Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

【昭溯】白天不熬猫,晚上猫熬你
ushin
https://archiveofourown.org/works/65177266?view_adult=true
2025-05-01
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.



//


Tóm tắt: Tiểu Bùi Tổng nửa đêm định "ăn sạch" chồng nhưng thất bại, ngược lại còn bị chồng trừng phạt thê thảm. Không thể buông tha cho chú mèo con hoang dã, phóng túng lại còn chủ động lao đầu vào này đâu...





Lần đầu tiên Lạc Vi Chiêu bị đánh thức là do Lạc Chảo dùng móng vuốt biểu diễn bản giao hưởng chào buổi tối trên cánh cửa phòng ngủ.

Lạc Vi Chiêu nghĩ, "Thôi xong, quên hành mèo rồi."

Nhưng không sao, chất lượng giấc ngủ của đội trưởng Lạc xưa nay khá tốt, tiếng động nhỏ này không đủ sức đánh thức anh. Anh ngồi dậy kéo góc chăn phủ lên người cậu Bùi đang đạp tung cả góc giường, sau đó ôm người ta tiếp tục ngủ.

Lần thứ hai bị đánh thức, là do phần thân dưới của anh đột nhiên lạnh lạnh rồi lại nóng bừng.

Một linh cảm xấu đột ngột ập đến, anh đưa tay sờ soạng bên cạnh, đúng như dự đoán, người đã biến mất chỉ còn chút hơi ấm vương lại trên ga giường. Anh lại tiếp tục đưa tay sờ vào trong chăn, rồi sờ trúng một mái đầu mềm mềm.

Lạc Vi Chiêu đau đầu nghĩ, "Thôi xong luôn, còn con mèo kia cũng quên hành nốt."

Ai từng nuôi mèo đều biết, mèo là loài động vật hoạt động mạnh về đêm, lúc người ta ngủ thì nó lại thích nhảy nhót chạy loăng quăng khắp nơi, và Lạc Chảo nhà đội trưởng Lạc cũng không ngoại lệ.

Về việc bị quý ngài Chảo phá giấc ngủ xảy ra không ít lần, mà quan trọng hơn, nó còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới kế hoạch giúp Bùi Tố điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt đều đặn, nên Lạc Vi Chiêu đã dũng cảm phát động chiến dịch hành mèo buổi sáng.

Nội dung của buổi hành mèo bao gồm những hoạt động như chạy vòng quanh phòng khách, dùng gậy trêu mèo dụ nó lộn ngược, và kiểm soát khẩu phần ăn một cách nghiêm ngặt. Đã từng trải qua những ngày sống trong nhung lụa, Lạc Chảo bây giờ khổ không nói nên lời, dần dà nó cũng phản kháng lại tên cầm quyền ngược đãi đáng ghét này, bắt đầu từ đe doạ, cào người, cuối cùng thậm chí còn đớp một phát lên tay đội trưởng Lạc.

Bùi Tố vốn là người rất thích hóng chuyện, huống hồ giữa cậu với Lạc Chảo lại còn có mối quan hệ anh em như thể tay chân vô cùng thân thiết. Thế là nhân lúc hỗn loạn, cậu cũng tranh thủ mượn gió bẻ măng, tham gia cuộc khởi nghĩa tự phát cùng Lạc Chảo chiếm lấy thân thể đội trưởng bắt đầu giở trò, rồi nhanh như chớp chạy ra quầy rượu lén nốc một ly.

Đội trưởng đội điều tra đặc biệt SID hét lên một tiếng, lập tức tóm gọn cả hai con mèo phá rối lại một lượt, dập tắt cuộc khởi nghĩa giành chính quyền trong vòng một giây.

Vốn dĩ Bùi Tố nghĩ mình kiểu gì cũng bị đội trưởng Lạc phạt thê thảm một trận, ai ngờ lại chỉ bị bắt đứng úp mặt vào tường.

Thế là cậu đành ngoan ngoãn đứng bên lặng lẽ chứng kiến toàn bộ quá trình Lạc Vi Chiêu huấn luyện mèo.

Đầu tiên là màn giáo huấn bằng lời nói. Một người một mèo bất đồng ngôn ngữ, vậy mà vẫn cãi nhau như đúng rồi, người chỉ móng tay vào mũi mèo, mèo giơ móng vuốt ra chỉ lại vào mũi người, hai bên chẳng khác nào đang đấu khẩu trên bàn đàm phán.

