17
Cát ở Côn Đảo mịn và trắng như tuyết, nước biển trong xanh, dưới đáy biển có những bãi san hô tuyệt đẹp.
Sau khi thực hiện các bài khởi động, cả hai đeo thiết bị lặn vào.
"Nói cho chị biết, trước đây em đã lặn cùng bao nhiêu người rồi?"
Nhã Sắt xem video hướng dẫn cứu nạn đang phát trên thuyền và lặng lẽ móc ngón tay của Chipu.
Lần đầu gặp nhau, thần thái mạnh mẽ của người đẹp tóc dài đeo kính râm lái thuyền máy thực sự đã để lại ấn tượng sâu sắc trong cô.
"Chỉ có chị thôi."
Chipu giận dữ nói.
Trước đây chủ yếu cô học lặn chỉ để giải trí, kể từ sự việc hai năm trước, cô bắt đầu nghiêm túc học, thậm chí còn lấy chứng chỉ huấn luyện viên lặn.
Cô cũng mặc bộ đồ lặn và xuống nước trước.
"Xuống đây, em sẽ đón chị."
Cô đưa tay cho Nhã Sắt.
Nhã Sắt tin tưởng nhảy vào vòng tay cô.
Nước không lạnh lắm, dưới ánh nắng tỏa ra ánh sáng vàng, Chipu vòng tay qua eo cô, dắt cô từ từ lặn xuống.
Vùng biển nông là một thế giới đầy màu sắc, với những sinh vật được tắm trong làn nước trong sáng và ấm áp, những chú cá nhỏ linh hoạt rong ruổi giữa những rặng san hô tuyệt đẹp, những loài động vật có vỏ kỳ lạ và dễ thương, sao biển, sứa và rong biển đủ màu sắc nhảy múa dưới những đợt sóng dâng cao.
Nhã Sắt mang theo một chiếc máy ảnh dưới nước, cô liên tục nhấn nút chụp, mọi khung hình trước mắt đều đáng để sưu tầm.
Mãi cho đến khi Chipu ra hiệu cho cô ngoi lên để thở, cô mới miễn cưỡng theo cô lên mặt nước.
"Chị thích nghi rất nhanh, nhìn chị không giống người mới lặn lần thứ hai đâu."
Chipu trêu chọc cô.
"Chị nghĩ mình đã dần yêu biển rồi. Cảm giác này rất kỳ lạ, có phần giống với cảm giác quan sát bầu trời đầy sao, nhưng lại rất khác."
Nhã Sắt nói với vẻ phấn khích.
Chipu mỉm cười đầy hiểu biết.
Cô hy vọng hơn ai hết rằng Nhã Sắt có thể thực sự yêu đại dương.
Sau đó họ thử lặn với ống thở vài lần nữa.
----
Buổi trưa, họ dùng bữa cùng thủy thủ đoàn, thuyền ra khơi xa hơn, món sashimi từ những con cá vừa mới đánh bắt rất tươi ngon, mềm mại và tan chảy trong miệng.
"Hai người đến đúng lúc. Đây là thời điểm thích hợp để quan sát cá heo."
Một thành viên thủy thủ đoàn nói với Chipu.
Cô trợn tròn mắt, hưng phấn vỗ vỗ vai Nhã Sắt,
“Chúng ta khoan hãy về, nghe nói ở đây có thể nhìn thấy cá heo!"
"Thật sao?!"
Nhã Sắt thậm chí còn không đặt bát xuống mà chạy lên boong tàu dựa vào lan can để nhìn xung quanh.
"Đừng lo lắng, đừng lo lắng, chúng ta có thể ở đây thêm hai giờ và trở về vào buổi chiều."
Chipu lấy ra hai chiếc ghế đẩu nhỏ trong cabin,
"Ngồi xuống chờ nào."
Nhã Sắt chấm nước tương, nhanh chóng ăn xong con cá trong bát, cô đặt bát trở lại, ngồi xuống cạnh Chipu.
"Chúng ta thực sự có thể nhìn thấy cá heo?"
Cô hướng máy ảnh về phía biển.
"Có lẽ, bây giờ là mùa hoạt động của cá heo."
Chipu cũng chăm chú nhìn những con sóng nhấp nhô.
Hai người im lặng chờ đợi.
Dần dần, gió bắt đầu nổi lên. Ánh nắng chiếu vào mặt biển giống như ngọc vàng vỡ nát, khiến người ta cảm thấy tiếc nuối không thể giải thích được. Gió càng lúc càng mạnh, sóng càng lúc càng lớn, sóng này đuổi theo sóng khác, trắng xóa như mảnh lụa tung bay trước gió.
