18.

【昭溯】非典型性弃猫效应
ushin
https://archiveofourown.org/works/48364267
2023-07-05
//
Tóm tắt: "Em có thể thấu hiểu được không, đôi khi anh cũng có những ngày mưa." — trích từ truyện 《Ngày Mưa》
Ghi chú: Đây là fanfic được viết để mừng ngày 520 năm 2023 của Chiêu x Tố.
•
Lạc Vi Chiêu hắt hơi lần thứ hai mươi hai trong ngày.
Khoảnh khắc ngẩng đầu lên khỏi cánh tay đang dùng để che chắn, ánh mắt anh vẫn không nhịn được hướng về người mà anh vốn không muốn nhìn thấy. Trong bữa tiệc thương mại hoành tráng, cái người trong mắt anh yếu ớt đến mức có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào, chủ tịch Bùi trẻ tuổi, cũng chẳng khó tìm cho lắm. Chỉ cần nhìn vào trung tâm giữa đám con nhà giàu quyền quý đang vây quanh, là thấy được cậu ngay.
Xem ra anh không phải hắt hơi vì có ai đó đang nhớ nhung mình, Lạc Vi Chiêu liếc nhìn ly champagne đang lắc lư trên tay Bùi Tố, khẽ chậc một tiếng, rồi quay về vị trí đảm nhiệm việc giữ gìn an ninh trật tự trong hội trường.
Anh mang theo lượng khăn giấy gấp đôi ngày thường trong túi, nhưng tất cả đều bị cái mũi tắc nghẽn sử dụng đến cạn kiệt. Cơn sốt đang tăng cao khiến cả cơ thể anh nóng hầm hập, thật không ngờ tới được mình lại bị cảm lạnh trong dịp tết nhất như thế này. Anh lơ mơ nghĩ, lần này chắc là do tên nhóc phiền phức kia ban tặng.
..
"Bùi Tố", tiếng muỗng inox va vào thành chén, phát ra một tiếng vang giòn giã, "Nếu em chê đồ ăn anh nấu dở không muốn ăn thì cứ nói thẳng. Muốn ăn cao lương mỹ vị thì ra ngoài mà ăn, không cần phải giả vờ ốm yếu làm gì cho mệt."
Lời trách mắng hiếm hoi xen lẫn tức giận từ Lạc Vi Chiêu khiến Bùi Tố có hơi sững sờ, cậu lặng lẽ bỏ tay xuống, hơi cau mày nhìn anh chằm chằm.
"Lại trợn mắt với anh?", Lạc Vi Chiêu tiếp tục, "Hồi nhỏ mỗi lần bị anh mắng là em lại lườm thế này. Sao, thấy anh sai à? Anh trách nhầm em sao?"
Thấy Lạc Vi Chiêu vung tay loạn xạ như sắp quẹt vào mặt Bùi Tố, Đào Trạch vừa mới kịp bưng một tô canh ngó sen từ trong bếp ra, vội vàng chạy tới ngăn cản.
"Ê ê từ từ, làm gì vậy? Đang ăn cơm yên lành mà."
"Thằng nhóc này không muốn ăn cơm, còn giả vờ mình khó chịu!"
"Nhỡ đâu nó thật sự khó chịu thì sao?", Đào Trạch nói, rồi quay sang hỏi Bùi Tố với vẻ quan tâm, "Bùi Tố, em nói anh nghe, có phải em bị bệnh rồi không?"
Bùi Tố không trả lời, chỉ đặt tay lên ngực, khẽ đảo mắt một cái gần như không thấy rồi quay đầu đi, nhắm mắt lại.
"Tôi ban đầu cũng nghĩ thế đấy," Lạc Vi Chiêu nói, "Nhưng mấy ngày rồi, trừ lúc ăn cơm thì lúc nào em ấy cũng hoạt bát lắm. Hôm nay tuyết đầu mùa, em ấy còn lười chẳng thèm ra ngoài. Tôi sợ vì bệnh mà tâm trạng xấu, cố tình lôi em ấy ra ngoài đi dạo, kết quả là em ấy quay đầu nhét cả cục tuyết to đùng vào trong áo tôi!"
