Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

shortfic5

     Bùi Tố vừa đón sinh nhật tuổi thứ 22 chính thức bước vào độ tuổi trưởng thành. Cũng là độ tuổi có thể bước vào hôn nhân một cách hợp pháp. Hiện tại đang có một đội quân vô cùng hùng hậu thúc dục anh kết hôn. Cứ như sợ cổ phiếu Bùi thị sẽ bị mua hết trong giây tiếp theo, họ háo hức nhiệt tình giới thiệu đủ loại người cho Bùi Tố, cả nam lẫn nữ. Bùi Tố cũng tự hỏi mình không biết đã tạo nên hình tượng gì mà khiến những người này phát điên như thế. Nhưng cậu cũng không muốn lập gia đình vào thời điểm này cho lắm.
       Trong số đó, Trương Đông Lan là người đi đầu trong phong trào này. Chẳng biết hắn ta có tham vọng lớn lao gì? Mà có một sự hứng thú cực lớn đối với vấn đề này.
     " Bùi gia, anh xem. Viên ngọc trên tay của tập đoàn Nguyên Kiều. Được Kiều gia nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Nếu anh ở bên cô ấy, Bùi gia nhất định sẽ được mở rộng.  Anh thấy sao?  Có động lòng không? "
    Bùi Tố liếc nhìn ảnh chụp trong điện thoại của Trương Đông Lan, rồi lại nhìn cậu ta. Giọng điệu đều đều không thay đổi, như thể đang nói về thời tiết. " Cho dù không ở cạnh cô ấy, tôi vẫn có thể mở rộng Bùi gia gấp năm lần. "
      " Đó là trọng điểm sao? Trọng điểm là anh sẽ thoát kiếp độc thân. Tôi thấy cô ấy rất phù hợp. " So với tình yêu mà Trương Đông Lan nói đến, Bùi Tố cảm thấy biểu cảm khoa trương của cậu ta còn thú vị hơn. Thần kinh lạnh lùng của cậu hơi thả lỏng, khóe môi cong lên, nói:" Tình yêu? "
     Yêu. Theo quan điểm sinh lí, tình yêu là một biểu hiện ham muốn sinh sản hữu tính của động vật. Theo quan điểm tâm lí, tình yêu là biểu hiện của tính xã hội và văn hóa. Quá trình này đôi khi giống như quá trình ngã vật lí, đột ngột không thể kiểm soát. Tình yêu có thể khiến con người ta dễ rơi vào trạng thái tổn thương,không thể cưỡng lại được như bị "ốm".
    Cậu ghét bị tổn thương.
     Bùi Tố giơ tay nhẹ nhàng chặn lại điện thoại của Trương Đông Lan đang định thuyết phục mình. " Hơn nữa, tôi có người mình thích rồi. "
     Đúng như dự đoán, Trương Đông Lan miệng há to đến độ có thể nuốt tám quả trứng vào. Giây tiếp theo cậu ta hít một hơi thật sâu, nghẹn ngào, bắt chặt cánh tay Bùi Tố hỏi :" Là ai? Là ai? Là vị đại tiên nào? Có thể cho tôi biết là ai không? "Trương Đông Lan giọng nói méo xệch, như thể chuẩn bị quỳ xuống đến nơi để tìm câu trả lời. Chẳng có gì bất ngờ khi cậu ta lại ngạc nhiên đến vậy. Việc Bùi Tố có người thích giống như kì quan thứ mười của thế giới vậy,vô cùng hiếm có.
       Bọn họ mặc dù ngang ngược vô lí, còn suốt ngày không làm việc đàng hoàng. Nhưng Bùi Tố lại là người cực kì có nguyên tắc ở một số khía cạnh. Lời nói vừa rồi giống như thân vàng của Đức phật bị vỡ tan. Trương Đông Lan nhất định phải biết người kia là ai.
