Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shortfic 10

" Thế nào? Muốn đi không?" Lạc Vi Chiêu vung vẩy hai tấm vé trước mặt Bùi Tố, như kiểu trêu mèo, không khác cầm đồ chơi của mèo dụ Lạc Một Chảo lắm.

" Lớn rồi còn đi công viên giải trí." Bùi tổng ngồi thẳng người, cầm một tập tài liệu vừa được thư kí đưa tới, cặp kính bạc phản chiếu anh sáng lạnh lẽo, cười lạnh nhìn hành vi trẻ con của Lạc Vi Chiêu.

" Đây là phúc lợi của SID, không đi thì phí lắm." Lạc Vi Chiêu ngồi xuống bàn làm việc của Bùi Tố. Cậu ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn anh, sau đó lại cúi đầu.

" Lam Kiều và mấy tên nhóc kia cũng đi. À, còn anh trai Đào Trạch của em cũng đi." Lạc Vi Chiêu cúi xuống nói:" bùi lão bản, em đọc trang này nửa tiếng rồi, em thấy nó đẹp lắm sao?"

" Thật sự không đi à? Bùi Thành Vũ chưa từng dẫn em đi đúng không? Anh dẫn em đi để bù đắp lại tuổi thơ đã bỏ lỡ?"

Bàn tay Bùi Tố khựng lại rồi lật trang, ngón tay hơi siết chặt tờ giấy:" em rất bận."

" Dùng lời của Lam Kiều, em đúng là cái đồ tsundere." Lạc Vi Chiêu gật đầu với cậu, " được rồi, quyết định như vậy đi, thứ bảy không được ngủ nướng." Không biết ai mới là người ngủ nướng cuối tuần. Bùi Tố lật qua lật lại tập tài liệu cũ nát không chút thông tin nào với vẻ mặt vô cảm, lấy điện thoại di động ra gọi cho thư kí:" sau này đừng cho tôi xem những tài liệu nhàm chán như vậy."

" À, nhân tiện, hủy bữa tối thứ bảy giúp tôi nhé."

--------------------tàu lượn siêu tốc
Bùi Tố nhìn tàu lượn siêu tốc trước mặt, bĩu môi. Lạc Vi Chiêu quay lại, cầm hai kem ốc quế, ôm lấy Bùi Tố, nhét một cây vào tay cậu.

" Sao em không xếp hàng đi? Sắp đông người rồi đó." Bùi Tố nhìn cách đó không xa, người của SID đã vào chỗ ngồi, vẫy tay gọi họ. Đương nhiên, không có đường nhanh nào là miễn phí. Lạc Vi Chiêu ngăn Bùi Tố muốn dùng tiền, nói: " vào nhân gian nên hoà nhập nhân gian. Cho dù là Bùi tổng, thỉnh thoảng cũng nên xuống nhân gian để trải nghiệm cuộc sống."

Được Lạc Vi Chiêu ôm, Bùi Tố khó khăn lắm mới chen qua đám đông. Cậu hôm nay không mặc vest, mà là quần áo thể thao không rõ thương hiệu, cũng không dùng gel vuốt tóc, tóc tung bay trong gió, đứng cạnh Lạc Vi Chiêu, người ta còn tưởng sinh viên đại học.

" Em không ăn loại kem máy này." Bùi tổng hơi nhíu mày, trông cậu cứng ngắc và lạc lõng trước đám đông náo nhiệt.

" Tin anh đi, thiếu gia. Kem này ngon lắm " Lạc Vi Chiêu gần như đã ăn xong luôn phần kem của mình.

Tàu lượn siêu tốc trên mây lao vút qua, mang theo tiếng la hét của người trong xe lắc lư trong gió. Thời tiết hôm nay rất nắng, đội trưởng Lạc tâm tình cự kì tốt. " Này, Đào Trạch, tôi nhớ lúc chúng ta luyện tập, còn có cả một chiếc đĩa bay lớn."
" Đúng rồi." Đào Trạch khẽ mỉm cười, hôm nay anh ấy cũng mang theo người nhà :" bây giờ chúng ta già rồi, không biết còn có thể chống đỡ được cảm giác chóng mặt này bao lâu." Đường Ngưng kéo tay anh. " Đừng sợ." Đào Trạch vỗ vai cô :" nếu sợ thì bám vào anh."