Lạc Vi Chiêu bóp cằm Bùi Tố, ép cậu ngẩng mặt lên, "Thiếu gia à, anh thấy em còn sức đùa giỡn với anh trai đây thì chắc là khoẻ hẳn rồi ha. Anh Đào Trạch của em khó khăn lắm mới sang đây ăn một bữa cơm, em lại bày ra cái bộ dạng rũ rượi này, em cố tình chọc tức anh đúng không?"
"Ồn ào quá, buồn nôn."
Bùi Tố lẩm bẩm một câu, rồi cúi đầu dùng thìa đảo tới đảo lui chén cơm của mình, nhưng vẫn không ăn lấy một miếng.
"Vậy thì đừng ăn nữa", Lạc Vi Chiêu đẩy chén cơm ra khỏi tay cậu, "Đối xử dịu dàng với em cũng không được, nghiêm khắc một chút cũng không xong. Bùi Tố, đôi lúc anh thật sự không biết phải quản em thế nào mới được."
Bùi Tố lạnh lùng ngắt lời anh, "Không muốn quản thì đừng quản nữa."
..
Không quản thì không quản, mặc kệ thì mặc kệ. Lạc Vi Chiêu thầm mắng một câu vô lương tâm, rồi lại cúi xuống hắt hơi lần thứ hai mươi ba trong ngày. Khi anh đứng thẳng dậy, Bùi Tố đã biến mất không dấu vết.
Lần này đúng là Bùi Tố không khoẻ thật. Cậu không rõ bản thân bị làm sao, cảm giác khó chịu cứ quấn lấy cậu từng chút một, đặc biệt dữ dội nhất là vào lúc ăn cơm. Khi Lạc Vi Chiêu còn ở bên, anh cũng chẳng ép cậu ăn được bao nhiêu. Sau khi anh bị cậu làm cho tức giận bỏ đi, Bùi Tố gần như buông xuôi, hai ngày nay chẳng có hạt cơm nào trong bụng.
Cơ thể đang phát tín hiệu cầu cứu khẩn cấp, Bùi Tố âm thầm lấy tay đè chặt cái bụng đau nhói, đặt ly rượu còn chưa kịp nhấm một ngụm trong tay xuống, run rẩy cầm đũa lên. Bùi Tố đói đến không thể chịu đựng được nữa, cậu nghĩ mình cần phải ăn chút gì đó.
Cố nén cơn buồn nôn đang trực chờ ngay cổ họng, Bùi Tố gắp một miếng thịt kho tàu đưa lên miệng. Nhưng lớp mỡ béo ngậy vừa chạm khoé môi, cả dạ dày lập tức bị lật tung lên.
"Ưm—", cổ họng khẽ giật, Bùi Tố buông đũa, đưa tay che miệng, vội vàng đứng bật dậy khỏi ghế. Cả người cậu mềm nhũn gần như không thể đứng thẳng, bờ vai gầy gò lộ rõ dưới lớp âu phục. Cậu vội vã chạy về phía nhà vệ sinh của hội trường, dáng vẻ lảo đảo đầy hoảng hốt như sắp vỡ vụn đến nơi.
Lạc Vi Chiêu, anh ấy thực sự không thèm quan tâm đến mình nữa sao?
Khi đang bấu vào thành bồn rửa, gắng gượng chịu đựng những cơn buồn nôn kéo dài, Bùi Tố chợt nghĩ như thế. Cậu vừa mới thấy Lạc Vi Chiêu đang làm việc trong hội trường, nhưng lại cố tình giả vờ không nhìn thấy, như thể anh vẫn đang rất tức giận.
..
"Không muốn quản thì đừng quản nữa", mấy ngày trước, Bùi Tố gượng ép nuốt cơn khó chịu trong người xuống, gằn ra từng chữ, "Chia tay đi."
