh dùng bàn tay nhỏ xíu của nhóc ra sức bao bọc lấy bàn tay của cô.
Thạch Nam ngạc nhiên đưa mắt nhìn Bùi Tố, trái lại với vẻ hồn nhiên, vô tư khi nãy, bây giờ nhóc con lại mang một gương mặt nghiêm túc hơn, Bùi Tố cất giọng nói nhỏ:
"Mẹ mệt rồi phải không. Để con dìu mẹ vào giường, kể chuyện dỗ mẹ ngủ sớm nhé!"
Bất ngờ trước giọng điệu như ông cụ non của Bùi Tố, Thạch Nam phì cười, cô đưa tay bế nhóc con vào trong lòng mình, ôm chặt, vừa xoa đầu Bùi Tố vừa vui vẻ nói:
"Được! Tối nay con kể chuyện dỗ mẹ ngủ nhé, không được ngủ trước mẹ đâu đấy!"
Bùi Tố vùi mặt trong lòng mẹ, cười khúc khích, cất giọng lảnh lót như một chú chim sẻ nhỏ:
"Con nhất định sẽ không ngủ trước mẹ đâu. Mẹ yên tâm!"
Một lát sau, Thạch Nam nhẹ nhàng lấy quyển truyện tranh ra khỏi tay Bùi Tố đang gật gù ngủ, hạ cậu nhóc nằm hẳn xuống giường, tắt bớt đèn, ghém chăn lại cho nhóc.
Xong xuôi cô mới lặng lẽ ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt bầu bĩnh của con trai mình thêm một chút. Khoé miệng tinh xảo kéo lên một nụ cười dịu dàng. Bùi Tố, bé con ngọt ngào của cô nhất định sẽ không trở thành quái vật như đám người đó đâu. Nhất định là như vậy!
.
Bùi Tố lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của mẹ, nhóc đã nghĩ rằng bản thân chỉ cần mẹ là đủ. Cho đến khi đi học được một thời gian, giáo viên ra đề văn: Miêu tả gia đình của em. Bùi Tố là đứa trẻ xuất sắc, được ưu tiên lên đọc bài đầu tiên. Sau khi nhóc đọc xong, một người bạn trong lớp đột ngột nói tướng lên:
"Cậu không có bố à?"
Khoảnh khắc đó, Bùi Tố mới bàng hoàng phát hiện bạn bè trong lớp ai ai cũng có sự hiện diện của một người gọi là "bố", còn Bùi Tố thì không. Cậu nhóc tất tả chạy về, lao vào vòng tay của mẹ, cất tiếng hỏi đầy hoang mang, lo sợ:
"Mẹ, bố con đâu?"
Gương mặt hiền lành đang cười trìu mến nhìn cậu đột nhiên tái mét, nụ cười dịu dàng tắt ngúm. Mẹ run rẩy đẩy cậu ra, đột ngột quay qua một bên, cố gắng giấu đi gương mặt đầy nước, ấp úng không nói nên lời.
Bùi Tố không hiểu rõ mọi chuyện, nhưng nhóc đủ thông minh để biết sự hiện diện của người "bố" này không mang lại vui vẻ cho mẹ. Bùi Tố muốn có bố, nhưng nếu sự xuất hiện của người mang chức danh "bố" này khiến mẹ buồn thì cậu không muốn bố nữa. Bùi Tố mếu máo, ôm chân mẹ, vội vàng nói lớn, càng về cuối câu giọng nhóc càng gấp gáp:
"Không! Con không hỏi nữa! Con cũng không cần bố nữa, mẹ đừng khóc mà! Oaaaa!"
Nhìn thấy nhóc con đột nhiên khóc lóc thảm thiết, Thạch Nam cũng hoảng hốt theo, cô vội quỳ phục xuống đất, để bản thân ngang tầm với con trai, khẽ lau đi nước mắt trên gương mặt non nớt:
"Không! Không phải lỗi của con. Là lỗi của mẹ... Chuyện này..."
