Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

【昭溯】裴溯提了一台新车
procrastinationer
https://archiveofourown.org/works/67662501
2025-07-17


//


Tóm tắt:
"Sư huynh, anh đoán xem chiếc xe mới em mua dùng vào việc gì là hợp nhất?"

Ghi chú:
Thời gian diễn ra sau đại kết cục, khi Bùi Tố vừa xuất viện không lâu, hai người vẫn chưa thổ lộ tình cảm.





Bùi Tố vừa tậu một chiếc xe mới.


Khi cậu lái xe đến trụ sở SID, đúng lúc gặp được Lam Kiều vừa tan ca.


Bùi Tố tựa người vào đầu xe, để ánh hoàng hôn và chiếc xe siêu lấp lánh khiến mình trông chẳng khác nào một người đẹp được dát vàng.


Có điều, người đẹp này vẫn chưa chờ được người mà mình muốn chờ.


Cùng với một tiếng gọi chủ tịch Bùi vang vọng của Lam Kiều, cửa sổ tầng trên, nơi có thể nhìn thẳng xuống chỗ cậu liền rầm một cái đóng sầm lại.


Bùi Tố bất đắc dĩ đưa tay xoa mũi. Xem ra cơn giận từ sáng của ai kia vẫn chưa nguôi ngoai. Cậu chỉ còn cách đứng nghiêm chỉnh lại, gật đầu chào Lam Kiều, người vẫn đang nhìn cậu với ánh mắt đầy tò mò.


"Chủ tịch Bùi, lại đổi xe mới nữa à?"


Đôi mắt to trứ danh của Lam Kiều quả là danh bất hư truyền, đảo tới đảo lui giữa gương mặt Bùi Tố và cái cửa sổ vừa đóng kín kia.


"Đến đón lão đại bọn tôi hả?"


Bùi Tố khẽ gật đầu, cố tình dùng giọng đủ lớn để vang lên tận tầng hai, "Ừ, xe đẹp thì phải đi với người đẹp."


Lam Kiều bật cười khúc khích nhưng chưa kịp đùa giỡn thêm vài câu thì cửa sổ tầng trên lại mở ra lần nữa, giọng của Lạc Vi Chiêu mang đầy giận dữ rơi xuống, "Lam Kiểu, em không muốn tan làm thì cứ việc lên đây tăng ca đi."


Chân Lam Kiều như vừa được bôi dầu mà chuồn thẳng, trước khi đi còn không quên dùng khẩu hình gửi cho Bùi Tố một câu, "Bảo trọng nha."


Bùi Tố chỉnh lại cổ áo, ngước lên nhìn nửa mái đầu của Lạc Vi Chiêu đang lộ ra sau cửa sổ. Ngay sau đó, khuôn mặt Đào Trạch thay thế cho cái đầu xù lông đang giận kia, hét xuống, "Bùi Tố, em còn không mau lên đây."


Bùi Tố vốn không muốn phải tự thân động đậy đôi chân quý giá của mình. Nhưng nghĩ lại, xin lỗi thì cũng nên thể hiện đủ thành ý.


Nhìn bộ dạng của Lạc Vi Chiêu kiểu "Nếu em không lên thì tôi sẽ không bao giờ xuống", cậu biết nếu mình không chịu khó leo lên, chắc Lạc Vi Chiêu định ở lì trong phòng làm việc cho đến khi trăng lên mất.


"Sư huynh", Bùi Tố lịch sự gõ nhẹ lên cửa phòng làm việc gần như vô dụng của Lạc Vi Chiêu, khiến anh bắt đầu cảm thấy ê cả răng, "Sao anh còn chưa tan làm?"


Lạc Vi Chiêu giả vờ bận rộn quay lại bàn làm việc, chăm chú xem xét đóng tài liệu mới được phát của SID, vẻ mặt nghiêm túc hết sức.


Bùi Tố bất đắc dĩ đành phải bước vào, cười bất lực với Đào Trạch, "Anh Đào Trạch, hôm nay bận lắm à? Đến giờ rồi mà vẫn chưa được tan ca nữa?"


