Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

【昭溯】猫の瞬きは愛の証明
AeroX
https://archiveofourown.org/works/66483871
2025-06-12


//


Tóm tắt: Chuyện thường ngày dính chặt như keo của một cặp đôi – viết một phát xong luôn. Cảm hứng đến từ phoenix galaxy trong truyện Huấn luyện mèo hư, có nói rằng mèo mà chớp mắt với bạn tức là nó đang nói "tớ yêu bạn" đó.

Vì vậy, khi đón một bé mèo mới về nhà, nếu mèo còn ngại ngùng thì bạn có thể từ từ chớp mắt với nó, nếu nó cũng chớp mắt lại với bạn thì chúc mừng, hai bạn chính thức thành đôi rồi~ 🐱❤️





Lạc Vi Chiêu nuôi Lạc Chảo gần tám năm, nhưng đáng tiếc, với con mèo đen đáng ghét này anh chỉ là một kẻ dọn phân không hơn không kém.

Còn Bùi Tố, vừa người dọn đến chưa đầy một năm, vì hay đảm nhận việc mua và mở đồ hộp cho nó mà vượt mặt người ba khốn khổ, tần tảo trở thành con mèo hai chân, không lông được Lạc Chảo yêu mến nhất trong nhà.

Lạc Vi Chiêu vô cùng phẫn nộ với việc này, với tư cách là chủ nhà, anh thẳng tay tước quyền lợi cho mèo ăn của Bùi Tố. Sau đó Lạc Chảo vẫn được ăn đồ ngon như thường, nhưng thái độ đối với người ba đáng thương này vẫn khè là chính, phá phách là phụ.

"Cả hai con mèo tôi nuôi, đứa nào đứa nấy đều là mấy con mèo nhỏ vô ơn", Lạc Vi Chiêu tức giận tới đỉnh điểm, vừa càm ràm vừa cầm cay lau sàn đẩy vào dép lê của Bùi Tố.

Bùi Tố đành co chân lên ghế sofa, cuộn tròn một cục chen chúc với Lạc Chảo, nhẹ nhàng sờ cái tai mềm xèo của nó, "Ba em lại nổi giận rồi, phải làm sao đây?"

Lạc Chảo làm sao hiểu được mấy lời ly gián của Bùi Tố, nhưng trước tiên vẫn phải khè ba mình cái đã. Sau đó hai con mèo đen trên sofa bị người ba khốn khổ cốc cho một cái vào đầu.

Bùi Tố xoa trán, nâng hai chân trước của Lạc Chảo rồi kéo dài ra một đoạn, cậu không nói gì, chỉ cười rồi chậm rãi chớp mắt. Lạc Chảo cũng không động đậy gì, nó nhìn cậu một lúc, rồi thật sự chớp mắt lại. Bùi Tố vui vẻ đặt mèo xuống, xoa xoa hai cái rồi đứng dậy phụ giúp Lạc Vi Chiêu.

Lạc Vi Chiêu dường như đã quá quen thuộc với mấy trò hề hằng ngày của hai con mèo nhỏ, nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của Bùi Tố sau màn trình diễn, anh cũng mặc kệ.

Dọn dẹp nhà cửa xong, như thường lệ, hai người họ sẽ tìm một chỗ không bình thường lắm để làm những việc bình thường.

Hôm nay địa điểm sẽ là kệ sách trong phòng làm việc.

Mắt cá chân của Bùi Tố từng bị thương nên không thể đứng lâu, Lạc Vi Chiêu phải đỡ lấy chân cậu, buộc cậu tự mình mở rộng, còn lấy cớ chiều nay anh làm việc mệt rồi, bây giờ đến lượt em.

Ban đầu Bùi Tố còn trêu anh tuổi già sức yếu, nhưng khi thật sự bị chen vào thì chỉ còn biết vừa thở dốc vừa xin tha thứ. Kệ sách nhà Lạc Vi Chiêu là loại mở, tay Bùi Tố đã hoàn toàn ướt đẫm, sợ làm bẩn sách nên chỉ có thể bám lấy vai anh. Toàn thân cậu bị từng cái va chạm mãnh liệt đến mức chỉ có thể nhón chân, rồi dựa vào trọng lực trượt xuống để anh tiến sâu hơn một chút.

Lưng Lạc Vi Chiêu bị móng tay cậu cào ra mấy vết rớm máu nhưng anh cũng chẳng để tâm lắm, anh cắn lên xương quai xanh của Bùi Tố để lại một ít dấu vết của mình trên cơ thể cậu, lúc anh bắn vào bên trong, Bùi Tố đã khóc đến lạc cả giọng.

Hai người cứ thế ôm chặt nhau trong tư thế đó, lảo đảo lùi vài bước rồi ngồi xuống chiếc ghế công thái học vừa mới thay gần đây. Bùi Tố đặt cằm lên vai anh, da áp lên da, lặng lẽ chờ nhịp tim dần ổn định lại.

Bùi Tố nâng mặt Lạc Vi Chiêu lên, cố gắng nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng thử đến mấy lần đều thất bại rồi bật cười quay đi. Lạc Vi Chiêu đưa tay giữ gáy cậu lại định hôn một cái, nhưng Bùi Tố nhất định không chịu cúi đầu.

Bùi Tố khẽ ho một tiếng, nghiêm túc nhìn anh, lần này cuối cùng cũng thành công, cậu mỉm cười, chậm rãi chớp mắt một cái.

Lạc Vi Chiêu giống như vừa nhận được tín hiệu, cũng chậm rãi chớp mắt đáp lại.

Lần này, rốt cuộc Bùi Tố cũng chịu cúi đầu hôn lên môi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com