Thời gian càng ngày càng dài, tay cầm máy ảnh cũng mỏi mệt.
"Chúng ta có thể gặp may mắn như vậy sao?"
Cô thầm nghĩ, liếc nhìn Chipu bên cạnh.
Cả hai đều mặc quần áo chống nắng và đội mũ, dưới vành mũ, hàm răng trắng của Chipu đang cắn môi, cô nhìn biển không chớp mắt, thời gian quay về càng ngày càng gần, cô cảm thấy có gì đó khó tả.
Chờ đợi không nhất thiết dẫn đến kết quả.
Lúc Nhã Sắt định xoa đầu cô để an ủi thì Chipu bất ngờ đứng dậy khỏi ghế.
"Nhìn kìa!"
Cô ấy chỉ tay về phía xa, lời nói có phần không mạch lạc. Nhã Sắt nhanh chóng quay đầu lại.
Nơi giao nhau của nước và bầu trời có một nhóm động vật đang bơi lội, lúc đầu cô chỉ nhìn thấy một nhóm chấm đen nhỏ, khi cô hướng máy ảnh về hướng đó và điều chỉnh tiêu điểm, cô có thể nhìn thấy rõ vây lưng hình tam giác.
Thủy triều lên, cá heo nhảy ra khỏi biển chơi đùa.
Với đôi mắt tinh tường và đôi tay nhanh nhẹn, cô đã nhấn nút chụp.
Đàn cá heo bơi cực nhanh và rời khỏi vùng biển không lâu sau đó.
Thủy thủ đoàn thường xuyên có thể nhìn thấy sinh vật biển, tụ tập trên boong tàu để chụp ảnh rồi quay lại công việc của mình.
Chỉ có hai người vẫn còn trong trạng thái kích động, thật lâu không thể bình tĩnh lại.
Chipu dùng sức mạnh nắm lấy tay Nhã Sắt làm tay cô đỏ bừng, Chipu thậm chí không để ý đến, mắt cô ầng ậng nước.
“Hai năm trước em không thể nhìn thấy cá heo, không ngờ hôm nay chúng ta lại có thể nhìn thấy chúng."
Nhã Sắt có thể hiểu được sự phấn khích của Chipu.
“Đúng vậy, có thể coi là hoàn thành tâm nguyện của Jun.”
Cô nắm lấy tay Chipu. Hai người nhìn nhau, không nói gì.
-----
Sau khi lặn xong, họ vẫn còn hơi mệt nên đổi chuyến đi bộ xuyên rừng buổi chiều thành chuyến tham quan bằng xe máy vòng quanh đảo. Khách sạn có dịch vụ cho thuê xe mô tô.
Cô giúp Chipu đội mũ bảo hiểm trước, sau đó đội cho chính mình.
“Lên đi, buổi sáng em đưa chị đi lặn, buổi chiều đến lượt chị đưa em đi xe máy.”
Vẻ ngoài cao ráo và hầm hố của chiếc mô tô khiến dáng người cô trở nên mảnh mai và gầy gò.
Chipu do dự.
“Ừm,...” Chipu hắng giọng, “Chị có chắc là đi được không?”
Cái gì?"
“Chị có lái được không?”
Cô nhướng mày, âm thanh phát ra từ mũ bảo hiểm bị bóp nghẹt và có phần không rõ ràng.
Chipu vỗ mạnh vào lưng cô một cách không khách sáo, rồi cẩn thận đỡ vai cô lên xe.
Cô kêu lên một tiếng "ôi".
“Đừng giả vờ nữa, em không hề dùng lực.”
Chipu ngồi phía sau trợn mắt.
“Hehe”
Bị phát hiện làm Nhã Sắt cảm thấy mình có chút ngớ ngẩn.
Cô nắm lấy cổ tay Chipu ra hiệu cho cô ôm mình,
"Ôm chặt nhé."
Chiếc xe máy lao vút đi ngay khi vừa nhấn ga.
Do quán tính, cơ thể của Chipu bị ép chặt vào lưng Nhã Sắt, cô phải vòng tay qua eo cô ấy.
Ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể đối phương, đồng thời nghĩ đến cánh tay đang giữ tay lái cùng những đường cơ tuyệt đẹp hiện ra khi cô dùng lực, Chipu lặng lẽ úp khuôn mặt đỏ bừng, má cô tựa vào bả vai người đằng trước.
Đảo dài 15 km, rộng 9 km và nơi hẹp nhất là 3 km. Hòn đảo này luôn duy trì phương pháp đánh bắt cá và làm nông nghiệp truyền thống, trồng lúa và các loại cây nhiệt đới như dừa, cam quýt, chuối, sử dụng năng lượng mặt trời, xây dựng hệ thống xử lý nước thải và phân loại rác nghiêm ngặt.
