25.

Smoke gets in your eyes
999humazhi
https://archiveofourown.org/works/69301636
2025-08-16
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.
//
Q: Ai sẽ dễ dàng bị mê hoặc bởi một Lạc Vi Chiêu hút thuốc lá?
A: Tất cả mọi người.
Lưu ý: hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ.
•
Bùi Tố lặng lẽ đứng ngoài cửa phòng, nhìn Lạc Vi Chiêu ngồi dựa vào đầu giường. Anh ngồi trên chiếc chăn được hất tung lên một nửa, đang nhíu mày báo cáo cho cấp trên các công việc cần làm tiếp theo. Anh nghiêng đầu kẹp điện thoại giữa vai, tay phải cầm mấy tấm ảnh, tay trái chống lên trán, giữa ngón tay còn kẹp điếu thuốc đang cháy dở.
Gạt tàn đặt trên tủ đầu giường bên cạnh đã chất đầy đọc lọc thuốc lá, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên làn khói đang lượn lờ, làm nhòe đi tầm mắt của Bùi Tố lúc nhìn Lạc Vi Chiêu.
Điếu thuốc từ từ cháy hết, anh đặt điện thoại xuống, lúc ngẩng đầu lên đã thấy Bùi Tố đứng ngoài cửa, không biết đã đứng đó bao lâu rồi. Tay Lạc Vi Chiêu vừa chạm đến gói thuốc lá ở đầu giường cũng bỗng chốc sững lại.
Giữa làn khói thuốc, hai người như thuộc về hai thế giới khác nhau, vô tình chạm mắt, cảm giác rất mờ mịt.
Lạc Vi Chiêu vội vàng xua khói thuốc lượn lờ ở xung quanh, "Sao em lại về rồi? Không phải vừa nói còn thêm một tuần nữa sao?"
"Bên kia đang có lục đục nội bộ, mọi chuyện đều bị trì hoãn", Bùi Tố mỉm cười nhìn bạn trai lâu ngày không gặp vẫn vẹn nguyên như cũ.
"Em không sao chứ?", Lạc Vi Chiêu hoảng hốt bước xuống giường, lao tới trước mặt Bùi Tố, sờ soạng từ đầu đến chân một lượt, đảm bảo nhóc con này không mất một sợi tóc nào mới yên tâm.
"Được trải nghiệm cảm giác mình như nguyên thủ quốc gia với sự bảo vệ vũ trang bao quanh bốn phía, thật sự rất kích thích."
"Em còn tâm trạng nói vớ vẩn", Lạc Vi Chiêu vỗ một cái lên vai cậu.
Mùi thuốc lá thoang thoảng bám trên người Lạc Vi Chiêu tản ra nhè nhẹ khi anh di chuyển, tiến lại gần, chạm lên làn da của Bùi Tố, vuốt ve khuôn mặt cậu, dịu dàng thoáng qua nơi đầu mũi.
Cậu không kiềm được hít sâu một hơi.
Cậu khao khát mùi thuốc lá lẫn vào hương thơm trên người Lạc Vi Chiêu, tham lam hít vào để mùi thuốc lá theo mạch máu lan dần ra khắp cơ thể.
"Em sao vậy? Bay đường dài mệt lắm mà đúng không? Hay đi ngủ sớm một chút?"
Lạc Vi Chiêu đưa tay ôm lấy khuôn mặt của Bùi Tố, cẩn thận ngắm nghía vẻ mệt mỏi hiện rõ nơi khoé mắt cậu.
"A..."
Bùi Tố bất ngờ hé miệng, cắn lên đôi môi ở ngay trước mặt mình. Cậu cắn thật mạnh rồi lại buông ra, sau đó lại hôn một cái, đầu lưỡi chậm rãi liếm lên vết răng nông trên môi anh, gò má cọ sát vào lòng bàn tay của Lạc Vi Chiêu, cảm nhận hơi ấm từ những đầu ngón tay đang áp lên má mình.