Khi đó, Lạc Vi Chiêu chỉ đứng ngây người ra mấy giây, đến nỗi Bùi Tố không ngờ được rằng, ánh mắt một người lại có thể đong đầy nhiều nỗi buồn đến thế.
"Này, Vi Chiêu, nhà ông đấy, ông định đi đâu vậy?", Đào Trạch thấy hành động của anh, liền bước lên định khuyên can.
Tiếng chân ghế cọ qua sàn tạo nên âm thanh chói tai. Lạc Vi Chiêu giật lấy chiếc áo khoác treo trên giá, "Em thật sự muốn chọc tôi điên lên đúng không. Được thôi, tôi mặc kệ em."
Cánh cửa chống trộm bị đóng sầm lại đầy tức giận. Cuộc cãi vã kết thúc bằng màn bỏ nhà ra đi của Lạc Vi Chiêu, trong một đêm tuyết đầu mùa lạnh lẽo.
Thấy chưa, cuối cùng anh ấy cũng sẽ rời đi thôi.
Chẳng ai có đủ kiên nhẫn để lo lắng cho một kẻ không có sự đồng cảm, một con quái vật như cậu cả. Bùi Tố vốc nước lạnh rửa mặt, ngẩng đầu nhìn bộ dạng chật vật của mình ở trong gương, nhếch môi cười đầy mỉa mai.
Sau khi chỉnh đốn lại phong cách tao nhã chuẩn mực của chủ tịch Bùi thường ngày, Bùi Tố chuẩn bị trở lại hội trường tiếp tục chống chọi, nhưng ngay khoảnh khắc xoay người, một cơn choáng mạnh ập đến khiến cả người cậu lảo đảo, tầm mắt tối sầm lại, cơ thể hoàn toàn mất kiểm soát, ngã xuống như rơi tự do.
Nhưng trước khi tiếp đất nặng nề, một vòng tay ấm áp đã kịp đón lấy cậu.
Gọi là ấm áp thì có hơi khiêm tốn quá, làm sao cơ thể người này lại nóng đến đáng sợ như vậy? Bùi Tố bị mồ hôi chảy vào mắt, tầm nhìn mờ hẳn đi, cậu chớp mắt liên tục, mơ màng nghĩ như vậy.
"Bùi Tố!!!", Lạc Vi Chiêu đấu tranh rất lâu cuối cùng vẫn không nhịn được lặng lẽ theo bóng lưng cô độc kia đến tận đây. Vừa định mở miệng nói chuyện tử tế, thì đã thấy nhóc con cao một mét tám này ngã nhào xuống đất.
Linh hồn Lạc Vi Chiêu suýt nữa bay mất, anh hoảng hốt đỡ lấy Bùi Tố, để cậu dựa vào lòng mình. Bàn tay dày rộng của anh áp lên trán cậu truyền đến cảm giác nóng hầm hập, nhưng Bùi Tố vẫn run rẩy vì lạnh, hai tay ra sức ấn xuống dạ dày đang muốn đảo lộn.
Lạc Vi Chiêu vừa thấy đau lòng vừa tự trách mình, chỉ mải giận dỗi bỏ mặc cậu mấy ngày nay chẳng thèm ngó ngàng. Nhìn gương mặt trắng bệch của Bùi Tố, anh xót đến mức không thở nổi, vội cởi áo khoác của mình phủ lên người cậu, "Mấy hôm nay em vẫn chưa chịu ăn uống đàng hoàng đúng không? Đau dạ dày rồi đúng không? Đau lắm à?"
Giọng anh nhẹ như nước, dịu dàng đến mức khiến sống mũi Bùi Tố bất giác tê rần.
Đau quá, cậu nghĩ.
"Thằng nhóc con này, thì ra em thật sự bệnh rồi", Lạc Vi Chiêu nghẹn giọng mắng một câu, nửa đỡ nửa dìu cậu dậy, "Đi thôi, anh đưa em đến bệnh viện."
