14
"Bưu thiếp là ký ức của thời gian, là sự truyền tải tình yêu và những suy nghĩ từ xa".
"Không biết người thích chụp ảnh các ngôi sao sẽ nghĩ gì khi nhận được tấm bưu thiếp có phông nền là đại dương. Chắc hẳn sẽ rất thú vị".
-----
Nhà thờ Đức Bà là một trong những công trình mang tính biểu tượng ở Thành phố Hồ Chí Minh, còn được gọi là Nhà thờ Đỏ vì được xây bằng gạch đỏ. Nhà thờ này được xây dựng vào cuối thế kỷ 19 và là công trình từ thời Pháp thuộc.
Nhà thờ là một công trình kiến trúc Gothic điển hình, hình dáng cân đối, trang nghiêm và hoành tráng, nổi bật trên nền trời xanh, mây trắng, xung quanh là cây xanh, hoa đỏ, toát lên bầu không khí Pháp mạnh mẽ. Phía trước có hai tòa tháp cao 40 mét, những ngọn tháp trắng cao vút lên trời, được thiết kế theo kiểu Nhà thờ Đức Bà Paris có thể nhìn thấy từ xa. Người ta nói rằng tất cả gạch đỏ dùng để xây dựng nhà thờ đều được mang từ Pháp sang và không hề phai màu sau hàng trăm năm.
Nhã Sắt đứng trên Quảng trường chụp ảnh góc rộng toàn cảnh nhà thờ.
Bước vào bên trong, bạn sẽ ngạc nhiên trước những tấm kính màu bao quanh mái vòm và trên tường. Để ý kỹ sẽ thấy xung quanh phòng cầu nguyện nhỏ, điện thờ, tượng điêu khắc và đồ trang trí trong mỗi phòng đều khác nhau, đều thay đổi rất hoàn hảo.
Với những người nghiên cứu nghệ thuật, mọi góc họ nhìn đều là sự sáng tạo của Chúa.
Bên cạnh nhà thờ là Bưu điện Thành phố nổi tiếng.
Bưu điện được xây dựng vào cuối thế kỷ 19 và do các kiến trúc sư người Pháp thiết kế. Thoạt nhìn, nó giống như một nhà ga hoành tráng, mọi bộ phận đều được thiết kế và trang trí tỉ mỉ. Mặt trước ghi thời gian xây dựng bưu điện (1886-1891) ở phía dưới đồng hồ cùng tên tiếng Pháp viết dưới lớp trang trí giữa các cửa sổ.
Sảnh trang trí lộng lẫy, mang đậm hương vị cổ điển, hai bên sảnh rộng, có các ghế dài hình tròn ở giữa từ ngoài vào trong, hai bên trái và phải có bản đồ Việt Nam được biết là do một nhà địa lý người Pháp vẽ bằng tay vào thời điểm đó. Mái vòm, cửa sổ hoa hình tròn, đèn chùm lộng lẫy, đèn tường hình bông hoa, quạt điện… đều thể hiện phong cách kiến trúc Gothic.
Nhìn vào những tấm bưu thiếp rực rỡ, cô vô cùng thích thú lựa chọn.
"Chọn cái này đi, cái này trông giống chị hơn"
Bàn tay thon chỉ vào tấm bưu thiếp nền chú chó.
Cô ngẩng đầu lên, Chipu mặc váy tím xinh đẹp nghiêng đầu nhìn cô.
"Vậy lấy cái này."
Nghe lời bạn gái nói bất kể chuyện gì, Nhã Sắt rút tấm bưu thiếp ra.
“Chị cũng sẽ chọn cho em một cái.”
Bưu thiếp cô ấy lựa có hình nền là chú mèo.
Chipu phồng má, lẩm bẩm,
“Ai nói em sẽ viết bưu thiếp?"
Nhưng cô vẫn âm thầm chấp nhận.
Chọn xong, hai người ngồi cạnh nhau bên bàn và viết.
"Chị viết cho ai?"
"Em đoán xem."
"Chị đã viết gì?"
"Em đoán xem."
Người này thật không hợp tác.
Chipu nhịn không được thò đầu xem nàng đang viết cái gì, Nhã Sắt nhanh chóng che tấm bưu thiếp của mình lại.