Bùi Tố nghiêng đầu, hôn lên đầu ngón tay dính đầy mùi thuốc lá nồng nặc, đôi môi hé mở, chậm rãi nuốt vào. Đầu lưỡi nóng ẩm quấn lấy hai ngón tay, nước bọt tràn ra chảy dọc xuống kẻ tay rồi lại được cậu liếm ngược trở lại.
Yết hầu của Lạc Vi Chiêu khẽ động, ngọn lửa trong lòng bị kiềm nén suốt mấy ngày rốt cuộc cũng bùng lên, anh vòng tay qua eo Bùi Tố thẳng tay nhấc nhóc con lên khỏi mặt đất.
Đồ đạc trên tủ đầu giường bị đẩy sang một bên, Bùi Tố cong lưng dựa vào tường, hết mình đáp lại nụ hôn của Lạc Vi Chiêu.
Mùi khói thuốc thoang thoảng vẫn còn đọng lại trong khoang miệng, cảm giác cay nồng từ những hơi thuốc gấp gáp để thoả mãn cơn thèm thuốc trước đó dần tan biến. Trong khoảng trống giữa nụ hôn quấn quýt, luồng không khí mang theo làn khói nhạt theo nhịp thở lướt qua khoang mũi, để lại một vị ngọt đặc trưng. Không chỉ như đang ngậm một viên kẹo trong miệng, mà ngay cả đầu óc và thần kinh cũng như được phủ đầy vị mật ong dịu ngọt.
"Anh ơi... hơn mười tiếng rồi, cho em nằm xuống đi", Bùi Tố thì thầm, giọng khẽ run lên vì phấn khích.
Lạc Vi Chiêu cúi xuống, tay trượt dần xuống cởi thắt lưng của Bùi Tố, cố che đậy thứ đang căng cứng của mình bằng một nụ cười trêu chọc, "Anh thấy em vẫn còn khoẻ lắm mà. Vừa nãy cắn anh chẳng phải còn rất có lực sao?"
Bùi Tố cong chân, dùng mắt cá khẽ câu lấy gấu quần anh, động tác nghịch ngợm mà khiêu khích, khóe mắt cong cong, "Em còn chưa cắn thật đâu."
Một chữ "cắn" được nhấn mạnh, khiến không khí mập mờ giữa hai người lập tức đổi vị, giống như khói thuốc vướng trên đầu lưỡi, từ cay gắt bỗng tan ra chút ngọt ngào, lan vào từng hơi thở.
Hai người nhìn nhau, cổ họng khẽ chuyển động.
Không cần nói thêm lời nào, Lạc Vi Chiêu nâng chân Bùi Tố lên, siết chặt cậu vào trong ngực. Những ngón tay đã ướt đẫm vì Bùi Tố đã cố ý chuẩn bị trước đó trực tiếp chen vào, chậm rãi di chuyển từ nông đến sâu, lúc nhanh lúc chậm, sau đó lại cố ý xoay tròn, chạm một lượt vào thành vách bên trong.
"Ưm...", Bùi Tố rốt cuộc không kìm được khẽ rên, cậu muốn xoay người, muốn dính chặt lên người anh nhưng không thể động đậy nổi.
Cậu níu lấy cổ Lạc Vi Chiêu, cố gắng ôm lấy anh chặt nhất có thể, "Đừng... đừng như vậy... sư huynh, em chết mất..."
Lạc Vi Chiêu đột ngột rút tay, mạnh mẽ đâm thẳng vào sâu bên trong, trực tiếp đẩy Bùi Tố lên đỉnh cao khoái cảm ngay lập tức.
"A hưm... không... ah..."
