23.

【昭溯】猫語が話せます
AeroX
https://archiveofourown.org/works/65149888
2025-04-30
//
Tóm tắt: Ý tưởng lần này cũng lại nảy ra khi mình học tiếng Nhật trên Duolingo gần đây (cười).
Vẫn là não động về CP trong bản phim: trong mắt "mèo con" Bùi tổng thì Lạc đội chính là bậc thầy ngôn ngữ mèo (www).
Dòng thời gian đặt sau khi chính văn kết thúc. Đây chỉ là một đoản văn ngắn, viết một lần xong luôn.
•
Bùi Tố nhìn Lạc Vi Chiêu nhíu mày lắng nghe tiếng kêu meo meo như đang mách tội của Lạc Chảo, trong lòng dấy lên mối nghi ngờ khó lòng dập tắt, có phải bạn trai của mình đã mở khoá được kĩ năng nghe hiểu tiếng mèo rồi hay không.
Đang đầu xuân, cây cối ở Tân Châu vừa mới đâm chồi nảy lộc đã bị một cơn mưa rào lạnh lẽo xối xuống làm cho héo úa lần nữa. Cổ chân từng bị thương của Bùi Tố bắt đầu đau nhói từng cơn, nhưng cậu không có ý định sẽ nói cho anh biết.
Bên kia, cuộc hội thoại vang vọng của Lạc Vi Chiêu và Lạc Chảo tạm kết thúc, anh đứng dậy bước thẳng ra ban công đóng sầm cửa sổ lại một cách tức giận. Nhiệt độ trong phòng cũng vì thế mà ấm lên một chút. Thật ra từ buổi chiều Bùi Tố đã định đóng cửa sổ lại rồi, nhưng những cơn gió lạnh như mấy mũi tên xuyên thẳng qua mắt cá chân đau nhói khiến cậu hoàn toàn từ chối việc phải đi lại. Bùi Tố đành cuộn tròn trên ghế sofa, làm một chàng tiên cá an tĩnh vừa mới trôi dạt vào bờ còn chưa kịp mọc chân.
Nghe thấy tiếng bước chân lại gần, cậu điều chỉnh lại tư thế ngồi, ngửa đầu ra sau nhìn anh.
"Anh, tối nay mình ăn-"
Còn chưa kịp nói hết câu đã bị anh túm gáy y hệt cái cách anh túm cổ nhóc Chảo.
"Ăn cái gì mà ăn. Bị em chọc tức tới no luôn rồi."
Lạc Vi Chiêu vừa nói vừa ngồi phịch xuống chỗ trống bên cạnh Bùi Tố, ghế sofa mềm mại lún xuống đột ngột kéo cơn đau của cậu tới, Bùi Tố hơi nhíu mày, dù bị khuất sau cặp kính mắt cũng không thoát khỏi tầm mắt của anh.
"Anh không biết phải làm sao với em đây. Em lớn vậy rồi mà còn không biết tự chăm sóc bản thân à?"
Lạc Vi Chiêu bực bội cằn nhằn, nhưng động tác nhấc ống quần của cậu lại dịu dàng vô cùng, lòng bàn tay ấm áp lên mắt cá chân đau nhức, làm Bùi Tố khẽ run, muốn rút chân lại. Mấy động tác nhỏ này dĩ nhiên không thoát khỏi mắt của đội trưởng Lạc, đầu ngón tay anh hơi dùng lực, giữ chặt lấy cổ chân của cậu.
"Đừng cử động lung tung, đau thì nói."
Vừa nói, anh vừa ấn quanh vết thương, xoa bóp theo vòng tròn.
Bùi Tố cố giữ tư thế gượng gạo đó một hồi lâu, tận hưởng buổi xoa bóp trị liệu lần thứ n trong mùa xuân này. Cảm giác đau nhói dần chuyển sang âm ỉ, rồi từ từ tan dần thành ê ẩm. Bùi Tố thở ra một hơi, dựa đầu vào bờ vai dày rộng của bạn trai, "Sư huynh, em sai rồi. Đừng giận nữa mà."
Nhìn Bùi Tố lại bày ra dáng vẻ này, Lạc Vi Chiêu giận không được mà không giận cũng không xong, "Anh đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Mèo còn biết lựa chỗ ấm mà nằm."
Bị đội trưởng Lạc đột ngột điểm danh, Lạc Chảo phối hợp meo meo hai tiếng.
"Ba không nói mày, đi chỗ khác chơi."
Đội trưởng Lạc giận cá chém thớt bừa bãi, Lạc Chảo thở phì ra, quay mông về phía anh.
Bùi Tố đành phải tự mình giải quyết vấn đề, nhân cơ hội ôm lấy vai anh làm nũng một chút, "Anh, em biết mình sai rồi mà. Chiều nay em có cuộc họp khẩn nên là-"
"Họp cái gì mà họp, Chảo nói với anh rồi, em mê chơi game đến quên hết giờ giấc, bỏ cả bữa trưa, đói đến tuột đường huyết nằm bẹp một chỗ."
Lạc Vi Chiêu càng nói càng bực, gỡ tay cậu ra, dùng ngón tay chọc vào trán cậu.
Nghe đến đây, Bùi Tố kinh ngạc mở to đôi mắt tròn xoe. Cả mèo và bạn trai đều bị đột biến gen à, tại sao chỉ bỏ sót mình? Chẳng lẽ là do dầu cá trong thức ăn cho mèo bị cho quá liều? Hay là nhà ăn của SID có đường dây thực phẩm thần kỳ gì đó? Bùi Tố sốc đến mức bắt đầu nghĩ xem có nên để Chu Hoài Cảnh đi công tác khảo sát không.
Nhìn vẻ mặt của cậu, Lạc Vi Chiêu biết ngay trong đầu Bùi Tố lại suy diễn ra một mớ chuyện không đâu, nhưng anh cũng chẳng thèm vạch trần, "Ừ, em ngủ trưa không đắp chăn, uống trà sữa không đánh răng, làm vỡ chén dĩa còn đổ lỗi cho nó. Lạc Chảo kể anh nghe hết rồi."
Mắt Bùi Tố càng mở to hơn nữa, biểu cảm mèo hoảng hốt còn giống hơn cả mèo thật.
Cuối cùng Lạc Vi Chiêu cũng nguôi ngoai cơn giận bạn trai không biết tự chăm sóc bản thân, anh thở dài một hơi, xoa xoa tóc cậu, "Tối nay ăn cá nhé?"
Bùi Tố vẫn còn ngơ ngác, chưa kịp tiếp nhận một đống thông tin thần kì đó, chỉ ngoan ngoãn gật đầu.
Lạc Vi Chiêu hôn nhẹ lên trán Bùi Tố, rồi cởi áo khoác đắp lên chân cậu, "Đợi chút nữa là được ăn rồi."
Dĩ nhiên là Lạc Vi Chiêu không hiểu nhóc Lạc Chảo kia muốn nói gì, nhưng anh hiểu Bùi Tố. Bàn chải đánh răng đôi của hai người vẫn nằm ở góc độ y hệt buổi sáng, trên bàn trà có một chiếc tay cầm chơi game đã bị động qua, máy tính vốn đặt trong phòng làm việc bị di chuyển cùng khuôn mặt của ai đó cau lại vì đau đớn. Nếu mấy cái đơn giản này mà anh còn không nhìn ra được, là đội trưởng của SID, anh đành phải xin từ chức về nhà nuôi mèo luôn cho rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com