   Tuy nhiên, đây chỉ là lời nói dối mà Bùi Tố bịa ra để tránh cậu ta. Trương Đông Lan cho dù hỏi thế nào cũng không nhận được câu trả lời. Cuối cùng, tức giận nói:" Bùi gia, không phải anh muốn lừa tôi chứ?  Chúng ta là bạn lâu như vậy. Anh không thể lừa tôi được. "
    Bùi Tố bị Trương Đông Lan kéo lại. " Ai lừa cậu, quan trọng là đối phương vẫn chưa biết. Tôi còn chưa tỏ tình. Chỉ thầm thích thôi. "
      Bùi Tố suýt cắn phải lưỡi khi nói ra mấy lời như này, nhìn vẻ mặt bối rối hiếm hoi của Trương Đông Lan. Bỗng cậu ta liền nói:" Không ngờ Bùi gia của chúng ta lại là kiểu người yêu không dám thổ lộ. Tôi còn tưởng anh là kiểu người ngay cả chó qua đường cũng không tha cơ. Chao ôi! Sao anh có thể thầm mến? Thật khó tin. "
      Chiếc mặt lạ lạnh lùng của Bùi Tố hoàn toàn vỡ tan. Có lẽ cậu nên dành thời gian suy nghĩ hình tượng cậu thể hiện cho người khác xem. Sao hình tượng của cậu trong mắt người khác lại thế này. Trước khi kịp suy nghĩ xong, cậu cảm thấy bàn tay vỗ nhẹ lên vai mình của Trương Đông Lan đang giữ chặt vai cậu:" Vậy, người kia là ai? "
     Được rồi, chúng ta quay lại chủ đề chính. Bùi Tố cố nở một nụ cười, đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết giả tạo. Đúng, chọn ai làm người xui xẻo đó bây giờ?
 
    Chuông điện thoại vang lên như giọt nước cứu mạng, cuối cùng Bùi Tố cũng có cơ hội thoát khỏi cánh tay của Trương Đông Lan. " Được, tôi sẽ đến ngay"
     Đến khi lên xe mới nhận ra, sao mình có thể đồng ý dễ dàng vậy. Rốt cuộc, người gọi đến là Lạc Vi Chiêu. Mà cậu, là Bùi Tố.
      Sau khi cuộc gọi kết thúc, màn hình chuyển về màu đen. Đào Trạch nửa người từ ngoài thò đầu vào không quên nhắc nhở :" Không được cãi nhau "
     Ngón tay Lạc Vi Chiêu xoay điện thoại. Anh ngẩng đầu nhìn Đào Trạch với vẻ mặt tự hào khó hiểu. " Không có cãi nhau. Bùi Tố nói cậu ta sẽ đến ngay. "
     Hiển nhiên, Đào Trạch không tin, vẻ mặt trợn trắng, lừa gạt ai cũng đừng lừa gạt tôi.
     Lạc Vi Chiêu chẳng biết muốn chứng minh cho ai xem. Giọng nói càng lớn:" cậu sao lại không tin? Cậu ta đồng ý cực kì nhanh nhẹn. Thật đó! Đồng ý nhanh đến nỗi không giống cậu ta chút nào. "
      " Không đúng. Không đúng. Tên này đồng ý nhanh như vậy nhất định là có ý đồ gì. "
      Bùi Tố thực sự đến rất nhanh. Vừa bước vào phòng liền thấy Đào Trạch đang cố nhịn cười, Lạc Vi Chiêu vẻ mặt tối sầm, cảnh giác. Cậu khẽ thở dài trong lòng, liền biết mình không nên đồng ý nhanh như vậy. Dù sao thì Lạc Vi Chiêu lần nào cũng vậy.
     "Anh Đào Trạch " Bùi Tố mỉm cười chào Đào Trạch, sau đó lại dùng vẻ mặt cực kì gợi đòn quay sang Lạc Vi Chiêu, cợt nhả nói:" Lạc trưởng quan, gió đông nào thổi anh đến tìm tôi vậy? " Bầu không khí hòa hợp vừa rồi ngay lập tức sụp đổ. Lạc Vi Chiêu tức giận đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn:" Bùi tổng, cậu biết người này sao? "
   Đào Trạch đau đầu nhìn hai người, tìm cơ hội chen vào đổi chủ đề cho hai người này:" Sao lại chuẩn bị cãi nhau nữa thế? Không phải hai ngày trước ổn lắm sao?  "
    Đúng, ngày hôm kia mọi thứ còn rất ổn. Thậm chí, Lạc Vi Chiêu còn tổ chức sinh nhật cho Bùi Tố. Mùi khói từ ngọn nến sinh nhật như vẫn thoảng qua chóp mũi cậu. Bùi Tố giơ tay chỉnh lại chiếc kính gọng bạc,nụ cười thường ngày lại gợi lên,khóe mắt cong thành đường cong giả tạo:" Biết làm sao bây giờ? Em cũng không biết làm thế nào với người đàn ông trung lão niên đang trong thời kỳ mãn kinh "
      Rõ ràng là Lạc Vi Chiêu nhìn cực kì ngứa mắt với cái dáng vẻ này của Bùi Tố, lại không thể làm gì, chỉ có thể quay sang trừng mắt Đội phó Đào vô tội. Khóe miệng Đào Trạch giật giật, ở đây không chỉ có người già trung lão niên đang trong thời kỳ mãn kinh mà còn có thanh niên phản nghịch, cả hai đều khó giáo dục cả. May mắn, Bùi Tố vẫn giữ chút thể diện cho Đào Trạch, nhún vai hào phóng:" Được rồi, nếu mọi người hỏi xong tôi cũng nên đi. "
     " Chờ một lát" Lạc Vi Chiêu đột nhiên đứng dậy,dọa sợ Đào Trạch. Anh chỉ sợ Lạc Vi Chiêu lại muốn làm gì Bùi Tố, đứng lên định ngăn cản. Nhưng Lạc Vi Chiêu chỉ bước qua anh đến cạnh Bùi Tố :" Cậu lại định đi đâu nữa thế? Không ăn cơm à?" Lạc Vi Chiêu giơ tay, xoay Bùi Tố lại, một tay túm cổ cậu kéo đi. Đào Trạch bị bỏ lại đầy dấu hỏi chấm trên mặt. Mối quan hệ của hai người này là tốt? Hay là không tốt?  Không chỉ Đào Trạch đang bối rối, ngay cả người trong cuộc cũng không thể hiểu được.
