Cùng nhau ở lại
Chiều, trời đổ mưa.
Quán Onigiri Miya hôm nay yên ắng hơn thường lệ. Mưa rơi không lớn, nhưng đều và dài. Những vệt nước nhỏ chạy dọc khung kính, đọng lại thành những đường ngoằn ngoèo như nét vẽ của ai đó vô tình để lại. Không có khách, cũng chẳng có tiếng nói chuyện rôm rả như mọi hôm. Chỉ còn lại tiếng dao thớt nhịp đều trong bếp, hòa vào tiếng mưa, nghe như một bản nhạc nền lặng lẽ.
Suna đang ngồi ở chiếc bàn gỗ giữa quán, tay gọt đậu que, động tác không nhanh nhưng đều tay. Mái tóc ướt nhẹ sau cơn tắm, áo phông đậm màu hơi rộng rũ xuống vai. Cậu không nói gì, cũng không nghe nhạc như mọi khi. Chỉ làm việc, trong im lặng.
Ở góc bếp, Osamu đang ngâm tay trong chậu nước lạnh, rửa mấy xấp rong biển mới nhập về. Tay anh hơi đỏ lên vì nước lạnh. Anh biết, nhưng cũng tự dặn lòng mình ráng làm xong.
"Anh nghỉ chút đi, Samu" giọng Suna vang lên, không lớn chỉ đủ đảm bảo cho anh nghe được.
"Chưa xong."
"Anh làm nữa tay sưng lên đó." - lần này, có chút nghiêm.
Osamu không đáp, nhưng khựng lại một chút. Anh không quen bị nhắc. Nhưng khi ngẩng lên, thấy ánh mắt Suna dõi theo - không trách móc, không ra lệnh - chỉ là... để ý. Nhẹ nhàng và âm thầm.
"Thôi, ra đây gọt phụ em," Suna nói tiếp, vẫn không ngẩng đầu. "Đậu nhiều vậy, em làm tới sáng cũng chưa xong."
Osamu cười nhẹ, rút tay khỏi nước, lau khô rồi ngồi xuống bên cạnh. Chiếc ghế sát cạnh Suna, vai họ chỉ cách nhau vài phân. Không ai chủ động xích gần hơn, nhưng cũng không tránh đi.
Hai người cứ thế ngồi cạnh nhau, gọt đậu, cắt đầu, tước xơ. Tay chạm nhau một đôi lần, nhưng không ai rút về. Như thể sự tiếp xúc đó đã quá quen. Như thể ở gần nhau là điều hiển nhiên, không cần lý do.
Ngoài trời vẫn mưa. Trong quán, không bật nhạc, không mở TV. Chỉ có tiếng dao lách cách, tiếng đậu rơi nhẹ xuống khay inox, và thỉnh thoảng là một tiếng thở dài - không phải mệt mỏi, mà là buông lỏng. Thoải mái.
"Sang tuần em định đi đâu à?" - Osamu hỏi khẽ.
"Chưa chắc," Suna đáp, vẫn gọt đậu. "Nếu không có trận, chắc ở lại."
"Ở lại đây?"
Suna dừng tay một chút. "Ừ. Ở nhà anh, nếu anh không phiền."
Osamu không nói gì. Chỉ cúi mặt gọt tiếp, nhưng miệng hơi cong lên một đường nhỏ khó thấy.
Đến khi xong việc, trời đã tối. Mưa vừa ngớt. Hai người cùng nhau ra kéo màn sắt trước quán, ánh đèn đường hắt vào làm bóng họ đổ dài trên vỉa hè.
Cả hai đứng một lúc, chẳng ai nói gì. Nhưng cũng không bước vào ngay.
Suna khẽ đút tay vào túi áo, rồi nghiêng đầu nhìn Osamu.
"Lúc nãy..." - cậu nói, giọng thấp - "Nếu em không nói muốn ở lại, Samu có rủ em không?"
Osamu nghiêng mặt, không nhìn thẳng. Chỉ nói nhẹ như một câu thở dài.
"Chắc có. Nhưng anh biết em sẽ nói trước."
Suna khẽ bật cười. Cả hai đứng đó, vai sát vai, nhìn những giọt mưa cuối cùng rơi xuống nền gạch. Chẳng có gì rõ ràng giữa họ. Nhưng cảm giác được ở đây, bên nhau, lặng yên, chỉ thế là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com