Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng giấu em

Quán ăn của Osamu vẫn sáng đèn đến tận khuya, mùi gạo nếp và rong biển thơm nhẹ hòa trong không khí. Nhưng đêm nay, không như thường lệ, dáng Osamu sau quầy bếp có gì đó nặng nề, mệt mỏi.

Cơn sốt âm ỉ khiến trán anh nóng ran, tay run nhẹ mỗi lần cầm dao cắt onigiri. Nhưng khách vẫn còn, đơn vẫn phải giao. Anh cắn răng chịu đựng, nghĩ rằng chỉ cần qua hôm nay, ngày mai sẽ đỡ hơn. Không đáng để phiền ai cả... đặc biệt là người đang thi đấu ở một nơi xa.

Atsumu bước vào quán, vừa mở cửa đã nhíu mày:

"Samu... mày trông như sắp ngất tới nơi rồi đấy."

Osamu húng hắng ho, giọng khàn đặc, nhưng vẫn cố cười:

"Không sao đâu. Anh đừng nói với ai, nhất là với Rin. Nó đang bận."

Atsumu im lặng, chỉ lắc đầu. Nhưng trên đường về, anh vẫn mở điện thoại, nhắn cho Suna chỉ vỏn vẹn mấy dòng:

"Samu bệnh. Sốt từ mấy hôm trước mà vẫn cố làm việc. Chú mày nên biết."

Tin nhắn đến khi Suna vừa xong buổi họp đội. Cậu không phản ứng ngay. Chỉ nhìn chằm chằm vào dòng chữ, môi mím lại.

Căn phòng khách sạn yên lặng đến mức cậu nghe rõ tiếng tim mình đập. Suna không nhắn lại cho Atsumu, chỉ đặt điện thoại xuống bàn, ngồi đó rất lâu... mắt nhìn trân trân vào khoảng trống.

Vài phút sau, cậu cầm điện thoại lên. Ngón tay lướt qua danh bạ - Samu.
Gọi.

---

Cuộc gọi kết nối.

Phía bên kia vang lên giọng nói khàn đục nhưng cố tỏ ra bình thường:

"Rin à? Khuya rồi, sao cậu còn-"

"Anh sốt bao lâu rồi?"

Giọng Suna chậm, thấp, không giận dỗi, không gay gắt - nhưng lại khiến người nghe thấy rõ từng lớp cảm xúc đang dồn nén.

Osamu im lặng một chút.

"...Ba hôm. Nhưng anh vẫn ổn. Chỉ là -"
"Anh nói dối."

Suna ngắt lời, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Không khí lặng đi như mặt hồ không gợn sóng. Một khoảng lặng kéo dài trước khi cậu lên tiếng tiếp, vẫn giữ giọng đều đều:

"Em không giận vì anh bệnh. Em giận vì anh không nói gì với em."

"Em hiểu tính anh. Anh không thích làm phiền người khác. Nhưng Samu, em không phải người khác."

Giọng Suna dịu lại, gần như là một lời thì thầm:

"Em không cần anh giấu nỗi mệt vào nụ cười nữa đâu. Không cần gồng gánh một mình để rồi nằm nhà sốt mê man như thế."

Osamu nuốt nước bọt. Lồng ngực như bị ai siết lại. Giọng cậu nhỏ đi:

"...Anh không biết nói sao. Anh sợ em lo."

"Lo thì sao chứ?"
Suna ngắt nhịp, thở nhẹ, rồi nói tiếp - lần này chậm và sâu sắc hơn:

"Em muốn được lo cho anh. Em muốn được ở cạnh khi anh yếu đuối nhất, không phải chỉ khi anh mạnh mẽ."

"Anh nghĩ em thi đấu mà không tập trung được vì sao?"

Suna ngửa đầu tựa vào thành ghế, mắt nhìn lên trần nhà trống rỗng, ngực đau âm ỉ.

"Lúc em đứng ở sân đấu, giữa hàng ngàn người, đầu óc em chỉ nghĩ đến anh đang sốt một mình. Tự nấu ăn, tự dọn quán, tự chịu đựng."

"Cái cảm giác bất lực đó, anh biết nó nặng đến mức nào không?"

Osamu áp điện thoại sát vào má, mắt hơi ươn ướt. Trong đầu chỉ là hình ảnh Suna, ngồi đó, ở một thành phố xa lạ, đang cố giữ giọng bình tĩnh mà vẫn run rẩy.

