Chương 1: Khởi đầu
"Đã tỉnh? Nơi đây là tầng tiềm thức sâu nhất của cậu. Cậu sắp chết rồi, nếu muốn sống thì xuyên qua đi."
Câu chuyện bắt đầu tại cuối vụ án nhà họ Chu, sau khi Bùi Tố thay Lạc Vi Chiêu chắn vụ nổ bom....
-------------
Giây thứ 425 sau vụ nổ, Bùi Tố mở mắt.
Trắng xóa cùng tĩnh lặng.
Nơi đây như một vùng đất lưu đày thoát khỏi sự kiểm soát của thời gian và không gian, nơi không có nhận thức, không có lo âu, không có đau đớn. Mọi đói khát, ham muốn, khổ đau do thể xác mang lại đều đã được thanh tẩy hoàn toàn. Thứ còn sót lại chỉ là: cỗ quan tài trắng, bậc thang trắng, bản thân cậu và...
Mẹ.
Bùi Tố gối đầu lên đùi mẹ, để mặc cho mí mắt dần khép lại, đắm chìm ngày càng sâu vào sắc trắng nơi đây như tan vào hư vô. Cậu mệt quá rồi. Nếu thế giới này chỉ có riêng mẹ bên cạnh, thì cậu sẵn lòng ở lại nơi đây. Chỉ là nghỉ ngơi một chút thôi - cậu tự an ủi mình, cũng giống như đang tìm cớ với một người nào đó - "Tôi sẽ quay lại, cho tôi nghỉ thêm một chút nữa thôi."
"Bùi Tố!"
Thế nhưng người kia lại cứ mãi luôn làm trái ý của cậu.
"Bùi Tố!"
Ngoài đời, anh ta cũng như vậy, phải không? Suốt bảy năm, luôn đối chọi với cậu. Lúc nào cũng mang chuyện chênh lệch tuổi tác ra để răn dạy cậu, là bậc trưởng bối mà chẳng có tí phong thái người lớn nào. Lúc thì hấp tấp, lúc thì nhiệt tình thái quá đối với một người không có sự đồng cảm như cậu, lại cứ khăng khăng ôm lấy lý tưởng hóa đến mức phi thực tế.
"Bùi Tố, tỉnh lại đi!"
Gần đây quan hệ giữa hai người cũng đỡ hơn đôi chút, nhưng vẫn... thích phá giấc mơ yên bình của người khác.
Bùi Tố cau mày, xoay đầu, đổi sang tư thế thoải mái hơn rồi tiếp tục ngủ. Nhưng ngay giây kế tiếp, cậu đột ngột mở bừng mắt.
Nếu nơi kia mới là "hiện thực", thì nơi này là gì?
"Bùi Tố, đừng từ bỏ——!"
Tiếng gọi tha thiết của Lạc Vi Chiêu xé toang bầu trời, xé nát mọi ảo giác. Mẹ, cỗ quan tài trắng, bậc thang trắng tất cả trong mắt Bùi Tố đều hóa thành tro bụi chỉ trong khoảnh khắc. Đồng xu quay đến vòng thứ 2125 thì "rắc" một tiếng giòn vang, không gian trắng tinh khiết vỡ tan, để lộ vực sâu tối đen.
Mặt đất rung chuyển dữ dội. Bùi Tố khó khăn đứng dậy, rồi bất ngờ bật người nhảy lên, trong khoảnh khắc tay cậu vừa chạm vào đồng xu, thời gian như ngưng lại một giây, sau đó, cả người cậu rơi thẳng xuống vực——
Một giọng nói vặn vẹo đến mức không thể phân biệt được ai đang nói, khàn khàn thì thầm bên tai Bùi Tố:
"Con đường sắp tới, đừng lúc nào cũng một mình nữa..."
"Hãy nhớ lấy — Everything Everywhere, All at Once."
Giây thứ 630 sau vụ nổ, Bùi Tố lại tỉnh dậy lần nữa.
...Trần nhà này, thật quen thuộc. Bùi Tố nằm trên sàn, mất nửa phút mới ổn định lại hơi thở, sau đó từ từ chống tay ngồi dậy. Điều khiến cậu bất ngờ là những vết thương, cơn đau dữ dội cậu từng tưởng tượng sau vụ nổ, tất cả đều biến mất không dấu vết. Như thể vụ nổ vừa trải qua chỉ là một ảo giác sống động đến khó tin.