Ít khi nào Lạc Vi Chiêu lại bộc lộ sự gấp gáp như lúc này. Sự căng chặt chưa kịp thích ứng xen lẫn đau đớn lại càng làm cả hai bị kích thích, khơi dậy bản năng nguyên thủy nhất trong anh, từng đợt cao trào nối tiếp nhau ập đến. Phải nói rằng, sau khi giải quyết được cơn nghiện đau đớn của Bùi Tố, họ thực sự đã được trải nghiệm những thứ kích thích ngoài sức tưởng tượng.
Những cú va chạm mãnh liệt khiến Bùi Tố gần như nghẹt thở, đôi chân vốn kẹp chặt bên hông đã mất hết sức lực, chỉ có thể run rẩy treo lơ lửng, toàn thân như rã rời.
Cơ thể cậu muốn tan ra, chỉ còn lại mấy ngón chân co lại trong cơn cực khoái.
"Ưm... ah...", những ham muốn bản năng trong cơ thể cuối cùng cũng có cơ hội bùng nổ, giải phóng trọn vẹn.
Lạc Vi Chiêu vẫn giữ nguyên tư thế, ôm Bùi Tố lên giường. Mùi thuốc lá thoang thoảng ám vào chăn gối khiến anh bất giác nhíu mày, không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, anh dứt khoát lột vỏ chăn, mở tủ lấy một bộ mới.
Lúc anh ôm chăn xoay người, anh đã thấy Bùi Tố nằm dài trên giường, vương tay lấy một điếu thuốc từ hộp thuốc trên đầu giường, châm lửa đưa lên không trung rồi nheo mắt nhìn anh.
Làn khói mỏng từ từ lượn lên, phác thảo thành một khung ảnh. Hình ảnh bên trong có chút mơ hồ, quyến rũ khó tả, đôi môi khẽ hé như đang nói ra những lời khiến người ta bị mê hoặc.
Lạc Vi Chiêu buông chăn, nghiêng người áp sát, ngậm lấy điếu thuốc trong tay cậu, rít một hơi dài, tận hưởng hương vị ngọt ngào tan dần trên đầu lưỡi. Sau đó anh phả khói lại trên ngón tay của Bùi Tố, ngậm lấy điếu thuốc kẹp giữa ngón tay cậu, chậm chạp tận hưởng hương vị tan dần trên đầu lưỡi.
Ngọt.
Anh nhận lấy điếu thuốc, lại rít một hơi dài, rồi cúi đầu thổi khói ngay nơi bụng dưới nhẵn mịn. Làn khói bồng bềnh tản ra, như mây mờ nhẹ nhàng hôn xuống, in dấu lên làn da mềm mại của Bùi Tố.
"Ưm...", Bùi Tố run lên, cảm giác tê dại từ bụng dưới lan tỏa, khiến đôi chân cậu bất giác co lại, cả người xoắn nhẹ trên giường, như muốn để cơn tê liệt ấy truyền khắp cơ thể.
Khói trắng theo từng hơi thở vẽ thành mảng mây, rồi tan dần trong những nụ hôn, kéo dài từ cổ xuống đến tận hông.
Nhìn thấy vật nhỏ đã cứng rắn lần nữa, anh đưa tay nắm lấy, chậm rãi xoay tròn, vuốt ve từng chút một. Sau đó, anh hít một hơi khói thuốc, giữ trong miệng, rồi cúi xuống trực tiếp bao lấy đỉnh đầu.
"A... hưm...", khói thuốc cay nồng hòa vào khoang miệng nóng ẩm, tràn vào lỗ nhỏ bên trên, khiến lớp da mềm mại khẽ co lại theo từng biến đổi nhiệt độ, rồi lập tức bùng nổi như pháo hoa trong cơ thể cậu. Bùi Tố ngửa đầu, nhắm chặt mắt, một tay níu tóc anh, tay kia bám lấy đầu giường, eo không ngừng xoay chuyển, tận hưởng từng đóm lửa li ti đang rơi rớt khắp cơ thể mình.