Sau đó, Lạc Vi Chiêu thật sự động tay rồi.

Vừa nói mấy câu như "Mèo hư!", "Không ngoan chút nào!", "Tin không, ba đập mày liền đó!", anh vừa dùng lòng bàn tay vỗ vỗ lên đầu Lạc Chảo. Chọc đến lúc mèo nổi cáu thì anh liền vỗ tiếp vào mông nó, mèo mà há miệng gào lên thì anh không ngại nhét ngay ngón tay vô miệng nó để chặn họng.

Bùi Tố: .........

Có lẽ do bản thân vốn là một cậu ấm ăn chơi đàn đúm mang tư tưởng lệch lạc, chẳng thể nào vươn tới được cảnh giới cao cả như Lạc Vi Chiêu, mà giờ nhìn anh huấn luyện mèo thôi cậu cũng thấy hơi kích thích.

Trong đầu không kìm được lại tưởng tượng nếu mấy chiêu đó dùng lên người mình thì sẽ thế nào. Nghĩ tới đây, mặt Bùi Tố đỏ bừng như bị cháy nắng, một bên che mặt, một bên thầm gào thét, đúng là... mình biến thái thật rồi.

"Bùi Tố, em sao thế?" Lạc Vi Chiêu chẳng hề hay biết trong đầu con mèo nhà mình đang diễn cảnh gì, đuổi Lạc Chảo ra ngoài xong liền quay lại nắm lấy cổ tay cậu, lo lắng hỏi, "Em thấy mệt à? Đứng lâu quá hả? Vậy lại đây nghỉ chút."

"Anh không định phạt em cái gì khác nữa à?" Bùi Tố mím môi, đôi mắt lấp lánh.

"Phạt em á?" Lạc Vi Chiêu bật cười, "Phạt có tác dụng không?"

Chậc.

Đúng là không có tác dụng thật.

Nhưng chủ tịch Bùi từ trước đến nay đâu phải người dễ dàng bỏ cuộc, nhất là trong công cuộc quyến rũ đội trưởng Lạc nhà mình. Vậy nên thời gian sau đó, Bùi Tố đã triển khai một chuỗi kế hoạch quậy phá đủ kiểu, phạm vi thực hiện từ dưới giường lên đến trên giường.

Đáng tiếc là thể lực cậu thật sự không khá khẩm là bao, mà Lạc Vi Chiêu sau ngần ấy chuyện xưa lại càng không nỡ mạnh tay với cậu. Kết quả là mọi nỗ lực tìm kiếm kích thích của Bùi Tố đều như dã tràng xe cát.

Nhưng không phải là hoàn toàn vô hiệu.

Dưới sự phối hợp ăn ý của hội anh em sống chết có nhau gồm Bùi Tố và Lạc Chảo, cuối cùng Lạc Vi Chiêu từ hành mèo đến bị mèo hành gần như sụp đổ. Một ngày nọ, đúng lúc SID dồn dập công việc, Lạc đội trưởng mệt đến độ không còn hơi sức mà nhớ đến đại nghiệp hành mèo mỗi sáng nữa, một sơ suất nhỏ lại vừa hay về trở thành cơ hội tuyệt vời để Bùi Tố ra tay.

Khi Lạc Vi Chiêu hoàn toàn tỉnh táo, thì dương vật của anh đã bị Bùi Tố đùa giỡn suốt đêm đến cương cứng. Cậu chủ Bùi đang say sưa đùa nghịch ở nơi nhạy cảm nhất của anh chẳng khác nào đang chơi với món đồ chơi yêu thích. Đôi mắt cậu sáng rực lên vì phấn khích, giống hệt một bé mèo con trong đêm bật đèn pha soi thẳng về phía con mồi. Cảnh tượng vừa gợi cảm vừa bất ngờ ấy, khiến đội trưởng Tân Châu nhất thời không khỏi chấn động.

Nhìn thấy Bùi Tố dùng hai tay nắm lấy và chuẩn bị nuốt thứ đó vào miệng, Lạc Vi Chiêu không kịp nghĩ gì nhiều liền luồn tay vào mái tóc mềm của cậu, xoa rối đến mức trông như một em nhím nhỏ, buộc cậu phải ngẩng đầu, bất đắc dĩ dừng hết mọi động tác nghịch ngợm lại.