Đào Trạch cũng dở khóc dở cười, anh một trăm phần trăm nguyên chất không muốn dính dáng vào chuyện của hai kẻ dở hơi này, giây trước còn ve vãn nhau, giây sau đã làm mặt lạnh. Anh rút tập tài liệu mà Lạc Vi Chiêu đang cầm ngược, một tay xua vị đội trưởng ra khỏi ghế, đẩy thẳng vào người Bùi Tố, "Đi, dắt người về nhanh đi. Cuối tuần hiếm hoi không phải tăng ca còn ở đây dây dưa làm gì."


Lạc Vi Chiêu hừ một tiếng, chẳng thèm liếc cậu lấy một cái, sải bước đi thẳng xuống dưới. Bùi Tố vội vẫy tay chào Đào Trạch, rồi cũng nhanh chân đuổi theo.


"Sư huynh."


Nhìn bóng lưng rõ ràng là cố tình đi chậm lại chờ mình của Lạc Vi Chiêu, Bùi Tố dịu giọng, "Em xin lỗi anh mấy lần rồi mà, đừng giận nữa được không?"


Lạc Vi Chiêu không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào vết thương trên cổ Bùi Tố, dường như vẫn còn hơi đỏ dưới ánh hoàng hôn. Nhìn thế nào, cái vết rạch ấy cũng không giống da thịt mới lành, cứ như không phải nó xuất hiện trên cổ Bùi Tố, mà là đâm thẳng vào tim anh vậy.


"Sư huynh~"


Bùi Tố phát hiện ánh mắt của Lạc Vi Chiêu đang dừng ở cổ mình. Chỗ bị Trương Đông Lan rạch lần trước, gần đây có hơi ngứa, khiến cậu chút mất tự nhiên, "Em biết lỗi rồi mà. Anh không thể cứ dùng cách không thèm nói chuyện để trừng phạt em như vậy chứ?"


Sắc mặt Lạc Vi Chiêu dịu đi một chút, đưa tay xoa nhẹ lên cổ Bùi Tố. Từ khi phát hiện vết thương đó, sáng tối anh đều phải kiểm tra một lần, cứ như thể đó không chỉ là vết cắt dán băng keo cá nhân hai hôm là lành, mà là một vết thương đứt động mạch vậy.


Thật ra, Lạc Vi Chiêu cũng biết mình giận hơi quá. Nhưng cứ nhớ lại lúc nhìn thấy trong đoạn video giám sát, Bùi Tố chủ động đưa cổ kề dao của Trương Đông Lan, rồi lại còn định lấp liếm bằng cái cớ vụng về kiểu bị Lạc Chảo cào trúng, là anh lại tức điên.


Cơn giận ấy cùng với một cảm xúc khó gọi tên cứ trào dâng trong đầu, khiến anh chỉ muốn trói chặt Bùi Tố bên cạnh mình, tốt nhất là đừng bao giờ rời khỏi tầm mắt.


Thế mà sáng nay, cái thằng nhóc này lại biến mất tăm từ sớm.


Ánh mắt Lạc Vi Chiêu chuyển sang nhìn chiếc xe mới cứng của cậu, lông mày lập tức chau lại đầy khó chịu, "Lại phung phí. Nhà bao nhiêu đó xe chưa đủ cho em lái chắc? Định tiêu cho cạn sạch rồi khóc với ai?"


Bùi Tố nghe thấy sư huynh của mình cuối cùng cũng chịu mở miệng, lần này hiếm hoi không lấy chuyện lương bốn con số ra trêu chọc anh, ngược lại còn nhỏ giọng làm nũng, "Tiêu cạn thì em đợi sư huynh nuôi em chứ còn sao nữa. Dù sao bây giờ em cũng đang ăn ở nhà anh rồi, mà anh cũng đâu cho em ra ngoài thuê nhà."


