Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Tác phẩm: 【昭溯】着る
Tác giả: AeroX
Link: https://archiveofourown.org/works/65149930
Ngày đăng tải: 2025-04-30

//

Tóm tắt của tác giả: Truyện one-shot, đoản văn ngắn, thời gian diễn ra sau khi phần chính văn đã kết thúc. Tiêu đề được lấy cảm hứng từ các từ tiếng Nhật mà mình đang học gần đây, nếu suôn sẻ thì sau này sẽ còn có thêm các từ như 飲む (uống), 読む (đọc)...
Vừa viết truyện CP vừa tranh thủ học từ vựng, Duolingo chắc nên trao giải cho mình mất thôi =)))



Lạc Vi Chiêu vừa kết thúc một tuần công tác phối hợp liên tỉnh, anh và cả đội số sáu bị bắt buộc phải ở lại cục cảnh sát làm việc, không thể về nhà. Mặc dù chủ tịch Bùi tốt bụng như thường lệ vẫn cung cấp tiệc buffet cao cấp ở nhà hàng năm sao, cà phê hạt không giới hạn, bịt mắt lụa tơ tằm và chăn trọng lực siêu thoải mái nhưng từ râu ria lẫn quầng thâm mắt trên mặt đội trưởng Lạc đều thể hiện rõ tinh thần vì nhân dân phục vụ.

Anh nhẹ nhàng mở cửa nhà, con Chảo nằm dài trong cái ổ ấm áp lười biếng thò đầu ra nhìn một cái, sau khi xác nhận người vừa vào cửa là sen của mình thì nó lại an tâm ngủ tiếp.

"Đồ vô lương tâm", Lạc Vi Chiêu khẽ mắng một tiếng.

Anh lặng lẽ thay giày, cất đồ rồi đi vào bếp xem thử một vòng. Thức ăn trong tủ lạnh đã ít đi trông thấy, hộp sữa để ở cửa tủ lạnh cũng đã vơi đi một nửa nhưng hạn sử dụng vẫn còn xa, tủ rượu chưa có dấu hiệu bị cạy khoá. Lạc Vi Chiêu thở phào nhẹ nhõm, quyết định ngày mai sẽ hầm một món canh vừa mới học được để thưởng cho sự ngoan ngoãn của ai đó.

Tuần tra khu vực bếp núc xong xuôi, anh ghé qua phòng khách để kiểm tra thời gian chơi game mỗi ngày của Bùi Tố, rồi nhìn quần áo ngoài ban công để suy đoán xem cậu có thay đổi quần áo theo thời tiết hay không. Sau khi xác nhận Bùi Tố không gây thêm chuyện trong tuần vừa rồi, chủ nhà mới yên tâm đi tắm rửa.   

Tiếng nước trong phòng tắm lần nữa đánh thức nhóc mèo đang yên giấc, con Chảo nhấc cái thân dài ngoằng đến trước cửa phòng tắm, lười biếng cào cửa rồi bất mãn kêu lên vài tiếng để thể hiện sự bực bội vì bị đánh thức tận mấy lần, sau đó nó lại quay ngược lại sofa tiếp tục giấc mơ về một mớ cá khô ngon lành.

Lúc Lạc Vi Chiêu lau khô tóc định với tay lấy đồ ngủ thì mới chợt nhớ đến tuần trước anh đã vứt hết đồ vừa thay ra vào giỏ đồ bẩn mà chưa kịp giặt thì đã bị tổ trưởng Đỗ gọi đến SID gấp để tăng ca. Giỏ đồ bẩn bây giờ trống trơn, quần áo ngoài ban công cũng không có đồ của anh, dì giúp việc cách hai tuần mới đến một lần mà chủ tịch Bùi cũng chẳng phải kiểu người sẽ chủ động làm việc nhà cho lắm. Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, Lạc Vi Chiêu khe khẽ bật cười, vài ba động tác quấn chặt khăn tắm quanh hông rồi đi về phía phòng ngủ.

Anh không bật đèn, chỉ dựa vào ánh sáng lờ mờ xuyên qua rèm cửa để nhìn rõ một cục mèo to bự đang yên giấc trên giường. Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng nhấc một góc chăn, không ngoài dự đoán của anh, kẻ gây án và tang vật bị anh cảnh sát bắt ngay tại trận.

