Nếu là Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu muốn xin hẳn 1000 tuổi!
Lúc Lạc Vi Chiêu đến nơi, Phạm Tư Viễn đã dùng viên đạn cuối cùng để kết thúc mạng sống của Bùi Tố.
“Bùi Tố, Bùi Tố, nghe anh nói không?” Lạc Vi Chiêu hai chân mềm nhũn khụy gối đỡ lấy Bùi Tố.
“Bùi Tố, Bùi Tố…”
Không ai đáp lời, những tiếng gọi cứ liên tục vang bên tai, nhưng Bùi Tố vẫn không phản ứng. Hắn nằm đó, âm thầm cảm nhận cơn đau đang âm ỉ từ ngực, cổ họng nghẹt cứng vì máu trào ngược.
Đây có lẽ là lần duy nhất hắn cảm nhận được nỗi đau mãnh liệt, giống như con người, một con người bình thường.
Lạc Vi Chiêu gọi khàn cả giọng, may thay Bùi Tố đã có chút ý thức, hắn khó khăn nâng mí mắt nặng trĩu, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ, cửa thành của hắn sẽ lập tức đóng lại, rồi kẹt cứng không thể mở ra.
“Xin lỗi, xin lỗi…. Anh…” Nhìn thấy người mình đặt trên đầu quả tim, nâng thì sợ vỡ, đỡ thì sợ ngã, mới tí tuổi đầu đã tụt huyết áp, nứt xương, còn thay anh đỡ bom. Giờ đây, hắn nằm thoi thóp với chút hơi tàn, cả người lạnh toát mềm nhũn. Lạc Vi Chiêu dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể ngăn mình bật khóc.
Bùi Tố khó nhọc lấy hơi vài lần rồi cũng đành từ bỏ, không biết Phạm Tư Viễn đã bắn vào đâu, nhưng ngay cả lấy hơi cũng làm vết thương nhói thêm. Bùi tổng trước giờ không bạc đãi bản thân, hắn không cố nữa, nếu nói không ra hơi thì diễn kịch câm cho Lạc Vi Chiêu xem là được.
Nghĩ một lát khoé môi hắn chợt cong.
“Quái vật, đã tiêu diệt hết rồi…. Em là con cuối cùng….”
Mỗi lần mấp máy môi, máu từ cổ họng sẽ bắt đầu trào ra, nhiều đến nỗi thấm đỏ cả một bên áo.
“Bùi Tố, đừng! Em khoan hẵng nói, chúng ta đến bệnh viện trước đã.”
Trên nền đất nhuốm máu, Lạc Vi Chiêu siết chặt lấy thân thể lạnh dần trong vòng tay. Đào Nhiên vừa chạy đến, lập tức hiểu rõ tình hình.
“Đội trưởng! Đưa cậu ấy đi đi, ở đây giao cho tôi.”
Lạc Vi Chiêu ngẩng đầu, gương mặt đẫm nước mắt, không có thời gian để nói nhiều. Anh gật mạnh một cái, cúi đầu thì thầm bên tai Bùi Tố:
“Bùi Tố, không có chuyện gì đâu, chúng ta… Chúng ta đến bệnh viện thì sẽ không sao nữa rồi.”
Anh luống cuống đỡ hắn dậy, nhưng lại sợ máu trào thêm, bị bao trùm bởi hoảng sợ cùng bất cần, Lạc Vi Chiêu không màng đẩy một cảnh sát đang chuẩn bị đặt nghi phạm lên cán ra ngoài, gấp gáp đến nỗi phải nhờ đến sự trợ giúp của những người xung quanh.
Cả đoạn đường trên xe cứu thương, Lạc Vi Chiêu vẫn luôn giữ chặt tay Bùi Tố. Bác sĩ và y tá đi kèm đang kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn, nét mặt đã chuyển dần sang căng thẳng.
“Mạch yếu, huyết áp tụt mạnh… trúng đạn ở vùng ngực, có khả năng xuyên thủng phổi! Cần cố định và hỗ trợ hô hấp khẩn cấp.”
Ngay khi xe lăn bánh, Bùi Tố ho sặc, máu trào khỏi miệng. Y tá lập tức xoay đầu hắn nghiêng sang một bên, vừa tránh tắc thở, vừa cố kiểm soát máu từ cổ họng.
“Đừng để bệnh nhân nằm ngửa, máu sẽ tràn vào khí quản! Đội trưởng Lạc, anh cố định tay bên trái của bệnh nhân, giữ cậu ấy nghiêng sang phải!”
Lạc Vi Chiêu không nói một lời, chỉ làm theo. Cơn nghẹt thở, tiếng rên khàn như vỡ vụn từng giây giật mạnh trong lồng ngực anh.
Nhưng bất ngờ - đèn đỏ chồng đèn đỏ. Một vụ tai nạn phía trước chặn kín đường. Xe cứu thương không thể tiến lên.
“Không ổn rồi, nếu không đến kịp thời thì phổi có thể bị xẹp hoàn toàn! Tình trạng tràn máu màng phổi… phải giải áp ngay nếu không sẽ ngưng tim!” Y tá hét lên với bác sĩ.
