10.
Tác phẩm: 【昭溯】情难自拔
Tác giả: Winwin1121
Link: https://archiveofourown.org/works/67130836
Ngày đăng tải: 2025-07-03
//
Tóm tắt của tác giả: Đoản văn nhỏ ngọt ngào, khoảng 4k chữ, lấy cảm hứng sau khi xem tập 21.
Xem quá nhiều cảnh Lạc Vi Chiêu giành lấy tình yêu, nên muốn viết ra một phiên bản mà bản thân muốn nhìn thấy: hai người trẻ yêu nhau, vì tình yêu mà trăn trở, rơi lệ.
Muốn được nhìn thấy một Lạc Vi Chiêu – người đàn ông sắt đá – thể hiện sự dịu dàng và mặt yếu mềm của mình. Sự mong manh chính là loại "phẫu thuật thẩm mỹ" tuyệt vời nhất dành cho đàn ông.
Trong truyện, đôi tình nhân nhỏ cùng thổ lộ tình cảm, là một màn tỏ tình song phương.
•
"Tôi đã xuống tầng hầm."
Hơi thở của Bùi Tố chậm lại, cậu ngẩng đầu nhìn anh, cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh.
"Tôi biết hết rồi."
"Ngôi biệt thự đó."
"Căn tầng hầm tối tăm đó."
Ánh mắt Lạc Vi Chiêu nóng rực và sắc bén nhìn chằm chằm vào đối phương như thể anh đang xé toạt mọi lớp nguỵ trang mà Bùi Tố cẩn thận chắp vá. Bùi Tố tức giận đặt mạnh ly sữa xuống bàn, đứng dậy ngay lập tức, cậu không có ý định hé môi nửa lời.
"Đừng đi."
Lạc Vi Chiêu vội vàng kéo tay cậu, lực mạnh đến nỗi khiến Bùi Tố loạng choạng ngã lên người anh. Lạc Vi Chiêu dùng một tay giữ lấy eo Bùi Tố, giữ chặt cậu trong khoảng không giữa hai chân mình, tay còn lại nắm chặt cổ tay cậu, ngăn Bùi Tố vùng vẫy muốn thoát.
"Lạc Vi Chiêu, buông tay ra."
Bùi Tố biết bản thân không thể chống lại Lạc Vi Chiêu, cơ thể cậu lập tức căng cứng, quay đầu sang một bên để kéo giãn khoảng cách với anh. Khoang mũi lấp đầy mùi thuốc lá từ cơ thể đối phương, Bùi Tố hé miệng như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chẳng thể thốt lên được lời nào. Chỉ có đôi tai nóng rát trung thành với sự hoảng loạn trong lòng cậu, Bùi Tố cố gắng giữ bình tĩnh trong vòng tay của Lạc Vi Chiêu, tư thế của cả hai thân mật một cách gượng gạo.
"Bùi Tố à Bùi Tố, tôi phải làm sao với em đây?"
Lạc Vi Chiêu xoa tóc mềm của Bùi Tố, đặt cằm vào hõm vai cậu, đùi áp vào đùi, cánh tay vòng qua eo của cậu kéo về phía mình, như thể muốn đối phương hoàn toàn chìm vào lồng ngực của anh.
"Để tôi ôm em một lát, chỉ một lát thôi Bùi Tố."
Vòng tay của Lạc Vi Chiêu vững chải như tường thành, chặt chẽ nhốt Bùi Tố trong một không gian nhỏ hẹp, chỉ chứa đủ hai người họ.
Gần quá rồi!
Lồng ngực của Lạc Vi Chiêu quá đỗi ấm áp, hơi thở của anh chạm vào mảng da sau gáy khiến cậu rùng mình. Cậu cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của Lạc Vi Chiêu xuyên quá lớp quần áo, từng nhịp từng nhịp vang dội đập thẳng vào lưng, khiến đầu óc cậu nhất thời trống rỗng.