      Bùi Tố ngồi trước mặt Lạc Vi Chiêu, nở nụ cười xã giao lễ phép :" Đội trưởng Lạc, anh là mất trí nhớ rồi à? Tôi có vài thứ không ăn. " Cậu nhấn mạnh vài chữ cuối cùng như sợ Lạc Vi Chiêu không hiểu. Vừa dứt lời, đĩa đồ ăn nghi ngút khói trước mặt cậu xuất hiện một con tôm đã lột vỏ :" Đừng nói nhảm, mau ăn đi, cả ngày không làm việc đàng hoàng, nhìn cái mặt suy nhược của cậu kìa. " Hai tay Lạc Vi Chiêu không hề nhàn rỗi, con tôm thứ hai nhanh chóng xuất hiện trước mặt Bùi Tố :" Cầm đũa ăn đi. Nhìn có thể no được à? " Thực ra cậu có thể đứng dậy rời đi. Đôi chân là của cậu. Không ai ngăn cản được. Nhưng không biết tại sao? Cuối cùng cậu lại bịt mũi ngồi im. Bùi Tố từ từ cắn một miếng tôm. Đồ ăn căng tin lắm dầu nhiều muối, còn có mùi gỗ lạ. Thật sự không ngon bằng món Lạc Vi Chiêu làm hôm đó. Có chút đáng tiếc. Bùi Tố nuốt xong con tôm liền hối hận, cực kì nhỏ bé.
      Bữa cơm diễn ra trong yên bình, Lạc Vi Chiêu nhìn thức ăn còn lại trong bát của Bùi Tố, mặc dù có chút không hài lòng nhưng vẫn cho qua. Vừa vặn, chiều nay Lạc Vi Chiêu phải ra ngoài làm việc, hai người cùng nhau ra khỏi cổng cục công an. Đi đến cầu thang, Lạc Vi Chiêu dừng lại. Anh dùng ngón tay kéo chiếc kính râm vừa đeo xuống, Bùi Tố theo ánh nhìn của anh thấy một sinh vật sống lớn đang cầm ống nhòm dưới bóng cây. Còn ai ngoài Trương Đông Lan.
     " Đôi khi tôi thực sự không hiểu tại sao cậu lại chơi thân được với một người như Trương Đông Lan. "Lạc Vi Chiêu lại hỏi, tất nhiên anh lại nhận được câu trả lời như cũ:" Tôi đã nói rồi, vì tôi thấy cậu ta cực kì triết học" bóng người hiện lên trong ống kính viễn vọng của Trương Đông Lan, Lạc Vi Chiêu thô bạo đẩy ống kính, suýt nữa khiến cậu ta gãy mũi. Trương Đông Lan đứng thẳng người, xoa mũi, liên tục lẩm bẩm :" Đội trưởng Lạc, anh làm gì vậy? Đối xử với công dân nhiệt tình như vậy là không được. Đúng không ?"
     "Này, công dân nhiệt tình, cậu cải trang thành điệp viên ở trước cổng cục công an, nói dối trước văn phòng thành phố, cậu định bán bí mật quốc gia à? " Lạc Vi Chiêu không kiên nhẫn với cậu ta như Bùi Tố. Có một Bùi Tố phiền phức trong cuộc đời của anh đã là một điều đau đầu rồi, anh không dư sức để đối xử với người khác như vậy. " Tốt nhất cậu nên tìm lí do chính đáng một chút, nếu không tôi sẽ xếp cậu vì tội gây mất mĩ quan thành phố và cản trở công vụ. "
    "Không, đội trưởng Lạc, cái này là vì Bùi gia." Trương Đông Lan lui lại, núp phía sau Bùi Tố. Bùi Tố đương nhiên biết cậu ta đến đây vì cái gì. Trương Đông Lan không nhận được đáp án, thấy cậu vội vã rời đi, liền nghĩ đến đây có thể nhìn thấy người cậu thầm thương.
