Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:Mì bò.

Đông Chiêu mở cửa,nhìn chiếc cầu thang xập xệ mà nín lặng.Cô cẩn thận bước xuống,tiếng "cọt kẹt" vang lên,giống như sắp sụp đổ vậy.Càng đi xuống,tiếng nói chuyện càng lớn hơn.

Xuống tới phía dưới,cô nhìn xung quanh,là một căn bếp khá lớn,có chiếc tủ lạnh lớn,một tủ đông cùng một số vật dụng làm bếp khác.Cô tới gần tủ đông,mở ra,hơi lạnh tỏa ra khiến cô hơi rùng mình.Bên trong chứa nhiều thịt bò sống,đủ các bộ phận,trông rất tươi.

Cô đóng tủ lại,bước tới chiếc cửa kéo,điều chỉnh tốt biểu cảm rồi mở ra.Một loạt ánh mắt đâm vào cô,bất quá cô đã quá quen thuộc với việc này rồi nên liền bỏ qua không để ý.Cô quan sát xung quanh,đúng thật là bán đồ ăn a.

Bên tay trái cô là một loạt bàn ghế,gần như khách ngồi kín chỗ.Chứng tỏ chỗ này làm ăn rất khá.Bên tay phải là căn bếp nhỏ,Lục Tấn đang chế biến món ăn cho vị khách đối diện.Cả quán diện tích không lớn,nhưng vì cách sắp xếp thoáng đãng nên không tạo cảm giác chật chỗi,,ngược lại còn khá thoải mái.Mùi nước dùng thơm lừng bay vào mũi cô,cực kỳ kích thích cảm giác đói bụng trong cô.

"Chủ quán,cho một tô mì thịt bò!"

"Tới đây,tới đây!"

Người đáp lại là một thanh niên trẻ,mặc bộ đồ màu xanh,trông hơi cũ.Dáng vẻ cao tầm gần 1m80,nhan sắc cũng có thể gọi là tuấn tú.Đông Chiêu nhìn người nọ,đây chắc là 'Tiểu Nguyên' trong miệng nam nhân kia rồi a.

Lục Tấn quay sang,thấy con gái nhìn chằm chằm Lục Trí Nguyên.Trong lòng càng thêm khó hiểu.Ông lau tay,bước tới chỗ cô.

"Tiểu Mãn,có chuyện gì à?"

Lục Mãn thả lỏng người,cô biết ông nhìn mình từ lúc nãy rồi.Cô chỉ muốn xem ông làm gì thôi.Nghe ông hỏi,cô cũng phối hợp theo mà lắc đầu,khẽ cười:

"Con ổn,con xuống hóng mát thôi a."

Lục Tấn phì cười,giơ tay xoa đầu cô,thanh âm phúc hậu:"Được a.",Đông Chiêu hơi khựng lại,áp chế xúc cảm muốn hất tay nam nhân xuống.Cô không còn là Đông Chiêu uy vũ nữa,nên bỏ cái tính kiêu ngạo này đi thôi.

Nói thì nói vậy đấy,bản tính trời sinh sao có thể bỏ dễ dàng vậy a?

Cô gật gật đầu,hơi chần chừ một chút;"Ừm..,Ba có cần con phụ gì không?".Lục Tấn hơi bất ngờ,vẫn là phản ứng kịp,cười nói:"Hảo,vậy con lau giùm ba chiếc bàn kia nhé?",vừa nói ông vừa chỉ một chiếc bàn bên ngoài cửa,vừa có mấy người rời đi.Đông Chiêu gật đầu,cầm ấy chiếc khăn lau trên bàn bước ra ngoài.

Giờ đã là mùa hè,nhưng đến tối lại không nóng lắm,thỉnh thoảng còn có vài cơn gió thoảng qua.Không khí thiên nhiên này đã rất lâu rồi cô không hưởng qua.Cả ngày chìm trong đống công việc cùng những bữa tiệc hắc ám kia,thời gian hít thở còn không có,lấy đây ra việc nghỉ ngơi?

Cô hít một hơi dài,cảm thấy rất thoải mái.Xoay người bước tới bàn,tâm tình đang không tệ liền tụt xuống.

