shortfic 6
2 giờ 30 phút sáng, Bùi Tố nằm trên giường, đưa tay ra bên cạnh nhưng lại trống không. Hơi ấm còn sót lại trên ga trải giường, tiếng ho kìm nén dường như vẫn còn vang vọng bên tai khiến cậu không chút do dự đứng dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê bước vào phòng khách, tay vẫn còn cầm gối và chăn.
Đây là ngày thứ mười kể từ khi Lạc Vi Chiêu bị bắn, là ngày thứ ba kể từ khi anh quyết tâm muốn xuất viện, cũng là đêm thứ hai Bùi Tố mất ngủ.
"Sao lại ra đây rồi? " Lạc Vi Chiêu vừa nằm xuống giường phòng khách, đang rên rỉ ho khan vì đau đớn. Anh quay lại liền thấy Bùi Tố đang đứng ở cửa, đầu tóc rối bù, vẻ mặt ngơ ngác. Bùi Tố nhíu mày :"Sao anh lại ra đây? Về ngủ đi, ở đây không có điều hòa. "
"Anh ho giữ quá, sợ em mất ngủ. " Lạc Vi Chiêu vừa nói vừa ho : "Không sao đâu. Em đi về ngủ đi. Mai không phải đi làm à?"
Giọng điệu Bùi Tố trầm xuống, hai tay nắm gối siết chặt :" Nếu anh cứ như vậy, mai em không đi làm nữa, bây giờ gọi bác sĩ. "
"này, này.. " Lạc Vi Chiêu ngẩng đầu nhìn Bùi Tố:" Bác sĩ có tới cũng vô dụng thôi. Nhiều nhất là lại cho uống thuốc giảm đau và thuốc chống viêm. Vết thương lại không thể lành ngay. Ngày mai em không phải đi làm nữa thì đi ngủ đi. Có gì đợi thức dậy rồi nói. "
Nhìn Bùi Tố buồn bã bỏ đi, Lạc Vi Chiêu thở phào nhẹ nhõm. Anh đưa tay chạm vào miếng gạc trên vai dưới ánh đèn bàn. May mắn, vết thương không bị vỡ, nếu không mùi máu khiến nhóc con kia ngất xỉu mất.
Bùi Tố dùng đầu ngón tay mân mê hoa văn trên giấy dán tường. Cậu không thể ngủ được. Không phải do cậu bị mất ngủ, chỉ là ngay khi cậu buồn ngủ bên cạnh lại vang lên tiếng động đánh thức. Tiếng ho khan bị kìm nén cực độ, rõ ràng là không muốn cậu nghe thấy. Bùi Tố chán nản đập tay vào đệm, sau đó nằm ngửa ra, nhìn chằm chằm trần nhà. Một lúc sau, cậu thở dài. Đều tại Lạc Vi Chiêu, không ở bệnh viện dưỡng bệnh mà nhất quyết đòi về nhà. Khi hỏi lí do, anh ta trả lời như thế nào?
" Ở nhà còn hai con mèo cần anh ta chăm sóc"
Bùi Tố tức giận đến mắt đỏ hoe. Anh ta nghĩ cậu mấy tuổi mà cần một người bệnh như anh ta chăm sóc? Có lẽ cậu thật sự vô dụng. Hoặc có lẽ do Lạc Vi Chiêu quá ôm việc. Anh phải ôm mọi thứ, từ Bùi Tố, đến con Chảo trong nhà, lớn hơn nữa đến toàn bộ Tân Châu. Cho nên, một khi Lạc Vi Chiêu ngã xuống, Bùi Tố liền không biết nên làm cái gì? Mắt cậu có chút khó chịu sau khi mở lâu,thầm nghĩ, anh ta muốn làm anh hùng thì cứ làm. Dù sao cậu cũng chẳng quan tâm. Nhưng ngay lúc cậu nhắm mắt lại, một giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt.
Bùi tiên sinh, người đã nói sẽ nghỉ việc để chăm sóc người bệnh, sáng nay đã thức dậy muộn vì tối qua ngủ quá khuya. Khi cậu bước ra khỏi phòng đã thấy Lạc Vi Chiêu bận rộn trong bếp, dường như đội trưởng Lạc bị bắn thương chỉ là giấc mơ.