Lạc vi Chiêu khẽ ho khan một tiếng, từ khi Bùi Tố xuất viện, anh đã cưỡng chế cậu dọn đồ đến nhà mình, cấm tuyệt đối Bùi Tố trở về biệt thự nếu không có sự cho phép hoặc không có anh đi cùng. Thậm chí anh còn chủ động dọn khỏi thư phòng trở về phòng ngủ chính chung chăn chung gối với Bùi Tố.


Nói một cách hoa mỹ thì, Bùi Tố từng có tiền án liên quan, cần đội trưởng Lạc đích thân giám sát.


Bùi Tố không phản đối, còn nói với Đào Trạch cậu muốn học cách sống một cuộc sống bình thường. Nhưng thật ra, cả Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu lẫn Đào Trạch đều rõ, đây chỉ là cái cớ cho mối quan hệ chưa chưa dám nói trắng ra giữa hai người họ mà thôi.


Lạc Vi Chiêu ngồi yên trên ghế phụ, để mặc Bùi Tố muốn đưa mình đi đâu thì đi.


Dạo gần đây, lòng anh rối như một mớ tơ vò. Anh cứ tưởng việc bắt được kẻ thanh lý và triệt hạ tổ chức tội phạm sẽ là hồi kết cho tất cả. Nhưng sau khi phát hiện Bùi Tố lại tự làm mình bị thương, anh theo bản năng cảm thấy mình không thể để Bùi Tố một mình.


Bùi Tố cần có người bên cạnh. Mỗi khi tỉnh giấc giữa đêm nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu, Lạc Vi Chiêu luôn nghĩ, em ấy cần một người bên cạnh.


Và người đó, chỉ có thể là anh.


Ý nghĩ ấy như ngọn lửa âm ỉ cháy lan trong tim anh, mỗi lúc một lớn. Đã không ít lần Lạc Vi Chiêu muốn thẳng thắn nói ra, anh muốn xác định rõ ràng mối quan hệ này, để rồi có thể giống như những cặp tình nhân ngoài đời công khai với thiên hạ, thậm chí tổ chức một bữa tiệc, để ba mẹ anh còn lấy được chút tiền mừng.


"Sư huynh?"


Bùi Tố liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt Lạc Vi Chiêu, "Anh đang nghĩ gì á?"


Dòng suy nghĩ miên man của Lạc Vi Chiêu bị kéo về thực tại. Anh tất nhiên không thể nói là mình đang cân nhắc nên mở lời tỏ tình như thế nào.


"Thì, đang nghĩ xem em định bán anh đi đâu."


Bùi Tố mỉm cười, "Em đưa anh đến một nơi tốt mà."


Nói rồi cậu còn làm bộ mặt ấm ức, "Anh đã hai ngày rồi không chịu nói chuyện đàng hoàng với em."


Lạc Vi Chiêu biết thừa cậu đang diễn, nhưng vẫn bị cái vẻ tủi thân ấy làm cho rung động. Chắc cái hồi nằm viện một tháng, Bùi Tố cũng rảnh rỗi xem đủ loại phim thần tượng nhảm nhí nên giờ mới diễn ngọt thế này.


"Nói chuyện đàng hoàng?"


Lạc Vi Chiêu khẽ vỗ lên tay Bùi Tố, không nhịn được trách mắng mấy câu, "Anh có lúc nào không nói chuyện đàng hoàng với em? Rõ ràng là em rảnh chuyện, tự dưng lao đầu vào dao của Trương Đông Lan. Em biết không, dao rọc giấy cũng đủ giết người, mà lỡ sâu thêm chút nữa thì nhiễm trùng uốn ván lúc nào không biết. Nếu em mà có chuyện gì, anh..."


Câu nói còn chưa kịp dứt, cơn tức vừa trào lên đã bị lý trí của anh kịp thời chặn lại. Anh cảm thấy những lời tiếp theo, không nên thốt ra trong lúc đang nóng giận như thế này.


"Lạc Vi Chiêu..."


Bùi Tố siết chặt vô lăng, rồi rất nghiêm túc, khẽ khàng nói, "Em xin lỗi."


