Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trong căn phòng có ánh đèn mờ

Căn nhà tĩnh lặng. Chỉ có tiếng kim đồng hồ trôi đều, và ánh đèn ngủ vàng dịu rọi xuống hai người nằm cạnh nhau trên giường.

Không ai nói gì một lúc lâu.

Osamu gác tay lên trán, mắt nhìn trần nhà. Không khí im ắng đến mức anh nghe được tiếng thở đều đều của Suna bên cạnh. Nhưng anh biết cậu cũng chưa ngủ. Dễ gì ngủ được, sau cả một ngày trốn khỏi thành phố, và cả lời nói bâng quơ: "Sắp tới em phải đi thi đấu ở xa."

Đêm nay, yên ắng lại thành ra nhói.

"Rin" - Osamu khẽ gọi, mắt vẫn nhìn trần nhà - "Em ngủ chưa?"

Suna xoay mặt về phía anh, ánh mắt trong bóng tối vẫn lấp lánh ánh sáng mờ. "...Chưa."

"Em nhớ lần đầu tụi mình gặp nhau không?"

"Nhớ."
Suna mỉm cười nhạt. "Anh là cái người tân binh hễ mở miệng là nói về cơm nắm."

Osamu bật cười, nhỏ thôi, nhưng đủ xua đi chút gì đó nặng nề đang căng giữa họ.

"Còn em," - anh quay sang nhìn cậu - "là cái tên lạnh như nước đá, ánh mắt như kiểu chán đời nhưng lại chắn bóng cực hay sau lưng anh."

Suna không nói gì, nhưng khoé môi nhếch nhẹ, như nuốt một tiếng cười. Họ đều nhớ - cái ngày đầu tiên, khi bóng chuyền không chỉ là môn thể thao, mà là thứ kéo họ lại gần.

"Ngày đó, em không nghĩ mình sẽ gắn bó với ai lâu." - Suna nói, chậm rãi, giọng khàn nhẹ vì kìm nén điều gì đó. "Thế mà giờ, em lại nằm đây."

Osamu nhìn cậu, ánh mắt dần trùng xuống.

"Samu."
Giọng Suna lần này nhỏ đến mức gần như tan trong tiếng thở. "Em sợ..."

"Sợ gì?"

"Sợ... đi xa rồi, những gì tụi mình có sẽ chỉ còn là thói quen."
Cậu ngập ngừng. "Sợ một ngày anh không đợi em nữa. Hoặc chính em cũng không còn là người anh từng thương."

Osamu siết nhẹ tay cậu. Anh chạm trán mình vào trán Suna, hơi thở cả hai giao nhau giữa khoảng không bé nhỏ.

"Rin."
Giọng anh thật chậm. "Anh thương em không phải vì em ở cạnh hay vì em nói gì, làm gì. Anh thương em, là vì... em là em. Từ hồi cùng nhau ngồi ăn vội sau buổi tập, cho tới bây giờ em chụp anh lúc anh lái xe ngủ gật."

Suna cắn nhẹ môi dưới, mắt bắt đầu cay. Cậu quay mặt đi, nhưng Osamu không để cậu quay lưng. Anh kéo cậu lại, tay luồn ra sau gáy, giữ Suna sát mình hơn.

"Nếu có sợ, thì để anh sợ." - Osamu thì thầm. "Còn em... em cứ yên tâm mà đi làm điều em giỏi nhất. Khi em về, Samu vẫn ở đây, với căn bếp này, với những bữa ăn đợi em."

Suna chớp mắt, rồi cậu khẽ nghiêng đầu. Đôi mắt ấy lúc này không còn buồn nữa - chỉ còn sự dịu dàng và một điều sâu kín, đã giữ trong lòng từ lâu.

Cậu hôn anh.

Một nụ hôn chậm, đầy cảm xúc. Không vội vã, không giành lấy gì - mà là một lời khẳng định. Rằng giữa tất cả chuyến đi và chia xa, họ vẫn có nhau. Rằng mỗi lần chạm vào, là một lần họ chọn nhau lại, từ đầu.

Bàn tay Osamu đặt lên lưng Suna, dịu dàng vuốt nhẹ. Còn Suna, tay vẫn giữ lấy vai anh, không buông.

Giữa căn phòng im lặng, hơi thở của họ tan vào nhau - như thể cả thế giới này chỉ còn lại hai người, và một khoảng trời rất nhỏ, vừa đủ để yêu nhau yên ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com