Hồi anh đón Bùi Tố giòn rụm người đầy thương tích từ bệnh viện về nhà, cậu cứ khăng khăng đòi ngủ cùng anh ở phòng ngủ chính. Kết quả là chưa kịp đến nửa đêm thì người có chất lượng giấc ngủ tuyệt vời như đội trưởng Lạc bị Bùi Tố chọc cho tỉnh giấc vì kiểu lật qua lật lại như bánh nướng.

Anh có chút bực bội vì bị đánh thức, đưa tay bật đèn đầu giường, "Lại làm sao nữa vậy cưng ơi?"

Bùi Tố hiếm khi không nhìn anh với vẻ mặt ngứa đòn như thường ngày, ánh mắt cậu vừa đáng thương vừa ngượng ngùng lên án, "Sư huynh, ga giường của anh thô quá."

Lạc Vi Chiêu bị lời than vãn kiểu tư bản này chọc cho một cái, tức đến mức tỉnh ngủ vừa định mắng cậu một câu lại thấy cậu chủ nhỏ Bùi Tố nhấc một góc áo lên để lộ vùng da non mềm nổi dầy mẩn đỏ.

"Cưng à", Lạc Vi Chiêu thở dài, đỡ cậu ngồi dậy. Áo ngủ kẹt lại giữa lưng và cánh tay, vùng da lộ ra ngoài phủ đầy những đốm đỏ dị ứng, "Cậu là công chúa hạt đậu hả?"

"Sư huynh, thật sự rất khó chịu." Vết thương cũ của Bùi Tố vẫn chưa lành, bề ngoài đầy gai nhọn thường ngày bị sự yếu đuối thay thế, ánh mắt ướt át xuyên qua hàng mi dài đâm thẳng vào trái tim già cỗi của Lạc Vi Chiêu.

"Lúc ở bệnh viện cũng không thấy bị dị ứng gì mà?", mặc dù lối sống của Lạc Vi Chiêu có hơi xuề xoà thật, nhưng anh tự đánh giá rằng nhà mình không thể nào tệ hơn bệnh viện được.

Bùi Tố kéo vạt áo xuống rồi nhích người lại gần anh thêm một chút, "Vì lưng đau hơn nên em cũng chẳng để tâm cho lắm."

Nhắc đến vết thương của Bùi Tố, bàn tay đang đỡ lưng cậu bỗng dưng lúng túng trong chốc lát, Lạc Vi Chiêu không biết nên đặt vào đâu cho được. Anh với tay mở ngăn kéo đầu giường, lục lọi một hồi cũng tìm được một tuýp thuốc mỡ làm dịu da mà không rõ Mục Tiểu Thanh mua từ lúc nào.

Bùi Tố quay lưng về phía anh, áo ngủ đã tuột xuống một nửa. Thật ra phần lớn lưng cậu đã được phủ quanh bơi băng gạc, chỉ có một khoảng da thịt lộ ra ngoài nay lại được phủ kín bằng mấy nốt dị ứng đỏ bừng trông rất thê thảm. May mà Bùi Tố ngoan ngoãn không cào rách nếu không ngay cả thuốc dịu da cũng không bôi lên được.

Lạc Vi Chiêu dùng đầu ngón tay chấm thuốc mỡ, cẩn thận bôi lên da cậu sau đó dùng ba ngón tay nhẹ nhàng xoa đều. Hai người ngồi rất gần nhau, hơi thở của Lạc Vi Chiêu không nhanh không chậm phả vào người cậu, khiến Bùi Tố lại bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy.

"Sư huynh", Bùi Tố quay đầu nhìn anh, vành mắt đỏ hoe trông vừa đáng thương vừa vô hại.

Lạc Vi Chiêu dùng tay còn lại xoa đầu cậu, "Gáng chịu chút, bôi thuốc xong là ổn rồi!"

Vì vậy Bùi Tố đành phải giữ nguyên tư thế vô cùng gượng gạo đó.

Sau vai thì tới eo, Lạc Vi Chiêu vừa bôi thuốc vừa cảm thán, eo của Bùi Tố đúng là rất nhỏ, sau đó âm thầm mắng bản thân không đứng đắn.

