Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

shortfic 4

Mai là ngày nghỉ, học sinh háo hức đến nỗi không thể kìm nén mà vội vã chạy ra khỏi trường. Ai cũng đang hào hứng thảo luận về kế hoạch ngày nghỉ. Bùi Tố ngồi trên ghế, đeo tai nghe, không muốn nghe những lời xung quanh. Mai là tết Trung Thu, không có việc gì khác thì trăng lại tròn. Cậu có chút không hiểu tại sao một ngày bình thường tháng nào cũng có như vậy lại phải được chọn ra một lần để làm một buổi lễ vô nghĩa. Bùi Tố cười thầm trong lòng, tăng âm lượng lên.
Bùi Thành Vũ rất bận rộn, không có thời gian cho những lễ hội buồn tẻ này. Có lẽ đây là niềm an ủi duy nhất của Bùi Tố trong đêm Trung Thu. Đào Trạch phải đi trực vào dịp này,nên ngày mai cũng vẫn sẽ là một ngày nghỉ buồn tẻ hết sức bình thường. Giờ học sau khi kết thúc, mọi người đã ra hết. Chỉ còn Bùi Tố đeo tai nghe chậm rãi đi ở cuối cùng. Cậu thẫn thờ đếm những viên gạch trên đường, không để ý, đâm sầm vào cột điện cao, chắc chắn trên đường.
" Nhóc con, nhóc đi đường không nhìn đằng trước à? "
Cột điện vừa suýt xoa vừa không vui. Bùi Tố lấy tay che kín trán, ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc. Lạc Vi Chiêu cao hơn cậu rất nhiều, đang cúi đầu nhìn cậu, trên tay là chiếc xe đạp đơn giản. Một vật thể màu mè không xác định treo trên tay lái, khiến nó trông cực kì nghèo nàn.
" Anh quên vứt rác kìa? " Bùi Tố chỉ tay vào đống vật thể màu mè không thể tả được đó. Lạc Vi Chiêu sửng sốt, nhìn vào hướng tay mình,lập tức nổi giận:
" Mở to mắt nhìn cho kĩ, đây là bánh Trung Thu "
" Này, bố nhóc về chưa? " Lạc Vi Chiêu đẩy xe, chậm rãi đi bên cạnh Bùi Tố.
"Chưa" Bùi Tố lạnh lùng trả lời.
Thật là một kẻ tồi tệ. Còn không về nhà vào dịp này. Trong lòng Lạc Vi Chiêu oán thầm, nhìn cái đầu không vui của nhóc con. Trong lòng có chút không thoải mái.
" Sao anh lại đi theo tôi?" Bùi Tố đột nhiên dừng lại, nhíu mày nhìn anh.
" Đào Trạch phải trực hai ngày" Lạc Vi Chiêu trả lời một câu không liên quan.
" Thì sao? "
" Cùng tôi về nhà"
Bùi Tố mở to mắt, nhìn Lạc Vi Chiêu như tên có bệnh.
" Cha nhóc không có nhà, biệt thự lớn như thế, một mình ở không sợ sao? " Lạc Vi Chiêu nuốt nước bọt, ngó ánh mắt thâm thúy của Bùi Tố, vội vàng đổi chủ đề :" Cậu không buồn chán sao? Đến chỗ tôi. "
Bùi Tố lẳng lặng nhìn anh vài giây, bước đi mà không ngoảnh lại nhìn.
" Không "
" Này, này" Lạc Vi Chiêu tiến lên một bước, nắm lấy quai cặp của Bùi Tố:" Sao nhóc bướng bỉnh thế? Tôi nói... "
" Đinh, đinh--" tiếng còi xe đột nhiên vang lên khiến Lạc Vi Chiêu giật mình. Anh quay lại thấy một chiếc xe hạng sang đứng ở đầu đường. Bùi Thành Vũ mặc áo vest,thắt cà vạt bước ra từ ghế sau. Lạc Vi Chiêu rõ ràng cảm nhận được thân thể đằng sau anh hơi cứng lại. Anh quay lại nhìn Bùi Tố với vẻ mặt ngạc nhiên, lại phát hiện biểu cảm của đứa trẻ này không có gì khác thường, chỉ là không quá nhiệt tình, giống như sự cứng đờ run rẩy vừa rồi chỉ là ảo giác của Lạc Vi Chiêu.
