24.

【昭溯】幻想对象
ortimer
https://archiveofourown.org/chapters/179277461?show_comments=true&view_adult=true&view_full_work=false#comments
2025-08-13
//
Ghi chú: Sau tập 21.
•
Đối tượng trong mộng tưởng.
Trước khi bước chân vào phòng làm việc, Bùi Tố theo thói quen vẫn gõ cửa như thường lệ. Lạc Vi Chiêu dời mắt khỏi tấm bảng ghi chi chít thông tin, những manh mối vừa được anh sắp xếp gọn gàng đều bày ra trước mặt cậu. Thế nhưng Bùi Tố chỉ dựa người vào khung cửa, dán mắt lên người anh, không buồn nhìn đến đống thông tin lẫn hình ảnh dày đặc trên tấm bảng kia.
"Sư huynh, anh vẫn chưa chịu đi nghỉ sao?", Bùi Tố hỏi.
"À, anh sắp xong rồi", Lạc Vi Chiêu nhìn cậu, "Em có muốn uống nước không? Anh đi lấy cho."
Bùi Tố nhìn anh đang bước đến gần mình bằng ánh mắt đầy ẩn ý, cậu không trả lời, sau đó quay người đi thẳng về phía phòng ngủ.
Cho đến khi nước đã gần đầy ly rồi Lạc Vi Chiêu mới muộn màng nhận ra, vừa rồi... hình như Bùi Tố muốn mời anh về phòng ngủ?
Tối nay mình có thể ngủ cùng em ấy sao?, Lạc Vi Chiêu nghĩ, rồi ngay sau đó lại tự thầm mắng bản thân, Đây là nhà mình, mình muốn ngủ ở đâu mà chẳng được.
Lạc Vi Chiêu vội vã lao vào phòng ngủ, đặt ly nước lên tủ đầu giường, nhanh như chớp hôn Bùi Tố một cái rồi lại vội vã lao vào phòng tắm. Bỏ lại một con mèo đen ngơ ngác ngồi đó, khó hiểu trước sự phấn khích lạ thường của bạn trai.
Bùi Tố rất giỏi kiềm chế cảm xúc, hoặc nói cách khác, cách cậu nhìn nhận mức độ quan trọng của hầu hết mọi việc đều khác với người bình thường. Nhưng Lạc Vi Chiêu luôn biết cách khơi dậy những đợt sóng ngầm sâu thẳm trong lòng cậu.
Xét theo tình trạng của cậu cách đây vài giờ, có lẽ phải gọi là một trận sóng thần mới đúng.
Khi Đỗ Giai nói đến chuyện cậu không thể cứ ở mãi trong nhà của Lạc Vi Chiêu được, dù nhà lớn hay là nhỏ, Bùi Tố đã ngắt lời hắn ngay. Tuy rằng là cậu chủ động rời đi trước, nhưng đó chỉ là tự phòng vệ trước khi bị anh đuổi ra khỏi nhà mà thôi. Một ngày nào đó Lạc Vi Chiêu cũng sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà, đối với Bùi Tố năm mười lăm và Bùi Tố năm hai mươi hai, sự thật đó cũng đâu phải điều gì quá khác biệt.
Vì thế khi Lạc Vi Chiêu đuổi theo, nhìn chằm chằm vào cậu trước khi lấy túi hành lý trên xe của Đỗ Giai, Bùi Tố thật sự rất bối rối.
Anh đưa cậu trở về nhà của anh, nhà của họ, giống như đang viết lại kết thúc của câu chuyện đã in hằn trong kí ức của Bùi Tố từ rất lâu.
Cậu đã thoát khỏi việc chết đuối dưới dòng nước lạnh lẽo và dựa vào bờ bến ấm áp một cách an toàn.
Có lẽ đây là thứ mà người ta hay gọi, sống sót sau kiếp nạn.
