26.

变成猫的那一天
Dawnycxi
https://archiveofourown.org/works/45665272/chapters/114914332?view_adult=true
2023-03-11
//
Tóm tắt: Đội trưởng Lạc đi làm trễ bốn năm ngày liên tiếp, còn thực tập sinh Bùi cũng mất hút bấy nhiêu ngày. Nguyên nhân phía sau là........
•
Lam Kiều là người đầu tiên nhận ra có chuyện gì đó khác thường.
Bùi Tố, chủ tịch tập đoàn Bùi Thị kiêm thực tập sinh đặc biệt tại SID, đã không đến trình diện cục thành phố bốn năm ngày rồi. Còn đội trưởng Lạc, bình thường ngày nào cũng đến đúng giờ, vậy mà suốt bốn năm ngày nay đều đến muộn ít nhất nửa tiếng đồng hồ. Tuy Lạc Vi Chiêu nổi tiếng khó dậy sớm, nhưng từ trước đến nay đều có mặt đúng giờ, hiếm lắm mới đi muộn. Hiện tại anh đã đi trễ tận bốn năm ngày liền, nói không có gì kì lạ thì đúng là lừa mình dối người.
Mọi người ở SID đều đã quen thuộc với hình ảnh một Bùi Tố trẻ trung xinh đẹp ngồi đối diện với Lạc Vi Chiêu, một thực tập sinh giả danh chuyên trêu hoa ghẹo bướm. Thay vì đi trải nghiệm thực tiễn, cậu chỉ ngồi trong văn phòng vẽ vời linh tinh, thậm chí lấy biên lai phạt tiền ba trăm đồng để gấp thành thuyền giấy.
Bùi Tố đối với mọi người trong SID đều mang vẻ ôn hoà, chu đáo, nhưng chỉ khi đối diện với Lạc Vi Chiêu cậu mới bày ra dáng vẻ của một đứa nhóc hư hỏng. Buổi sáng thì phàn nàn cà phê ở văn phòng không ngon, buổi chiều thì chê ghế văn phòng không đúng nguyên lý công thái học, ngồi không thoải mái. Vậy mà Lạc Vi Chiêu lại không hề tức giận, ngoài mặt thì trách Đào Trạch nuông chiều đến sinh hư, hôm sau lại tịch thu cái máy pha cà phê từ nhà Đào Trạch mang đến cục thành phố, ghế ngồi của Bùi Tố cũng được lặng lẽ thêm một cái đệm dày.
Sau bốn năm ngày liên tiếp không được nghe ai đó gọi mình là chị đẹp, dù biết đó chỉ là mấy lời khách sáo nhưng Lam Kiều vẫn không khỏi cảm thấy nhớ nhung, cô đành hỏi thăm chút tin tức về mấy hành vi kì lạ của phụ hoàng và em thực tập sinh từ chỗ Đào Trạch. Nhưng Đào Trạch dạo gần đây đang bận rộn theo đuổi Đường Ngưng, vừa đưa cô ấy đi xem phim xong, thanh tiến độ công lược nữ thần liên tục tải xuống, anh đương nhiên không có thời gian lo lắng mấy chuyện lặt vặt trong SID. Có lúc rảnh rỗi thì anh cũng ôm điện thoại tán gẫu với Đường Ngưng, cho đến khi Lam Kiều hỏi chuyện anh mới chợt nhớ mình đã bốn năm ngày không gặp Bùi Tố mà Lạc Vi Chiêu cũng đến muộn về sớm, chưa đến giờ tan làm là biến mất ngay lập tức, chẳng biết đâu mà lần.
Phó đội trưởng Đào với tình yêu dạt dào của một bà mẹ cuối cùng cũng tóm được Lạc Vi Chiêu vào giờ ăn trưa, anh bê khay cơm ngồi đối diện với Lạc Vi Chiêu, bắt đầu hỏi thăm tình hình gần đây của ông bạn chí cốt.
"Vi Chiêu, cậu biết Tiểu Bùi có chuyện gì không? Mấy hôm nay không thấy cậu ấy đâu cả. Còn cậu nữa, vừa đi trễ vừa về sớm, nhà có chuyện gì hả? Cần tôi giúp không?"
"À Bùi Tố... dạo này em ấy đang bận chuyện công ty nên không thể đến SID làm linh vật được.
Còn tôi hả, không có chuyện gì hết, chỉ là mèo nhà tôi bị bệnh, không thể ở nhà một mình. Ngày nào tôi cũng bận túi bụi chăm sóc hoàng thượng, đợi lúc ẻm khoẻ hơn tôi chắc chắn sẽ đi làm đúng giờ. Nếu cục trưởng có hỏi thì cậu giúp tôi chống chế một chút nhé."