" Lạc trưởng quan. " Bùi Thành Vũ chào đón anh với nụ cười trên môi.
" Bùi tiên sinh" Lạc Vi Chiêu buông tay cậu ra, khẽ gật đầu.
" Thực sự xin lỗi, làm phiền Lạc trưởng quan. Gần đây bận rộn quá, có chút bỏ bê Bùi Tố. " Bùi Thành Vũ cười ngượng ngùng, vẫy tay với Bùi Tố " đến đây, về với ba"
Bùi Tố nắm chặt góc áo, ngẩng đầu nhìn Lạc Vi Chiêu. Ánh mắt nhóc con có vẻ bướng bỉnh buồn bã, trong lòng Lạc Vi Chiêu run lên vì cảm giác quen thuộc. Anh có chút bối rối, vô thức ấn vai Bùi Tố nở nụ cười lịch sự quen thuộc, thậm chí còn muốn " cướp" đứa trẻ từ tay ba mình:" Bùi tổng, hôm nay tôi đồng ý dẫn Bùi Tố ra ngoài chơi. Anh xem, tôi đã đồng ý với nhóc này rồi. Ngày mai tôi đưa nhóc về nhà được không? "
Bùi Thành Vũ tỏ ra hơi ngượng ngùng, hắn ta quay mắt lại nhìn Bùi Tố, lộ ra một chút yếu đuối đúng lúc :" thật xin lỗi, Lạc trưởng quan, hôm có tiệc gia đình, nhất định phải mang Bùi Tố theo. Hay để ngày khác Bùi Tố đến thăm anh. "
Nói xong câu này, Lạc Vi Chiêu liền không biết nói gì. Anh nhẹ nhàng chạm vào sau đầu Bùi Tố, đưa tui đồ đang treo trên xe cho cậu:" Đi đi, cầm cái này về ăn"
Bùi Tố ngước mắt nhìn đôi mắt dịu dàng hiếm thấy của Lạc Vi Chiêu, miễn cưỡng nhận lấy chiếc túi, nghe thấy Lạc Vi Chiêu thì thầm với mình:" Trung Thu vui vẻ. " Cậu bước chậm về phía Bùi Thành Vũ, tạm biệt Lạc Vi Chiêu, bước vào chiếc xe tối màu.
" Cậu tiểu cảnh sát kia khá quan tâm đến con đấy" Bùi Tố âm thầm nắm chặt ngón tay.
" Đúng vậy. Việc có mối quan hệ tốt với cảnh sát cũng rất quan trọng. " Bùi Thành Vũ nhìn Bùi Tố với vẻ mặt hài lòng, ngón tay gõ nhẹ lên ghế :" cẩn thận, nhớ kĩ thân phận của mình. " Bùi Tố đáp lại nhẹ nhàng, ngoan ngoãn như một con búp bê sứ. Bùi Thành Vũ khinh thường cầm túi nilông trong suốt ném ra ghế sau:" sau này loại rác này vứt đi, đừng giữ nữa" Bùi Tố dừng lại, cố nén ánh mắt rời khỏi chiếc túi nilon nhiều màu sắc, ngoan ngoãn đáp lại:" Vâng, cha"
Khi cậu quay lại xe từ bữa tiệc tối, chiếc túi kém chất lượng kia đã không còn ở đó nữa, như thể nó chưa từng tồn tại.

Có tiếng sột soạt ngoài cửa, Lạc Vi Chiêu khó khăn chen vào, trên tay cầm rất nhiều túi. Lạc Một Chảo quay tròn dưới chân anh, suýt nữa khiến anh giẫm phải.
" Lạc Một Chảo, mày có đáng ghét không? Đừng cản đường ở đây. " Lạc Vi Chiêu đá nhẹ vào cái bụng của con mèo, khiến nó cảm thấy dễ chịu hơn. Vì vậy, con mèo lại lăn lộn dưới chân anh. Cửa vào chật hẹp, Lạc Vi Chiêu ngã quỵ, ôm đồ kêu cứu:" Bảo bối, mau tới đây"
Bùi Tố đang ở trong phòng tắm, nghe tiếng động liền vội vàng rửa tay ra ngoài, giật mình nhìn dưới sàn nhà toàn túi các tông. Bùi Tố cầm lấy hộp quà to trong tay anh đặt xuống đất, quay người nhặt con Chảo đang mò mẫm :" Anh đi cướp ở đâu vậy ?"