Thạch Nam lắp bắp, ấp úng không thể hoàn thành câu nói. Nhanh chóng nhận ra mẹ không muốn nhắc đến chuyện đó, Bùi Tố ngắt lời:
"Chúng ta không bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa, mẹ nhé!"
Thạch Nam ôm chầm nhóc con vào lòng, hai mẹ con vừa ôm nhau vừa khóc rấm rứt. Bùi Tố quá mức ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Rốt cuộc Thạch Nam đã làm gì để được ban cho một nhóc con tuyệt vời như Bùi Tố vậy?
.
Bùi Tố lớn rất nhanh, đến lúc phải đi học bán trú. Mẹ dặn Bùi Tố rất nhiều thứ, bao gồm cả việc tuyệt đối không được để bất kỳ ai động vào bình đựng "nước quả" của cậu. Bùi Tố cau mày khó hiểu, nhưng cậu cũng ngoan ngoãn gật đầu. Mẹ nói gì Bùi Tố cũng sẽ nghe theo.
Sở dĩ Bùi Tố ngoan ngoãn một cách khác thường như vậy là vì cậu cảm nhận được việc cậu càng lớn, mẹ càng lâm vào buồn bã, rất buồn nữa là khác. Mỗi đêm khi mẹ nghĩ Bùi Tố đã ngủ say, mẹ đều lén đi vào, ngồi bên cạnh giường vuốt nhẹ gương mặt cậu, một động tác mà Bùi Tố mặc định là mẹ đang cưng nựng cậu.
Nhưng tại sao khi làm vậy mẹ lại khóc? Khóc rất nhiều, khóc rất lâu, khóc rất thê thảm. Chắc không phải mẹ khóc vì hối hận khi đã sinh Bùi Tố ra đâu nhỉ? Mẹ rất yêu Bùi Tố mà. Hay chí ít là Bùi Tố tự huyễn hoặc mình như vậy. Mà thôi! Mẹ không yêu cậu cũng không sao hết, Bùi Tố vẫn sẽ yêu mẹ y như bây giờ vậy.
.
Sinh nhật năm 15 tuổi của Bùi Tố, cậu nhảy chân sáo trên đường từ điểm bus về nhà hết sức vui vẻ. Vừa đi Bùi Tố vừa tranh thủ hái vài bông hoa mọc dại bên đường. Bùi Tố biết mẹ đang ở nhà chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn để chờ cậu về.
Bùi Tố có thể tưởng tượng khi cậu bật mở cánh cửa nhà, mùi hương thơm phức từ đồ ăn trong bếp sẽ ngay lập tức va vào cánh mũi cậu. Đi thêm vài bước sẽ nhìn thấy bóng dáng mềm mại của mẹ lúi húi bên bàn bếp và nụ cười của mẹ khi nhận bó hoa dại của cậu. Bùi Tố cười híp mắt, tăng tốc độ dưới chân, tung cửa bước vào hớn hở nói lớn:
"Mẹ! Con đói quá! Tối nay mẹ nấu món gì vậy?"
Trái ngược hoàn toàn với viễn cảnh Bùi Tố tự tưởng tượng trong đầu. Chờ đợi cậu ở phía trước là căn nhà trống rỗng, lạnh lẽo, không một âm thanh, không một mùi hương, không một ánh sáng, không có một cái gì cả.
"Mẹ ơi?"
Bùi Tố lạnh ngắt, cậu vội chạy khắp nhà, cố gắng tự dỗ dành bản thân mình bĩnh tĩnh lại. Chắc mẹ chỉ ở đâu đó quanh nhà, hoặc đi mua đồ thôi. Không sao! Không sao hết!
Bùi Tố chạy khắp nhà bếp, phòng ăn, ngoài vườn, gara để xe và dừng lại ở trước cửa phòng mẹ. Xe của mẹ không ở trong gara, nếu như đồ đạc cũng biến mất thì... Bùi Tố không dám nghĩ thêm, cậu từ từ đưa tay mở cửa.