Chưa đầy mười phút sau, Lạc Vi Chiêu với mái đầu còn ướt đẫm, chỉ mặc mỗi quần ngủ xuất hiện trước cửa phòng. Bùi Tố không kiềm được thắc mắc, anh vội vàng đến nổi còn không kịp lau khô người, vậy thì mặc quần ngủ để làm gì chứ?
Có lẽ ánh mắt của Bùi Tố quá thẳng thừng, Lạc Vi Chiêu khẽ hắng giọng, cố gắng giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng còn sót lại. Anh nhấc chăn lên, ngồi dựa vào đầu giường bên cạnh cậu, giống như Bùi Tố ngay bây giờ, suy nghĩ điều gì đó để bắt đầu cuộc trò chuyện.
"Chiều nay lúc thẩm vấn Hạ Hi Nam, em làm rất tốt", Lạc Vi Chiêu nghiêm túc khen ngợi. Dù Bùi Tố theo học ở Đại học Chính pháp, nhưng cậu lại chọn làm nghiên cứu sinh ngành Tâm lý tội phạm, coi như nửa đường mới chuyển hướng. Vậy mà những kỹ xảo thẩm vấn kia, lại hệt như trời phú. Sau này có khi còn có thể nhờ cậu đào tạo cho mấy thực tập sinh trong đội. Thực tập sinh có thiên phú thế này, khiến cái gọi là kinh nghiệm cũng chẳng còn quá quan trọng.
Nghe đến đây, suy nghĩ của Lạc Vi Chiêu bắt đầu lệch quỹ đạo. Anh bắt đầu tính toán xem nên kết thúc vụ án này như thế nào, khi nào mới có thể tóm gọn bọn Đỗ Quốc Thăng và những kẻ phía sau hắn, rồi cuối cùng làm sáng tỏ chuyện của Hoắc Tiêu năm đó.
"Tốt sao?", giọng Bùi Tố vang lên mang theo tiếng cười khẽ, "Xét về kết quả thì đúng là có chút thu hoạch, nhưng em cảm thấy mình có hơi mất bình tĩnh."
Ánh mắt Lạc Vi Chiêu chậm rãi dừng lại trên khuôn mặt cậu.
"Có nhiều cách tự nhiên, bất ngờ để thả câu người khác, em vẫn cần học hỏi ở sư huynh nhiều", Bùi Tố khẽ chớp mắt.
Lạc Vi Chiêu nắm lấy đôi tay chồng lên nhau của cậu dưới lớp chăn.
"Lúc học tư vấn tâm lý, em từng được dạy, tư vấn viên có thể tạo lòng tin với khách hàng thông qua việc tự phơi bày bản thân trong một mức độ nhất định. Nói một cách đơn giản, chia sẻ đôi điều về bản thân và khiến người khác đồng cảm với nó", Bùi Tố cúi đầu, liếm nhẹ đôi môi khô ráp, "Chỉ là lúc nãy, em đã tiết lộ quá nhiều."
Lạc Vi Chiêu cũng không nghĩ tới mọi chuyện sẽ diễn biến theo hướng này, nhưng anh thầm cảm thấy may mắn vì mình đã chọn đúng chủ đề thẩm vấn, "Em sẽ không bao giờ gặp được người nguyện ý hi sinh tính mạng vì em nữa", câu nói này vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí anh, cảm giác kinh ngạc khi nghe thấy giờ đây lại trở thành những quả cầu gai nhỏ dày đặc, đâm vào tim Lạc Vi Chiêu, vừa đau vừa nhói.
"Xin lỗi... Lúc đó em đã nghĩ gì vậy?", Lạc Vi Chiêu thì thầm.
Bùi Tố nghiêng người lại gần anh, hơi nước bốc lên dường như chẳng làm mất đi nhiệt độ trên người Lạc Vi Chiêu, ngược lại càng làm cho nguồn hơi ấm ổn định và bền bỉ này thêm rõ ràng.