Vừa mới đứng dậy, cơ thể vốn yếu ớt khiến Bùi Tố choáng váng. Một tay chống vào mặt bàn bên cạnh, tay kia đưa lên đỡ trán, cậu phải mất một lúc lâu mới dần hồi sức.
"...Sao mình lại ở đây?"
Trước mắt cậu một khung cảnh mà không một lý thuyết khoa học nào có thể lý giải nổi. Nếu may mắn sống sót sau vụ nổ, lẽ ra cậu phải đang nằm trên giường bệnh, nhìn thấy Lạc Vi Chiêu mình đầy thương tích mà vẫn mừng rỡ đến phát điên bên cạnh. Còn nếu cậu đã chết, thì đáng lý phải đang ở âm phủ, chuẩn bị đầu thai sang kiếp khác. Chứ không thể nào lại đang ở đây - một nơi quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn... tầng hầm biệt thự nhà họ Bùi. Chuyện này là không thể xảy ra.
Thế nhưng, cảm giác mặt bàn dưới tay lại chân thực đến lạ lùng, đúng là chất liệu từ chiếc bàn làm việc Bùi Thừa Vũ từng dùng năm xưa. Chỉ có điều, toàn bộ hồ sơ công ty năm đó đã biến mất, mặt bàn sạch bóng, sáng như mới, không hề có dấu hiệu từng được sử dụng.
Bùi Tố cụp mắt xuống, bất động nhìn chằm chằm vào mặt bàn. Ngón tay anh khẽ nhúc nhích, sau đó đưa tay vào túi áo vest. Quả nhiên, cậu sờ thấy một vật cứng, lạnh lạnh.
Đồng xu của cậu.
Cậu tiện tay xoay đồng xu trên bàn, động tác ấy trong suốt bảy năm qua cậu đã lặp đi lặp lại vô số lần. Nhưng chỉ lần này, đồng xu lại xoay tròn trên mặt bàn với tốc độ đến chóng mặt, không hề có dấu hiệu dừng lại.
Xem ra nơi này vẫn là thế giới tiềm thức, cơ thể thực của cậu vẫn đang trong phòng cấp cứu. Dù tạm thời còn sống, nhưng cách cái chết cũng chẳng xa. Bùi Tố âm thầm đưa ra kết luận, rồi không để tâm đến đồng xu nữa, cậu sải bước đi quanh, bắt đầu quan sát tầng hầm quen thuộc mà xa lạ này.
Ghế điện, máy chiếu, tủ hồ sơ... bất kể là vật thuộc về cậu hay từng thuộc về Bùi Thừa Vũ, giờ đây đều đã biến mất. Chỉ còn trơ trọi một chiếc bàn. Ngoài ra, thay đổi lớn nhất là——
Bùi Tố quay người, tựa nghiêng vào mép bàn, ánh mắt bình tĩnh quan sát năm cánh cửa giống hệt nhau vừa xuất hiện không biết từ đâu trước mặt cậu.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng cái trò "mở đại vài cánh cửa không biết phía sau là gì, rồi nghĩ cách vượt ải mới được sống tiếp"... thời buổi này vẫn còn dùng đến, có phải là quá ngây thơ rồi không? Bùi Tố nhếch môi cười nhẹ. Nhưng dù sao đây cũng là cơ chế do chính não cậu tưởng tượng ra, nói đi nói lại thì cũng chẳng tiện chê trách — chẳng lẽ lại tự mắng chính mình sao?
Cậu đành bất lực bước đến gần quan sát. Hình dạng của năm cánh cửa hoàn toàn giống nhau, chỉ khác ở những từ tiếng Anh được khắc phía trên:
Emperor, Brother, Cat, Sacrifice, Survival.
"Quân vương, anh em, mèo, hy sinh, sống sót...?"
Mấy từ đơn giản đến mức Lạc Vi Chiêu cũng nhận ra được hết này lại cứ quanh quẩn trong đầu Bùi Tố hồi lâu. Không những không liên kết được ý nghĩa nào rõ ràng, mà trái lại, khiến suy nghĩ của cậu càng thêm rối.
"Một vai trò, một mối quan hệ, một con vật, một từ không rõ là nói đến cái chết anh hùng hay tế vật và một sự sống sót nhờ may mắn." Bùi Tố lẩm bẩm, "Xem ra chỉ có 'sống sót' là có thể miền cưỡng hiểu là lối ra về thế giới thực. Những từ còn lại... hoàn toàn không theo quy luật nào cả."