Căn phòng vốn dĩ rất gọn gàng, đầy ắp đồ trang trí nhỏ xinh giờ đây lộn xộn, đồ đạc rơi đầy trên nền giống như người dọn đồ đang hết sức vội vã. Bùi Tố lao đến mở tủ quần áo. Tủ quần áo trống trơn. Chẳng lẽ...mẹ bỏ đi rồi, bỏ Bùi Tố lại mà đi, đường đột như vậy. Tại sao?
Bùi Tố siết chặt nắm tay vẫn đang cầm mấy bông hoa nhỏ. Gai từ một cành hồng dại đâm vào lòng bàn tay cậu tứa máu. Tuy nhiên lúc này Bùi Tố không còn cảm nhận được nỗi đau vặt vãnh đó nữa.
Đúng lúc này Bùi Tố cảm giác có ai đó bước đến phía sau cậu. Là mẹ? Bùi Tố biết mà, mẹ không thể đột ngột vứt bỏ cậu như vậy được. Bùi Tố thở phào một hơi nhẹ nhõm, miệng kéo lên một nụ cười méo mó, cậu từ từ quay lại, cất giọng trách móc, hờn dỗi:
"Mẹ lại doạ con rồi! Mẹ đi đâu vậ..."
Người đứng phía sau lưng cậu không phải mẹ, mà là một người đàn ông lạ hoắc, từ người này toả ra một luồng không khí lạnh lẽo, chết chóc. Bùi Tố bất giác lùi lại phía sau.
Người đàn ông đó rất bĩnh tĩnh, ông nhìn thẳng vào Bùi Tố, nở một nụ cười điềm đạm. Bùi Tố lùi một bước ông lại tiến thêm một bước, chủ động kéo gần khoảng cách của cả hai. Ông ta đưa một bàn tay về phía Bùi Tố, chất giọng trầm trầm uy lực vang lên giữa căn phòng bừa bộn:
"Bùi Tố phải không? Lần đầu chính thức gặp mặt. Ta là Bùi Thừa Vũ. Bố ruột của con."
.
Gia tộc họ Bùi là một trong ba gia tộc ma cà rồng thuần chủng lớn nhất Tân Châu. Toàn bộ thành viên trong tộc đều có ba đời gần nhất đều là ma cà rồng.
Đứng đầu gia tộc ở thời điểm hiện tại là Bùi Thừa Vũ. Ông ta có một mong muốn mãnh liệt là có thể tạo ra được một bản sao của ông ta, một đứa con giống hệt ông ta để làm người thừa kế tiếp theo. Tiếc thay sau khi đã thử qua bốn đời vợ, mỗi bà vợ sinh cho ông một đứa con nhưng vẫn không có đứa nào giống ông hoàn toàn.
May mắn làm sao sau một lần ông thử vận may trên một người phụ nữ bình thường, cô ta tình cờ lại tạo ra được một đứa trẻ giống ông đến vậy. Khoảnh khắc ánh mắt hổ phách nhàn nhạt kia mở ra, Bùi Thừa Vũ biết mình đã trúng giải độc đắc ông ta hằng mong muốn.
Tiếc rằng đứa trẻ này chỉ có một nửa dòng máu là Ma cà rồng, đón nó về khi còn nhỏ sẽ gây xáo trộn lớn trong gia tộc thuần chủng của ông ta. Vậy nên ông ta tạm thời để cho cô gái kia nuôi đứa trẻ, chờ thời cơ thích hợp sẽ đón nó về. Và hôm nay chính là thời cơ thích hợp đó.
"Bùi Tố. Con mang một nửa dòng máu Ma cà rồng."
Bùi Tố không ngạc nhiên, cậu là một đứa trẻ thông minh, lại lớn lên giữa "thủ phủ" của Ma cà rồng, không có lý nào cậu lại không tự nghi ngờ sự trong sạch của chính bản thân mình.