     " Được rồi, đừng đùa nữa. " Bùi Tố nghĩ mình có chút đánh giá thấp sự tò mò của Trương Đông Lan. Khi cậu chuẩn bị theo Lạc Vi Chiêu đi, liền nghe thấy cậu ta hít sâu một hơi. Bùi Tố quay lại, thấy vẻ mặt kinh hãi của Trương Đông Lan, giống như nhìn thấy ma ban ngày. Ngón tay di chuyển qua lại giữ cậu và Lạc Vi Chiêu,lắp bắp:" Bùi gia, anh... Đội trưởng Lạc... Cái này... Tôi.... Ôi trời! Tôi quá thông minh rồi. "
     Nghe vậy, Bùi Tố tim hẫng một nhịp, trước khi kịp che miệng Trương Đông Lan, cậu đã nghe thấy tiếng nói như tiếng sét giữa trời
   " Thì ra Đội trưởng Lạc chính là vị đại tiên đã phá vỡ bức tượng phật vàng của anh. "
    Trong tình huống đó, Bùi Tố bị Lạc Vi Chiêu nhét vào xe, khó mà duy trì được nụ cười lịch sự thường ngày. Hai người nhìn nhau một lát, theo một sự hiểu ngầm hiếm có.
      "Đây là thứ mà cậu gọi là triết học"
     "Sao lại không? "
   Bùi Tố quen Lạc Vi Chiêu lâu như vậy, biết anh thích nhất là giải đố. Đúng như dự đoán, Bùi Tố nghe Lạc Vi Chiêu hỏi khi khởi động xe:" Tại sao Trương Đông Lan lại nói tôi là,ừm, đại tiên? Các cậu mê tiểu thuyết tiên hiệp à? "
    Bùi Tố nghe giọng điệu của Lạc Vi Chiêu, biết anh không tức giận. Nhưng càng như vậy, Bùi Tố càng cảm thấy muốn trêu chọc anh, muốn nhìn đối phương tức giận đến nói không lên lời.
     "À, vì cậu ta đoán anh là người tôi thầm thương trộm nhớ. "
    Chiếc xe bốn bánh đột nhiên phanh gấp bên lề đường. Bùi Tố bị dây an toàn kéo về phía trước lại kéo về phía sau khiến lưng bị đau. Có chút hối hận. Nhưng một khi lời nói đã nói ra, chẳng khác nào bát nước chuẩn bị đổ đi. Vẻ mặt Lạc Vi Chiêu kinh ngạc đến nỗi không nói thành lời. Bùi Tố âm thầm lè lưỡi trong lòng,đặt tay lên cửa xe, sẵn sàng chuồn đi bất kì lúc nào. "
     "Bùi Tố! "
     Cậu nghe Lạc Vi Chiêu gọi như vậy. Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại ẩn chứa sự bất lực khiến người ta thương hại.
     Cậu biết đây là câu trả lời, đó là sự từ chối.
    
     Tên khốn đó quả nhiên không có ý tốt, nhưng lại khiến tim anh ngừng đập. Điều này thú vị hơn nhiều so với việc đuổi theo một tên trộm hoặc kẻ móc túi trên phố. Dù sao mọi chuyện đều có hồi kết, nhưng Lạc Vi Chiêu lại thở ngắn than dài khi nghĩ đến chuyện này. Đào Trạch dùng cặp gõ nhẹ vào cánh tay của Lạc Vi Chiêu :" Cậu thở ngắn than dài cả ngày, chẳng lẽ tiểu Bùi nói đúng rồi?  Cậu đến kì mãn kinh sớm."