"Bùi Tố, nửa đêm nửa hôm mà em định làm chuyện điên rồ gì vậy?", Lạc Vi Chiêu bị cậu doạ đến trái tim gần như muốn nổ tung.

Bị bắt quả tang làm chuyện xấu giữa đêm, Bùi Tố thật ra cũng chẳng nao núng gì cho lắm, ngược lại còn cười toe toét, đuôi mắt cong lên như chờ thưởng, đôi môi ướt át dưới ánh đèn mờ ảo càng khiến người ta bị mê hoặc.

"Anh, buổi tối vui vẻ."


"Vui vẻ cái đầu em, anh như thế này còn vui nổi chắc?"

"Sao cơ?", Bùi Tố đảo mắt, mấy ngón tay nhỏ xinh dừng lại ở trên đỉnh đầu chậm rãi xoa vài cái, "Thế này à? Em thấy anh có vẻ vui lắm mà?"

Lạc Vi Chiêu bị cậu trêu chọc đến mức muốn bùng cháy ngay tại chỗ.  Một mặt, dục vọng thôi thúc anh phải dạy dỗ con mèo hư này một trận nên thân, mặt khác anh lại lo lắng việc thức khuya sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của Bùi Tố. Sau khi cân nhắc tới lui mà không có kết quả, anh đành phải buông xuôi định nhấc chân đạp Bùi Tố xuống giường cho xong chuyện.

Ngay lúc này, anh nhận ra trên cổ Bùi Tố có gì đó khác thường.

"Em đeo cái gì trên cổ vậy?", trông giống như một vòng dây.

Bùi Tố khẽ cười, yết hầu động đậy dưới chiếc vòng đang quấn trên cổ.

"Anh thử nhìn tay mình xem."

Lạc Vi Chiêu cúi đầu nhìn xuống, phát hiện cổ tay trái của mình bị buộc một chiếc vòng da, từ đó kéo dài ra một sợi dây xích mảnh, mà đầu kia chính là đang nối vào chiếc vòng trên cổ Bùi Tố.

Lạc Vi Chiêu: .........

Lạc Vi Chiêu dùng lực kéo, sợi dây mảnh nối với vòng cổ của Bùi Tố nhẹ rung lên. Hành động bất ngờ khiến Bùi Tố không kịp phản ứng, thân thể mềm mại ngã nhào vào ngực anh, cổ bị vòng da siết chặt, hằn lên một vết đỏ rõ rệt. Một tiếng nghẹn ngào trượt ra khỏi cổ họng, vừa mềm vừa trầm như vuốt mèo cào lên lòng Lạc Vi Chiêu, cảm giác tê rần lập tức chiếm lấy cả người anh.

"Em lại chơi cái trò quái đản gì đây hả, chủ tịch Bùi?"

"Em thấy anh cũng thích lắm mà."

Bùi Tố bật cười, Lạc Vi Chiêu cũng không nhịn được mà cười theo, em ấy đã thành tâm dâng hiến đến mức này rồi thì cũng đừng trách anh không nương tay. Lạc Vi Chiêu nâng chân, đẩy Bùi Tố về phía mình, thứ dục vọng nóng bỏng kề sát vào giữa kẽ mông của Bùi Tố.

"Ướt đến mức này rồi à?", Lạc Vi Chiêu cười khẽ, mấy ngón tay dễ dàng chen vào miệng nhỏ nóng ướt, vài động tác nhỏ đã khiến cho người đang bám trên người anh bật ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn, "Nửa đêm không chịu ngủ còn bật dậy quấy rối anh, vậy thì nhanh lên, trèo lên mà dỗ anh đi."

"Em biết rồi, sư huynh."

Ý xấu được chiều theo đương nhiên Bùi Tố rất vui vẻ hưởng ứng, cậu quỳ xuống, hai chân tách ra, tay giữ lấy thứ nóng rực kia rồi từ từ ngồi xuống.

"Hưmmm..."

Ngay khi cái miệng nhỏ vừa chạm đến, một cơn đau nhói chạy dọc sống lưng khiến Bùi Tố bất giác nhíu mày, cậu cắn răng hít một hơi thật nhẹ, vẫn muốn tiếp tục được nuốt trọn.