Tuy nhiên Bùi Tố chờ mẹ đích thân nói cho cậu biết. Mẹ che giấu cậu chuyện tày trời như vậy hẳn phải có lý do nào đó. Mẹ không nói, Bùi Tố sẽ giả vờ không biết, ngày ngày mang theo "nước quả" mà mẹ chuẩn bị cho đi học.
Ngẫm lại thì một phần lý do mẹ không nói cho cậu biết là vì bà đã thầm đoán được Bùi Tố đã biết thực chất bản thân mình là gì. Tuy nhiên bà không dám đối diện trực tiếp với những câu hỏi của cậu nên quyết định chọn lờ đi.
Mẹ chọn phớt lờ, vậy Bùi Tố cũng sẽ chọn phớt lờ. Một người giả vờ mình không biết, một người giả vờ rằng người kia không biết. Hai người họ cứ vậy sống êm đềm cho đến tận hôm nay.
"Ma cà rồng lai càng lớn càng khó kiểm soát. Chắc mẹ con sợ con không kiểm soát được sẽ...ừm! Con biết đấy. Mẹ con sợ không kiểm soát được con nữa nên đã để con lại cho ta. Nhưng không sao, từ giờ sẽ có ta ở bên con."
Bùi Thừa Vũ đặt một bàn tay lên vai Bùi Tố. Bàn tay nặng trịch, cứng đờ, lạnh ngắt ra sức siết đôi vai nhỏ gầy của cậu. Cảm giác nhức buốt từ vai truyền ra khắp cơ thể như báo hiệu trước một điều: cuộc đời Bùi Tố chuẩn bị bước sang một trang mới đầy rẫy đau khổ và tuyệt vọng.
Bữa tối đầu tiên ở "ngôi nhà mới", bàn ăn rất đông người nhưng trong đầu Bùi Tố vẫn không thoát ra được những gì cậu vừa được nghe lúc trước:
"Mẹ bỏ con lại cho ta."
Mẹ bỏ Bùi Tố lại. Mẹ bỏ rơi cậu thật sao? Bùi Tố nhếch miệng cười cứng đờ, không thể nào, mẹ không thể vứt bỏ cậu dễ dàng như vậy được. Chỉ là...không thể.
"Con muốn dùng bữa tối bằng loại máu nào? Chắc hẳn con chưa thử qua AB(Rh-) bao giờ đúng không? Loại máu đó hiếm lắm nhưng với gia tộc ta thì..."
"Tôi không uống máu người."
Tất cả mọi người trên bàn ăn lớn đều quay qua nhìn Bùi Tố chằm chằm. Bùi Tố ngẩng cao đầu, mạnh mẽ đáp trả từng ánh mắt đang nhìn cậu dị nghị. Sau một khoảng dài im lặng, những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên khắp nơi.
"Không uống máu người, nó không phải Ma cà rồng sao?"
"Người thừa kế mà ông ta tự hào khoe khoang là đây hả?"
"Đứng đầu gia tộc mà không uống máu người, họ Bùi này rồi sẽ đi về đâu chứ?"
*RẦMMM
Bùi Thừa Vũ nghe đủ mấy lời bàn tán vớ vẩn đó rồi, ông ta tức giận đập bàn, đứng bật dậy, nhìn chòng chọc vào Bùi Tố. Bùi Tố thản nhiên nhìn lại, gương mặt không chút lay động.
Bữa tiệc nhanh chóng kết thúc, Bùi Tố theo người quản gia đi vào phòng làm việc của Bùi Thừa Vũ.
"Không sớm, không muộn. Nhất định phải làm ta mất mặt giữa bữa tiệc toàn các lão làng trong gia tộc sao?"
"Ông không bao giờ hỏi...."
"Ta không cần hỏi! Bùi Tố, đã là người của Bùi gia, con bắt buộc phải biết uống máu người. Người đàn bà chết tiệt đó hủy hoại con rồi."
"Không được nói mẹ tôi như vậy! Tôi không có lý do gì để tiếp tục ở lại đây. Xin phép!"