" Đều là đồ chuyển phát nữ sĩ Mục Tiểu Thanh gửi" Lạc Vi Chiêu chất thành một đống trên tường " Cứ coi như quà trung thu của bà ấy đi. Mai anh với em cũng mở. "
  ".........."
      Lạc Vi Chiêu thu dọn hộp quà, quay người cầm lấy hộp bánh trung thu đưa cho cậu xem:" Em xem, mấy thứ này là công ty gửi đến, còn mấy thứ này là em mua. " Lạc Vi Chiêu đột nhiên cúi người, nhìn Bùi Tố với ánh mắt đầy ẩn ý :" Lần này chắc không giống rác rồi, đúng không? "
      Bùi Tố sửng sốt, sau đó lục lọi lại một số kí ức xa xôi rồi bật cười.
      " Còn cười, bánh trung thu rẻ tiền hay đắt tiền thì cũng chỉ là cái hộp, không phải bên trong đều là như vậy sao? "
      Bùi Tố thản nhiên mở hộp bánh trung thu được đóng gói đẹp mắt, nụ cười trên môi dần tắt hẳn. Gần đây Lạc Vi Chiêu hơi bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Không đành lòng nhìn Bùi Tố phải chịu đau đớn. Lạc Vi Chiêu im lặng suy ngẫm về bản thân theo trí nhớ. Anh cảm thấy vấn đề chắc chắn nằm ở tên Bùi Thành Vũ chết tiệt kia.  Quả nhiên, anh nghe thấy Bùi Tố có chút tiếc nuối nói:" mấy cái báng Trung thu đó bị Bùi Thành Vũ vứt đi rồi. "
      " Em không nhận được gì cả. " Bùi Tố thấp giọng phàn nàn, Lạc Vi Chiêu nghe ra một chút oán khí trong câu nói của cậu. Anh thầm mắng Bùi Thành Vũ trong lòng :" Đúng là đồ rác rưởi, ngay cả tro cốt của hắn cũng đã khô thành bột, nhưng vẫn khiến bảo bối của chúng ta không vui. " Anh ôm Bùi Tố, hôn nhẹ lên môi cậu, sau đó hào phóng khoát tay:" Không sao, bánh trung thu trong nhà chúng ta còn nhiều lắm, ăn bao nhiêu tùy thích, ăn một cái vứt một cái cũng được. "
  ".............."

       Sáng ngày trung thu, Bùi Tố đúng giờ mở mắt như mọi khi. Đây là cơ hội hiếm có để nghỉ ngơi, cuối cùng Lạc Vi Chiêu đã có cơ hội tắt báo thức ngủ một cách ngon lành suốt buổi sáng. Bùi Tố không muốn đánh thức anh. Cậu bị Lạc Vi Chiêu cuốn lấy, một cái đầu đầy lông cuộn trong vòng tay. Thực sự không thể trốn thoát được, thế nên Bùi tổng, người thường xuyên ngủ muộn dậy sớm, đã phải nằm trên giường một lúc lâu.
       Khi thời tiết trở lên mắt mẻ, sự ấm áp trên giường trở nên đặc biệt hấp dẫn. Bùi Tố lười biếng ôm chặt tấm lưng rắn chắc của Lạc Vi Chiêu, làn da trần trụi của hai người áp vào nhau, sự tiếp xúc ấm áp thân mật này khiến cho người ta mệt mỏi. Tấm rèm dày chặn ánh sáng mặt trời bên ngoài cửa sổ, khiến căn phòng trở nên tối tăm. Hơi thở của Lạc Vi Chiêu đều đặn phả vào cổ. Cậu nhắm nhẹ mắt, kéo chiếc chăn mềm mại, muốn chợp mắt tiếp lần đầu tiên trong đời.
       Khi cậu mở mắt ra lần nữa, trong phòng đã không có người, thay vào đó là con chảo đang cuộn người bên cánh tay, tiếp tục truyền đến hơi ấm. Bùi Tố ôm mèo vào phòng bếp, Lạc Vi Chiêu đang bận rộn nhào bột gạo nếp. Anh nhào bột khéo léo. Nghe thấy động tĩnh phía sau, anh cúi xuống, trao cho Bùi Tố một nụ hôn chào buổi sáng.