Lạc Vi Chiêu cảm thấy Bùi Tố luôn cứng đờ liếc nhìn mình, hôm nay rất kì lạ. Lạc Vi Chiêu còn tưởng là do lần đầu cậu đi công viên giải trí, không quen, nhưng cũng không đến nỗi căng thẳng, nửa ngày rồi cũng nên thả lỏng chứ ?

Lạc Vi Chiêu liếc nhìn Bùi Tố, phát hiện sắc mặt cậu càng tái nhợt hơn khi nhìn tàu lượn siêu tốc lao trên không trung. À~ Vậy chỉ còn một khả năng nữa thôi. Bùi tiên sinh toàn năng, có thể coi thường tính mạng của mình, lại sợ đi tàu lượn siêu tốc.

" Em cũng vậy, nếu sợ thì bám chặt anh, sẽ không sợ nữa." Lạc Vi Chiêu cười tươi rói, làm một người chủ gia đình, bảo vệ vợ mình là chuyện đương nhiên.

" Có gì phải sợ chứ? Cũng đâu phải chưa trải qua nguy hiểm." Giọng nói của Bùi Tố có chút mơ hồ, cho dù trải qua nguy hiểm, anh cũng chưa từng thấy em sợ hãi như vậy. Lạc Vi Chiêu hừ một tiếng.

" Lão đại, chúng em tới rồi. Em muốn ngồi hàng đầu, đừng ai tranh với em." Một lũ nhóc xếp hàng, chen chúc nhau giành chỗ ngồi, đứa nào cũng muốn nhanh hơn đứa kia.

" Chậc, lúc tra án chẳng thấy chúng nó nhiệt tình như thế." Lạc Vi Chiêu phàn nàn nhìn Bùi Tố không nhúc nhích." Được rồi, đại thiếu gia, nếu đã đến rồi, xin mời vào."

Bùi Tố vốn định nói:" sao anh không đi trước đi." Nhưng nhìn vẻ mặt ý vị sâu xa của Lạc Vi Chiêu, cậu cảm thấy nếu hôm nay cậu không đi, tên này sẽ cười nhạo cậu cả đời. Bùi Tố hít một hơi thật sâu, cuối cùng theo Lạc Vi Chiêu tìm một chỗ ở giữa rồi ngồi xuống. Lạc Vi Chiêu giúp cậu cài đai an toàn, Bùi Tố ngồi thẳng dậy, nhìn về phía trước.

" Đừng sợ." Đợi cậu ngồi ổn xong, Lạc Vi Chiêu sờ gáy Bùi Tố như xoa đầu Lạc Một Chảo:" nếu không được, em hãy che mắt lại."

Hiệu ứng cầu treo là hiện tượng tâm lí của một số cá nhân, trong tình huống nguy hiểm,kích thích về mặt sinh lý là do cảm xúc dành cho người khác, từ đó phát triển tình cảm hoặc tình yêu.

Khi Bùi Tố kéo tay Lạc Vi Chiêu xuống, bước chân của cậu có chút run rẩy, Lạc Vi Chiêu vừa rồi vẫn luôn nắm tay cậu, bàn tay ấm áp của anh trong gió thổi qua không ngừng truyền đến một luồng nhiệt, trong cảm giác không trọng lượng, Bùi Tố đột nhiên cảm thấy không còn đáng sợ nữa, cậu và Lạc Vi Chiêu từng đi qua vô số cây cầu treo, cho dù mất thăng bằng ngã xuống, bọn họ vẫn luôn bắt kịp nhau.

Trong công viên giải trí dễ dàng bị kích thích cảm xúc, trong lòng Bùi Tố tràn đầy cảm giác bình yên và nhẹ nhàng. Cậu nhìn Đào Trạch và Đường Ngưng trước mặt, một cặp đôi hoàn hảo đang bước ra.

Nếu thiết bị hỏng hoặc đường ray bị hỏng, cậu luôn tin rằng bàn tay đó vẫn luôn nắm lấy tay cậu dắt đến bầu trời rộng lớn và tự do hơn, giống như đàn thiên nga mùa xuân bay về phương Nam. Và cậu sẽ không bao giờ cô đơn trên hành trình của mình.

______________ Ngôi nhà ma ám.

Cuối cùng, Bùi tiên sinh vẫn dùng khả năng tiền bạc của mình.