"Dậy rồi à? " Lạc Vi Chiêu sắc mặt tái nhợt, môi cũng tái nhợt, nhưng khi thấy Bùi Tố bước vào vẫn vui vẻ cười nói :" Tuổi trẻ thật tốt" Bùi Tố muốn ôm Lạc Vi Chiêu từ phía sau, những nghĩ đến vai anh bị thương liền phải từ bỏ. "Sao anh vẫn nấu ăn thế? Anh có thể gọi đồ ăn mang về. "
" Đồ ăn ngoài không sạch sẽ " Lạc Vi Chiêu quấy thìa" Không sao. Anh không thấy quá đau. Giúp anh xem một chút,anh đi đổi thuốc. "
"Ồ, được thôi. "
Lạc Vi Chiêu hạ lửa nhỏ xuống, vỗ vai cậu rồi bước ra. Bùi Tố cao giọng hỏi:"Anh có muốn giúp không? "
"Không cần đâu. "
Lạc Vi Chiêu cầm lấy hộp thuốc, ngồi xuống nơi Bùi Tố có thể nhìn thấy bắt đầu thay thuốc. Vì cánh tay không thể cử động nhiều nên anh xé toạc lớp băng ngoài bằng răng. Anh thở dài, đau đến độ mồ hôi đầy đầu. Bùi Tố thỉnh thoảng dùng thìa khuấy nhẹ đồ ăn trong nồi, vừa nhìn chằm chằm Lạc Vi Chiêu.
Lúc dọn dẹp vỏ thuốc, tiện tay nuốt hai viên thuốc giảm đau. Mặc dù vết thương do súng bắn rất kinh khủng, nhưng may mắn nó không chuyển biến xấu. Sau khi mặc lại áo sơ mi, Lạc Vi Chiêu như không có chuyện gì quay lại bếp, đẩy Bùi Tố ra, tắt bếp bưng mì ra ngoài. Mặc dù cánh tay của đội trưởng Lạc không tốt, nhưng tốc độ ăn vẫn nhanh hơn hẳn so với Bùi Tố.
"Sao anh nhìn em thế? " Lạc Vi Chiêu ăn xong bát của mình, nhưng Bùi Tố vẫn chưa động tới bát của cậu, đôi đũa vẫn đang khuấy những động tác vô nghĩa.
" Trông anh giống điệp viên bị thương khi đang làm nhiệm vụ ấy nhỉ. "
"Tại sao? "
Bùi Tố liếc nhìn thân trên của Lạc Vi Chiêu với vẻ mặt mơ hồ:" Vì sư huynh bị thương nặng như vậy, nhưng vẫn rất gợi cảm. "
Lạc Vi Chiêu buồn cười :" Đừng dụ dỗ linh tinh, mau ăn đi, đợi anh khỏe sẽ xử lý nhóc sau. "
Sau bữa trưa, họ tìm một bộ phim ngẫu nhiên để xem. Bùi Tố còn tưởng rằng hôm nay Lạc Vi Chiêu sẽ khỏe hơn, nhưng phim vừa hết, cậu phát hiện người đàn ông này đang thở hổn hển, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.
"Anh không sao chứ. "
"Không sao, không sao. "Lạc Vi Chiêu vẫy cái tay cứng đờ đứng dậy. "Anh... Ừm.. Anh nghỉ ngơi một lát. Đừng lo cho anh. Tối nay em có thể gọi đồ ăn ngoài hoặc ra ngoài ăn. "
Bùi Tố không nói lên lời. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn Lạc Vi Chiêu càng ngày càng tái nhợt.
"Anh chỉ nghỉ ngơi một chút thôi. Đừng lo"
Cánh cửa phòng nghỉ đóng lại, giây tiếp theo, một tiếng ho dữ dội vang lên từ bên trong. Bùi Tố nhắm mắt lại ngả người ra sau ghế, lấy tay che mặt. Một lúc sau, cậu liếc nhìn bếp qua kẽ tay, như thể đã quyết định, đứng dậy đi về phía nhà bếp. Mở tủ lạnh ra trong tủ lạnh còn một ít ức gà, nấm với một ít rau xanh. Bùi Tố suy nghĩ một lúc rồi lấy ra những nguyên liệu cuối cùng này. Lạc Một Chảo cũng vui vẻ xoay chung quanh chân cậu. Sau đó Bùi tiên sinh và chiếc nồi cơm trố mắt nhìn nhau trong chốc lát, rồi cúi đầu hỏi :" Làm sao nấu cháo? "
Lạc Một Chảo:"meo meo"?
