22.

【昭溯】怎么不算童养媳呢
BabeliaArchive
https://archiveofourown.org/works/51620233
2023-11-15
//
Trong việc định nghĩa mối quan hệ giữa mình và Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu thật sự có rất nhiều quyền phát ngôn. Suy cho cùng, cách anh gọi Bùi Tố có thể thay đổi đến tám trăm lần một ngày, sáng thì gọi bé cưng, chiều lại biến thành nhóc con, buổi tối thì gọi chủ tịch Bùi, còn đến nửa đêm thì gọi hết đủ loại danh xưng không tiện liệt kê.
Nghe đến đây, Lam Kiều - người khơi mào câu chuyện, yên lặng một lúc, sau đó tức giận đập bàn nghiêm giọng hỏi Đào Trạch cô có thể trở thành trưởng công chúa giết cha được không.
Đào Trạch không ngăn Lam Kiều lại, nhưng ánh mắt sắc bén của Lạc Vi Chiêu vừa lướt qua, trưởng công chúa liền tắt đài, ngậm ngùi nuốt cơn giận của mình xuống.
"Phụ hoàng, ngài nói tiếp đi, cứ nói tiếp đi, là thần nữ ngu muội."
Lạc Vi Chiêu làm bộ làm tịch nhe răng cười với Lam Kiều, nhưng gương mặt dù có đẹp trai đến đâu thì trong mắt Lam Kiều anh cũng chỉ là con cá mập trắng khổng lồ, thật sự đáng sợ đến cực điểm.
Cuối cùng Đào Trạch là người kết thúc cuộc thảo luận sôi nổi đó bằng một câu ngắn gọn, "Mấy người còn lề mề nữa trễ giờ tan ca thì ráng mà chịu."
Đào Trạch thề rằng tốc độ rút quân thần kì đó phim truyền hình còn chưa dám quay tới.
Xe của Bùi Tố đã đỗ ngay trước cổng trụ sở SID từ lâu, cậu luôn luôn rất hào hứng trong việc đón Lạc Vi Chiêu tan làm, mà sự hào hứng này còn thể hiện ở chỗ, luôn luôn đến sớm, chưa từng trễ hẹn.
Lạc Vi Chiêu quen cửa quen nẻo trèo lên ghế phụ, mà bàn tay sờ lên mặt lên tay Bùi Tố cũng thành thạo không kém. Quen thuộc đến nỗi mà chủ tịch Bùi trẻ trung xinh đẹp không thèm có ý định phàn nàn gì về bàn tay thừa thãi đang dính trên người mình. Chỉ là thấy nụ cười của đội trưởng Lạc càng ngày càng kì quái, Bùi Tố khẽ ho một tiếng, "Sư huynh, em đang lái xe đó."
Đáp lại chỉ có hai tiếng cười hề hề của Lạc Vi Chiêu, rồi anh cũng chẳng thèm nhìn đường nữa, ánh mắt cứ dính mắt lên mặt Bùi Tố tự tìm niềm vui sau một ngày dài làm việc.
Mắt Lạc Vi Chiêu bận rộn, mà miệng cũng chẳng rảnh rỗi, anh đem chuyện buổi chiều trong tổ ra kể với cậu.
"Này chủ tịch Bùi, mối quan hệ giữa chúng ta là gì?"
Bùi Tố thong dong lái xe băng qua mấy con phố đông đúc của Tân Châu, nghe âm thanh vui vẻ của Lạc Vi Chiêu vang bên tai, còn làm ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ.
"Chắc là mối quan hệ em đang học cách làm mẹ kế tốt tính cho mấy đứa con của anh trong SID. Lần trước em với Lam Kiều nói chuyện, cô ấy còn lỡ miệng gọi em là sugar mommy, còn anh là sugar baby. Nếu em mà là mẹ đường thật, thì em cũng không ngại bao nuôi anh đâu."
Lạc Vi Chiêu nghẹn họng, không thể không thừa nhận cái miệng xấu xa của Bùi Tố là do mình nuông chiều mà ra.
