Ngày mặt trời chiếu rọi Onigiri Miya
Hokkaido rút dần về sau cửa kính tàu cao tốc, những tầng tuyết trắng xóa cuối mùa như khẽ tan trong mắt Suna. Cậu tựa trán vào cửa sổ, trong tay là bức ảnh nhỏ - Osamu đang nhìn nghiêng, ánh nắng xuyên qua quán Onigiri Miya in hằn lên hàng mi dài, dịu dàng như chính giọng nói của anh.
Cậu đã mang theo tấm ảnh này khắp mọi sân đấu. Đặt nó trong ngăn túi trước balo. Không ai biết. Nhưng chỉ cần nhìn là nhớ - nhớ mùi cơm trắng, nhớ đôi bàn tay hơi ấm lúc ôm từ phía sau, nhớ cái thở dài nhẹ hẫng mỗi khi bị dỗ dành sau một ngày mệt.
"Rin, về lẹ đi. Quán hôm nay không có người cuốn onigiri ngon bằng anh đâu."
Lúc đó Suna chỉ gửi lại một cái sticker mặt cụt ngủn. Nhưng cậu biết... mình sẽ về. Về thật sớm.
---
Trời vừa chạng vạng khi chuyến tàu dừng ở Osaka. Suna đeo khẩu trang, tay kéo vali lặng lẽ bước qua những hành khách đang ríu rít. Mùi phố xá thân quen. Cơn gió thổi qua cổ áo không lạnh như Hokkaido, nhưng lại làm tim cậu run lên lạ thường.
Cửa quán Onigiri Miya hé mở. Không gian ấm sáng vàng. Osamu đang đứng quay lưng, tay đang cẩn thận rưới nước tương lên onigiri, giọng khe khẽ ngân nga một bài hát cũ.
"Samu."
Một chữ thôi. Nhưng cả không gian như ngừng lại.
Osamu quay phắt lại. Đôi mắt tròn lên, hàng chân mày nhíu lại vì bất ngờ rồi nhanh chóng giãn ra, giọng run khẽ:
"Rin..."
Suna buông vali, bước tới, không chậm cũng không vội. Osamu chẳng kịp nói gì nữa, chỉ biết dang tay khi cậu nhào vào ôm thật chặt. Cái ôm ấm như mùa hạ, mang theo hơi thở gấp gáp lẫn ẩm ướt nơi vành mắt.
"Cậu nói về tuần sau..."
"Thì em đổi vé."
"... Sao không báo anh một tiếng?"
"Muốn anh thấy bất ngờ."
Osamu bật cười khẽ, nhưng tiếng cười ấy đứt quãng nơi cổ. Anh vùi mặt vào vai Suna, thì thầm:
"Làm anh tưởng em không về kịp..."
Cậu không nói gì, chỉ siết chặt hơn. Rồi, thật khẽ, như nói với chính mình:
"Em đã hứa về để cưới anh rồi mà."
Hôm ấy, bữa tối ở quán onigiri kéo dài mãi. Hai người ngồi bên nhau, nói chuyện như chưa từng xa. Suna kể về những đêm mất ngủ vì lo lắng cho Osamu sau vụ bệnh vừa rồi, Osamu kể về việc vẫn giữ nguyên lọ nước tương Suna thích, không cho ai đụng.
Sau cùng, trong căn bếp khuya, nơi tiếng nồi niêu đã yên, ánh đèn mờ hắt lên khung cửa gỗ cũ, Suna lấy ra một chiếc nhẫn nhỏ.
"Không có cầu hôn lãng mạn. Không có quỳ gối. Chỉ có anh và em, và cái quán nhỏ này."
"Là đủ rồi, đúng không?"
Osamu cười, đôi mắt khẽ ươn ướt. Anh đưa tay ra.
"Anh đồng ý"
Và chiều hôm sau, một tờ giấy nhỏ được dán lên cửa quán:
"Hôm nay Onigiri Miya nghỉ. Chủ quán đi cưới người yêu"
---
Ánh nắng vàng nhẹ nhàng rọi qua khung cửa gỗ quán Onigiri Miya, lan tỏa không gian ấm cúng ngập tràn tiếng cười. Sau lễ cưới giản dị mà tràn đầy yêu thương, bạn bè cũ tụ họp lại, mang theo bao kỷ niệm ngọt ngào và những câu chuyện chưa kể.
Atsumu - người anh sinh đôi vốn hay trêu chọc Osamu - vẫn không quên pha trò, ánh mắt tinh nghịch:
"Thế là Samu cuối cùng cũng bị Rin 'bắt' rồi nhỉ? Giờ thì phải chiều chuộng cậu ta cho đến già đấy nhé!"
Osamu chỉ cười, nụ cười dịu dàng đầy hạnh phúc, còn Suna thì mím môi cười trốn dưới mái tóc, thẹn thùng.
Aran và Ginjima, hai người bạn thân lâu năm, đứng cạnh nhau, mắt ánh lên sự vui mừng:
"Cuối cùng cũng có ngày này, đúng là bộ đôi vàng của đội bóng chuyền!"
Omimi lặng lẽ quan sát, nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi, ánh mắt đầy ấm áp.
Không chỉ vậy, các thành viên của đội EJP cũng có mặt: Motoya, Goshiki, Tatsuki - ai cũng mang theo những lời chúc tốt đẹp và những câu chuyện hài hước về những trận đấu đã qua. Goshiki còn cầm trên tay vài món quà nhỏ làm kỷ niệm, trong khi Tatsuki chăm chú lắng nghe câu chuyện của Osamu và Suna về những ngày tháng thi đấu xa nhà.
Tiếng cười nói vang lên khắp quán nhỏ, từng ánh mắt, từng cử chỉ đều ấm áp như bản nhạc không lời, kể lại một tình bạn, một tình yêu bền chặt vượt qua thời gian.
Suna nhẹ nhàng nắm lấy tay Osamu, thì thầm:
"Cảm ơn anh, vì đã luôn ở đây, cho dù là lúc khó khăn nhất."
Osamu mỉm cười, ánh mắt đầy tin yêu:
"Và cảm ơn cậu, Rin, vì đã khiến anh muốn trở thành người tốt hơn mỗi ngày."
Cả hai hòa vào vòng tay của bạn bè, trong ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời - một khởi đầu mới thật trọn vẹn, không chỉ là tình yêu mà còn là gia đình, là bạn bè, là mái nhà không bao giờ phai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com