Trời cao mây trong, nước xanh cát trắng, cả hai lái xe dọc con đường ven biển, xung quanh là rừng ngập mặn nhiệt đới tươi tốt, khung cảnh thiên nhiên không hề bị ô nhiễm.
Khi xe máy vòng qua bên kia hòn đảo, Chipu giật mạnh góc áo Nhã Sắt, cô cố ý giảm tốc độ.
"Sao vậy?"
“Bên kia là bệnh viện.”
Chiếc xe máy dừng lại bên đường.
Thi thể Jun được vận chuyển về TP.HCM qua đêm để bảo quản, phải đến khi bố mẹ cậu và Nhã Sắt vội vã vào TP.HCM để gặp con lần cuối thì mới được hỏa táng dưới sự hộ tống của cảnh sát mang về Trung Quốc.
Nhã Sắt nhìn về phía bệnh viện, nhịn không được lấy hộp thuốc lá ra định lấy ra một điếu, Chipu ngăn cô lại.
"Đừng hút thuốc nữa được không? Em không hút và chị cũng không nên."
Ánh mắt cô chân thành, Nhã Sắt không khỏi rung động.
“Được rồi”
Cô thở dài thỏa hiệp cất hộp thuốc lá đi.
"Em nhớ phía trước có một vách đá, chúng ta đến đó xem."
Họ quay lại xe máy, nhìn bệnh viện lần cuối rồi lái xe chậm rãi rời đi.
Vách đá không cao lắm, chỉ chục mét.
Nhìn xuống có thể thấy sóng vỗ vào đá, khuấy tung thành những đám pha lê cao vài mét.
Chipu lấy từ trong túi ra một lọ đựng những ngôi sao ước nguyện.
“Trong đó có viết gì à?”
Nhã Sắt lắc chiếc lọ và những ngôi sao cầu nguyện đầy màu sắc cũng lắc lư.
"Đúng vậy, trên đó có viết điều ước của em. Em cũng mang theo giấy, chị có muốn viết ra không?"
"Viết."
Cô lấy giấy bút rồi tách một ngôi sao ước nguyện ra để xem nó được gấp lại như thế nào.
Khi mở ra, cô thấy một câu ngắn viết bằng tiếng Trung ngoằn nghèo: "Tôi hy vọng đại dương sẽ không bị ô nhiễm."
“Em viết hết à?” cô khịt mũi.
“Ừ, không đẹp.”
Chipu không chú ý tới đôi mắt đỏ hoe của Nhã Sắt.
Cô lấy ra một chiếc hộp sắt và đổ những ngôi sao ước nguyện vào đó.
"Có phải tất cả điều ước đều giống nhau không?"
"Khác nhau. Một số em viết "hòa bình thế giới", một số viết "chúc sức khỏe" Chị có thể viết bất cứ điều gì chị muốn."
Cô đặt tờ giấy nằm phẳng trên yên xe, trong đầu cô hiện ra hàng nghìn chữ, cô nghiêm túc suy nghĩ rồi viết một câu: "Đừng lo lắng, bố mẹ vẫn khỏe mạnh" sau đó gấp nó lại.
Cô lấy một tờ giấy màu xanh khác, vẽ vài nét hình một chú cá heo nhỏ rồi viết bên cạnh: “Chị đã xem cá heo với Chipu.”
Tờ màu vàng cuối cùng vẽ một trái tim và "Tất cả chúng tôi đều nhớ cậu."
Xếp tờ giấy viết lại, biến nó thành những ngôi sao chúc.
Cô bỏ ba ngôi sao ước nguyện cùng với những ngôi sao ước nguyện của Chipu.
"Chị có bật lửa không?"
Cô sờ vào túi và đưa chiếc bật lửa.
Ngọn lửa nuốt chửng tất cả những ngôi sao ước nguyện trong hộp sắt, biến mọi thứ thành tro bụi.
Chipu nắm tay Nhã Sắt đi đến rìa vách đá, họ cùng nhau đổ tro trong hộp sắt xuống biển.
Tiếng gió bên kia xa dần, năm tháng trôi qua như dòng nước mỏng, chảy về đại dương thời gian bao la.
Khi hoàng hôn buông xuống, những ngư dân vừa đánh bắt được mẻ cá đầy ắp trở về nhà, xe cộ qua lại tạo ra nhiều tiếng ồn khác nhau, không khí rộn ràng, ấm áp.
Nhã Sắt giảm tốc độ xe, dắt Chipu cùng đi chậm rãi về khách sạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com