Lạc Vi Chiêu quay đầu nhìn, cảm thấy trong lòng khó chịu. Cái tên nhóc thối này, cứ liều mạng như thế, đem tim gan của anh đâm vào lưỡi dao, rồi lại chỉ buông một câu "Xin lỗi". Ai mà cần lời xin lỗi đó chứ.


Bên trong xe bỗng chốc chìm vào im lặng. Ánh mặt trời trải dài phía trước họ, chói đến mức khiến người ta gần như không mở nổi mắt.


"Đồ vô lương tâm", Lạc Vi Chiêu khẽ mắng một câu.


Bùi Tố bật cười, đó chính là dấu hiệu cho thấy Lạc Vi Chiêu đã chịu hòa giải với cậu. Cậu hạ tấm chắn nắng xuống một chút, như dỗ dành, "Nếu anh buồn ngủ thì ngủ đi, còn một đoạn nữa mới tới nơi."


"Không buồn ngủ."


Lạc Vi Chiêu nheo mắt lại, "Em định đưa anh đi đâu vậy?"


"Đêm nào anh cũng nhìn chằm chằm vào em, mà còn nói là không buồn ngủ?"


Bùi Tố lơ đãng đáp lại, vậy mà lại thành công khiến Lạc Vi Chiêu quên luôn chuyện vừa hỏi. Trái tim Lạc Vi Chiêu hẫng đi một nhịp, lần đầu tiên anh có sự đồng cảm sâu sắc với Lạc Chảo bận rộn nghịch đuôi sau khi gây hoạ, nhưng chưa kịp nghĩ xong thì anh đã kịp nhận ra điều bất thường.


"Bùi Tố, sao em biết anh đang nhìn em? Em cũng không chịu ngủ đúng không?"


Lần này thì đến lượt Bùi Tố nghẹn lời. Kể từ sau vụ tai nạn đó, việc Lạc Vi Chiêu canh chừng cậu ngủ, theo dõi cậu ăn đã trở thành hai việc "thiên chức" trong cuộc đời anh. Mấy chuyện vặt vãnh thì Bùi Tố có thể nhõng nhẽo cho qua, chứ những chuyện lớn thế này thì cậu không dám cẩu thả.


Hai người đều mang trong lòng chút áy náy, hiếm hoi không dám nhìn thẳng vào nhau. Cứ thế, yên lặng lái xe cho đến khi đến nơi.


Những cơn sóng nhỏ xô vào bờ, ánh hoàng hôn gần như tan hẳn vào đường chân trời. Lạc Vi Chiêu lặng lẽ đi theo Bùi Tố, ngắm nhìn những tia nắng cuối cùng còn sót lại đậu trên mặt biển, lúc anh cảm thấy mình đã có đủ ổn định và bản lĩnh của người trưởng thành, chuẩn bị mở lời nói rõ mọi chuyện.


Nhưng Bùi Tố không cho anh cơ hội đó.


Đôi môi mềm mại lành lạnh của cậu áp lên.


Phản ứng đầu tiên của Lạc Vi Chiêu chính là chửi thầm trong bụng. Ai dạy nhóc con này cứ mở miệng ra là tấn công thẳng kiểu này vậy?


Nhưng đôi môi ấy quá mềm mại cũng quá dịu dàng, như tấm chân tình của Bùi Tố vậy, nhẹ nhàng chạm lên môi anh. Khiến Lạc Vi Chiêu lơ đãng nghĩ, nếu anh không cẩn thận giữ chặt, khoảnh khắc tuyệt vời ấy sẽ tan biến không dấu vết.


Lạc Vi Chiêu thậm chí không nhận ra mình đang siết chặt cánh tay của Bùi Tố, bản năng của anh kêu gào muốn giữ lấy từng hơi thở của cậu, muốn giam chặt cậu vào trong lòng ngực mình, để Bùi Tố không bao giờ rời xa anh nữa.


"Em sẽ không rời khỏi anh nữa đâu, sư huynh."


Giọng nói của Bùi Tố hòa cùng nhịp tim anh, chậm rãi len lỏi qua từng tấc da trên thân thể. Cảm giác bất lực khi anh nhìn thấy Bùi Tố nhiều lần gặp nguy hiểm, cuối cùng cũng biến mất.