Nhưng Bùi Tố lúc này đã đau đến choáng váng, căn bản chẳng nghe rõ anh nói gì nữa. Chỉ cần Lạc Vi Chiêu khẽ động đậy, cậu liền theo phản xạ có điều kiện mà nghĩ anh ấy lại muốn rời đi, anh ấy muốn bỏ mặc cậu.
Giống như lần đó, cánh cửa đóng sầm trước mắt, ngay cả ngôi nhà vốn thuộc về Lạc Vi Chiêu cũng không thể giữ được anh lại. Dù tuyết ngoài trời rơi dày đặc, anh vẫn quay lưng mà đi.
"Đừng đi...", Bùi Tố không biết lấy sức mạnh từ đâu, ra sức túm lấy vạt áo trước ngực của Lạc Vi Chiêu, kéo anh lại, "Anh đừng đi..."
Em sẽ ngoan ngoãn mà, nên anh
đừng đi có được không?
Đôi mắt đẫm lệ ấy giống như muốn nhấn chìm anh ngay lập tức, Lạc Vi Chiêu nghĩ, chính con mèo này nhất quyết đòi chia tay với anh, giờ sao tự nhiên lại giống như anh tự tiện vứt bỏ mèo nhỏ thế này?
"Anh không đi đâu hết, anh đưa em đến bệnh viện", Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng xoa bụng Bùi Tố, chỗ đó gầy đến mức chỉ còn một lớp da thịt mỏng, "Anh biết em thật sự bị bệnh rồi, anh sẽ không rời đi nữa."
..
"Tỉnh rồi à?"
Bùi Tố chậm rãi mở mắt, đập vào mắt cậu là trần nhà trắng toát đặc trưng của bệnh viện. Bên cạnh là chai truyền dịch đang đưa glucose và chất dinh dưỡng vào trong cơ thể cậu. Cơn đau dạ dày đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cảm giác đói cồn cào.
Lạc Vi Chiêu ngồi cạnh giường cậu, "Bác sĩ nói em bị thiếu máu, nên mới không có cảm giác muốn ăn, suýt chút nữa bị viêm dạ dày rồi. May là kịp đưa em đến bệnh viện."
Bùi Tố quay lại, không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào khuôn mặt anh rất lâu.
"Sao lại nhìn anh kiểu đó?", Lạc Vi Chiêu có chút không tự nhiên.
"Mắt anh đỏ lắm", Bùi Tố chỉ tay, "Không lẽ anh..."
"Khụ khụ", đội trưởng tổ đặc biệt SID của Tân Châu sao có thể dễ dàng thừa nhận là mình vừa khóc, "Anh... thì anh đang bị cảm, tuyến lệ hơi nhạy cảm một chút, ngáp một cái cũng có thể chảy nước mắt."
"Ò."
Bùi Tố ngồi yên lặng trên giường bệnh, không châm chọc, không cãi lời, bộ dạng ngoan ngoãn đó ngược lại khiến Lạc Vi Chiêu có hơi không quen.
"Anh bị cảm sao?" Bùi Tố im lặng rất lâu, rồi đột nhiên hỏi một câu, giọng khẽ khàng đến mức nếu trong phòng bệnh không yên tĩnh, Lạc Vi Chiêu e là cũng chẳng nghe thấy.
Cơ thể đội trưởng Lạc vốn rất tốt, bao nhiêu năm qua, Bùi Tố gần như chưa từng thấy anh ấy bị bệnh. Giờ đây, Lạc Vi Chiêu râu ria lởm chởm, áo khoác ngoài vẫn là chiếc mặc lúc rời nhà hôm nọ, chỉ có áo bên trong là đã thay.
Có vẻ là hôm ấy bỏ đi ra ngoài trong tuyết nên bị nhiễm lạnh rồi?