"...Anh xin lỗi."

Chỉ ba từ, nhẹ như hơi thở, nhưng nặng trĩu yêu thương.

"Lần sau... anh sẽ không giấu em nữa. Dù là chuyện nhỏ nhất."

Suna khẽ gật đầu, như thể Osamu có thể nhìn thấy.

"Tốt rồi."
"Em nhớ anh."

Osamu mỉm cười, tim rung lên nhẹ nhàng.

"Anh cũng vậy. Nhớ em... mỗi sáng, mỗi tối."

Suna nhắm mắt, thì thầm:

"Chờ em về, Samu. Nhất định em sẽ về."

Đêm đó, Suna trằn trọc không ngủ. Trái tim cậu như bị ai cào nhẹ, từng nhịp đập chứa đầy lo lắng và thương yêu.

Ở đầu kia thành phố, Osamu nằm trên ghế sofa, trán vẫn nóng, nhưng trong lòng ấm áp hơn bất cứ liều thuốc nào.

Vì chỉ cần nghe giọng Suna thôi... cậu đã thấy đỡ hơn nhiều rồi.

---

Osamu vừa đặt điện thoại xuống bàn thì cửa mở cái cạch. Atsumu bước vào, tay xách túi cháo nóng và thuốc hạ sốt, mặt nhăn nhó như đang bị bắt đi làm việc công ích.

"Mày đúng là đồ ngốc mà. Sốt gần 39 độ mà còn đứng chiên cơm onigiri. Muốn chết à?"

Osamu lười phản ứng, chỉ nhếch môi mệt mỏi:

"Anh không gõ cửa hả?"

Atsumu quăng túi đồ xuống bàn, tháo áo khoác, tiện tay bật điều hòa ấm hơn.

"Gõ cửa mà mày nằm mê man không mở thì có mà anh gõ đến sáng. Ngồi dậy ăn cháo. Thuốc nè."

Osamu đón lấy túi cháo, mắt lướt qua thấy đúng vị rong biển với trứng gà mà mình thích. Anh trai thiệt ra để ý từng chút một.

"Cảm ơn."

Atsumu chống tay vào hông, đảo mắt:

"Đừng có cảm ơn kiểu đấy nghe lạ quá. Cứ như anh là y tá riêng không bằng."

Ngừng một chút, ánh mắt anh chuyển sang kiểu cà khịa kinh điển:

"Mà cũng giỏi giấu bệnh ghê ha. Không nói cho ai biết, chỉ chừa lại một đứa người yêu xa để nó lo gần chết. Anh nhắn có mấy chữ mà thằng nhóc kia gọi về ngay lập tức."

Osamu nhíu mày, ho nhẹ:

"Đừng có nói linh tinh..."

"Linh tinh gì? Nó gọi xong là mày đỏ cả mặt, giọng nhỏ xíu như học sinh bị bắt bài. 'Anh xin lỗi' - trời ơi, nghe mà nổi da gà."

Atsumu diễn lại giọng, bắt chước đầy khoa trương. Osamu quăng cái gối ôm lên người anh trai, nhưng lực yếu xìu vì vẫn đang sốt.

"Anh biến đi cho rồi."

"Không biến đâu. Còn chưa cho uống thuốc mà. Mày ngủ xong sốt tăng hai thì ai gánh?"

Atsumu vừa dọn dẹp vài vỏ thuốc rơi dưới sàn, vừa lẩm bẩm:

"Cũng may còn có anh mày đây. Không có chắc cái quán này cháy luôn mà không ai biết."

Osamu im lặng. Giọng cậu khàn khàn:

"...Cảm ơn, thiệt đó."

Atsumu ngẩng đầu nhìn em trai, thấy Osamu nhìn mình bằng đôi mắt mệt nhưng ấm, chân thành.

Anh cười khẩy, giả vờ quay đi:

"Ừ, biết là biết ơn thì lần sau bệnh đừng có giấu nữa. Anh mày già rồi, không còn sức lo cho cái thằng lì như mày suốt đời đâu."

Osamu nằm xuống lại, kéo chăn đến tận cằm. Cười khẽ.

"Biết rồi. Nhớ chăm sóc cho quán giùm em nữa nha, 'y tá riêng'."

Atsumu ném cái khăn ấm vào mặt em trai:

"Câm."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com