Anh đã giữ được người này.


"Anh từng nói với em, cuộc đời con người cần có những nghi thức, sinh tử, gặp gỡ, chia ly, tất cả đều có ý nghĩa. Em đã nghĩ rất nhiều và nhận ra anh nói đúng. Nên trước khi bán nhà, chính thức dọn về sống chung với anh, em cảm thấy em vẫn nên trải qua quá trình 'tỏ tình' này trước, đúng không? Sư huynh?"


Lạc Vi Chiêu nhìn người trong lòng mình, muốn cắn môi cậu thêm một lần nữa nhưng rồi lại không nỡ. Chỉ có thể siết chặt Bùi Tố thêm chút nữa, "Anh cứ tưởng, em không hiểu."


"Em hiểu."


Bùi Tố cố lắm mới vương được tay vỗ lên lưng anh, "Nhưng nếu anh còn siết chặt em như thế này nữa, chắc là em sắp không ổn thật rồi."


Lạc Vi Chiêu nới lỏng vòng tay một chút, nhưng vẫn không chịu buông hẳn. Bùi Tố đành rúc trong lòng anh, khẽ nói, "Em đã nói với mẹ em muốn bán căn nhà kia, chuyển đến một căn hộ nhỏ hơn, có hai phòng ngủ, có ban công, rồi nuôi thêm một con mèo."


"Có thể em vẫn chưa biết sống một cuộc sống bình thường là như thế nào, nhưng mà anh ơi..."


Bùi Tố ngẩng mặt, nhìn anh với vành mắt đỏ hoe, "Anh có sẵn lòng dạy em cả đời không?"


Lạc Vi Chiêu cảm thấy tim mình như bị xé làm hai nửa, một nửa nghẹn đắng vì xót xa một nửa ngọt ngào đến muốn tan chảy. Anh nắm lấy bàn tay của Bùi Tố, "Em cướp mất lời thoại của anh thế này làm anh mất mặt lắm, Bùi Tố."


Anh khẽ siết chặt tay, lực nhẹ như thể trong tay anh là món đồ sứ dễ vỡ chứ không phải là cơ thể người bằng xương bằng thịt.


"Nhưng mà Bùi Tố, anh thật sự rất vui vì sau ngần ấy thời gian, em cuối cùng cũng chịu thành thật với anh."


Lạc Vi Chiêu đưa tay còn lại lên, vuốt mái tóc bị gió thổi rối của Bùi Tố, lướt qua hàng lông mày, khóe mắt, rồi dừng lại trước đôi mắt ấy. Ánh mắt anh kiên định, từng chữ thật rõ ràng.


"Bùi Tố, anh yêu em."


"Em cũng yêu anh."


Câu trả lời ấy bị cuốn vào trong nụ hôn. Bùi Tố cảm nhận được hơi thở của Lạc Vi Chiêu bao bọc lấy mình, mang theo cả những nỗi đau và giằng xé trong suốt nửa đời trước của cậu, tất cả đều được cất giữ cẩn thận trong một nhà tù mang tên "tình yêu" — mà cậu thì cam tâm tình nguyện làm người bị giam giữ trong đó.


Họ đã hôn, cũng đã khóc. Cả hai ngồi cạnh nhau trên bãi biển, thong thả nói mấy chuyện vu vơ. Trăng đã lên cao ở phía đông, Lạc Vi Chiêu cảm thấy lúc này cũng gần đến lúc rồi, bèn lấy đầu gối chạm khẽ vào Bùi Tố.


"Nói thật đi, em lặn lội kéo anh tới tận đây rốt cuộc là muốn làm gì?"


Bùi Tố nhìn về phía chiếc xe họ đã lái tới. Thực ra, diễn biến thực tế đã hoàn toàn khác với kế hoạch ban đầu của cậu, nhưng kết quả bây giờ cũng chẳng tính là sai.


"Ý gì đây?"