Qua một khoảng thời gian dài bên nhau, việc yêu Lạc Vi Chiêu gần như là một định mệnh, nhất định phải xảy ra. Cậu vốn là một con quái vật trú ngự nơi vực sâu, khi nguồn ánh sáng mang tên Lạc Vi Chiêu soi sáng địa ngục nơi cậu chìm sâu, Bùi Tố đã sớm mê mẩn và thèm muốn sự ấm áp này. Cậu càng lúc càng không thể kiểm soát nổi ham muốn của bản thân, bản tính đen tối lẫn vào máu gào thét mỗi ngày, muốn vấy bẩn anh, muốn chiếm lấy anh, muốn kéo anh vào vực sâu không đáy để không một ai có thể chạm tới ánh sáng của cậu.
Nghĩ đến đây, Bùi Tố cam chịu nhắm mắt, để mặc anh phán tội cho mình.
Lạc Vi Chiêu ôm chặt Bùi Tố đến lúc thấy cậu không còn vùng vẫy nữa mới thả lỏng tay, anh dùng ngón tay mang đầy vết chai sần dịu dàng xoa lên vết đỏ trên cổ tay cậu.
"Bùi Tố, em biết không... lúc tôi phát hiện thiết bị giật điện trong tầng hầm nhà em, tôi đã hận, đã đau đớn đến nhường nào... Tôi hận bản thân rằng bao năm qua quan tâm em chưa đủ nhiều, hận bản thân tại sao không sớm nhận ra điều bất thường, tại sao không để ý tới tín hiệu cầu cứu yếu ớt từ em."
Giọng nói trầm thấp của Lạc Vi Chiêu vang lên bên tai, Bùi Tố cúi đầu nhìn sàn nhà, hốc mắt nóng bừng, tầm nhìn bắt đầu mờ đi. Trái tim cậu bị một bàn tay vô hình siết chặt, từng nhịp đập đều mang theo nỗi đau âm ỉ, cơ thể căng cứng cuối cùng mất hết sức lực, hoàn toàn mềm nhũn trong vòng tay của Lạc Vi Chiêu.
Cảm nhận được sự thay đổi của Bùi Tố, đôi môi mát lạnh của Lạc Vi Chiêu dán lên vành tai cậu, mềm nhẹ trải lên từng nụ hôn vụn vặt, khiến người trong lòng vô thức co lại.
"Lúc tôi nhìn thấy những thiết bị ấy, trong đầu liền hiện lên hình ảnh của em, từng bước từng bước đi đến thiết bị đó, thành thạo trói chặt mình, hết lần này đến lần khác tự huỷ hoại bản thân. Dáng vẻ đó... cả đời tôi cũng không thể quên được."
Cho đến tận bây giờ Lạc Vi Chiêu vẫn không dám nhớ lại cảnh tượng đó, không dám tưởng tưởng những gì Bùi Tố đã một mình chịu đựng trong suốt những năm qua. Anh run rẩy siết chặt vòng tay, cố nén tiếng nức nở.
"Lúc đó tôi chỉ muốn ném hết mấy thứ đó đi, tiêu huỷ tất cả."
Vì chuyện đó mà Lạc Vi Chiêu mỗi lần đêm trong thư phòng đều âm thầm tự trách.
"Trước đây em cứ thích chọc tôi tức giận, sau khi lớn lên một chút lại bày ra dáng vẻ ăn chơi trác táng khiêu khích sự nhẫn nại của tôi. Nhiều lúc tôi chỉ muốn trùm bao tải lên đầu em sau đó đánh một trận cho hả giận."
Lạc Vi Chiêu buông cánh tay siết lấy eo đối phương ra, lùi lại một chút, nhấc Bùi Tố lên để cậu ngồi đối diện với mình, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt tái nhợt đó, nước mắt lập tức thấm ướt lòng bàn tay anh.