      " Chào buổi sáng, bảo bối"
      " chào buổi sáng "
     " Cảm giác ngủ nướng thế nào, có khiến cho người ta nghiện không? "
       Lạc Vi Chiêu cười với cậu, nói:" anh định quay lại, nhưng ai bảo em dậy sớm thế? "
      Bùi Tố tò mò nhìn cục bột trên thớt, kinh ngạc hỏi:" Anh làm gì vậy? "
      Lạc Vi Chiêu dùng chiếc màng bọc thực phẩm phủ lên khối bột rồi cho vào tủ lạnh : " Bánh trung thu tuyết, chờ xem, chắc chắn sẽ ngon hơn bánh mua bên ngoài. Còn một giờ để làm lạnh, em có đói không? "
     Bùi Tố lắc đầu, hôn lên chóp mũi Lạc Vi Chiêu: " Không phải anh vừa nói muốn quay về sao? "
      Chiếc chăn lại được kéo lên, nhưng chẳng ai ngủ được, Lạc Một Chảo đang ngủ say, đột nhiên bị ném khỏi vòng tay ấm áp trở lại chiếc ổ lạnh lẽo của mèo, lông của nó xù lên, kêu một tiếng tỏ vẻ không hài lòng. Không ngờ căn phòng mà nó thoải mái vào lại bị khóa chặt vào sáng sớm như vậy, trong phòng phát ra tiếng sột soạt mà không ai biết trong đó đang làm gì. Mèo rũ lông, quay trở lại phòng khách càng tức giận khi thấy bất đựng đồ ăn trống không.
       Sau một hồi lâu, cánh cửa phòng ngủ cuối cùng cũng mở ra. Tên hốt phân lớn bế tên hốt phân nhỏ vào phòng tắm, đóng cửa lại,không thèm để ý đến con chảo đang quay dưới chân mình. Con mèo đen tức giận cào vào cửa kính phòng tắm. Kinh hãi khi nghe thấy tiếng nước chảy. Nó sợ hãi chạy vòng quanh, muốn cứu Bùi Tố, nhưng bên trong đột nhiên tràn ra tiếng rên rỉ trầm thấp không thể kiềm chế được.  Nỗi sợ bị ép phải tắm tràn ngập trong đầu, Lạc Một Chảo ngay lập tức cuộn tròn lại, lặng lẽ quay trở lại tổ. Chỉ sợ tiếp theo sẽ đến lượt mình.
     Lạc Vi Chiêu vừa ngâm nga một bài hát vừa khuấy nhân. Bùi Tố an ủi Lạc Một Chảo bằng cách lấp đầy hộp thức ăn cho mèo, xếp các hộp Pate thành hành tạo thành một tiệc buffe xa hoa quay lại thì thấy Lạc Vi Chiêu đổ một lượng đường đáng kinh ngạc vào nhân bánh.
     " Anh có cần thêm nhiều đường như vậy không? " Bùi Tố kinh ngạc nhìn đường trắng trong bát.
      " Trông thì nhiều, nhưng nó không ngọt lắm khi ăn đâu. " Lạc Vi Chiêu tiếp tục đổ đường:" này, trông đáng sợ quá, ngọt như vậy, sau này ăn ít lại thôi? "
      " Không thể nào" Bùi Tố kiên quyết từ chối. Dưới bàn tay của Lạc Vi Chiêu, khối bột đã biến thành chiếc bánh trung thu tuyệt đẹp, khiến Bùi Tố háo hức muốn thử. Cậu xắn tay áo lên, cho thêm bột khoai lang tím vào khối bột mịn, từ từ nhào khối bột trắng sữa thành màu tím nhạt
    " Đúng rồi, Nắn cho kĩ, nếu không sẽ bị rỉ nhân" Lạc Vi Chiêu hướng dẫn Bùi Tố vo thành viên tròn, sau đó từ từ ấn vào khuôn rồi nén chặt. Bánh trung thu khoai lang tím liền ra đời.  Bùi Tố làm việc chậm rãi nhưng nghiêm túc. Cậu nhiệt tình thúc giục Lạc Vi Chiêu đóng gói số cua lông nhận được từ hôm qua. Nghe thấy tiếng nước bắn tung toé. Bùi Tố như nhớ ra điều gì đó, do dự rồi nói
       " Sư huynh, hôm qua em mở gói hàng ra, thấy mẹ gửi rất nhiều đồ. "
       " Ồ, ý em là hai chai rượu hoa quế đó à? " Bùi Tố nhất thời không nói lên lời. Vừa mới vung đuôi cáo liền bị Lạc Văn Chu nắm lấy. Lạc Vi Chiêu ngẩng đầu lên, giơ tay về phía cậu:" chỉ lần này thôi, hôm nay sẽ dỡ bỏ lệnh cấm rượu trong một ngày. "
     " Sư huynh, em thực sự càng ngày càng yêu anh. " con cáo nhỏ nheo mắt, thỏa mãn xoa đầu Lạc Vi Chiêu.