“Đừng nhìn trộm.”
Cô dùng đầu bút chọc vào phần má đầy đặn của Chipu.
"Giống bánh bao."
Phụ nữ không bao giờ nên nghe những từ liên quan đến "béo", Chipu giẫm mạnh chân lên chân cô, Nhã Sắt cười toe toét vì đau đớn.
"Chị đang khen em dễ thương mà!"
"Hừ!"
Thực ra họ đoán được rằng đối phương đang viết cho mình, nhưng nếu nói trực tiếp thì sẽ vô nghĩa, tốt hơn hết là nên duy trì cảm giác bí ẩn.
Hai người viết xong và chuẩn bị gửi đi, họ cũng tách ra xếp hàng gửi riêng, cố gắng giữ bí mật đến cùng.
Sau khi tách khỏi Nhã Sắt, nụ cười trên mặt Chipu liền tắt.
Hai năm trước, tại Bưu điện Thành phố, cô không gửi tấm bưu thiếp nào nhưng cô nhận được bưu thiếp từ người khác, với phông nền được chọn lựa kỹ lưỡng là hoàng tử bé và hoa hồng.
Chipu nhắm mắt lại.
Nhã Sắt, người đang xếp hàng ở phía bên kia, nhìn chằm chằm vào mái vòm lộng lẫy với vẻ mặt bình tĩnh, không còn vô tư nữa.
Không ai biết rằng trong ngăn ba lô của cô có một tấm bưu thiếp nền biển, đóng dấu của Bưu điện Thành phố.
"Chị nghĩ chúng ta nên đi siêu thị. Tối qua chị đã kiểm tra tủ lạnh. Nguyên liệu mà dì mua không phải là món chị biết nấu."
Ngay khi lên xe, cô đã chân thành thú nhận.
"Này, đầu bếp cuối cùng cũng chịu ra tay à?"
Chipu chế giễu không thương tiếc.
Cô khéo léo bẻ lái rẽ sang một con đường khác, không lâu sau, một siêu thị lớn hiện ra.
Vừa bước vào siêu thị, Nhã Sắt đi thẳng đến quầy gia vị, Chipu chậm rãi theo sau cô đẩy xe.
“Gia vị Trung Quốc là tốt nhất, nó có thể biến sự thối rữa thành ma thuật.”
Cô lẩm bẩm điều gì đó.
Nhìn thấy Nhã Sắt cầm hai gói gia vị liên tục so sánh, không thể lựa chọn, Chipu vô tình cười mỉm nói,
"Thật ngu ngốc! Không thể mua cả hai sao?"
“Đúng vậy!” cô đột nhiên nhận ra.
“Bạn gái chị vẫn thông minh nhất.”
Cô nghiêng người, thân mật ấn vào môi Chipu.
Ánh mắt của những người khác trong siêu thị lướt qua.
Cả hai không quan tâm.
Đặt gia vị vào xe đẩy, Nhã Sắt giữ tay cầm, Chipu buông ra và ôm lấy cánh tay cô.
Đương nhiên, họ trông giống như một cặp đôi đã ở bên nhau một thời gian dài.
"Chúng ta xem rau và thịt nhé"
Khi tính tiền, Nhã Sắt tình nguyện trả và còn lấy một hộp trên kệ cạnh quầy thu ngân.
Chipu liếc nhìn cô, người này đã bình tĩnh mà còn mặt dày.
---
Nhã Sắt đã mua nguyên liệu làm món lẩu đơn giản cùng với dưa chuột và cà chua đường.
“Mùa hè nên ăn lẩu”, cô tự tin nói.
Chipu phải tự mình làm món thịt heo xào chua và bánh nếp dẹt cho một bàn đồ ăn.
Khi cô đang chiên thịt, có người đang quấy rầy cô trong bếp, nói những câu như "Đây là đồ ăn làm sẵn, rất đơn giản."
Cô không thể chịu đựng được nữa, cô nắm lấy cổ áo Nhã Sắt và hôn cô. Nhã Sắt bối rối, Chipu nhẹ nhàng uy hiếp cô,
“Chị có thể im đi được không?”
Cô thành thật ngậm miệng lại.
Đồ ăn được bày lên bàn, hai người bắt đầu ăn.