"Bệnh vặt thôi, không đáng lo", Lạc Vi Chiêu vung tay một cách chẳng mấy bận tâm, "Trước tiên lo cho em đi, Tết nhất mà lại thiếu máu, bao nhiêu món ngon mà chẳng ăn được, em nói xem có đáng thương không chứ?"
Bùi Tố chớp đôi mắt to tròn, rồi cúi đầu nghịch ngón tay, không nói thêm gì.
Không khí lại trở nên nặng nề, thậm chí còn hơn cả lúc hai người cùng đối diện chiếc bánh sinh nhật mà không ai nói một lời nào. Trong phòng bệnh VIP, chỉ có âm thanh của chiếc máy lọc không khí đang phun hơi nước. Hai người duy nhất trong phòng, một người đang nghĩ cách làm sao để kết thúc chiến tranh lạnh, người kia thì đang cân nhắc làm sao để cứu vãn một câu chia tay lỡ lời khi xúc động.
Thôi, không nghĩ nữa.
Lạc Vi Chiêu dứt khoát buông bỏ, kiểu như đã nát thì cho nát hẳn, anh cầm bát cháo kê vừa mới mua lên, múc một ít, nhẹ nhàng thổi nguội, trước tiên phải cho con mèo đang đói bụng của mình lót dạ cái đã.
"Ăn chút gì đi."
Muỗng cháo đưa tới trước miệng Bùi Tố, cậu vừa hé miệng chuẩn bị ăn, thì ngay lập tức cảm giác buồn nôn lại trào lên. Lạc Vi Chiêu vừa thấy cậu nhíu mày, yết hầu chuyển động như muốn nôn, liền lập tức rụt tay về, sợ ép cậu ăn lại khiến cậu khó chịu hơn.
Thế nhưng đôi tay ấy lại giữ anh lại, Bùi Tố trực tiếp giành lấy chén cháo từ tay anh, ép bản thân cố nuốt xuống vài miếng.
"Em..."
"Em muốn ăn, sư huynh, em muốn ăn thật mà."
Lạc Vi Chiêu đột nhiên không thốt nên lời, miệng đắng ngắt.
Lúc vừa đưa Bùi Tố đến bệnh viện, Lạc Vi Chiêu ra ngoài gọi điện thoại cho Đào Trạch.
"Ông không biết đâu, sau khi ông đi rồi, Tiểu Bùi không nói một lời, chỉ cố ép mình ăn cơm, cuối cùng thì ăn hết thật."
Điếu thuốc cháy đỏ làm bỏng tay Lạc Vi Chiêu, anh giật mình hất nhẹ rồi dụi tắt nó, "Tại sao em ấy không giải thích chứ? Chỉ cần nói là thật sự không khỏe, thì tôi..."
"Nhưng lúc đó ông đang giận mà, chắc gì đã tin em ấy?" Đào Trạch cắt lời anh, "Ông chỉ nghĩ Tiểu Bùi lại đang giở trò thôi."
Bùi Tố là người không màng đến tính mạng của mình. Cậu từng chắn cho anh trước vụ nổ, từng bị vòng siết cổ, điện giật cho đến máu chảy đầm đìa, vậy mà vẫn cười nói, "Quái vật đều dọn sạch rồi, em là con cuối cùng, anh có thể nhốt em lại ở nhà anh không?". Mạng sống của Bùi Tố quá nhẹ, quá mỏng manh đến mức như chỉ cần một cơn gió là thổi bay mất.
Vì những chuyện đã qua, Bùi Tố từng nói dối Lạc Vi Chiêu quá nhiều lần, lâu dần, có phải anh cũng không còn hoàn toàn tin cậu nữa?
Lạc Vi Chiêu thường gọi kiểu hành xử không thương tiếc bản thân của Bùi Tố là, lấy tấm chân tình mà anh vất vả giữ gìn đem cho chó gặm. Nhưng đến hôm nay anh mới hiểu ra, tất cả những đau đớn của Bùi Tố, đều in hằn lên trái tim anh.