Bùi Tố bình thường miệng lưỡi linh hoạt giờ đây chỉ như một em mèo nhỏ đáng thương lặng lẽ rơi nước mắt. Giọt nước mắt dưới ánh đèn trông càng long lanh mềm mại, hàng mi ướt nhoè cùng vành mắt đỏ ửng làm cậu càng thêm ngây thơ, đáy lòng Lạc Vi Chiêu gần như vụn vỡ.
"Tuy em lúc nào nhìn cũng rất ngứa đòn, nhưng có lúc cũng khiến tôi đau lòng."
Lạc Vi Chiêu lau nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt Bùi Tố, cố gắng kìm nén thôi thúc muốn hôn em ấy đến phát điên.
Bùi Tố vội quay đầu tránh ánh mắt Lạc Vi Chiêu, cậu cắn chặt môi để đè nén tiếng nức nở. Cậu không muốn khóc, càng không muốn để Lạc Vi Chiêu thấy mình chật vật. Mặc dù gắng gượng khống chế cảm xúc là vậy, nhưng từng lời từng chữ của Lạc Vi Chiêu cứ nặng nề rơi vào tim cậu. Ngực Bùi Tố nghẹn ứ, giống như có đống bông chèn vào, Bùi Tố càng lúc càng thấy tủi thân, càng lúc càng thấy chán ghét bản thân quá yếu đuối.
"Tôi thật sự không hiểu nổi vì sao... rõ ràng tôi là người gặp em trước cả Đào Trạch, thế mà em lại đối xử ôn hòa với cậu ấy, em tin tưởng cậu ấy, còn với tôi thì luôn đối đầu. Tôi đã tự hỏi em ghét tôi đến vậy sao?"
Trái tim Bùi Tố hẫng đi một nhịp, chỉ kịp thấy Lạc Vi Chiêu cúi đầu, nở một nụ cười chua chát, khuôn mặt anh lấm tấm nước mắt, ánh mắt mất đi vẻ sáng rực ngày thường, cả người toát lên một nỗi cô đơn và buồn bã không gọi thành tên.
Bùi Tố chưa từng thấy Lạc Vi Chiêu như vậy. Trong mắt cậu, anh lúc nào cũng phóng khoáng, sống động và tự do. Trên gương mặt luôn là nụ cười đáng ghét, sống thì qua loa bừa bãi nhưng làm việc lại quyết đoán, cách cư xử đầy khéo léo.
Anh giữa đám đông như một ngọn lửa rực cháy, mỗi hành động, mỗi biểu cảm đều mang theo sức hút bẩm sinh. Chỉ cần Lạc Vi Chiêu muốn, ai cũng sẽ bị cuốn vào sức quyến rũ đó.
Anh chỉ là người bình thường sống dưới ánh mặt trời, nhưng lại là người còn rực rỡ hơn cả mặt trời.
"Lạc Vi Chiêu... em..."
Bùi Tố vô thức nắm lấy vạt áo anh, ngực đau nhói như bị hàng ngàn mảnh thủy tinh đâm nát, lời muốn nói nghẹn lại nơi cổ họng, đến thở cũng thấy khó khăn.
"Bùi Tố, nếu như Đào Trạch phát hiện bí mật của tầng hầm, cậu ấy giận dữ đến chất vấn em, em có thành thật nói hết mọi chuyện cho cậu ấy nghe không?"
Không! Không phải như vậy!
Lạc Vi Chiêu bất lực che mặt, toàn thân phủ đầy một tầng sương mù ẩm ướt, mỗi hơi thở đều mang đầy nỗi u uất. Hàng mi cụp xuống của anh khẽ run lên như thế muốn đè nén toàn bộ nỗi buồn vào đáy mắt. Sau đó anh ngẩng đầu nhìn Bùi Tố, khoé miệng kéo thành một đường cong dịu dàng, giống như nỗi buồn gần như tràn ra khỏi mắt anh khi ấy chỉ là ảo giác của cậu.