—-----
Lạc Vi Chiêu không muốn tin, ngàn vạn lần anh cũng không muốn tin. Người vẫn còn hơi thở vừa mới đây, bây giờ cả người đều như tắm trong biển máu. Bộ lễ phục sạch sẽ như thiên sứ xuống trần, bây giờ đã nhuộm đỏ màu của ác quỷ.
Máu không ngừng tuôn ra từ khoé môi tím tái, Bùi Tố chẳng còn sức để cử động, để mặc bản thân nằm trong vòng tay Lạc Vi Chiêu, hắn cố gắng nhích người lại gần, gần với hơi ấm của Lạc Vi Chiêu, sau này, hắn sẽ không còn cơ hội như vậy nữa, suốt cả quá trình chiến đấu với quái vật, hắn đã mạnh mẽ đủ rồi.
Đã đi đến hồi kết thúc, Bùi Tố không có tiếc nuối, chỉ quyến luyến tình cảm của Lạc Vi Chiêu, suốt ngần ấy năm đi trong bóng tối, anh là ánh sáng hấp dẫn hắn ra khỏi vực sâu. Hắn chưa từng tham lam thứ gì, cũng chưa từng xin ai thứ gì, nhưng chỉ muốn xin Lạc Vi Chiêu, thật nhiều, thật nhiều. Xin anh giữ hắn lại trong nhà, nhốt hắn trong lòng, đặt hắn trong tim, xin hãy cho hắn thứ tình cảm mà trước giờ hắn không biết đến, Bùi Tố chỉ cần có nơi để về, chào đón hắn là hơi ấm của người yêu.
“Ôm…, sư huynh, ôm chặt em.” Bùi Tố khó nhọc nói.
“Được được, anh ôm em mà. Bùi Tố, đừng ngủ, xin em.” Giọng Lạc Vi Chiêu nấc nghẹn, sinh mạng thoi thóp của Bùi Tố đang chèn ép lồng ngực anh, từng tiếng nấc ghìm sâu trong lòng, lời nói thốt ra cũng không thành.
Tầm mắt Bùi Tố bỗng trở nên nhoè đi, hắn chỉ lờ mờ thấy được bóng hình của Lạc Vi Chiêu, như thể anh sắp biến mất, nhưng hơi ấm cận kề nói cho hắn biết, có lẽ người sắp biến mất là hắn. Hắn biết, bọn họ chuẩn bị chia ly.
“Sư huynh, … nhà.”
Tiếng còi hú dội vào đêm khuya, ánh đèn xe cứu thương hắt lên gương mặt trắng bệch của Bùi Tố. Lạc Vi Chiêu chà xát hai tay người trong lòng, mong hơi ấm có thể giúp hắn trụ đến khi tới bệnh viện.
“Nghe anh, Bùi Tố em làm rất tốt, bọn họ đã bị bắt hết rồi, cố gắng một chút, đến bệnh viện rồi sẽ ổn thôi. Xin em, để anh chăm sóc có được không, sau này sẽ không để em phải một mình nữa.”
“Nhìn anh này, Bùi Tố, anh… anh còn chưa thổ lộ với em, chưa từng nói với em, cho anh cơ hội đi, đợi em bình phục anh sẽ đưa em về nhà, về nhà của chúng ta. Anh sẽ không cấm em uống rượu nữa, bánh ngọt cũng sẽ cho em ăn, em không cần mặc quần giữ nhiệt…”
Dường như sợ Bùi Tố không kịp nghe, Lạc Vi Chiêu một mạch nói ra hết lời đã cất giấu, dù lộn xộn không đầu đuôi, nhưng anh thật tâm muốn giữ hắn ở lại, anh không cho hắn đi đâu cả, không muốn mỗi ngày sau này anh chỉ có thể tự ôm chính mình mà đau lòng.
Những người còn lại đều trầm mặt, ai cũng nhận thức được mối quan hệ của Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố, nhưng cũng thầm tiếc thương cho 2 người. Có nữ y tá không cầm được mà quay mặt đi lau nước.
“Sư huynh, em…” Hắn không nói được nữa, hắn mệt quá, sức lực trong cơ thể dần rút đi, Bùi Tố lịm dần, mặc tiếng hét của Lạc Vi Chiêu chồng lên nhau trong không gian kín, lọt qua vài khe hở nhỏ trên cửa xe, rồi bất lực hoà vào bóng đêm.
Bùi Tố mãi mãi dừng lại ở tuổi 22, hắn chào đời với vô số lần bỡ ngỡ, học cách làm quen với thế giới xa lạ, rốt cuộc hắn đã nhận được gì khi đến với thế giới này?
Có lẽ ông trời đã nhận ra quá muộn, rằng từ khi hắn sinh ra, định mệnh đã trói chặt hắn vào vực thẳm, dù hắn có là bào thai 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ, được sinh ra với hình hài vẹn nguyên, đầy đủ vật chất, nhưng hắn mãi là quái vật trong mắt người khác, và chính bản thân hắn.