Phòng bếp từ từ trở lên hỗn loạn, Bùi Tố dành hết cả buổi chiều nghiên cứu nồi cơm trước khi nấu cháo. Cậu cũng không giỏi cắt rau, thịt. Cầm dao lên mà không biết phải bắt đầu từ đâu. Loay hoay bất lực với nguyên liệu một lúc, như thể đang mát xa toàn thân cho đống rau thịt. Sau khi bắt đầu cắt không chỉ không đều nhau mà còn cắt nhầm vào ngón tay. Bùi Tố đau đến hít lạnh. Nắm chặt đầu ngón tay chảy máu, cười khổ, ngơ ngác nhìn con mèo.
"Bước tiếp theo là đổ dầu vào xào." Bùi tiên sinh lẩm bẩm một mình làm theo công thức trong điện thoại. Không để ý liền đổ nhiều gấp đôi bình thường. Nếu Lạc Vi Chiêu mà nhìn thấy cảnh này chắc cũng lo lắng đến mức nhảy dựng lên.
Chảo nóng, đổ thêm phần ức gà vừa thái không biết là hạt lựu hay thái lát vào chảo.
Thật là một hồi tai nạn.
"Meo! "
Dầu bắn tung tóe khiến hai con mèo trong bếp hoảng sợ. Vội vàng lùi lại hai bước. Bùi Tố không dám lại gần nữa, cậu duỗi tay, đảo qua lại một cách cứng nhắc. Bây giờ bỏ nấm trước hay bỏ rau trước? Nhỡ ức gà bị chín quá làm sao bây giờ? Nếu sư huynh ở đây thì tốt biết mấy.
Lạc Vi Chiêu nhìn thấy cậu nấu ăn như vậy chắc chắn sẽ tức giận đuổi cậu ra khỏi bếp.
Lạc Vi Chiêu ngủ không yên, anh lại mơ thấy vụ nổ đó, lại nhìn thấy Bùi Tố chắn trước mặt anh. Đột nhiên giật mình tỉnh giấc, thấy Bùi Tố lặng lẽ bước vào phòng, tay cầm một chiếc bát sứ. Bùi Tố đặt bát lên tủ đầu giường. Lạc Vi Chiêu nhìn sang, thấy bên trong cháo có rau với nấm, thịt nạc. Lúc đầu không để ý, khi anh ngẩng đầu lên liền thấy đôi mắt to đầy mong đợi nhìn mình. Là đứa nhóc này tự tay vào bếp? Anh cẩn thận cầm bát lên mà trong lòng hoảng sợ.
"Ngon quá! " Lạc Vi Chiêu ăn một thìa lớn, gật đầu với Bùi Tố. Tuy nhiên lời khen này không làm Bùi tiên sinh hài lòng lắm. Đôi mắt cậu mờ đi, sự mệt mỏi và bối rối tích tụ bấy lâu cũng đánh gục tinh thần cậu
"Anh không cần phải nói dối, không ngon thì đừng ăn nữa. "
"Làm gì có." Vẻ mặt hờn dỗi của Bùi Tố khiến Lạc Vi Chiêu vừa bối rối vừa buồn cười. Anh nhanh chóng ăn hết bát cháo rồi đưa cho Bùi Tố :" Thực sự không tệ, cho thêm một bát nữa."
Bùi Tố đi ra ngoài với tâm trạng không tốt. Nếu như có cái đuôi giống con Chảo, Lạc Vi Chiêu cảm thấy nhất định nó sẽ thất vọng mà treo ở đó không nhúc nhích.
Cậu đưa một bát đầy cho anh, nhưng Lạc Vi Chiêu không cầm lấy,chỉ nói:" Không tin tự mình thử một chút. " Bùi Tố nghe vậy liền làm theo, thực ra, mặc dù không thể nói là ngon nhưng cũng không quá kém.