   " Cậu mới trong kì mãn kinh, ông đây trẻ trung, đẹp trai. Tên khốn kia chỉ hay nói lung tung. " Lạc Vi Chiêu vừa cãi nhau vài câu đã bình thường trở lại, nhưng sau khi nhắc đến Bùi Tố, lông mày liền xoắn lại. Đào Trạch không cần dùng não cũng biết chuyện có liên quan đến Bùi Tố. Chẳng ai khiến đội trưởng Trung Quốc thành như vậy. Không khỏi thở dài :" Bùi Tố lại làm gì cậu? Nói đi, nếu không đúng, tôi đi dạy dỗ lại cậu ta. "
     Tốt nhất là anh không nên nói, vì vậy Lạc Vi Chiêu giấu đầu hở đuôi trả lời :" Cậu ta không tỏ tình với tôi đâu. Cậu ta không thích tôi, cậu ta không làm gì cả. Không có. "
     Hai người thân thiết nhiều năm đều im lặng. Đào Trạch đã hiểu:" Thật sự là khó từ chối, chẳng trách cậu lại như vậy. "
    "Hả? " Lạc Vi Chiêu dùng tay gãi đuôi tóc " tôi không phải... "
     Đào Trạch khó hiểu sao Lạc Vi Chiêu lại không nói. Anh ấy không phải đấu tranh với việc từ chối mà là đấu tranh với việc có nên đồng ý hay không. Bởi vì đó là Bùi Tố.

     Cậu là đứa trẻ anh ôm trong lòng từ khi lần đầu tiên nhìn thấy, đứa trẻ mà anh gần như dành phần lớn thời gian kéo về ánh sáng. Nếu anh không quan tâm, không thích cậu ta. Tại sao còn quan tâm người ta nghỉ ngơi chưa, có ăn uống đầy đủ không?
    Anh thích cậu nhiều năm trước nhưng chẳng nhận ra. Lời tỏ tình của Bùi Tố giống như ánh nắng mặt trời xua tan sương mù giúp anh cuối cùng nhìn rõ cảm xúc của chính mình.
      Đồ khốn nạn. Tỏ tình xong liền lặn mất tăm, một cuộc điện thoại cũng không chịu gọi. Ngón tay Lạc Vi Chiêu lơ lửng trên màn hình,dường như đang quay trở lại thời điểm anh và Bùi Tố gặp nhau. Hoảng loạn và nhịp tim bất an khiến thần kinh Lạc Vi Chiêu hơi run rẩy.
     Người khiến Lạc Vi Chiêu ngơ ngác nhìn điện thoại, bây giờ đang uống rượu ở quán bar như uống nước miễn phí, mắt cậu hơi mờ đi. Bùi Tố đến bây giờ còn không có can đảm gọi điện cho Lạc Vi Chiêu. Trương Đông Lan bồi cậu uống đến nỗi năm giác quan bùng nổ. Nhìn Bùi Tố với ánh mắt đồng cảm. Anh ta cảm thấy mình còn đau khổ hơn Bùi Tố, nước mắt cũng sắp rơi:" Bùi gia, anh phải lòng đội trưởng Lạc, thật là đau khổ. "
      " Có cái gì mà đau khổ? "Vừa nói, một cánh tay thò ra tạt mạnh một cái lên trán của Trương Đông Lan. Cơn đau giữ dội giúp cậu ta tỉnh táo một chút. Giữa cảnh tiệc tùng, cậu ta cố gắng mở mắt, nhìn rõ người đang đứng cạnh Bùi Tố.
      Ôi trời ơi, anh ta sao lại ở đây?
    Lạc Vi Chiêu lắc lắc ngón tay bên cạnh Bùi Tố. Sau khi xử lý xong Trương Đông Lan, anh lập tức quay người đối mặt với Bùi Tố, chỉ vài động tác đã chặn hết đường muốn chạy trốn của đối phương :" Có nghe thấy không? "
     Hai người bọn họ gần nhau đến nỗi mặc dù xung quanh ồn ào hỗn loạn, Bùi Tố vẫn có thể nghe thấy tiếng tim đập. Sau khi gật đầu nhẹ, cậu lại nghe thấy lời nói của Lạc Vi Chiêu :" Tôi chấp nhận tình yêu của cậu. Xin lỗi, tôi đến muộn một chút, cậu có muốn chúng ta chuyển chính thức không? "
     "Muốn"
    Bùi Tố vùi mình vào cổ Lạc Vi Chiêu. Cuối cùng cậu có thể nhắm mắt một cách thanh thản, chờ Lạc Vi Chiêu đưa cậu ra khỏi nơi ồn ào hỗn loạn này. Tình yêu khiến con người trở nên yếu đuối. Nhưng tình yêu cũng sẽ mang đến cho người ta lớp áo giáp.

     Trong sự hỗn loạn, Trương Đông Lan nhìn Lạc Vi Chiêu mang Bùi Tố đi. Cậu ta mím môi một chút.
      Tôi chịu thua, hóa ra, yêu không đau khổ, chó độc thân mới đau khổ.
     Đây chính là tình yêu đích thực. Chúng ta có thể nâng ly chúc mừng cho Bùi tiên sinh và tình yêu của cậu ấy.
   
    Chúc họ mãi mãi hạnh phúc.
--------end.. ------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com