Lạc Vi Chiêu đương nhiên không thể để con mèo nhỏ này muốn làm gì thì làm được, anh vội vàng đỡ lấy vòng eo mềm nhũn của Bùi Tố, tay còn lại dịu dàng vuốt ve nơi đang ngẩng cao đầu kia, "Bé cưng chậm chút nào, đừng tự làm hỏng mình chứ."

Đôi bàn tay với nhiều vết chai sần để lại sau nhiều năm cầm súng, chậm rãi lướt qua làn da mịn màng của Bùi Tố, những động chạm nho nhỏ cũng đủ khiến da cậu đỏ ửng cả một mảng. Cậu vốn đã nhạy cảm, mà những cái vuốt ve từ bàn tay của anh trên vật nhỏ chỉ càng làm cậu thêm run rẩy, miệng nhỏ phía sau càng lúc càng ướt, thứ kia cũng dễ dàng chen vào bên trong.

"Ưm..."

Cả hai không hẹn mà đồng loạt thở ra một hơi, âm thanh nghẹn ngào chứa đầy dục vọng. Đôi đèn pha tràn đầy năng lượng của Bùi Tố giờ đây cũng trở nên vô dụng, ánh mắt giống như được ngâm trong men rượu, long lanh mơ màng, thậm chí còn sướng đến mức đảo trắng mắt.

Sau một thoáng được thỏa mãn dục vọng ngắn ngủi, lòng tham của Bùi Tố lại trỗi dậy gấp bội. Con mèo nhỏ hào hứng nhấc người, cố gắng nuốt trọn Lạc Vi Chiêu thêm lần nữa, rồi chậm rãi bắt đầu từng nhịp lên xuống, vừa vụng về vừa gấp gáp.

Những âm thanh khe khẽ vang lên bởi những va chạm da thịt vang vọng khắp phòng hoà cùng với bầu không khí nóng bỏng, gần như muốn thiêu đốt cả hai cơ thể đang quấn lấy nhau trên giường. Lạc Vi Chiêu vẫn nằm đó, ánh mắt vẫn dính chặt vào con mèo nhỏ đang bận rộn lắc mông trên người mình, dáng vẻ tận hưởng khoái cảm đó khiến anh khó lòng kiềm chế được.

Vật nhỏ nằm trọn trong tay anh, tuỳ ý để anh xoa nắn, đôi môi của Bùi Tố khẽ hé mở, mỗi lần anh dùng sức đâm vào bên trong một lần thì cánh môi kia lại mở lớn hơn một chút như thể bị ép đến chỉ biết ngoan ngoãn tiếp nhận.

Một đứa trẻ anh nhìn em ấy lớn lên từng ngày, một cậu nhóc từng được chính tay anh nuôi dạy, giờ đây lại bị anh chiếm hữu đến tận xương tuỷ, chỉ cần nghĩ tới thôi, Lạc Vi Chiêu cũng cảm thấy toàn thân tê rần như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Anh đã từng bao lần thừa nhận Bùi Tố đẹp đến nao lòng, nhưng dáng vẻ này chỉ mình anh có thể nhìn thấy, chỉ mình anh có thể chạm tới, quả thực quá mức cám dỗ, khiến người ta không thể nào thoát được.

Lạc Vi Chiêu nhìn chằm chằm Bùi Tố đang bận rộn xoay mông, từng chút nuốt lấy thứ đó, mãi cho đến khi miệng nhỏ ẩm ướt siết chặt anh đến suýt bắn ra anh mới kịp phản ứng lại, Lạc Vi Chiêu khẽ chửi thầm một tiếng. Anh siết chặt sợi dây mảnh trong tay, khẽ dùng lực kéo người kia lại gần, cuối cùng cũng chặn được đôi môi mềm vẫn đang rên rỉ ấy bằng một nụ hôn sâu.

"Nhóc khốn nạn...", giọng Lạc Vi Chiêu vừa trầm vừa bất lực, "Không muốn ngủ thì thôi, còn dám giở trò với anh. Mai không định đi làm à?"

Bùi Tố kêu lên vì sung sướng, cảm giác tê dại gần như chiếm hết tất cả các giác quan của cậu, giọng điệu tức giận lẫn vào cam chịu của Lạc Vi Chiêu lại càng khiến cậu thoả mãn hơn, "Ừm... chủ tịch đâu cần phải ngày nào cũng đến công ty... anh, mạnh thêm chút nữa... ưm..."