"Anh không cần phải xin lỗi. Em chưa bao giờ hối hận, em cũng sẽ không lấy chuyện này để uy hiếp anh", giọng Bùi Tố thấp xuống, chút u ám phủ lên khoé mắt lẫn bờ môi mềm mại, "Lúc đó em không nghĩ nhiều đến vậy, nhưng bây giờ mới nhận ra, với em câu đúng hơn là em đã thật sự gặp được một người mà em cam tâm tình nguyện dâng hiến cả mạng sống của mình mà không cần đắn đo. Ngoài anh ra, em sẽ chẳng bao giờ có được may mắn như vậy nữa."
Đối với một người luôn thấy cuộc đời lênh đênh một cách vô nghĩa, có một mỏ neo để bấy víu đã là chuyện đáng mừng. Lạc Vi Chiêu đối với cậu, chính là ngọn hải đăng giữa Tân Châu. Khi cậu sắp lạc lối, luôn có một tia sáng kiên định soi rọi cho cậu, trong hành trình của cậu ít nhất vẫn lấy anh làm phương hướng, làm đích đến cuối cùng của mình.
Cậu đã từng lơ là để mặc mẹ mình chìm vào bóng tối, vậy nên hành động và sự hi sinh là cách duy nhất khiến cậu cảm thấy an lòng.
Chưa kể người đó còn là Lạc Vi Chiêu. Nếu cậu vì anh mà chết, đó sẽ là một cái chết xứng đáng, chỉ cần đổi được một câu, anh tin em, cậu cảm thấy kiếp này của mình đã quá tốt đẹp rồi.
Bùi Tố không giỏi giải bày nỗi lòng của mình, nhưng lời vừa rồi của Lạc Vi Chiêu, cậu không thể không rung động. Cậu say mê ánh mắt rực rỡ và giọng điệu kiên định của anh. Dù phải mở toanh trái tim mình ra cũng chẳng sao. Bởi yêu một người, chưa từng là chuyện ti tiện đáng hổ thẹn đến thế.
Trái ngược với giọng điệu như ngâm trong nước mắt của Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu khẽ nghĩ, rồi nở một nụ cười rạng rỡ.
"Em mắc hai lỗi, có muốn nghe không?"
Bùi Tố ngẩng đầu, khó hiểu nhìn anh.
"Thứ nhất em nói anh cần tin vào trực giác ban đầu của mình. Phải, đúng là anh có sự nhận biết bản năng về em. Nghi ngờ em không phải là trực giác, tin tưởng em mới phải."
Lạc Vi Chiêu ôm lấy vai cậu, "Anh luôn tin tưởng em theo bản năng của mình. Chút cảnh giác và đề phòng kia, là lý trí buộc anh phải có, không phải vì bản năng nghi ngờ. Đó chỉ là một phần trách nhiệm và nghĩa vụ, khiến anh phải tỏ ra như thể không hoàn toàn nghe theo em. Nhưng kỳ thực anh chưa bao giờ như vậy."
Trái tim Bùi Tố giống như ngừng đập trong giây lát, sau đó lại đập rộn ràng trong lồng ngực.
Thì ra bấy lâu nay cậu luôn cố chấp nghĩ sai về tình cảm của anh. Bùi Tố ôm chặt lấy anh, cảm nhận sự hiện diện chân thật ấy một cách thật rõ ràng, khẽ mỉm cười, "Được rồi, em sẽ sửa sai. Sư huynh, vậy lỗi thứ hai là gì?"
"Thứ hai", Lạc Vi Chiêu nói, giọng trở nên nghiêm túc hơn hẳn, "Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ai xứng đáng để em đem mạng mình ra đổi. Anh sẽ tự bảo vệ mình, cũng sẽ bảo vệ em. Em cũng nên nghĩ như vậy, có được không?"
Phải học cách yêu thương bản thân mình trước đã, Lạc Vi Chiêu nghĩ, Em vẫn chưa nhận ra sao? Trên hành trình gian nan này, một bản thể mạnh mẽ nhất, kiên cường nhất, cũng là người biết nắm giữ vận mệnh của mình chính là em.
Bùi Tố im lặng một lát, nghiêng người hôn lên tai anh, thì thầm, "Anh ơi, đến giờ đi ngủ rồi."
.