"Nếu em mà là mẹ đường, gia tài bạc triệu của em chắc chắc phải có người thừa kế. Anh đã vất vả như vậy, không có công lao thì cũng có khổ lao chứ."
Cuộc trò chuyện bỗng chốc rơi vào vực sâu không sạch sẽ, khiến Bùi Tố không thể nói nên lời, cậu cười lấy lệ cố gắng gạt bớt sự quấy rầy của Lạc Vi Chiêu.
"Để em vất vả chút cũng được mà, sư huynh, em không sợ mệt."
"Ha."
Lần này tiếng cười của Lạc Vi Chiêu mang theo mấy phần mỉa mai.
"Bé cưng à, trời còn chưa tối đâu, đừng có mơ mấy chuyện không nên mơ."
Bùi Tố khẽ cười một tiếng, coi như thay cho câu chê anh ngớ ngẩn.
Bùi Tố nghĩ rằng câu chuyện đã đến hồi kết, nhưng đối với Lạc Vi Chiêu chuyện gì đã có đầu thì chắc chắn phải có đuôi, lúc xuống xe còn cố tình giữ lấy cổ tay Bùi Tố kéo cậu lại.
"Anh đã nghĩ suốt cả quãng đường, chuyện xác định quan hệ thật ra cũng không cần nhiều lời làm gì. Nếu nhà nước cho phép, anh đã sớm ghi tên em vào sổ hộ khẩu nhà anh rồi. Nhưng cụ thể hơn là, anh vừa nghĩ ra một cụm từ rất thích hợp, em có muốn nghe không?"
Bùi Tố không ít lần bị cái miệng không đứng đắn của Lạc Vi Chiêu làm cho cứng họng. Nhưng cứng họng thì cứng họng, cậu cũng không nỡ làm anh thất vọng, thế là Bùi Tố hơi ngẩng đầu ra hiệu cho anh nói tiếp.
Lạc Vi Chiêu còn chưa kịp mở miệng đã tự mình bật cười, cười đến mức Bùi Tố biết ngay chắc chắn chẳng phải câu tử tế gì.
Quả nhiên, anh cười đủ rồi mới nói ra, "Em chính là vợ nuôi từ bé của anh, em ăn hết bao nhiêu mì, bánh bao rồi tới kẹo bánh, đâu phải thứ miễn phí, em không định trả à?"
Lạc Vi Chiêu nói xong liền chạy thẳng một mạch vào nhà, rõ ràng là không muốn nghe Bùi Tố phản bác lại, có lẽ cũng sợ bị cậu thẳng chân đá cho một cái.
Bùi Tố vốn không phải kiểu người thô lỗ như vậy, cũng chẳng mở miệng phản bác khi bị anh gọi là vợ nuôi từ bé, chỉ thong thả đi theo sau anh. Đến khi Lạc Vi Chiêu vào bếp rồi, cậu mới chậm rãi dựa vào khung cửa, hờ hững lên tiếng, "Anh, mì thì toàn mì gói với mì khô ăn liền, bánh bao là đồ đông lạnh, còn kẹo bánh là quà còn thừa từ dịp Tết."
Bị nói trúng tim đen, Lạc Vi Chiêu có hơi chột dạ, nghĩ lại thì đúng là mình có hơi ngược đãi dạ dày của vợ nuôi từ bé thì phải.
Nhưng mà đợi chút.
Tay đang cầm chảo của anh đột nhiên dừng lại, Lạc Vi Chiêu vừa nhận ra một điều, Bùi Tố có thể phản bác từng món ăn mà anh đã kể ra trước đó nhưng lại hoàn toàn không phủ nhận câu đầu tiên mà anh nói.
"Đúng là yêu đương rồi, thì đãi ngộ cũng tốt hơn hẳn."
Đêm hôm đó, trên wechat moment của Lạc Vi Chiêu xuất hiện một tấm ảnh, ngoài bốn món mặn một món canh bày trên bàn, còn lộ ra nửa khuôn mặt xinh xinh của một vị chủ tịch cao quý nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com