Bùi Tố quay người bước nhanh ra cửa, cánh cửa gỗ to dày nặng trịch đột ngột đóng chặt. Bùi Tố quay mặt lại, Bùi Thừa Vũ đã đứng sát bên cậu từ khi nào, đôi mắt ông ta vằn lên những tia vàng sáng kì dị, hai chiếc răng nanh trắng ởn dài ngoằng.
Bùi Tố sợ hãi lùi lại, tuy nhiên Bùi Thừa Vũ nhanh chóng chộp lấy đôi vai nhỏ gầy của cậu, bóp đến phát đau:
"Bùi Tố! Nhìn cho kỹ, đây chính là bộ dáng thật của ta và cả con nữa. Chúng ta là cùng một giống loài với nhau, dù con có muốn chối bỏ thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ thay đổi được sự thật: dưới làn da này của con có máu của ta. Nhưng con yên tâm! Ta sẽ giúp con "tìm lại dáng vẻ thật sự" của mình nhanh thôi."
Bùi Thừa Vũ buông vai Bùi Tố ra, lập tức có hai nam gia nhân cao lớn ở góc phòng tiến đến túm lấy cậu, lôi đi. Cảm giác bất an bùng lên, Bùi Tố ra sức chống cự:
"KHÔNG! BUÔNG TÔI RA!!!"
Sức mạnh của một đứa nhóc 15 tuổi sao có thể bằng hai nam ma cà rồng trưởng thành khoẻ mạnh. Bùi Tố bị chúng lôi xềnh xệch đi, rất nhanh sau đó cậu bị quăng vào trong một căn hầm tối om, mùi ẩm mốc kèm mùi máu me tanh nhợn xộc đến.
Bùi Tố nén lại cơn buồn nôn, lao vội ra đập cửa:
"MỞ CỬA!!! Mở...cửa!"
Bùi Tố nhanh chóng hạ giọng, cậu nhận ra việc gào thét hay đập phá lúc này chỉ là vô ích. Tốt nhất nên giữ sức, lên tinh thần đối phó với những kế hoạch sắp tới của Bùi Thừa Vũ.
Bùi Tố từ từ quay mặt lại với căn hầm, trong này tối đen, không một tia sáng. Bùi Tố nhớ căn nhà tràn ngập ánh nắng và luôn ngát hương hoa của mình và mẹ. Cậu ngồi bó gối, úp mặt vào chân, cả người không ngừng run rẩy.
Bên ngoài, Bùi Thừa Vũ lạnh lùng ra lệnh:
"Bỏ đói liền ba ngày. Sau đó quăng một người sống vào. Nếu nó vẫn không chịu uống máu kẻ đó ta sẽ có phương án khác."
"Rõ!"
Bởi vì trong hầm không có lấy một tia sáng nên Bùi Tố không biết mình đã bị nhốt bao lâu. Chỉ biết rằng càng lúc cậu càng thấy khát...rất khát! Toàn thân rệu rã, mỏi nhừ, nóng bừng, mắt hoa lên, lúc mờ lúc rõ, ruột gan cồn cào, cổ họng bỏng rát.
Đúng lúc này thì cửa hầm bật mở, một bé gái nhỏ nhắn khoảng 10 tuổi bị ném vào trong. Ở ngay cổ bé gái có một viết cắt nhỏ. Mùi máu tươi non sộc thẳng vào khứu giác nhạy cảm của Bùi Tố, cậu vô thức gầm lên một tiếng, cảm nhận răng nanh của mình từ từ dài ra mà không có sự điều khiển của cơ thể.
Bé gái nhìn thấy đáy mắt sáng rực cùng răng nanh của Bùi Tố mà không ngừng khóc lóc cầu xin, càng lúc càng lùi xa khỏi Bùi Tố.
Cảm nhận được sự sợ hãi của bé gái cũng như tự cảm thấy sợ hãi chính bản thân mình, Bùi Tố gồng lên, nén lại cơn khát đến cháy họng, ép bản thân mình quỳ phục xuống, đầu ngón tay lên tục cào xuống đất, tự làm mình bị đau để đánh lạc hướng bản thân khỏi cơn khát.