"Tôi rất hối hận vì đã để em đi một mình trong bóng tối lâu như vậy. Nhưng lần này tôi nhất định sẽ giữ chặt em. Bùi Tố, tôi nhất định làm được."
Khoảnh khắc anh mắt chạm vào nhau, bầu không khí xung quanh bỗng trở nên đặc quánh, ngay cả hơi thở cũng trở nên dè dặt. Da thịt Bùi Tố bắt đầu nóng ran, hàng mi dài run rẩy như cánh bướm trước gió, ánh mắt tràn ngập những xao xuyến không thể nói thành lời.
Sự quan tâm của Lạc Vi Chiêu giống như những sợi tơ vô hình, không nhìn thấy được nhưng hiện diện ở khắp nơi. Chỉ cần Bùi Tố động đậy một chút những sợi tơ vô hình đó sẽ lập tức quấn lấy cậu, dịu dàng vỗ về trái tim đầy vết thương của cậu. Ngực áo bị Bùi Tố siết chặt đến nhăn nhúm, những cảm xúc bị cậu dồn nén nơi đáy lòng rốt cuộc không nhịn được trào lên lần nữa, vị chua chát xộc lên khoang mũi, đôi môi bị cắn đến trắng bệch, máu toàn thân dồn lên mí mắt đang run rẩy.
"Em có thể thử tin tưởng tôi, thử dựa dẫm vào tôi có được không? Tôi vẫn luôn ở đây mà, còn về bí mật của em và căn tầng hầm đó, hãy nói khi nào em muốn nói."
Ánh mắt của Lạc Vi Chiêu bình thản nhưng bên trong là quyết tâm không thể lay chuyển. Mỗi câu nói ngàn cân của anh nặng nề đập vào phòng tuyến cuối cùng của Bùi Tố.
Khoảnh khắc ấy, sự bình tĩnh mà Bùi Tố cố gắng xây dựng như một mặt băng mỏng hoàn toàn vỡ vụn, tất cả uất ức đè nén bây lâu nay hoá thành dòng lũ nóng rực. Nước mắt từng giọt rơi xuống, âm ỉ nhẹ nhàng rơi thẳng vào tim Lạc Vi Chiêu, nóng đến bỏng rát.
Lý trí anh gần như sụp đổ trước đôi mắt đỏ ửng đó, tất cả những gì còn sót lại chỉ là sự thôi thúc nguyên thuỷ nhất.
Lạc Vi Chiêu khép hai chân Bùi Tố lại, bế ngang cậu ngồi lên đùi mình, một tay ôm chặt lưng cậu, tay còn lại đỡ lấy sau gáy, đầu ngón tay lướt trên da thịt, dịu dàng hôn lên đôi má còn vương nước mắt.
Đầu lưỡi nếm được vị mặn đắng của nước mắt, Lạc Vi Chiêu siết chặt vòng tay hơn, từng nụ hôn nhỏ vụn rơi dọc theo vết nước mắt xuống gần yết hầu của đối phương.
Bùi Tố không kịp phản ứng, tay siết lấy vạt áo của Lạc Vi Chiêu, ngoan ngoãn nhắm mắt để anh hôn mình. Tim cậu đập lung tung trong lồng ngực, ngón tay co lại vì căng thẳng, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp.
"Là do tôi không tốt, em đừng khóc."
Lạc Vi Chiêu nhỏ giọng thì thầm, nhẹ nhàng cọ vào chóp mũi của cậu. Một nụ hôn mềm mại chạm nhẹ vào trán Bùi Tố, tay anh dịu dàng vỗ về sau lưng, trong mắt tràn ngập xót xa.
Bùi Tố hít một hơi thật sâu, cậu dùng mu bàn tay lau đi nước mắt còn đọng lại, ánh mắt dần trở nên trong trẻo.
"Sư huynh, anh khác với anh Đào Trạch..."
Giọng cậu mang theo tiếng cười khe khẽ, khoé mắt khẽ cong lên, giống như một đoá hoa hồng đột ngột nở rộ trong đêm tối, vừa mong manh vừa xinh đẹp.