Khi công cuộc tra tấn lẫn nhau này cuối cùng cũng kết thúc, một vấn đề mới lại xuất hiện — bộ đồ ngủ bằng lụa đen đắt đỏ của cậu Bùi hiển nhiên không hợp để dính lên chỗ vừa bôi thuốc. Nhưng nếu không mặc, thì công chúa hạt đậu này lại phải tiếp tục chịu khổ với ga trải giường rẻ tiền. Nhìn thấy môi Bùi Tố vì lạnh mà tái nhợt đi, Lạc Vi Chiêu thở dài không biết lần thứ mấy trong đêm, kéo cổ áo rồi lột luôn đồ ngủ của mình ra, mặc cho Bùi Tố.

Bùi Tố bị hành động đột ngột của anh làm cho sửng sốt, tròn mắt nhìn anh.

"Nhìn gì mà nhìn, vải cotton chất lượng cao đó", Lạc Vi Chiêu vừa giải thích vừa giúp cậu xắn tay áo.

"Đưa tay đây, bộ đồ này của cậu nhìn đã biết là khó giặt, dính thuốc một chút là hỏng", anh giúp cậu mặc xong, kéo vạt áo xuống, rồi chỉnh lại cổ áo hơi rộng vì đã giặt nhiều lần.

Vẻ mặt của Bùi Tố vẫn còn ngơ ngác, nhìn anh một cái sau đó lại nhìn bộ đồ ngủ với biểu cảm đầy chê bai.

"Thôi nào, không chết được đâu", miệng Lạc Vi Chiêu phun ra toàn lời khó nghe nhưng động tác của anh lại dịu dàng quá thể, "Mau ngủ đi, ngày mai tôi hỏi mẹ xem có bộ ga trải giường nào tốt hơn một chút không. Tối nay đành phải để cậu Bùi chịu thiệt một chút."

Nói rồi anh dùng tay không dính thuốc che mắt cậu, tắt đèn, lặng lẽ xuống giường đi rửa tay.

May mắn thay da Bùi Tố không bị dị ứng với bộ đồ ngủ giá hai con số đã mặc nhiều lần của Lạc Vi Chiêu, cậu thiếp đi trong vòng tay anh, ngủ rất yên bình.

Mặc dù sau khi tỉnh dậy vẫn không nhịn được chê bai.

Sau này, Lạc Vi Chiêu thành công dụ dỗ công chúa hạt đậu Bùi Tố dọn về nhà mình. Tuy đồ ngủ lụa màu tối rất hợp làn da với Bùi Tố, nó cũng khiến dấu vết tình ái trên người cậu càng thêm mập mờ quyến rũ, nhưng chủ tịch Bùi - người trọng thể diện, tuyệt đối sẽ không để cô giúp việc giúp mình giặt tay mấy bộ đồ đầy vết bẩn khả nghi ấy được. Mà người tiết kiệm như đội trưởng Lạc càng không thể chấp nhận việc lãng phí như mặc đồ ngủ một lần rồi bỏ.

Vì thế đồ ngủ bằng cotton chất lượng cao của Lạc Vi Chiêu được trọng dụng nhiều lần vì ưu điểm có thể giặt máy.

Rồi có một lần nọ, lúc Lạc Vi Chiêu tăng ca về trễ, anh bắt gặp Bùi Tố mặc trên người bộ đồ ngủ đó, vừa gọi tên anh vừa tự an ủi bản thân. Mọi lời chê bai từ cái miệng nhỏ của cậu đều được anh ngầm hiểu rằng thích muốn chết mà còn giả vờ đứng đắn.

Lạc Vi Chiêu nhìn khuôn mặt đang say ngủ, tim mềm thành một vũng nước xuân. Anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu Bùi Tố, kéo người đang cuộn tròn vào lòng mình, tay chân quấn chặt lên người cậu.

Anh kéo chăn, yên bình chìm vào giấc ngủ.



//




Truyện của bạn tác giả này đa số là tình cảm nhỏ nhẹ dịu dàng. Nó dễ thương mà nó đáng iu mà nó cute vl 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com