Lạc Vi Chiêu vừa ăn ngấu nghiến vừa trả lời Đào Trạch, đúng lúc đó tin nhắn thoại của Đường Ngưng gửi đến, Đào Trạch cũng chẳng để tâm gì mấy, anh vội vàng gật đầu rồi chạy ra ngoài nhận cuộc gọi tình yêu thế là lại bị Lạc Vi Chiêu lừa gạt qua ải lần nữa.
Còn mười phút nữa mới tan làm, Lạc Vi Chiêu nhìn đồng hồ, ngó quanh hành lang vắng vẻ rồi quyết định về sớm. Về đến chung cư, anh chợt nhớ có một số đồ dùng gia đình sắp hết, nên ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua thêm vài thứ.
Về đến nhà, mở cửa, thay giày, bật đèn, khéo léo tránh nhóc Lạc Chảo đang quấn dưới chân, thành thạo hoàn tất một chuỗi động tác một cách dễ dàng. Anh mở một hộp cá ngừ cho Lạc Chảo, rồi đuổi nhóc đáng thương kia vào phòng tắm. Sau đó mới đẩy cửa phòng ngủ chính ra, đối mặt với con mèo lớn đang thật sự cần sự chăm sóc của anh.
Trong phòng đang bật điều hoà, vừa đủ ấm áp cho Bùi Tố để trần nửa thân trên vùi mình vào chăn của Lạc Vi Chiêu. Đèn ngủ đầu giường toả ra ánh sáng dìu dịu đủ để thấy mái tóc đen nhánh của Bùi Tố lộ ra khi anh từ cửa phòng bước vào. Nhưng chỉ khi đến gần, mới phát hiện giữa mái tóc đen mượt ấy mọc ra một đôi tai mèo mềm mại, khẽ giật nhẹ mỗi khi được chạm vào, trông giống hệt như Lạc Chảo.
Đương nhiên chuyện này không thể truyền ra ngoài được, cậu ấm nhà họ Bùi tiếng tăm lừng lẫy như vậy mà mọc ra tai mèo, bất cứ ai mà thấy được nhất định sẽ đưa cậu đi nghiên cứu khoa học mất. Đôi tai mèo này đã xuất hiện bốn năm ngày rồi, đi kèm theo đó là một chiếc đuôi mèo đen tuyền và một vài thói quen khó nói. Mùa xuân đến, thân thể mang theo những đặc tính của mèo còn khiến Bùi Tố động dục. Cậu không thể nào rời giường nổi vào ban ngày, ban đêm còn khó yên giấc cứ phải bám lấy Lạc Vi Chiêu tìm hơi ấm rồi đòi hỏi yêu thương mấy lần mới yên ổn.
Nếu không cả tinh thần lẫn thể xác của cậu đều không thấy thoải mái.
Ban đêm Bùi Tố thừa năng lượng nên khó vào giấc, ban ngày ngược lại chẳng còn chút năng lượng nào nên chỉ có thể ngủ nướng để bù lại. Nhưng Lạc Vi Chiêu là công chức nhà nước, không thể tránh khỏi kỷ luật phải đến đúng lúc về đúng giờ, hết lần này tới lần khác vì chuyện này mà trễ giờ.
Lạc Vi Chiêu kéo người ra khỏi chăn, Bùi Tố còn mơ màng vòng tay ôm lấy cổ anh, mí mắt nặng trĩu. Trời đã tối rồi mà Bùi Tố còn chưa chịu dậy, giờ giấc đảo lộn thế này khiến Lạc Vi Chiêu có chút đau đầu. Anh vươn tay bật đèn trần, căn phòng nhỏ lập tức sáng bừng lên, đồng tử của cậu thu nhỏ như mèo con lúc gặp ánh sáng mạnh, Bùi Tố phát ra tiếng kêu khe khẽ khó chịu, vẫn muốn vùi mình vào chăn thêm lần nữa.
"Anh làm gì vậy? Sáng quá, chói mắt em."
"Đừng ngủ nữa, em cả ngày chưa ăn gì rồi. Cứ như thế này thì đợi đến khi đuôi và tai biến mất, đồng hồ sinh học của em sẽ loạn thêm."
Người trong lòng gần như phớt lờ mọi lời cằn nhằn của anh nhưng lại nhớ rõ việc bị anh đánh thức, cậu liền trả đũa bằng cắn vào cổ anh. Lạc Vi Chiêu không khỏi cảm thấy buồn cười, nghĩ rằng nhóc con này còn khó chiều hơn cả Lạc Chảo.