Lạc Vi Chiêu nheo mắt, dùng ánh mắt điều tra viên hơn mười năm kinh nghiệm nhìn chằm chằm vào chiếc xe mới mua của Bùi Tố, có vẻ hơi đáng ngờ kia.


"Thật ra...", Bùi Tố lười biếng giải thích, "Em vốn đã chuẩn bị một chút bất ngờ."


Lạc Vi Chiêu lập tức bật dậy, tim đập thình thịch như trống trận.


"Sư huynh, hay là anh đi mở cốp xe thử xem?"


Bùi Tố cũng đứng dậy, giọng điệu pha lẫn chút trêu chọc. Lạc Vi Chiêu, đời nào mà chưa từng thấy mấy trò như mở cốp xe, thả hoa thả bóng bay để tỏ tình. Thế nhưng, ngay lúc anh còn đang lưỡng lự, không biết nên cười chê Bùi Tố một câu kiểu không sáng tạo, cũ mèm, sến súa, hay là nên nghe theo tiếng lòng mình, để cho chủ tịch Bùi được dịp chứng kiến cảnh đàn ông rơi lệ.


Cốp xe mở ra ngay khi chạm vào.


Nhưng khi mở ra, chẳng có gì bên trong cả.


Lạc Vi Chiêu nhất thời không hiểu nổi nhóc con này đang giở trò gì. Não vẫn còn chưa kịp chuyển chế độ, gương mặt vốn đã chuẩn bị sẵn biểu cảm bất ngờ cảm động bỗng chốc hóa thành vừa ngạc nhiên vừa ngơ ngác. Bùi Tố không bỏ qua khoảnh khắc mong chờ đó trong ánh mắt của Lạc Vi Chiêu, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn kín đáo của kẻ bày trò nghịch ngợm thành công.


"Sư huynh..."


Cậu bấm một nút trên xe, đưa tay từ phía sau luồn vào trong áo khoác của Lạc Vi Chiêu, thì thầm bên tai anh, "Anh có biết vì sao em mua chiếc xe này không?"


Phần tựa lưng hàng ghế sau từ từ hạ xuống, kết nối trọn vẹn hàng ghế ba chỗ với khoang chứa đồ phía sau, tạo thành một không gian phẳng phiu như một chiếc giường cỡ lớn ngay trên xe.


"Vì có người bảo với em, toàn bộ nội thất chiếc xe này đều là chất liệu chống nước, rất thích hợp để làm một-vài-chuyện."


Lạc Vi Chiêu tận mắt nhìn cảnh ghế sau liền với cốp xe, chủ tịch Bùi vậy mà giữa đêm khuya, ngay bãi biển, tự mình chế tạo cho anh một cái "phòng ngủ có giường lớn di động".


Lạc Vi Chiêu lập tức phản đòn, quay người ép Bùi Tố ngã xuống, hai chân chặn hai bên người cậu, dùng cả thân người khóa cứng lại.


"Chủ tịch Bùi à."


Anh nghiến răng nghiến lợi, "Người đã khỏe hẳn rồi chứ gì? Vừa mới tỏ tình xong đã muốn chơi trò mạo hiểm?"


Bùi Tố nhanh như chớp tóm ngay trọng điểm của Lạc Vi Chiêu, bật cười trêu, "Vậy... sư huynh, anh có muốn vui vẻ một chút không?"


"Vui vẻ cái đầu em!"


Lạc Vi Chiêu dứt khoát rút người ra, mặc kệ cái dục vọng đang bị tên nhóc này khơi dậy, trực tiếp nhét gọn gàng cả người Bùi Tố vào băng ghế sau, tránh để nhóc con này ảnh hưởng tới mình lúc lái xe.


"Đi luôn vậy à, không làm gì luôn hả anh?"


Bùi Tố ngoan ngoãn phối hợp nằm xuống, nhưng miệng vẫn không chịu thôi.


"Về nhà rồi anh tính với em."


Lạc Vi Chiêu mở định vị, phát hiện địa chỉ đã được Bùi Tố cài sẵn từ trước.


Hướng thẳng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com