"Khốn thật."

Lạc Vi Chiêu cũng chẳng còn thời gian bận tâm đến việc sẽ bị trừ lương khi đi làm trễ nữa, cái thứ đầy mùi vị đàn ông trong miệng nhỏ của Bùi Tố càng lúc càng cứng, anh hung hăng đâm mạnh vào điểm nhạy cảm nằm sâu bên trong.

Anh chỉ muốn đè Bùi Tố xuống, và chịch chết cậu ngay trên giường.

"Hưm... sư huynh, sướng chết mất...", Bùi Tố vốn đã vui vẻ vì được anh thoả mãn cái niềm vui biến thái của mình, cảm giác căng đầy bên trong khiến Bùi Tố yêu thích không thôi. Cậu chống tay lên cơ bụng của anh, nhấc mông lên cao rồi lại ngồi mạnh xuống, lỗ nhỏ mềm mại lập tức chạm hẳn vào gốc dương vật.

"Sâu quá..."

Bản thân Bùi Tố cũng chẳng rõ nổi lần này cậu đã nói ra bao nhiêu lời lẽ hư hỏng nữa, cậu chỉ muốn để mặc bản thân rên rỉ, muốn tham lam giữ lại cảm giác căng đầy đó, muốn cùng anh lênh đênh chìm nổi trong khoái cảm đã lâu chưa được thoả mãn.

Người này rõ ràng đã bị dạy dỗ đến mềm nhũn, vậy mà vẫn còn dư sức vươn tay lần mò mẫm chiếc kính trên ga giường, rồi vụng về đeo lên. Thoạt nhìn qua gương mặt, quả thật mang dáng vẻ điềm tĩnh của một vị chủ tịch trẻ tuổi, chỉ là khuôn mặt ấy lại ửng đỏ khác thường. Nhưng khi ánh mắt chậm rãi lướt xuống theo đường nét cơ thể trần trụi, mọi lý do liền trở nên rõ ràng.

"Anh, sao anh lại..."

Lạc Vi Chiêu lười nhác nheo mắt nhìn cậu, ánh mắt xuyên qua lớp kính mờ ảo của Bùi Tố, anh căn bản chẳng nghe rõ cậu đang nói gì, hoàn toàn đắm chìm vào đôi mắt như câu hồn đoạt phách ấy, cố cũng không thoát ra được.

"Hửm? Em nói gì?"

Tay Lạc Vi Chiêu vẫn dịu dàng vuốt ve vật nhỏ của Bùi Tố, chỉ cần nhanh thêm chút nữa thôi là cậu sẽ được thoả mãn ngay, Bùi Tố mỉm cười, tiện tay nắm lấy cổ tay Lạc Vi Chiêu, thân người nghiêng về phía trước, đôi mắt đen láy khóa chặt lấy anh, ánh nhìn vừa ngang bướng vừa lẳng lơ như cố ý khiêu khích.

"Vừa rồi tại sao anh... không để em dùng miệng?"

Bị lời nói thẳng thắn của Bùi Tố làm cho sững sờ, Lạc Vi Chiêu theo phản xạ dừng hết mọi động tác lại, chỉ còn Bùi Tố vẫn cố chấp ngồi trên người anh, cố gắng chuyển động theo từng nhịp.

Thật sự lúc đó chỉ cần nhìn Bùi Tố một cái là anh biết được cậu muốn làm gì, bề ngoài Lạc Vi Chiêu trông có vẻ thô lỗ, lúc làm việc thì theo phong cách phóng khoáng tuỳ ý nhưng thật ra anh là người cực kì tỉ mỉ. Mà sự tỉ mỉ đó khi đặt lên người Bùi Tố lại càng đặc biệt rõ ràng, thậm chí đến mức có thể dùng dịu dàng để diễn tả.

"Không cần thiết", Lạc Vi Chiêu tiếp tục nắm lấy dục vọng của Bùi Tố, "Em không cần phải làm đến mức đó."

Có những vết sẹo, cho dù đã lành, cũng không thể xóa nhòa hoàn toàn. Lạc Vi Chiêu cúi đầu hôn lên vết sẹo do điện giật trên ngực Bùi Tố, đầu lưỡi mơn trớn mang theo từng đợt tê dại, khiến Bùi Tố không nhịn được mà ưỡn ngực dâng lên trước môi anh.