"Đương nhiên rồi", Lạc Vi Chiêu gõ nhẹ lên đầu mũi Bùi Tố, khoé môi không kiềm được nhếch lên, "Sao tôi có thể thua Đào Trạch được."
Không ngờ bản thân lại buột miệng nói ra sự đố kị chôn giấu suốt bao năm, Lạc Vi Chiêu âm thầm mắng mình, có chút lúng túng nhìn qua chỗ khác, giả vờ ho khan để che giấu sự xúc động vừa thốt ra.
"Sư huynh, em nói nghiêm túc đó."
Bùi Tố dùng hai tay nâng mặt anh, trong mắt là sự rung động lẫn kiên định không thể giấu.
"Anh và anh Đào Trạch đều quan trọng với em. Nhưng sau vụ nổ đó, người kéo em trở về từ giấc mộng, là anh."
Giọng Bùi Tố nhẹ như lông vũ, từng câu từng chữ mềm mại lướt qua tai của Lạc Vi Chiêu khiến trái tim anh ngứa ngáy không yên. Ánh mắt cậu rơi xuống như tuyết lạnh chạm vào lòng bàn tay rồi tan biến trong nháy mắt, "Nên là sư huynh à, anh nhất định phải giữ chặt lấy em. Em chỉ còn mỗi anh thôi."
Bùi Tố cắn chặt môi dưới, ánh mắt lơ lửng không biết đặt vào đâu càng không dám dừng lại trên mặt Lạc Vi Chiêu quá nửa giây.
Tai Lạc Vi Chiêu như ù đi, lý trí sụp đổ trong tích tắc, hai tay anh ôm lấy khuôn mặt của Bùi Tố, nụ hôn cũng theo đó nặng nề rơi xuống. Khoảnh khắc môi lưỡi chạm vào nhau, giống như một que diêm đột ngột bốc cháy, thiêu rụi tất thảy những khát vọng đã dồn nén bấy lâu nay trong lòng Lạc Vi Chiêu. Đầu lưỡi xâm nhập vào khoang miệng Bùi Tố, mạnh mẽ cuốn lấy cậu, hơi thở nóng rực quanh quẩn ôm lấy cơ thể của Bùi Tố.
"Ưm...", nụ hôn của Lạc Vi Chiêu vừa sâu vừa nặng nề, đầu lưỡi gần như muốn cướp đoạt mọi hơi thở thuộc về Bùi Tố. Cậu ngoan ngoãn hé miệng mặc anh càn quấy, hai tay đan chặt sau gáy Lạc Vi Chiêu, cơ thể dính chặt vào người đối phương như muốn hoà làm một. Hơi nóng giữa đôi môi khiến Bùi Tố tự nguyện chìm đắm, từng tế bào trong cơ thể đều muốn rung lên, trái tim khao khát tình yêu từ anh rốt cuộc cũng được lấp đầy, giống như dung nham nóng rẫy thiêu cháy lớp vỏ cứng nhắc, ồ ạt tuôn trào trong từng mạch máu.
Không khí trong phổi gần như bị rút cạn, Bùi Tố chỉ còn kịp nghe thấy tiếng tim đập hỗn loạn vang vọng bên tai. Bùi Tố được yêu thương đến mềm nhũn, âm thanh ướt át cùng tiếng nức nở mềm mại tràn ra trong phòng khách.
Đầu lưỡi bị hôn đến tê rần, nước bọt tràn ra bên khoé môi, Bùi Tố không chịu được đành tách môi cam chịu rời khỏi cái hôn trước.
"Sư huynh... hưmmm...", Lạc Vi Chiêu lau đi khoé môi ẩm ướt, lần nữa tìm đến đôi môi của cậu, nuốt trọn hơi thở hỗn loạn lẫn vào âm thanh mềm mại ấy vào miệng mình.