Chiếc bàn rộng có nửa mét,trên bàn lại đầy khăn giấy bẩn,khắp bàn còn vương vấn dầu mỡ,cùng vài miếng đồ ăn thừa,quả thật dơ bẩn đến không thể nhìn thẳng.Ít nhất trong mắt Đông Chiêu là vậy.

Giờ cô rút lại lời nói muốn giúp đỡ được không nhỉ?

Đông Chiêu thầm đếm số pi,liếc mắt thấy thiếu niên kia cũng đang lau một chiếc bàn,liền bắt chước động tác làm theo.Tính cánh cô có chút kĩ tính quá mức,lau một lúc còn sạch hơn chiếc bàn của Tiểu Nguyên bên kia.Bất quá trong lòng cô vẫn thấy khá khó chịu,cảm thấy vẫn còn thấy chưa đến mức sạch sẽ.

Lục Trí Nguyên nhìn thiếu nữ đang ra sức chà sát chiếc bàn kia,trong lòng cảm thấy kinh ngạc.Bình thường cả ngày đều không thấy đâu,đi học về liền đi lên gác,tối cũng không phụ giúp cha,chỉ một mặc ở trong phòng đến sáng ngày hôm sau.Sao hôm nay lại đột nhiên chăm chỉ vậy a?

Anh đi tới chỗ cô,thanh âm trong trỏe:"Tiểu Mãn?".Đông Chiêu liếc mắt nhìn thiếu niên,tay khẽ thả ra chiếc khăn,xoay người lại nhìn thẳng vào mặt anh,môi câu lên nụ cười:"Có chuyện gì?"

Lục Nguyên trong một phút đại não trống rỗng.Đây không phải lần đầu anh nhìn thấy dung nhan cô,trước kia cũng không có cảm giác gì đặc biệt.Nhưng lúc này,thấy cô nở nụ cười nhạt,dường như là ảo giác.Anh thấy từ cô tỏa ra một khí chất kỳ lạ,khiến người khác không nhịn được mà ngẩn ngơ.

Kì thực,anh không biết.đây chính là khí chất của mấy chục năm làm Gia chủ của Đông Chiêu.Cô quyến rũ đến mức nguy hiểm,trên môi luôn nở nụ cười nửa thật nửa giả,liền khiến người khác mất cảnh giác rồi khiến đối phương thời gian chống cự cũng không có.Cô luôn cười như vậy,bề ngoài nhìn ôn nhu ngọt ngào,kỳ thực bên trong lại lạnh lùng độc ác đến đáng sợ.

Đông Chiêu nhìn thiếu niên trước mặt,biểu cảm ngơ ngác,có chút không không chịu được mà khẽ hắng giọng.Lục Trí Nguyên giật mình tỉnh lại,anh ho khan nhằm che đi sự xấu hổ,nói:"À không có gì,chỉ là...a...Em có cần anh giúp gì không?"

Đông Chiêu nhướng mày,sau đó khẽ cười.Tiếng cười rất nhỏ,khe khẽ lại giống như chọc tâm người ngứa ngáy.Ánh mắt thiếu nữ mang theo ý cười nhìn thẳng vào mặt anh,khiến da mặt thanh niên mỏng có chút ngứa.

A,sao giờ lại thấy cô nàng này lại trở nên đáng yêu hơn trước vậy...

Đông Chiêu sống đã là một đời,sao lại không nhìn thấu suy nghĩ nhóc con này,cô lắc đầu,thanh âm không tự chủ giống như ra lệnh:"Không cần a,anh sang kia phụ cha đi."

Vàng tai Lục Trí Nguyên hơi đỏ,ngại ngùng gật gật đầu rồi quay lưng tới chỗ bếp.Đông Chiêu tặc lưỡi,cảm thấy vui đùa thiếu niên đáng yêu này rất vui,giống như cừu non vậy.Cô lại cầm khăn lên tiếp tục lau bàn.

9h tối,đợi khách hàng cuối cùng đi ra,Đông Chiêu liền ngồi xuống thở dốc.Nếu là thân thể trước,dù lau hơn 100 cái bàn cô vẫn thở đều không chút mệt mỏi,nhưng cơ thể này lại khá yếu ớt,còn bị chấn thương từ bên ngoài càng không thể làm việc gì quá nhiều m.