Lạc Vi Chiêu giữ chặt lấy vòng eo đang run rẩy, kéo sát về phía mình, bàn tay tăng dần tốc độ. Khi rít nốt hơi cuối cùng, anh khẽ co lưỡi, siết chặt cổ họng, phồng má, phả ra một vòng khói hoàn chỉnh bao lấy phần đầu đỏ hồng. Vòng khói tản ra nơi cổ, nhưng trước khi biến mất, anh lại cúi xuống, nuốt trọn cả khói lẫn hơi nóng vào tận gốc.
"Ưm... ah...", Bùi Tố chưa bao giờ chìm đắm đến mức này. Ngực phập phồng không ngừng, toàn thân run rẩy dữ dội.
Trong không khí vương đầy mùi hương dễ chịu, cậu không nhịn được rút thêm một điếu thuốc ra khỏi hộp, đưa lên mũi hít khẽ.
Đó là mùi gỗ trầm hương chưa đốt.
Cậu biết rồi, sư huynh quả nhiên luôn thích mùi gỗ sâu lắng này.
Nhìn vào đôi mắt mơ màng của Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu cầm lấy điếu thuốc, châm lửa rồi từ tốn hút một hơi. Ngọn lửa đỏ úp vào lòng bàn tay, tay kia nắm lấy cằm của Bùi Tố. Đôi môi anh phủ xuống, nâng niu cánh môi đỏ mọng hơi hé mở. Khói va vào đầu lưỡi, lan qua vòm miệng, cuộn ở tận gốc lưỡi, cảm giác mát lạnh thấm vào thanh quản, hương vị ngọt ngào mê hoặc ùa thẳng lên não, xua tan hết lý trí.
"Ưm... anh ơi..."
Bùi Tố chống tay ngồi dậy, ngửa đầu nhìn, ánh mắt ướt đẫm như đang cầu xin. Đôi môi hé mở, đầu lưỡi liếm nhẹ lên khóe môi rồi cắn xuống.
Lạc Vi Chiêu đứng cạnh giường, một chân chạm đất, một chân quỳ trên nệm. Anh đưa điếu thuốc lên rít thêm vài hơi, qua khói trắng đang bốc lên anh Bùi Tố đang chậm rãi bò về phía mình. Cậu dừng lại nhay trước tầm mắt anh, lặng lẽ nhìn Lạc Vi Chiêu, chờ đợi sự đồng ý từ anh.
Lạc Vi Chiêu kiên nhẫn hút hết điếu thuốc, nhìn Bùi Tố đang chìm đắm trong dục vọng ngay trước mặt, anh dập tắt điếu thuốc, khóe môi khẽ cong lên.
Khói mờ quấn quanh, Bùi Tố ngậm lấy sự căng cứng nóng bỏng trước mặt, mở rộng hàm nuốt sâu. Rút ra chậm rãi, rồi lại từng chút nuốt vào. Đôi môi mềm mại bao lấy đỉnh dương vật, đầu lưỡi quấn lấy, vô thức liếm láp. Ban đầu còn có chút vụng về, tay Bùi Tố ôm lấy phần thân, từng ngụm đều sâu đến tận cổ họng, cậu như muốn chạm vào sâu hơn nữa, gò má dán sát bụng dưới Lạc Vi Chiêu.
Lạc Vi Chiêu vén những sợi tóc ướt mồ hôi nơi trán cậu, nhìn thấy đôi mắt mơ màng, gương mặt ngập tràn thỏa mãn, hạ thân run lên ngay lập tức. Bùi Tố phối hợp hút mạnh một cái, nuốt đi phần lớn tinh dịch, số còn lại theo khóe môi chảy xuống, nhỏ giọt trên ga giường.
Rốt cuộc, thứ khiến cậu chìm đắm là làn khói thơm ngọt kia hay là chính người hút thuốc?
Thôi thì cứ để một đêm dài mà phân biệt vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com