Đứa nhóc bị biểu hiện của Bùi Tố doạ sợ, khóc lớn. Vì căng thẳng và sợ hãi nên mùi máu đứa trẻ toả ra lại tăng thêm một phần thơm ngon. Bùi Tố sắp đến giới hạn, cậu nhắm nghiền mắt, gầm lớn một tràng dài đầy đau đớn rồi trực tiếp cắn ngập răng vào cẳng tay của mình. Dù có phải cắn đứt cánh tay này cậu cũng sẽ tuyệt đối không động đến cô bé đó.
Bé gái ngỡ ngàng nhìn Bùi Tố, nỗi sợ hãi dần tan biến. Vết máu trên cổ đứa trẻ cũng dần đông cứng, Bùi Tố mất đi nhân tố kích thích dần bình thường trở lại. Cậu vật vã lùi ra xa, chủ động kéo giãn khoảng cách giữa mình và cô bé.
Qua cơn vật máu Bùi Tố yếu hơn hẳn, cậu buông lỏng bản thân tựa vào góc tường thở từng hơi thoi thóp. Cửa hầm đột ngột bật mở, Bùi Thừa Vũ đứng ở cửa.
Không xong rồi, chắc chắn ông ta sẽ hại bé gái đó mất. Bùi Tố vươn người dậy, sẵn sàng lao ra bảo vệ cô bé đó nếu có gì không ổn xảy ra. Trái với dự đoán của Bùi Tố, ông ta cất giọng vui vẻ hơn bình thường:
"Bùi Tố! Lại đây nhìn xem ai đến thăm con này."
Bùi Thừa Vũ bước sang bên cạnh. Vì ngược sáng nên Bùi Tố phải nheo mắt một chút mới nhìn rõ. Sau lưng ông ta...là mẹ!!
"Không... Không thể..."
Bùi Tố sa sẩm mặt mày, lắp bắp, toàn thân run lên bần bật. Mẹ bị trói hai tay sau lưng, mắt và miệng đều bị bịt kín, chắc mẹ đang khó chịu lắm. Bùi Tố ngay lập tức lao tới nhưng chưa đi được bước nào đã bị túm lại, giữ chặt ở tư thế quỳ.
Bùi Thừa Vũ nhẹ nhàng di chuyển ra phía sau lưng Thạch Nam, trên tay ông ta lăm le một con dao nhỏ.
"Nghe nói con thà chết chứ không chịu uống máu người. Vậy nếu là máu đánh đổi bằng mạng sống của mẹ con, thì con sẽ chọn lãng phí hay nuốt trọn từng giọt?"
Bùi Tố gấp đến phát điên, cậu vùng vẫy kịch liệt, lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt lăn dài, hạ giọng, miệng liên tục van xin:
"Không! Tôi sai rồi! Ông nói gì tôi cũng nghe. Chỉ cần đừng..."
"Ha, Bùi Tố, con làm ta đau lòng rồi. Ta không muốn trao đổi điều kiện với con nữa."
Dứt lời Bùi Thừa Vũ nghiêng đầu Thạch Nam sang một bên, cứa mạnh con dao nhỏ bén ngọt vào bên trái cổ của bà. Một dòng máu đỏ sậm chảy theo lưỡi dao nhỏ xuống cái bát sứ trắng phau được thuộc hạ của ông ta hứng sẵn.
"ĐỪNG MÀ! VAN XIN ÔNG!!! MẸ! KHÔNG!!!!"
Bùi Tố sụp đổ, gào thét đến lạc giọng, cậu ra sức vùng vẫy, khớp vai trật đánh "rắccc", đau điếng nhưng cũng không làm Bùi Tố dịu lại cơn phẫn uất.
Bùi Thừa Vũ từ từ tiến đến chỗ Bùi Tố. Linh cảm có chuyện chẳng lành, mặc kệ bả vai đau buốt Bùi Tố vẫn ra sức vùng vẫy. Một bàn tay to lớn nắm chặt phần tóc sau gáy cậu, giật mạnh, ép Bùi Tố ngửa cổ ra sau. Đau! Toàn thân Bùi Tố đều đau. Bùi Tố nhắm nghiền mắt, nước mắt không ngừng trào ra hai bên má.