Đầu lưỡi lướt qua như sợi tơ bạc quyện trong mật ong, ngọt ngào tan ra giữa kẻ môi. Lạc Vi Chiêu chậm rãi nhấm nháp đôi môi cậu như đang thưởng thức những giọt cuối cùng của ly rượu quý, quyến luyến đến mức không nỡ nuốt xuống. Đến cuối cùng, anh mới nhẹ nhàng cắn vào môi dưới Bùi Tố, như một lời tuyên bố đầy khiêu khích rồi mới chịu rời đi.
Đôi gò má Bùi Tố đỏ bừng, từ vành tai đến xương quai xanh đều nhuốm màu ám muội. Người luôn giỏi châm chọc kẻ khác giờ đây ánh mắt như phủ sương, chỉ biết mơ màng nhìn chằm chằm vào môi Lạc Vi Chiêu, hơi thở dồn dập như vẫn còn chìm trong dư vị cháy bỏng vừa rồi.
Lạc Vi Chiêu khẽ bật cười, tay luồn ra sau gáy cậu, kéo sát vào lòng, giọng trầm khàn mang chút trêu chọc mà dịu dàng đến khó cưỡng, "Bé cưng, dung tích phổi của em kém quá đi."
Khoảnh khắc tách ra, không gian xung quanh như bị kéo căng, ngay cả sự im lặng cũng trở nên nóng bỏng và kéo dài. Mỗi tế bào trong cơ thể Bùi Tố đều đang tận hưởng sự dịu dàng này, miệng cậu hơi hé, khoé môi còn lưu lại hơi ấm của nụ hôn vừa rồi.
"Là do em bị lạnh ngoài kia đó."
Đôi mắt cậu hơi nheo lại, ánh nước trong mắt ẩn chứa chút giận dỗi chưa dứt. Cậu lại vòng tay ôm lấy cổ Lạc Vi Chiêu, kề sát tai anh thì thầm, "Lạnh quá sư huynh, anh ôm em thêm chút nữa đi."
Ánh mắt cậu nhìn thẳng Lạc Vi Chiêu, đuôi mắt cong cong chứa đầy mê hoặc, khiến người ta không kìm được mà đắm chìm, cam tâm tình nguyện tan rã trong đôi mắt ấy.
Người này đúng là tâm trạng thay đổi nhanh như lật bánh tráng. Lạc Vi Chiêu khẽ lắc đầu, nụ cười chậm rãi lan ra nơi khóe môi. Rõ ràng là bất đắc dĩ, nhưng vẫn vươn tay xoa rối tóc cậu.
"Thật là hết cách với em, nhóc con!"
Bùi Tố lười biếng rúc vào lòng anh như nhóc mèo đáng thương đã tìm được chốn dừng chân, tay còn không yên phận lả lướt khắp người anh. Cậu im lặng hưởng thụ sự ấm áp của khoảnh khắc này, Bùi Tố mãn nguyện khẽ nhắm mắt lại.
"Đi nào, ngủ thôi!"
Lạc Vi Chiêu bế cậu lên kiểu công chúa, đặt một cái hôn trên trán rồi sải bước về phía phòng ngủ.
"Sư huynh!"
"Ừ?"
"Em chưa bao giờ ghét anh cả."
"Tôi biết."
"Sư huynh, em không thể rời xa anh được nữa rồi."
"Vậy thì phiền chủ tịch Bùi chịu thiệt thòi một chút, dính lấy tôi cả đời nhé."
"Được!"
Lạc Vi Chiêu à, thật ra em khát khao ở lại bên anh hơn bất kỳ ai trên thế giới này. Em không hiểu tại sao em lại yêu anh đến thế, yêu đến mức chỉ muốn ánh mắt anh dõi theo một mình em thôi.
Mọi người đều nói tương lai còn dài, còn chúng ta... liệu có không?
————
Ờm người ta mới hôn thôi mà mình chảy nước mín rồi 🤤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com