Khi bắt đầu có ý thức, hắn bắt đầu khoát lên lớp da người, hắn bắt đầu biến hoá, từ thiếu gia ăn chơi trác táng đến chủ tịch đứng đầu tập đoàn Bùi thị, hay chỉ là một thực tập sinh tại SID.
Để chuộc lại lỗi lầm, ông trời đã mang Lạc Vi Chiêu đến cho hắn, nhưng có lẽ đấng tối cao luôn mang trong mình sự ngạo mạn và chẳng bao giờ chịu cúi đầu thừa nhận lỗi lầm. Vì thế, để Lạc Vi Chiêu xuất hiện, mẹ của hắn buộc phải rời đi.
Quá nực cười.
Nhưng không thể phủ nhận, nửa cuộc đời hắn với quá nhiều đau khổ và thương tổn, Lạc Vi Chiêu đã đến để đánh bay chúng đi, mở ra một thế giới khác hẳn với nơi hắn từng sống.
Ban đầu Bùi Tố cảm thấy Lạc Vi Chiêu rất trẻ con, thôi thì hắn chơi với anh một chút, thử bày ra vẻ tò mò ngó vào thế giới của anh.
Trong đây có kẹo ngọt, có bánh kem, lại xuất hiện thêm sinh vật 4 chân đen thui ngúng nguẩy cọ đầu vào tay hắn, 3 bữa cơm không thiếu,. buổi tối còn phải uống sữa ấm, bị bắt đi ngủ sớm… Sực tỉnh lại, hắn đã không tìm được cửa để bước ra, thế giới này đang dùng ánh sáng để bao bọc hắn, dịu dàng níu hắn ở lại.
Bây giờ, Bùi Tố - chủ tịch tập đoàn Bùi thị, thực tập sinh của SID, người yêu chưa có danh phận của Lạc Vi Chiêu, phải đi rồi.
—-----
“Đừng đi, Bùi Tố, Bùi Tố…”
“Sư huynh, sư huynh.”
“Tỉnh dậy đi.”
Bùi Tố nhè giọng lay Lạc Vi Chiêu khỏi ác mộng, hắn có thể đoán được vài phần có liên quan đến mình, nhưng không biết Lạc Vi chiêu đã mộng thấy gì, dù sao thì ông cụ này ôm hắn quá chặt, có thể thêm chút nữa thì mộng cũng thành thật không chừng.
“Bùi Tố.” Cuối cùng Lạc Vi Chiêu cũng giật mình tỉnh dậy.
Tưởng chừng đã gọi được người tỉnh dậy, nhưng Lạc Vi Chiêu lại nằm yên bất động. Bùi Tố khẽ cử động, định nghiêng người quan sát thì bất ngờ bị anh siết chặt trong vòng tay. Hắn đành nằm im, cánh tay dịu dàng vuốt dọc lưng Lạc Vi Chiêu, cảm nhận hơi thở anh dần chuyển từ gấp gáp sang đều đặn.
Bất chợt, Lạc Vi Chiêu cúi đầu áp sát môi hắn, còn chủ động dùng cả thân mình quấn lấy. Trước sự chủ động ấy, Bùi Tố chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo.
Ừmm, cho đính chính lại một chút, không phải chủ tịch Bùi không vùng ra được, mà là đêm qua quá lao lực, nên hiện tại hắn cần nghỉ ngơi, không muốn hoạt động quá sức, dù sao thì trên dưới đều là đau với nhức.
Còn môi à, cũng tê, mà hoạt động một chút thì không thành vấn đề.
Nhưng Lạc Vi Chiêu à, anh có thể đừng nâng gáy em cao như vậy, em mỏi cổ có biết không.
Cuối lời,
Ông cụ này!
Đã mơ thấy gì vậy?
—-----
Ngày ấy.
May thay.
Sau nỗ lực không ngừng nghỉ và quyết định can thiệp táo bạo trong tình huống hiểm nghèo, tia hy vọng cuối cùng cũng lóe lên giữa bóng tối tuyệt vọng.
Chiếc kim mảnh cắm vào ngực Bùi Tố như cây cầu mong manh nối hắn với sự sống. Lồng ngực hắn khẽ phập phồng trở lại, nhịp thở tuy yếu ớt nhưng rõ ràng đang dần ổn định. Mọi người trong xe như cùng thở phào một nhịp, không khí căng thẳng bao trùm suốt từ lúc lên xe cuối cùng cũng có chút tan ra.
“Cậu ấy vẫn còn cơ hội! Nếu trễ thêm 5 phút nữa… có thể đã không qua khỏi.” Bác sĩ nói.
Lạc Vi Chiêu rũ người, tay vẫn không buông. Máu vẫn còn thấm áo, nhưng lần này… là máu đang chảy của một người sống.
Bùi Tố chưa chết. Hắn sẽ không chết.
Bởi vì.
Hôm nay là ngày hắn tái sinh!
.
[14.07.2025, chúc mừng sinh nhật Bùi Tố!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com