Thấy lời nói dịu dàng chẳng thể lay chuyển được Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu đành phải sử dụng cách khác tàn nhẫn hơn. Anh luồn tay vào tấm chăn, đầu ngón tay lướt qua tấm lưng trần, chạm vào đường eo mềm mại rồi dừng lại trên chiếc đuôi mèo bông xù kia. Anh vòng mấy ngón tay quanh đuôi mèo rồi bắt đầu chậm rãi vuốt ve.
"Ừm... đừng chạm vào đuôi của em."
Ai cũng biết mèo và đuôi của nó là hai thứ hoàn toàn tách biệt, đuôi mèo thường hiếm khi nghe theo sự sai khiến của cơ thể nó và Bùi Tố không phải là ngoại lệ. Chỉ cần anh chạm vào đuôi, cả người Bùi Tố đều run rẩy, cảm giác tê dại nóng ran đúng là quá sức chịu đựng, cậu không thể nào thích ứng nổi, Bùi Tố liên tục kháng cự. Thế nhưng cái đuôi của cậu rất hưởng thụ sự đụng chạm đó, chủ động quấn lấy cánh tay của Lạc Vi Chiêu, chóp đuôi còn khẽ run run giống như dụ dỗ anh chạm vào nhiều hơn.
Bùi Tố rốt cuộc cũng bị trêu chọc đến tỉnh ngủ, nhưng lại nhanh chóng bị cuốn vào vực sâu dục vọng. Toàn thân cậu ửng hồng rõ rệt sau khi vài lận đụng chạm, cánh tay mảnh khảnh vòng lấy cổ Lạc Vi Chiêu, ngẩng đầu đòi một cái hôn.
Bùi Tố hôn rất thành thạo, không cần đợi Lạc Vi Chiêu hé môi cậu đã dùng đầu lưỡi từng chút lần theo kẻ môi, nhẹ nhàng liếm lên, làm ướt đẫm đôi môi của anh trước khi cắn lấy, như một con mèo nhỏ vừa cắn vừa liếm cho đến khi Lạc Vi Chiêu chịu mở miệng.
Chỉ cần Lạc Vi Chiêu đưa đầu lưỡi ra trước, nhóc con này sẽ lập tức sẽ nhân cơ hội quấy rối anh một chút trước khi bắt lấy rồi kéo về phía mình, bắt đầu một nụ hôn nồng nhiệt. Dạo gần đây cậu biến thành mèo, đầu lưỡi cũng mọc thêm chút gai nhỏ, khi hôn luôn mang theo cảm giác đau đớn nhè nhẹ nhưng đối với Lạc Vi Chiêu điều này còn kích thích hơn trước kia gấp nhiều lần.
Lúc nụ hôn vừa dứt, cả người Lạc Vi Chiêu gần như đã đè hẳn xuống, ép Bùi Tố dính chặt vào giường. Mà tay Bùi Tố cũng không rảnh rỗi, cậu nhanh chóng lột sạch áo sơ mi của anh. Lạc Vi Chiêu hơi ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào Bùi Tố trong mấy giây ngắn ngủi, đưa tay gạt mớ tóc loà xoà trước trán, lúc này anh mới thấy gò má tái nhợt của cậu hơi ửng hồng, anh thấp giọng hỏi, "Có muốn dậy ăn chút gì không? Tôi mở đồ hộp của Lạc Chảo cho em nhé?"
Bùi Tố bật cười, đầu ngón tay chạm vào cơ ngực của anh, móng tay cũng đưa ra giống như một con mèo hư chỉ chờ để lại mấy dấu vết trên cơ thể anh.
"Em không thích đồ hộp đâu, em kén ăn lắm, đội trưởng Lạc biết mà. Anh phải cho em ăn tử tế một chút, cảnh sát nhân dân thì không được phép ngược đãi mèo đâu."
"Ngay cả đồ hộp cũng không chịu ăn, vậy thì tôi phải cho chủ tịch Bùi ăn gì, mới có thể nuôi nổi con mèo quý tộc như em đây?"
Mấy chiếc hộp nhỏ mua ở cửa hàng tiện lợi vẫn còn đang nằm trong túi quần. Bùi Tố không một mảnh vải quấn mình trong chăn, nhanh nhẹn cởi giúp mấy thứ vướng víu còn lại trên người Lạc Vi Chiêu với tốc độ đáng kinh ngạc. Ngón tay chạm vào góc của hộp giấy qua lớp vải, chỉ trong chốc lát lôi hộp bao cao su ra ném lên đầu giường. Đôi tai mèo mềm mại của Bùi Tố khẽ run rẩy, giật giật mấy cái rồi cậu mới mở miệng.
"Tối nay không cần thứ này đâu. Nhưng chủ nhân phải nhớ cho em ăn thường xuyên một chút nhé, meo~"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com