Nếu anh vì Bùi Tố mà đau khổ thì cậu cũng sẽ thấy đau khổ.
Cuối cùng, Đào Trạch thở dài, "Hai người rõ ràng là vì quá để tâm đến nhau nên mới cãi vã dữ dội như vậy, thấy đáng không? Ai mà không có lúc tâm trạng không tốt, học cách bao dung lẫn nhau đi."
..
"Xin lỗi", Lạc Vi Chiêu cố nén lại cảm giác nghèn nghẹn nơi ngực, "Lúc đó là anh sai, không tin em. Em bệnh mà anh không quan tâm, còn để em một mình ở nhà, mặc kệ em như thế."
"Không phải lỗi của anh đâu, sư huynh", Bùi Tố đặt bát cháo trống không sang một bên, "Cứ đến giờ ăn là em lại phát bệnh, trông đúng là giống đang cố tình diễn trò. Với lại cũng là em nói chia tay trước."
Vừa nhắc đến hai chữ chia tay, bầu không khí vừa hòa hoãn lại trở nên ngột ngạt. Mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện nồng đến khó chịu, Lạc Vi Chiêu quyết định đưa mèo về nhà rồi mới dỗ tiếp, "Thôi không nói nữa, đi về đã, đừng ở bệnh viện suốt. Em nhìn xem, không có anh, em sống chẳng ra sao cả."
Bùi Tố mỉm cười, "Không có em, sư huynh hình như cũng chẳng khá hơn là bao. Em đi thu dọn một chút, anh ra quầy lấy thuốc cảm cho mình đi."
Lạc Vi Chiêu ngơ ngẩn đi lấy một túi thuốc, lần đầu tiên được chủ tịch Bùi chăm sóc, tuy chỉ là lời nói nhưng vẫn khiến anh bối rối không thôi. Vậy mà khi trở lại phòng bệnh, trong đó đã trống không. Tim anh thắt lại, cuống cuồng lao ra khỏi bệnh viện.
Bên ngoài trời lại đổ mưa, Lạc Vi Chiêu vừa gọi lớn tên Bùi Tố vừa tìm khắp nơi, khiến người đi đường cũng phải ngoái nhìn.
May thay, một chiếc xe từ bãi đỗ ngầm chạy ra. Bùi Tố trông thấy đội trưởng SID đang hồn bay phách lạc, lập tức xuống xe, "Sao thế?"
"Bùi Tố!", Lạc Vi Chiêu lao đến trước mặt cậu, sợ cậu lại lạnh nhạt với mình, "Em định đi đâu?"
"Em chỉ định lái xe của anh ra, đưa anh về SID thôi."
"Về SID rồi thì sao nữa?" Lạc Vi Chiêu hỏi gấp. Bùi Tố vẫn chưa chịu về nhà cùng anh sao?
"Sau đó em sẽ về nhà mình."
Dù sao thì chúng ta vẫn chưa được tính là thật sự làm lành mà phải không? Bùi Tố nghĩ đến câu chia tay đã buột miệng nói ra hôm đó, vẫn chưa biết làm sao để thu lại.
"Anh không về SID", Lạc Vi Chiêu nhìn cậu, giọng kiên quyết, "Bùi Tố, anh vẫn muốn được tiếp tục chăm sóc em. Về nhà với anh đi."
Mưa càng lúc càng nặng hạt, tóc Lạc Vi Chiêu đã ướt đẫm, rối bù, cả người trông thật thảm hại. Bùi Tố nhìn anh, bỗng thấy người đàn ông trước mắt mình cũng giống một con mèo bị bỏ rơi.
"Không...", Lạc Vi Chiêu nắm chặt tay Bùi Tố, kéo cậu vào lòng mình, không để cậu có cơ hội từ chối, anh vội vàng nói tiếp, "Là anh không thể rời xa em, Bùi Tố..."
"Em đưa anh về nhà đi."
Mỗi người đều có những ngày mưa của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com