Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bữa sáng dành riêng cho em

Sáng hôm sau, trời trong, những tia sáng dìu dịu xuyên qua lớp rèm mỏng, len vào căn phòng còn đọng lại hơi ấm của hai người từ tối qua.

Suna trở mình, chậm rãi mở mắt. Bên cạnh, chiếc gối vẫn còn vết lún nhẹ, hơi ấm vẫn còn quanh đây, nhưng Osamu đã không còn nằm cạnh nữa.

Cậu xoay người, vươn tay lên trán, mắt nhìn trần nhà, hơi thở vẫn còn vương lại cảm giác từ cái ôm tối qua. Ấm. Dày. Và lặng lẽ.

Cậu không giận. Nhưng vẫn còn chút dư âm trong lòng - không phải vì nụ cười Osamu dành cho ai khác, mà vì nỗi sợ nhỏ bé chẳng bao giờ được gọi tên: Nếu một ngày mình không còn là người duy nhất được thấy những góc dịu dàng ấy nữa thì sao?

Tiếng bát đũa chạm nhau khe khẽ ngoài bếp cắt ngang suy nghĩ.

Suna ngồi dậy, kéo áo khoác qua vai rồi chậm rãi bước ra.

Trên bàn ăn là một khay gỗ đơn giản, bày gọn gàng: hai phần onigiri nhỏ xíu được gói bằng rong biển theo hình tai mèo, một phần trứng cuộn xếp thành hình cánh hoa, và một ly sữa đậu nành còn bốc khói. Mọi thứ trông không cầu kỳ, nhưng rõ ràng được chuẩn bị kỹ và... dễ thương một cách vụng về.

Osamu đứng xoay lưng lại, đang lau khô chiếc chảo vừa dùng. Khi nghe tiếng chân bước gần, anh không quay lại, chỉ nói:

"Không phải bữa sáng cho khách đâu nha."

"Ờ." - Suna đáp, ngắn gọn, rồi ngồi xuống ghế. Mắt không rời khỏi phần onigiri hình tai mèo trước mặt. Một bên tai còn bị lệch nhẹ như thể Osamu chỉnh mãi không đều.

"Tai bên trái méo rồi." - Cậu nói.

"Biết rồi, sửa hoài nó vẫn méo." - Osamu lầm bầm, cuối cùng quay lại nhìn - "Tự ăn đi. Làm cho Rin đó."

Suna không nói gì, nhưng ngón tay chạm vào miếng cơm như chạm phải thứ gì đó mềm hơn là thức ăn. Cậu nhấc nó lên, cắn một miếng nhỏ. Không có gì đặc biệt về mùi vị - vẫn là kiểu onigiri mà cậu đã ăn suốt mấy năm qua - nhưng vị hôm nay có gì đó đọng lại lâu hơn.

Osamu ngồi xuống ghế đối diện, chống cằm nhìn cậu ăn. Ánh mắt ấy không nói lời nào, nhưng đầy sự chú ý. Như thể chỉ cần cậu nhăn mặt, anh sẽ đổi món khác ngay.

Suna nuốt chậm, rồi nói khẽ:

"Anh luôn làm onigiri cho khách đẹp hơn của em."

"Nhưng không ai được ăn onigiri hình tai mèo đâu." - Osamu nhướng mày, hơi nhếch môi - "Chỉ có mỗi Rin."

Suna liếc mắt lên. Không cười, nhưng ánh nhìn đã dịu hơn. Lặng như sương sớm, nhưng ấm như nắng ngọt sau cơn mưa.

Osamu vươn tay, chạm nhẹ lên mái tóc cậu. Ngón tay luồn qua, khẽ vuốt xuống sau tai, rồi dừng lại trên vai.

"Em ghen cũng được. Nhưng đừng giữ trong lòng một mình như vậy hoài."

"Không quen nói." - Suna đáp nhỏ, vai hơi rụt lại vì cái vuốt tóc.

"Vậy thì... để anh quen dỗ." - Osamu khẽ cười, đầu ngón tay bấm nhẹ vào vai cậu một cái, rồi đứng lên dọn đĩa.

Bữa sáng trôi qua lặng lẽ. Không nhiều lời, nhưng từng chi tiết nhỏ đều là lời xin lỗi, là sự dỗ dành, là cách Osamu nói: anh thấy rồi, anh hiểu, và anh không để em một mình trong cảm xúc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com