Con mèo nhỏ này đã chịu đựng quá nhiều rồi, ở bên anh, em chỉ cần hưởng thụ là đủ, Lạc Vi Chiêu nghĩ. Anh vùi mặt vào ngực Bùi Tố, cắn mút mấy chỗ mềm mại trước ngực, mút đến khi hai đầu ngực càng lúc càng cứng, run rẩy dựng đứng hẳn lên.

"Nhưng... em chỉ muốn giúp anh thôi mà...", Bùi Tố nhỏ giọng lẩm bẩm.

Bùi Tố ôm lấy khuôn mặt Lạc Vi Chiêu, nhìn vào mắt anh, nhưng chưa kịp nói xong một câu thắt lưng đã bị anh bất ngờ siết lấy, đè chặt xuống dưới. Không cách nào tránh né, Bùi Tố chỉ có thể ngẩng đầu, bắt buộc tiếp nhận từng đợt va chạm mạnh mẽ từ bên dưới, cơn khoái cảm dâng trào khiến cậu có chút choáng ngợp. Phía trước cũng chẳng được tha, phần thân mẫn cảm bị những ngón tay thô ráp cố ý xoa nắn, từng đường gân tĩnh mạch đều được tỉ mỉ cọ sát, khiến cả người Bùi Tố cứng đờ, ngay cả đầu ngón chân cũng vô thức duỗi thẳng căng cứng.

"Đợi... đợi chút đã, sâu quá rồi... không được... chậm lại một chút, sư huynh... a!"

Nhưng Lạc Vi Chiêu không để ý tới mấy lời van xin của cậu, anh như một con sói hoang ngửi thấy mùi máu tươi thơm lừng, nhanh chóng siết lấy con mồi, cắn mạnh vào cần cổ thanh mãnh, đâm mạnh vào bên trong như muốn xuyên thấu thân thể của Bùi Tố.

Cổ họng khẽ ngẩng cao, chiếc cổ trắng mịn run rẩy, khóe miệng vương chút ẩm ướt tràn xuống, cậu muốn mở miệng nói gì đó nhưng âm thanh phát ra lại đứt quãng, không thể thành câu trọn vẹn.

Nhịp thở hoàn toàn hỗn loạn, môi bị cắn đến trắng bệch, lý trí lập tức tan biến dưới sự dẫn dắt của dục vọng. Trong cơn mê mang, Bùi Tố siết chặt lấy bờ vai của Lạc Vi Chiêu như thể níu lấy sợi dây cứu sinh cuối cùng giữa những cơn sóng dữ đang ồ ạt ập tới. Thanh âm nức nở không còn kiềm nén được nữa, tiếng rên rỉ mềm mại vỡ vụn, thân thể run rẩy dữ dội rồi dâng trào đến cực điểm trong sự dày dặn kinh nghiệm của người kia.

Bùi Tố khẽ nấc lên một tiếng, toàn thân như bị rút cạn sức lực, mềm nhũn ngã vào trong ngực Lạc Vi Chiêu, ngoan ngoãn yên lặng dựa vào anh.

"Em khó chiều như vậy mà còn nghĩ tới việc giúp anh à. Rốt cuộc là ai giúp ai đây hả?"

Mặc dù bản thân vẫn còn cương cứng vùi trong cơ thể cậu, nhưng Lạc Vi Chiêu vẫn buông tay, đặt việc chăm sóc Bùi Tố lên trước nhất. Khi anh rút ra, một lượng lớn dịch thể ẩm ướt cũng tràn theo, dính lên cơ bụng của Lạc Vi Chiêu, gần như che lấp cả lượng dịch thể mà Bùi Tố bắn ra trước đó, cảnh tượng khiến người ta không khỏi mặt đỏ tim đập.

Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng đỡ eo Bùi Tố, đưa tay lấy khăn ướt từ tủ đầu giường rồi bắt đầu cẩn thận lau cho cậu, động tác vừa dịu dàng vừa tỉ mỉ.

Cảm giác mát lạnh lướt qua trên da khiến Bùi Tố rùng mình, cậu nhắm mắt, nhẹ giọng than thở, "Lạnh quá, anh lau kĩ quá cũng chẳng ích gì, lát nữa anh cũng làm bẩn lại thôi."