Hôm nay họ quyết định sẽ thử một tư thế khác.
Hai người nằm nghiêng, tấm lưng trơn mịn của Bùi Tố áp vào lồng ngực anh, hai cơ thể trần trụi chia sẻ hơi ấm một cách chân thật nhất có thể. Lạc Vi Chiêu nhấc chân trái của cậu lên đặt lên chân mình, từ phía sau chen vào bên trong cơ thể Bùi Tố. Khoái cảm ẩm ướt theo mạch máu trải đầy khắp cơ thể, Bùi Tố gần như run lên từng đợt.
"Sao lại nhạy cảm đến vậy? Không muốn nhìn anh à?", Lạc Vi Chiêu vừa hôn vừa cắn làn da mềm mại sau gáy cậu, bên dưới tiếp tục ấn vào điểm nhạy cảm mà anh đã khám phá được.
"Đừng... ngày mai em lại phải quấn khăn che mất", nhịp thở của Bùi Tố bắt đầu trở nên hỗn loạn, giống như một con cá nhỏ vừa rời khỏi mặt nước.
"Tốt, mẹ anh hay nói em ăn mặc mỏng manh như vậy không có ai quản sao, vừa hay có thể để cho bà nhìn thấy anh chăm sóc em chu đáo như thế nào."
Mấy lời lảm nhảm của Lạc Vi Chiêu đúng là biết cách làm người ta khó chịu, Bùi Tố càng không thể chịu đựng được nữa, cậu vòng tay qua cổ anh, xoay đầu lại chủ động hôn lên môi anh. Lạc Vi Chiêu đặt cánh tay xuống dưới cổ Bùi Tố, để cậu có thể yên ổn tựa vào. Môi lưỡi hoà quyện, thân dưới kề sát, hơi thở hoà lẫn vào âm thanh ướt át như muốn cuốn trôi khoảng không giữa hai người.
Trong chuyện chăn gối, Bùi Tố dường như luôn mang theo sự kiêu ngạo của một cậu ấm, cậu luôn luôn muốn kiềm chế những tiếng rên rỉ chặt chẽ. Chính vì vậy mà Lạc Vi Chiêu càng muốn trêu chọc cậu, muốn nghe tiếng cậu rên rỉ không kiềm nén được vì sướng. Tay trái rảnh rỗi của anh từ bụng chậm rãi lướt lên ngực, siết lấy đến mức để lại dấu vết đỏ rực, sau đó véo lấy đầu ngực của Bùi Tố, buộc cậu phải run rẩy đáp trả.
Bùi Tố cố gắng quay mặt đi, tìm lại chút hơi thở giữa những cái hôn nồng cháy, "Lạc Vi Chiêu... chậm... chậm lại..."
"Em muốn kết thúc sao?", Lạc Vi Chiêu nắm lấy vật nhỏ cương cứng của cậu, chậm rãi vuốt ve nó. Khi cơ thể Bùi Tố bắt đầu run rẩy một cách dữ dội, anh dùng ngón tay chặn vào khe hở nhỏ ở phía trên, "Chờ đã, anh muốn bắn cùng em."
Động tác của anh càng lúc càng dữ dội, từng cái va chạm mãnh liệt khiến mông Bùi Tố đỏ ửng một mảng lớn. Cuối cùng, Lạc Vi Chiêu thúc mạnh vào bên trong, cả hai cùng nhau đạt đến cao trào. Chất lỏng ẩm ướt tràn xuống đùi của Bùi Tố, rồi dính vào ga giường tạo thành một mớ hỗn độn.
Lạc Vi Chiêu ôm Bùi Tố đặt vào giữa giường, tóc cậu đã ướt sũng dính bết vào gò má đỏ bừng, khoé mắt hoe đỏ ngấn lệ, ánh nhìn cũng trở nên mơ hồ kì lạ.