Cậu thử xoay tay nắm từng cánh cửa, hai cánh có ghi 'Hy sinh' và 'Sống sót' thì bị khóa, còn ba cánh còn lại thì có thể mở ra ngay. Điều này cho thấy hai cánh cửa bị khóa dường như mang tính then chốt hơn và cũng gần với "hoàn thành nhiệm vụ" hơn, phần nào xác nhận giả thuyết vừa rồi của Bùi Tố về 'Sống sót'
Cậu không vội hành động. Sau khi cẩn thận kiểm tra toàn bộ tầng hầm một lượt mà không phát hiện thêm lối ra nào khác, Bùi Tố nửa ngồi lên mép bàn làm việc, ngẩng đầu nhìn trần nhà.
Giọng nói của Lạc Vi Chiêu vừa rồi còn vang dội đến đau đầu, mà giờ muốn nghe lại cũng không được nữa. Bùi Tố cảm thấy tình trạng hiện tại thật kỳ lạ, thân thể cậu thì đang lơ lửng ở ranh giới giữa sống và chết, còn ý thức thì lại an nhiên ngồi đây, chuẩn bị chơi một trò 'chọn cửa vượt ải' như trong game.
Quả thật là tình tiết chỉ có trong một bộ tiểu thuyết mạng.
Đa số truyện đều sẽ có một cái kết tốt đẹp. Còn cậu thì sao? Bùi Tố nghĩ tới đây, lòng bỗng nặng trĩu. Cũng không hẳn là sợ mình sẽ chết - chết với cậu mà nói, chưa chắc đã là chuyện xấu.
Chỉ là... không biết Lạc Vi Chiêu giờ thế nào rồi.
Mà nghĩ kỹ lại, nếu còn đủ sức hét ầm lên để kéo cậu ra khỏi giấc mơ đầu tiên, thì chắc là thương tích cũng không đến mức quá nặng. Cùng lắm là... gãy một cái chân?
Bùi Tố hình dung cảnh Lạc Vi Chiêu chống nạng đi khập khiễng, bất giác bật cười.
Nếu thật sự chết đi... thì cho cậu được nhìn sư huynh có thời kỳ tiền mãn kinh đến sớm ấy lần cuối cùng cũng đủ rồi.
Bùi Tố đứng thẳng người lên, nhìn quanh năm cánh cửa trước mặt.
Nếu không tìm ra quy luật, thì cứ lần lượt từ trái sang phải vậy. Cậu chụp lấy đồng xu đang quay tròn, nắm chặt trong lòng bàn tay.
Con đường phía trước, chỉ có mình cậu bước tiếp. Bùi Tố nhấn vào cánh cửa đầu tiên, trên đó khắc chữ "Quân vương", rồi đẩy mở cửa ra.
Xem thử phía sau cánh cửa là gì?
——————
Gió mạnh cùng rung lắc dữ dội, đó là cảm nhận đầu tiên của Bùi Tố khi bước qua cánh cửa.
Cảm giác choáng váng do rung lắc này mạnh mẽ không kém gì lúc Lạc Vi Chiêu ngã đè lên người cậu nữa. Cậu theo quán tính nắm chặt vật thô ráp trong tay, giống một sợi dây thừng, mới có thể giữ thăng bằng được cơ thể.
Đây là đâu?
Trước mắt là con đường đất bụi bay mù mịt, không còn bóng dáng của bất kỳ công trình hiện đại nào, như thể đang ở một vùng hoang vu hẻo lánh mà trong đời thực có lẽ cậu chẳng bao giờ đặt chân tới.
"Dừng lại! Đừng chạy!"
Bùi Tố giật mình, quay đầu nhìn theo tiếng gọi, thì thấy hai vệ binh mặc áo giáp cưỡi ngựa phi nhanh về phía mình!
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Chẳng lẽ mình lạc vào trường quay phim cổ trang của người ta rồi sao?
Mặc dù trong đầu hỗn loạn, nhưng bản năng sinh tồn vẫn khiến Bùi Tố nhanh chóng phản ứng tăng tốc cưỡi ngựa. Cậu nhìn xuống thì mới nhận ra mình cưỡi một con ngựa trắng đang phi nước đại, trên người không còn bộ vest nữa mà đã thành một bộ trang phục cổ màu đen tinh xảo.
Chẳng lẽ... mình đã xuyên không về thời cổ đại rồi sao?!
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com