Bàn tay vẫn còn nhuốm máu của Bùi Thừa Vũ đưa đến, bóp chặt hai bên cằm của Bùi Tố, ép cậu hé miệng. Bùi Tố cứng đầu, cắn chặt răng nhất quyết không chịu hé.
Bàn tay độc ác siết mạnh, xương hàm của Bùi Tố truyền đến cơn nhức buốt như sắp bị bóp vỡ. Đau đớn khiến Bùi Tố không chịu nổi, vô tình hé miệng ra một chút. Bùi Thừa Vũ chỉ chờ có vậy, ông ta đổ thẳng bát máu tươi còn ấm vào trong miệng Bùi Tố.
"Ưmm...hmmm..."
Bùi Tố không thể làm gì khác ngoài điên cuồng giãy giụa, cổ họng khép chặt, cố gắng đẩy phần máu tươi ra ngoài. Bùi Tố từ chối nuốt xuống một cách mãnh liệt nhưng vẫn có một chút máu chui được qua cuống họng nhỏ hẹp, chảy dọc thực quản khô khốc, lập tức làm dịu đi cơn khát cháy bỏng.
Vào khoảnh khắc dòng máu ấm nóng đó chảy xuống, tràn vào đến dạ dày, mắt Bùi Tố đột ngột mở lớn, con ngươi vằn lên từng tia vàng sáng rực. Hai chiếc răng nanh nho nhỏ từ từ vươn dài.
Bùi Tố cảm nhận sâu trong mình có một con quỷ khát máu đột ngột thức giấc. Con quỷ đó mang đủ sắc thái từ đói khát cồn cào đến lồng lộn điên cuồng, liên tục đòi hỏi thêm máu tươi. Bùi Tố tuyệt vọng gầm lên một tiếng lớn.
"Đúng! Đúng lắm!!! Đây mới chính là con trai ta! Hahahahaaa."
Bùi Thừa Vũ dốc cạn bát máu, ông thẳng tay ném cái bát trống rỗng vô dụng đi, với tay nắm lấy Bùi Tố, lôi cậu đến cái gương lớn gần đó:
"Nhìn thấy không? Đây chính là hình dáng thật của con đó!"
Cơn khát máu qua đi, Bùi Tố dần lấy lại ý thức, cậu đưa ánh mắt đau đớn nhoè nhoẹt nước nhìn lên. Đôi mắt trũng sâu sáng vàng, hai chiếc răng nanh dài vẫn còn nhỏ máu, nửa gương mặt nhỏ nhắn trắng bợt nhầy nhụa toàn máu là máu. Máu của mẹ.
Không để Bùi Tố kịp tiếp nhận cơn sốc, ông ta xoay đầu Bùi Tố qua chỗ bé gái khi nãy, cô bé nằm im lặng giữa vũng máu, đôi mắt mở to vô hồn, gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc.
"Con thấy không. Nó chỉ là một con mồi, con không uống máu nó thì sẽ có người khác làm vậy. Chẳng phải khi nãy con cứ uống luôn có phải tốt hơn không."
Bùi Tố im lặng không nói, đôi mắt vô hồn nhìn chòng chọc xuống nền đất loang lổ máu, cắn chặt răng, đôi môi mím chặt run rẩy. Nước mắt tuôn ra không ngừng. Mệt! Bùi Tố quá mệt để phản kháng hay làm bất kỳ điều gì tương tự.
Sau ngày hôm đó, Bùi Tố đột nhiên trở nên ngoan ngoãn lạ thường, cậu đồng ý với tất cả điều kiện Bùi Thừa Vũ đưa ra. Duy chỉ có uống máu người là cậu nhất quyết không chịu. Ông ta cuối cùng cũng chịu xuống nước với một điều kiện: Bùi Tố sẽ phải tự kiếm nguồn máu khác cho mình. Bùi gia chỉ lưu trữ máu người.