Vài tháng trước, Bùi Tố lại một lần nữa trở thành đối tượng trong những mộng tưởng không mấy tốt đẹp của Lạc Vi Chiêu - loại mộng tưởng đen tối đó. Anh đã từng mơ những giấc mơ quá mức táo bạo, nhưng đến lúc này anh mới rõ, những mộng tưởng đó thật sự không cách nào so sánh được với hiện thực.
"Em ổn chứ?", Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng chạm vào đôi môi vẫn còn sưng đỏ của cậu.
Bùi Tố khẽ cười, tàn nhẫn vạch trần, "Anh đã thay một cái bao mới rồi mà còn hỏi em gì nữa?"
Xem ra nhóc con này vẫn còn dư sức để trêu anh đây mà.
Lạc Vi Chiêu quỳ xuống, nâng eo Bùi Tố lên rồi lại đột ngột đâm vào. Hàng lông mày vừa giãn ra giờ đây lại cau chặt lại, khuôn mặt mềm mại thoáng qua vẻ đau đớn chịu đựng.
Quả nhiên anh vẫn thích nhìn Bùi Tố ở tư thế chính diện này nhất, anh có thể nhìn rõ từng biểu cảm lẫn phản ứng dù là nhỏ nhặt nhất xuất hiện trên mặt cậu.
Lạc Vi Chiêu khác hẳn với sự gấp gáp như ở lần trước, anh bắt đầu chậm rãi nhẹ nhàng mà đâm vào. Nhưng điều đó cũng chẳng khá hơn là bao so với từng đợt sóng ngầm dữ dội trước đó, Bùi Tố không thể chịu đựng quá lâu, cậu nắm lấy cánh tay đang chống bên eo mình.
Những cơn co thắt nhè nhẹ, dịu dàng quấn lấy anh đã nói thay cho những ham muốn bên trong Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu không còn kiềm nén được nữa, một lần rồi lại một lần mạnh mẽ lao về phía trước.
Nếu mười năm trước có ai nói với Lạc Vi Chiêu rằng, một ngày nào đó anh sẽ ám ảnh vì những khoái cảm thể xác, sẽ thấy đời mình viên mãn trong những nhịp điệu lặp đi lặp lại như thế này, chắc hẳn khi ấy anh sẽ cười khẩy, bảo chi bằng đi rèn thể lực, luyện kỹ thuật chiến đấu nhiều hơn, để lúc đối mặt tội phạm không bị rơi vào thế hạ phong.
Nếu nửa năm trước có người nói, kẻ khiến anh chìm đắm như hiện tại là Bùi Tố, thì anh chắc chắn sẽ giơ tay thề sống thề chết rằng tuyệt đối không có chuyện đó, còn mắng thẳng mặt là vu khống, lên án việc tung tin đồn là phạm pháp.
Nhưng hiện tại, Lạc Vi Chiêu yêu Bùi Tố sâu đậm, mà Bùi Tố cũng yêu anh nhiều đến thế. Họ đã mở lòng, thẳng thắn với nhau, không còn bất cứ ngăn trở nào.
Những động tác mạnh mẽ của Lạc Vi Chiêu khiến lưng eo Bùi Tố uốn cong thành một đường cao vút, chẳng còn điểm tựa, chỉ có nơi giao hòa cùng anh là rõ ràng đến tột cùng, nhưng chỉ cần có sự kết nối ấy với Lạc Vi Chiêu, vậy là đã đủ. Cậu hoàn toàn buông bỏ phòng bị, để anh tự do tiến vào nơi bí mật kín đáo nhất của mình, làm bất cứ điều gì mà anh muốn, về cả tinh thần lẫn thể xác.
Bùi Tố không rõ thứ gì vừa tràn ra từ bên trong cơ thể mình, cậu chỉ biết cuối cùng cả cơ thể mình chỉ còn đôi vai tựa trên giường, nếu Lạc Vi Chiêu không ôm lấy cậu, Bùi Tố hẳn đã bay vút lên không trung.
Đêm dài đằng đẵng, nhưng sớm muộn rồi cũng có ánh bình minh soi rọi mặt đất giá băng, để vạn vật hồi sinh.
Đây không còn là mộng tưởng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com