     Bữa tiệc tối được phát trên ti vi đóng vai trò nhạc nền. Lựu và nho tươi đã được bày sẵn trên bàn. Lạc Vi Chiêu lấy bánh trung thu tuyết từ trong tủ lạnh ra, Lạc Một Chảo cũng nhanh chóng chạy tới. Bùi Tố cầm chiếc bánh trung thu hình bàn chân mèo, bên trong có nhân cá hồi được chế tạo đặc biệt cho mèo. Con mèo đen rúc cái đầu mềm mại của mình vào, cố gắng chen vào giữa hai người, nhai lớp vỏ dai của chiếc bánh một cách thích thú. Chiếc bánh trung thu nhỏ,trong suốt, màu sắc tươi tắn, đẹp mắt. Bùi Tố cầm một miếng lên, có chút không nỡ ăn.
       Lạc Vi Chiêu cầm chiếc bánh lên rồi ném thẳng vào trong miệng. Nhai phồng má lên rồi quay lại, liếc nhìn Bùi Tố với vẻ mặt khó hiểu :" Sao em không ăn? "
       " sư huynh, quả nhân sâm ăn ngon không? " Lạc Vi Chiêu sửng sốt một lát, đột nhiên phản ứng lại. Kéo Bùi Tố đang mỉm cười vui vẻ lại gần chuẩn bị dạy dỗ .
       " Ha ha ha ha... Em sai rồi, em sai rồi, đừng mà" Bùi Tố bất lực, chỉ có thể cầu xin tha thứ. Lạc Vi Chiêu liền hài lòng gật đầu rồi đưa cho cậu một chiếc bánh trung thu kem matcha.  "  Đây, cái này là em làm. Nếm thử xem"
" Anh nhớ được sao? " Bùi Tố ngạc nhiên nhìn chiếc bánh trung thu trong tay
    " Chắc chắn "
    Lạc Vi Chiêu kiêu ngạo, lại chẳng biết kiêu ngạo vì điều gì. Bùi Tố nhìn anh với vẻ mặt thích thú, đột nhiên có vật gì nặng đặt ở trong tay. Cậu cầm chiếc bánh trung thu nhỏ, nhắm mắt lại một cách thành kính. Lạc Vi Chiêu đột nhiên sửng sốt, vẻ mặt dịu lại.
     " Em có thể ước nguyện bằng bánh trung thu không? "
      " Nếu bánh ngọt có thể được tại sao bánh trung thu không thể? "
   "   Được rồi, nếu anh nói như vậy thì chắc chắn được rồi. Cứ thế đi, anh có thể đặt hai mươi chiếc bánh khác nhau theo số lượng này"
      " Anh không tò mò em ước gì sao? "
      Đôi mắt của Bùi Tố cong lại, Lạc Vi Chiêu nhìn nụ cười chân thành của cậu, đột nhiên nhận ra đứa trẻ bướng bỉnh, nhạy cảm này đã thực sự trưởng thành. Cậu đang bước đi trên mặt đất đầy nắng, không phải lo lắng chờ đợi ai đó kéo ra khỏi vực sâu.
     Anh cúi xuống, hôn vào đôi môi mềm mại nếm được vị đắng nhẹ trong matcha, nhưng anh biết thứ anh nếm được hẳn là vị ngọt đậm đà hơn.
      " Không tò mò, vì anh biết. "
____________END_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com