Nhìn hàng người dài đằng đẵng phía sau, Lạc Vi Chiêu không khỏi cảm thấy may mắn vì mình có một người yêu giàu có. Lúc này, vợ anh đang nhìn quanh.

" Em đang nhìn gì vậy?" Lạc Vi Chiêu tò mò hỏi. Nhân viên mở rèm đi ra, lễ phép mời hai vị khách mua vé VIP của supreme vào trước.

" Em đang nghĩ đến chi phí và tỉ lệ hoàn vốn khi đầu tư vào công viên giải trí." Bùi Tố cất đồng tiền vàng hay lăn trong tay đi. " Vừa vặn có một mảnh đất ở phía Nam..."
" Được rồi, được rồi, Bùi tổng, hẹn hò không nói chuyện công việc." Lạc Vi Chiêu nhanh chóng kéo cậu ra, đột nhiên nghĩ ra cái gì, lộ vẻ mặt hung dữ:" nghe nói nhà ma này rất đáng sợ, đừng sợ, lát nữa chạy vào lòng anh là được."
" Ồ!" Bùi Tố cười xin lỗi Lạc Vi Chiêu:" khó nói lắm."
" A! Quỷ!" Lạc Vi Chiêu bị một NPC mang theo bộ xương đuổi theo, NPC toàn thân mùi máu lao thẳng tới Bùi Tố. Bùi Tố đứng đó bất động, như thể toàn thân bị doạ ngốc. Ngay lúc Lạc Vi Chiêu định cứu mỹ nhân, Bùi Tố cười khẽ:" Ánh sáng và thiết bị phối hợp rất tốt, nhân viên cũng được đào tạo bài bản, chẳng trách nhiều khách hàng như vậy..."

Lạc Vi Chiêu cảm thấy chán nản, tuy rằng sợ hãi, nhưng phần lớn là diễn kịch, chủ yếu là muốn nhìn khuôn mặt sợ hãi của Bùi Tố, không ngờ tên nhóc này lại vô liêm sỉ như vậy, còn tính toán kinh doanh.

" Này, em thực sự không thấy sợ à?"
" Không! Em sợ lắm, sư huynh ~" Bùi Tố dựa vào lòng anh:" em thực sự rất sợ!"
"..." Lạc Vi Chiêu không nói lên lời:" Bùi Tố ngồi tàu lượn siêu tốc đâu rồi? Có phải bị quỷ nhập rồi không?" Hai người cùng nhau đi về phía trước. Những NPC dọc đường không hứng thú lắm với những vị khách như vậy, liền đuổi theo cô gái phía sau. Tiếng hét của cô gái vang lên sau lưng họ. " Anh ơi, ma quỷ có gì đáng sợ. Thứ đáng sợ là ma quỷ và thần linh trong lòng người." Bùi Tố cong mắt:" chúng ta đã cùng nhau nhìn thấy những thứ đáng sợ đó rồi, đúng không?"
_______________ Vòng đu quay

Khi đèn bật sáng, công viên giải trí đông nghịt người, thỉnh thoảng lại reo hò la hét.
" Tốt lắm." Ánh sáng trong mắt Lạc Vi Chiêu:" Đây chính là Tân Châu mà chúng ta cần bảo vệ."

Vòng đu quay từ từ nhô lên, âm thanh dưới mặt đất như lắng xuống, những vì sao trên bầu trời càng gần hơn.
" Anh ơi." " Sao vậy ..."

Khi Lạc Vi Chiêu quay đầu lại, Bùi Tố liền tặng cho anh một nụ hôn. Thế giới đột nhiên im lặng, môi lưỡi đan vào nhau, tạo mên một thế giới không lời. Có lẽ những gì muốn nói đều không cần nói.

Sau nụ hôn, môi Bùi Tố căng mọng, lông mi hơi run rẩy, trong mắt đong đầy nước, khẽ mỉm cười :" Một buổi hẹn hò thật tuyệt vời,anh."

Một quả pháo hoa nổ rực rỡ giữa màn đêm, làm sáng rực khuôn mặt của hai người.

Hãy để thời gian dừng ở đây, Lạc Vi Chiêu nghĩ. Ở nơi này, chúng ta chỉ thuộc về nhau.
--------- end....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com