Anh chăm em cả đời
Sau bữa sáng đơn giản nhưng ấm lòng, Osamu chần chừ một lúc trước khi lên tiếng:
"Trời hôm nay đẹp... đi bộ một chút không, Rin?"
Suna ngước lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời trong đến lạ. Những tán cây còn đọng nước mưa long lanh, lá rì rào trong gió nhẹ. Ánh sáng ban mai vàng nhạt trải đều trên những mái nhà lợp ngói nâu, khiến cả con phố nhỏ hiện lên như một bức ảnh film hơi cũ nhưng dịu dàng.
"Ừ." - Cậu đáp gọn, đứng dậy vớ lấy chiếc áo khoác mỏng và mang giày không vội.
Họ bước ra ngoài cùng nhau. Không ai nói gì nhiều. Chỉ là tiếng bước chân hòa vào nhau trên vỉa hè lát đá còn ẩm, tiếng xe cộ xa xa, và thỉnh thoảng là một cơn gió lùa qua khe áo, mang theo hương cỏ cây sau cơn mưa.
Osamu cầm theo ly cà phê nóng mua ở góc phố gần nhà, tay kia nhét hờ vào túi áo khoác. Anh đi chậm hơn nửa nhịp để Suna không phải bước nhanh. Thi thoảng liếc sang cậu - người đi bên cạnh, tay vẫn thả lỏng, mắt nhìn thẳng nhưng có vẻ gì đó như đang để tâm tới cả thế giới.
"Em im lặng vậy hoài, anh chẳng biết em đang nghĩ gì." - Osamu nói khẽ, miệng mỉm cười, giọng không trách mà chỉ như đang thử gợi mở.
Suna quay sang nhìn, rồi nhẹ nhàng đáp:
"Không nghĩ gì cả. Chỉ đang đi bộ thôi."
Osamu thở ra một tiếng bật cười, nhưng trong lòng dường như lại dịu đi đôi phần. Vì nếu Suna nói không nghĩ gì, có lẽ là thật. Và nếu cậu đã đồng ý đi bộ thế này cùng anh, vậy là đủ.
Cả hai rẽ vào một con hẻm nhỏ. Con đường lát đá loang loáng nước, hai bên là hàng quán chưa mở cửa. Osamu dừng lại trước một tiệm hoa cũ kỹ mà họ từng nói là "chỉ bán theo tâm trạng chủ tiệm". Trên kệ ngoài vẫn còn vài nhánh cẩm tú cầu và hoa mimosa nhỏ, vàng như nắng. Anh nhìn một hồi, rồi quay sang hỏi Suna:
"Muốn mang gì về không?"
Suna lắc đầu. "Em không hay cắm hoa."
"Không phải để cắm, để nhìn thôi." - Osamu đáp, tay chạm nhẹ vào một nhánh mimosa.
Suna nhìn anh vài giây, rồi khẽ nhướng mày, giọng thấp:
"Vậy anh mua đi. Để ở quầy quán, sẽ hợp."
Osamu cười, bước vào mua một bó nhỏ rồi đưa cho Suna cầm.
"Cho em giữ. Hợp với em hơn."
Suna không từ chối. Tay đón lấy bó hoa vàng tươi, cậu khẽ nghiêng đầu nhìn, rồi lại nhìn sang Osamu. "Anh bắt đầu nói mấy lời dễ nghe từ khi nào vậy?"
"Không dễ nghe đâu." - Osamu đáp, vai chạm nhẹ vào vai Suna. - "Chỉ là thật."
Lúc quay về, trời đã nắng hơn. Ánh sáng xuyên qua từng tán cây, rơi xuống mặt đường như mảng màu loang lổ. Họ đi sát lại gần nhau hơn, dường như chẳng cần lý do nào để giải thích vì sao.
Ở một đoạn vắng, Osamu bất ngờ giơ tay lên chạm nhẹ vào tóc Suna.
"Ơ, hôm qua ngủ quên chưa lau khô tóc đúng không?" - Anh nói nhỏ, tay gỡ một sợi tóc con dính vào má Suna.
Suna nghiêng mặt tránh tay Osamu nhưng không gắt. Mặt hơi ửng, nhưng ánh mắt vẫn lãnh đạm:
"Anh chăm em như ông cụ vậy."
"Ừ, anh làm cụ cậu luôn cũng được, miễn là em để anh chăm." - Osamu cười khẽ, bước chậm hơn nửa nhịp, rồi tiếp lời bằng giọng chân thành hơn - "Anh quen rồi."
Một cơn gió thoảng qua. Bó hoa trên tay Suna khẽ rung nhẹ, cánh mimosa chạm vào mu bàn tay cậu.
Cả hai không ai nói gì nữa. Nhưng cảm giác trong lồng ngực như chùng xuống - không phải vì nặng nề, mà là vì thứ gì đó rất yên, rất dịu. Như thể việc có người song hành trong một buổi sáng không mục đích, là điều hiếm hoi nhưng đủ đầy hơn cả trăm lời hứa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com