"Vậy là do anh lo lắng quá mức rồi hả?", Lạc Vi Chiêu nhướng mày, vứt khăn sang một bên, chuẩn bị tiếp tục lần thứ hai.

"Meo~"

"?"

"Gì vậy?"

Tiếng động lạ bất chợt vang lên, cả hai người trên giường đều giật mình, quay đầu nhìn về phía cửa phòng ngủ.

Ngay sau đó là tiếng cào cửa liên hồi, nghe thôi cũng đủ khiến người ta đau đầu.

Cửa đã khóa chặt, họ biết chắc sẽ không bị nhóc con kia làm phiền, nhưng tiếng cào móng kia lại như một hồi chuông cảnh tỉnh, nhắc nhở rằng hai người đã âm thầm làm chuyện mờ ám còn dám đánh thức thành viên nhỏ tuổi vào nửa đêm.

Bùi Tố ho nhẹ, đôi tai cũng đỏ ửng lên, vùi mặt vào lồng ngực Lạc Vi Chiêu giả chết.

Lạc Vi Chiêu bực mình búng nhẹ vào vành tai cậu, còn không thèm nhấc chân xuống giường, "Lạc Chảo, đêm khuya rồi ở đây cào cửa quấy rầy ba mày làm gì? Biết điều thì đi chỗ khác chơi mau!"

"Meo meo~"

Đối mặt với bản giao hưởng trên cửa phòng của Lạc Chảo, Lạc Vi Chiêu cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn, "Cút ra chỗ khác nhanh, còn quậy phá nữa thì ngày mai ba sẽ đánh mày, cũng đừng mơ có đồ hộp mà ăn. Lạc Chảo, đúng là càng ngày càng láo toét, ba mày phải dạy mày một trận mày mới chịu đúng không? Mèo hư."

Những lời mắng mỏ ấy rơi vào tai Bùi Tố lại như một công tắc vô hình bị bật lên, khiến cậu vốn vừa được dỗ dành yên ổn một hồi, giờ đây lại bắt đầu nảy sinh cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Vật nhỏ vừa được yêu chiều lại bắt đầu hưng phấn, cái miệng ướt mềm trống rỗng phía sau như có ngọn lửa ngầm đang âm ỉ, chỉ chờ một tia lửa châm ngòi là bùng phát.

Cũng may Lạc Vi Chiêu đang mải tức giận vì con mèo nghịch ngợm, không để ý tới sự thay đổi trên người cậu. Còn Bùi Tố thì đã âm thầm quyết định, chuẩn bị nhân cơ hội này phản công lại sư huynh nhà mình, vừa để dỗ dành người đang nổi nóng, vừa để thoả mãn chút tâm tư xấu xa không chịu yên phận.

Sau một loạt công kích bằng lời nói, Lạc Chảo cuối cùng cũng kêu lên hai tiếng rồi bỏ đi, Lạc Vi Chiêu vừa mới bình tĩnh lại, định tiếp tục giải quyết con mèo còn lại thì cảm thấy xương quai xanh đau nhói, Bùi Tố không biết từ lúc nào cúi xuống đang nhe răng cắn anh một cái.

Lạc Vi Chiêu: ??

"Em cũng cắn người rồi, vậy em cũng là mèo hư, anh sẽ phạt em sao?", Bùi Tố nghiêng đầu nhìn anh, "Chủ nhân?"

Lạc Vi Chiêu cảm thấy đầu óc mình hình như sập nguồn.

Bùi Tố lại meo meo mấy tiếng.

"Nếu hôm nay anh không chơi chết em trên giường, ngày mai anh lập tức đổi thành họ Bùi."

Lạc Vi Chiêu đè Bùi Tố xuống giường, để cậu quỳ gối theo tư thế chuẩn mực, hai tay bị anh giữ chặt ngay sau lưng, tay còn lại nắm lấy eo cậu nâng lên, một đường chen thẳng vào bên trong. Thành vách mềm mại lập tức quấn lấy dị vật xâm nhập, ra sức lấy lòng anh.

Không để tâm đến tiếng thở dốc ngày càng hỗn loạn của của Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu chỉ nhàn nhã nâng tay, từng cái từng cái đánh lên cặp mông căng tròn trắng mềm kia. Thật ra anh đã thu lực hết mức có thể, nhưng khổ nỗi với cái thân thể được nuông chiều đến quen thói, vỗ nhẹ mấy cái cũng đủ khiến vùng da non mềm ấy đỏ hồng một mảng.

