Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiều xuống nơi Onigiri Miya

Chiếc khăn lau bàn vẫn còn cầm trong tay, nhưng Osamu không tiếp tục lau nữa. Tay anh dừng lại, mắt vẫn nhìn vào khoảng không trước mặt, nơi mà vào giờ này mọi hôm, Suna vẫn thường ngồi - cạnh ô cửa sổ, tay chống cằm, ánh mắt mông lung nhưng thật ra luôn để ý từng động tác anh làm sau quầy.

"Em chưa từng nói, nhưng anh biết"

Osamu lẩm bẩm, ngón tay vô thức gõ nhịp lên mặt bàn.

"Em thích nhất là onigiri cá hồi. Cái vị mằn mặn vừa đủ, không cay, không nhạt - như em vậy, khó chiều nhưng cũng dễ hiểu, nếu để tâm."

Trên kệ gỗ bên quầy, một cái hộp nhỏ đựng que xiên vẫn còn để nguyên. Osamu chợt nhớ - cái hôm trời mưa, Suna ghé vào quán trong bộ đồng phục thấm nước, ngồi thừ ra, lạnh cóng, nhưng vẫn vươn tay lấy xiên dưa muối rồi bảo:

"Cái này ăn lúc trời mưa, ngon hơn hẳn."

"Lúc đó em có cười nhẹ, anh nhớ," Osamu tự nhủ, khẽ bật cười một mình.

"Nhưng chỉ nhẹ xíu thôi, cái kiểu cười của em đúng là làm người ta không thể không ngắm nhìn"

Tiếng chuông gió ở cửa lại rung lên, lần này là vì gió thật, không phải ai mở cửa. Anh nhìn ra, trời chiều đang dần buông xuống, màu nắng nhạt hẳn đi.

"Em bảo đi một tuần thôi mà..." Anh thở dài, tay rót chén trà nóng, đặt xuống cái ghế đối diện, nơi thường dành riêng cho Suna.

"Anh vẫn giữ chỗ cho em đó, Suna"

Cánh cửa gỗ bật mở, phát ra âm thanh quen thuộc khiến Osamu khựng lại trong giây lát. Không phải vì bất ngờ - mà vì trái tim anh, dù đã quen với việc chờ đợi, vẫn luôn đập một nhịp khác khi cái bóng cao gầy đó xuất hiện.

Suna bước vào, dáng người có chút mỏi, mắt vẫn giữ nguyên vẻ dửng dưng như mọi ngày. Nhưng đôi giày dừng lại đúng chỗ cũ, và ánh mắt cậu thoáng lướt qua bàn gỗ cạnh cửa sổ - nơi có một chén trà còn bốc khói và một chiếc onigiri đã được đặt sẵn, vị cá hồi.

Osamu không nói gì, chỉ ngẩng mặt lên và khẽ cười, cái cười pha lẫn nhẹ nhõm và trách móc.

"Lại chẳng nhắn gì trước khi về. Anh mà biết, đã nấu canh miso rồi."

Suna ngồi xuống không một lời, nhận lấy chiếc onigiri bằng hai tay, như một nghi thức. Cậu không nhìn anh, nhưng đôi vai khẽ thả lỏng - quả thật chỉ có ở đây cậu mới có thể cảm nhận được sự thoải mái và ấm áp biết bao.

"Có mưa ở Miyagi không?" Osamu hỏi, rót thêm trà vào chén của mình.

Suna lắc đầu, miệng vẫn nhai chậm rãi. Một lát sau, cậu mới lên tiếng, giọng khàn khàn do đường dài:

"Không mưa. Nhưng lạnh."

Osamu khẽ cười. "Lạnh thì về đúng chỗ rồi."

Suna ăn chậm rãi, chẳng nói gì. Chỉ khi chiếc onigiri cuối cùng đã được ăn hết, cậu mới đặt khăn giấy sang bên cạnh, tay vẫn giữ chén trà đã nguội đi.

Ánh chiều ngoài cửa đã tắt hẳn. Trong quán, chỉ còn ánh đèn vàng dịu phủ lên khoảng không nhỏ giữa hai người. Osamu vẫn ngồi đó, mắt hướng về Suna nhưng không ép hỏi, không dò đoán. Chỉ chờ - như anh đã luôn chờ, từ trước đến nay.

Suna đứng dậy trước, đi vòng qua bàn. Osamu ngước nhìn, chưa kịp nói gì thì một bàn tay đã chạm nhẹ vào vai anh. Suna khom người xuống, rồi không báo trước, ôm anh từ phía sau.

Vòng tay ấy không quá chặt, không vụng về, cũng không hề ngại ngùng. Nó ấm, chậm và đầy ý thức - như thể được giữ lại từ những ngày không thể ở gần nhau.

"Anh làm việc suốt mấy hôm em đi, không nghỉ chút nào à, Samu ?"

Giọng Suna nhỏ và trầm, vùi vào sau gáy Osamu, khiến anh hơi khựng lại.

"Không nghỉ... Quán vẫn phải mở mà," Osamu đáp, giọng khẽ run không rõ vì bất ngờ hay vì cảm xúc.

Suna im lặng một lúc, rồi siết tay lại, ngực chạm hẳn vào lưng anh.

"Vậy giờ nghỉ đi. Tựa vào em một chút cũng được."

Câu nói không hoa mỹ. Không cần "anh nhớ," cũng chẳng cần "em thương." Nhưng nó rơi xuống lòng Osamu như một lời vỗ về trọn vẹn.

Osamu nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai Suna, tay anh khẽ chạm vào cánh tay cậu đang ôm mình, giữ lấy. Không phải để gỡ ra - mà là để giữ lại.

"Ừ. Chút thôi."

Đủ để biết em về rồi.
Đủ để biết, anh không cô đơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com