Chính ra Bùi Thừa Vũ rất cưng chiều Bùi Tố, tuy nhiên ông ta lại ít khi có mặt ở nhà. Vì thể chất khác biệt nên bốn người anh còn lại đặc biệt thích "chơi đùa" cùng Bùi Tố. Bọn chúng đã tiếp xúc với người và Ma cà rồng thuần chủng rất nhiều nhưng Ma cà rồng lai thì là lần đầu tiên.
Tuy nhiên, bọn chúng không dám để lại thương tích lớn trên người Bùi Tố nên chỉ có thể dùng kim khâu hoặc một lưỡi dao mảnh, âm thầm cứa vào người cậu ở những vị trí kín đáo. Rồi giữ chặt cậu, bấm giờ xem bao lâu thì vết thương sẽ lành.
Những ngày Bùi Thừa Vũ đi công tác xa, bọn chúng thường ép Bùi Tố vào chân tường, cậy lợi thế sức khoẻ và vóc dáng mà nắm lấy cần cổ nhỏ gầy của cậu, vừa bóp cổ vừa nhấc cả người cậu lên.
"Bùi Tố, xem mày có thể nhịn thở được bao lâu nhé."
Lưng Bùi Tố áp vào tường, cổ họng bị bóp ngạt, cả cơ thể gầy rộc bị nhấc bổng lên, chỉ có thể ra sức quẫy đạp trong không trung. Bàn tay nhỏ cào cào điên cuồng vào bàn tay to lớn lạnh ngắt kia cho đến khi cậu lịm đi vì thiếu dưỡng khí.
Bùi Tố không đếm nổi cậu bị ép lên tường, bóp cổ đến ngất, bị tạt nước lạnh cho tỉnh, rồi lại lặp lại các bước đó từ đầu bao nhiêu lần.
Tính ra Bùi Tố chỉ cần nói chuyện này cho Bùi Thừa Vũ và tất cả mọi sự hành hạ này đều sẽ chấm dứt. Tuy nhiên những đứa trẻ bị đau sẽ chỉ tìm đến người mà chúng yêu thương và chúng biết rằng người đó cũng yêu thương chúng,
Bùi Tố không yêu Bùi Thừa Vũ, ông ta cũng không yêu thương gì cậu. Tất nhiên cậu sẽ không bao giờ nói chuyện bị ngược đãi với ông ta. Thậm chí chỉ cần nghĩ đến việc tỏ ra yếu đuối hay bị tổn thương trước mặt ông ta thôi cũng khiến Bùi Tố tự thấy buồn nôn.
Người yêu Bùi Tố nhất và người Bùi Tố yêu nhất đã chết rồi. Hiện giờ không có ai yêu thương cậu và cậu cũng sẽ không yêu thêm ai nữa. Bùi Tố cố gắng sống vì một mục đích duy nhất: hủy diệt cả cái gia tộc này.
.
Quay trở về hiện tại, Bùi Tố vốn dĩ đã yên vị trên giường giờ lại bị lôi ra giữa cánh rừng, bị ép buộc tham gia vào trò săn người tàn bạo của gia tộc.
Bùi Tố trong quá khứ đã từng được làm một đứa trẻ hạnh phúc. Bùi Tố hiện tại ngồi yên lặng giữa những cái xác đã bị rút cạn máu. Gương mặt trắng trẻo của cậu điểm vài vết thương rướm máu kèm bùn đất bẩn thỉu. Cậu duy trì gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, khẽ đưa tay gạt đi giọt nước trực trào nơi đáy mắt trước khi nó có cơ hội tràn ra má.
Hoá ra cuộc sống này không phải là một món quà.
.
- Hết chương 2 -
Tui tính cho hai cháu gặp nhau cuối chương này luôn nhưng dài quá nên phải cắt sang chương sau. Chuẩn bị một tâm hồn đẹp cho cảnh đó nha các bồ. ಥ‿ಥ
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com