Cô vừa đói vừa khát,bàn tay tê liệt giống như mất cảm giác.Cô không bao giờ ngờ được 1 quán ăn nhỏ này lại đông khách như vậy,hoàn toàn có thể sánh ngang với Tây Vàng nổi tiếng nhất thành phố.

"Tiểu Mãn,mau lại đây,ba làm đồ ăn xong rồi a."

Lục Tấn nhìn con gái cố gắng phụ giúp mình,tâm cực kỳ ấm áp vui vẻ.Ông trần mì qua nước sôi,vớt vào tô,đổ nước dùng vào,thêm chút hành và thịt bò,đặt trước bàn cho con gái.

Đông Chiêu nhìn tô bò thơm lừng trước mặt,giờ cô đã sớm đói gần chết,nào quan tâm món trước mặt là gì,liền cầm đũa lên ăn.Bất quá,tích cách của một người đứng đầu một gia tộc lớn đã ăn vào trong máu cô,nên kể cả thèm khát vô cùng,cô vẫn ăn rất từ tốn.

Bất quá,mới ăn được 1 miếng,cô liền kinh ngạc đến mở to mắt.Sợi mìm mềm mà không nhũn,vẫn còn chút hơi thơm của bột.Nước dùng đậm đà thấm vào sợi mì,không mặn quá mà cũng không nhạt quá,quả thật ngon đến nút lưỡi.

Đông Chiêu cô không phải kẻ háu ăn,nhưng mỗi lần ăn đều là siêu cấp mỹ thực,không đắt cũng quý,nhưng cả ngàn món đắt tiền đó cũng không bằng 1 đũa của món mì trước mắt này..Cô như tìm ra kho báu mới,lần đầu tiên vất hết hình tượng mà ăn lấy ăn để,còn bê cả tô mà húp nước đến giọt cuối cùng.

Cô liếm môi,đưa tô cho Lục Tấn,nói:"Cho con tô nữa."

Lục Tấn cười cưng cưng chiều gật đầu làm cho con gái thêm tô nữa.Nhưng 30' sau,nụ cười trên môi ông liền cứng đờ.

Nhìn chồng tô khoảng hơn 5 cái chiếc mặt,ông cảm thấy đứng không vững nữa.Lại quay sang con người đang ăn đến điên cuồng kia,ông liền cảm thấy tam quan có vết nứt.
Từ bao giờ con gái ông lai có sức ăn khủng khiếp đến vậy?!Thực sự rất khủng bố nha!

Nhìn con người vẫn đang ăn đến hăng say kia,ông liền có cảm giác cạn lời khó nói.Ông vươn tay ra lấy lại tô,mở miệng nhắc:"Tiểu Mãn,đây đã là tô thứ 8 rồi,con..."

"Đưa đây."

Thanh âm âm u vang lên,lạnh lẽo khiến người khác nghe thấy không khỏi giật mình.Lục Tấn khựng người lại,đặt lại vị trí cũ.Ánh mắt dấu đi ánh sáng lóe lên.

Đông Chiêu giờ trong đầu chỉ có hình ảnh của tô mì bò trước mặt,nào để ý tới việc cô đã vô tình lộ ra sát khí âm trầm không nên có của thiếu nữ 16.

Cả đời cô ngồi trên ngai vàng,chưa món ngon quý hiếm mà cô chưa ăn ,thậm chí cô còn ngán ngấy những món có giá bằng cả tháng lương người thường này.Nhưng không có một món nào ngon hơn món trước này cả,cô còn nghi rằng nam nhân này phải chăng đã bỏ thuốc vào?
Đông Chiêu ăn đến rớt cả giọt nước dùng ra ngoài,mồ hơi chảy xuống,đầu tóc bù xù,trông cực kỳ nhếch nhác,nào còn chút cao sang lúc trước?

Sau khi húp cạn nước,cô mới hơi tiếc nuối mà ngồi xoa bụng.Thầm nghĩ,được xuyên vào một nơi tuyệt vời này,chuyến trở về này không lỗ a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #np#nuvuong