Tuy không bằng dì nấu nhưng đây là lần đầu tiên hai người cùng nhau nấu ăn nên cũng không kén chọn.
Chipu cay đến mức uống nước liên tục nhưng vẫn ăn để giữ thể diện, trong khi Nhã Sắt gần như càn quét hết món cô nấu.
"Chị dính gì đó."
Chipu chỉ vào khóe miệng, Nhã Sắt đưa mặt ra cho cô xem và phàn nàn,
"Trước đây, em trực tiếp lau cho chị. Bây giờ có được rồi, em lại không quan tâm sao?"
"Chị ghê tởm quá đi!"
Chipu chán ghét đẩy mặt cô, nhưng ánh mắt sáng ngời, rõ ràng đang mỉm cười lau đi cho cô.
Ăn uống xong, hai người vào phòng xem phim chọn một bộ phim để giết thời gian.
Họ xem "Room in Rome."
Vào đầu mùa hè ở Rome, màn đêm mờ ảo, câu chuyện diễn ra trong một căn phòng.
Hai người phụ nữ, đến từ gần như hai đầu trái đất, đều có những trăn trở riêng và bày tỏ tình cảm với nhau, họ không ngần ngại cải trang, bộc lộ bản thân và cuối cùng cũng chấp nhận bản thân.
Hết phim, cả hai vẫn đắm chìm trong không khí phim, cô ôm Chipu, đầu Chipu tựa vào vai cô.
“Lần này đi Côn Đảo, chúng ta đi thuyền nhé?”
"Được"
Cô không hỏi câu nào, mặc dù họ đều biết rằng đi Côn Đảo bằng máy bay là thuận tiện nhất, chỉ mất một giờ, nếu đi phà thì phải lái xe đến Thành phố Vũng Tàu và sau đó chuyển sang phà. Ngay cả khi đi tàu cao tốc thì hành trình cũng mất 2,5 giờ.
"Về hình xăm hoa hồng..."
“Chuyện đó chúng ta tới Côn Đảo rồi sẽ nói.”
Nhã Sắt cản lời cô, cô nhìn thật sâu vào đôi mắt đang chuyển động vẫn muốn nói.
“Chúng ta sẽ nói chuyện đó khi tới Côn Đảo.”
Chipu giữ ánh mắt cô một lúc lâu.
Cuối cùng cô cũng gật đầu.
-----
Sáng hôm sau, Nhã Sắt thức dậy trước, cô hôn lên trán Chipu, sau đó vào phòng tắm tắm rửa, vắt kem đánh răng cho cô, rồi đánh thức Chipu dậy khi gần đến giờ.
Dì không ra ngoài và đang nấu bữa sáng trong bếp.
Giống như tất cả những người giúp việc ở Nha Trang, dì này có nụ cười ấm áp và ánh mắt thân thiện, nhìn khá dễ mến.
Nhưng dì cũng không nói được tiếng Trung nên chỉ có thể chào cô bằng cử chỉ tay và tiếng Anh đơn giản,
“Ăn sáng, ăn xong, dì sẽ ăn.”
"Vâng."
Bữa sáng hôm nay có trứng luộc và bánh bao hấp, ăn kèm cháo hải sản, bánh bao hấp mua từ siêu thị khu dân cư người Hoa, dì nói với Nhã Sắt rằng Chipu rất thích bánh bao hấp.
"Vậy từ giờ chị sẽ gọi em là Baozi."
Cô nói đùa trong khi bóc trứng.
Chipu nhìn quả trứng trong tay,
“Được rồi, chị gọi em là Bánh Bao, em sẽ gọi chị là Trứng, à không, đồ ngốc.”
Hai người họ ăn xong bữa sáng trong khi cãi nhau.
Sau khi thu dọn Nhã Sắt đẩy hai chiếc vali lớn ra khỏi cửa, trong khi Chipu ôm dì từ biệt.
Dì vẫy tay và nhìn cánh cửa đóng lại từng chút một.
Dì đã thấy Nhã Sắt đưa tay ôm lấy eo Chipu.
Nhã Sắt trông ngày càng quen thuộc.
Nghĩ đến chàng trai hai năm trước, dì kinh hãi. Khi dì ra ngoài đuổi theo, thang máy đã đi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com