"Thế nào, anh không nói sai chứ? "Lạc Vi Chiêu liền cầm bát lại:" Cho dù ngon đến mấy, cũng không được cướp của anh. Đây là do chính tay Bùi tổng làm"
Lạc Vi Chiêu ăn thành quả đầu tiên của Bùi Tố như hổ đói, ngay lập tức, như thể đã được uống thuốc tiên, cơn đau vết thương biến mất, mồ hôi cũng ngừng chảy, ho dữ dội cũng ngừng lại. Anh vô cùng vui vẻ. Chụp ảnh cháo từ nhiều góc độ gửi cho nhóm SID cung cấp cho mỗi thành viên trong đó 180kg thức ăn cho chó. Nhưng khi ngẩng đầu lên,Bùi Tố trông vẫn buồn bã.
"Có chuyện gì vậy? "
Giọng nói của Lạc Vi Chiêu còn hơi yếu, lộ rõ vẻ bệnh tật
"Có phải em vô dụng lắm? " Bùi Tố nghẹn ngào nói:" Vô dụng đến mức anh bị thương vẫn lo lắng cho em. Thấy anh không khỏe em cũng không biết làm sao. Ngay cả nấu ăn cũng không biết. "
Lạc Vi Chiêu đặt bát sứ sang một bên, đưa tay kéo Bùi Tố ngồi xuống bên cạnh mình.
" Với sự lãnh đạo của Bùi tổng, GDP đã tăng bao nhiêu? Sao lại vô dụng được? Lần đầu tiên nấu ăn ngon như vậy sao có thể vô dụng? " Lạc Vi Chiêu chú ý đến vết thương trên ngón tay của Bùi Tố, đưa lên môi thổi nhẹ:" Nếu Bùi tổng mà nghĩ như vậy, những người bình thường chúng tôi sao mà sống được. "
Bùi Tố nghiêng đầu nhìn Lạc Vi Chiêu :" Không, không phải vấn đề đó. Em muốn chăm sóc cho anh, nhưng không biết? "
Lạc Vi Chiêu sửng sốt
"Lúc anh mệt mỏi, đau ốm, em cũng muốn làm gì đó để anh được nghỉ ngơi. Anh lúc nào cũng quá nhiều việc. Em biết đội trưởng Lạc rất có năng lực, nhưng anh lúc nào cũng đối xử với em như trẻ con. Thực sự rất khó chịu. " Bùi Tố lại cười khổ :" Em muốn làm chút việc để cho anh xem. Nhưng ngay cả việc nhỏ nhất em cũng không biết. "
Chỉ đến lúc này, cậu mới hiểu ra rằng cảm giác mất mát mà cậu cảm thấy trong thời gian này không phải sự bảo vệ quá mức từ Lạc Vi Chiêu mà là xuất phát từ sự bất lực của chính cậu.
"Em có biết tại sao anh lại xuất viện về nhà sớm không? " Lạc Vi Chiêu ấn nhẹ ngón tay lên trán Bùi Tố, nhẹ nhàng vuốt ve cậu trong lòng bàn tay.
"Không phải anh đã nói về để chăm sóc em à.? "
Lạc Vi Chiêu lắc đầu :" Thật ra là vì anh sợ. "
"Có lẽ là chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Anh sẽ trở lên cực kì tệ khi ở trong bệnh viện. Anh luôn bị hoảng loạn. Chỉ khi về nhà với em, anh mới cảm thấy thoải mái. "
Lạc Vi Chiêu để Bùi Tô ngồi lên đùi mình, ôm cậu từ phía sau, ghé sát vào tai cậu nói:" Nhìn thế này, em còn cần anh nữa không? "
"Vi Chiêu, em không còn là trẻ con nữa rồi. "
"Em muốn ôm anh. "
Bùi Tố không chờ câu trả lời liền quay lại, tránh vết thương của anh mà ôm lấy
"Khi anh mệt mỏi, hãy trao cho em một nửa trách nhiệm của anh. Chúng ta cùng nhau gánh vác. "
---------END ------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com