Lạc Vi Chiêu đang vỗ thì chợt cảm thấy cảnh tượng này có gì đó quen quen, anh nhíu mày hồi tưởng lại những hành động kỳ quái của Bùi Tố dạo gần đây, càng nghĩ càng thấy manh mối rõ ràng, mấy trò quấy phá nửa đêm này, dường như đều bắt đầu sau những lần cậu nhìn thấy anh dạy dỗ con mèo hư đốn kia.

Khó trách đêm hôm khuya khoắt mò dậy quấy rối anh, thì ra là đang so đo với cả con mèo.

"Đây là hình phạt mà em muốn sao?", Lạc Vi Chiêu thì thầm, cắn vào vành tai đỏ rực của Bùi Tố, "Em ganh tị với một con mèo, nửa đêm không chịu ngủ lại đi quấy rối anh, vừa bị đòn còn vừa bị làm đến không thở nổi. Chủ tịch Bùi tự nhận xét bản thân mình đúng lắm, con mèo nhỏ hư đốn."

Bùi Tố bị từng cái va chạm mãnh liệt đến không ngừng rên rỉ, nước mắt đã ướt đẫm bên má, không biết là do đau đớn hay bị khoái cảm dày vò nhưng chắc chắn không phải vì tức giận. Tên nhóc Bùi Tố này từ đầu đến cuối đều không hề có ý định chạy trốn.

Chiếc vòng cổ mà Bùi Tố cố ý đeo lên trước đó nay lại trở thành dụng cụ trừng phạt hoàn hảo, Lạc Vi Chiêu khẽ siết tay, ép Bùi Tố ngẩng mặt lên, để lộ chiếc cổ mỏng manh yếu ớt, cả người ngồi thẳng dậy, lưng áp vào lồng ngực của Lạc Vi Chiêu mới miễn cưỡng không bị ngạt thở. Tư thế này càng khiến thứ đó đâm sâu vào bên trong, Lạc Vi Chiêu kéo tay Bùi Tố chạm đến bụng dưới của cậu, anh hung hăng thúc mạnh đến nỗi cậu cũng cảm nhận được hình dáng của nó ở bên trong cơ thể mình.

Bùi Tố khóc đến mức nghẹt thở, âm thanh đứt quảng mềm mại tràn qua kẽ môi, "Đừng mà, anh chậm chút... sư huynh, ưmm... em không chịu nổi nữa rồi..."

"Em không muốn chậm lại hả?", Lạc Vi Chiêu cố tình hiểu sai ý cậu, tay vẫn đè chặt vào bụng dưới, tiếp tục tăng tốc nhấn sâu vào nơi mềm mại ẩm ướt ấy, "Sư huynh sẽ chiều em ngay."

"...Lạc Vi Chiêu."

"Anh đây", Lạc Vi Chiêu vòng tay qua eo cậu, tiếp tục từng nhịp từng nhịp đâm vào sâu hơn, "Đến quỳ còn quỳ không vững, để xem lần sau em còn dám giở trò với anh nữa không. Sắp đến rồi đúng không, vậy thì cùng nhau được chứ?"

"Em mới không... ưmm a, sư huynh... em sai rồi..."

Kế hoạch quấy rối chủ nhà đêm khuya không thành công, ngược lại còn bị người ta hành đến mệt lả. Lạc Vi Chiêu ôm lấy Bùi Tố thơm tho sạch sẽ, nhẹ nhàng đặt cậu trở lại giường. Chiếc vòng cổ trên cổ cậu cũng được tháo xuống, Lạc Vi Chiêu vuốt ve vết hằn đỏ nhàn nhạt trên làn da trắng nõn, siết cậu vào lòng chặt thêm chút nữa.

Bình tĩnh lại rồi, từ sáng ngày mai, Lạc Chảo sẽ phải chạy bộ năm mươi vòng quanh trong nhà, còn Bùi Tố thì phải theo anh đi bộ hai mươi vòng quanh khu nhà. Anh không tin là sau đó vẫn còn con mèo nào dám phá phách giữa đêm nữa.

Fin.












//





Permission của tác giả:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com