Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Ninh Hoài càng muốn tránh đi, Chi Pu càng nói lớn, cô muốn tất cả mọi người trong đại sảnh không thể nào rời mắt. Nhân viên an ninh đang lật đật chạy lại ổn định hiện trường, Chi Pu thấy họ sắp xen vào nên bất chợt thả lực. Ninh Hoài đang dùng sức kéo vì vậy mà vô tình té về phía trước. Chi Pu cũng ngã, có điều cô ngã trực tiếp lên người chị ta.

Ninh Hoài bị đau mà hét toáng lên, vì cú ngã này mà chị ta đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch, lại bị Chi Pu cố tình bám lấy ngã tới ngã lui. Chi Pu đã tính toán từ trước chính vì thế cô đã chọn phong cách kín cổng cao tường nhất có thể. Ít nhất là nếu phải dùng hạ sách thì cũng sẽ không phải quá mất hình tượng. Nhưng chị ta thì khác...

Chi Pu cười lạnh trong lòng. Giày cao gót kết hợp với váy công sở, bộ trang phục phù hợp nhất để lên ảnh, cũng phù hợp nhất để phá hủy hình tượng ai đó sau một cú ngã lộn nhào.

Ninh Hoài la hét ỏm tỏi, nhất là khi Chi Pu chống tay vào bụng chị ta, rồi lại giả vờ trượt tay. Phải vài lần như vậy làm chị ta đau đến mức muốn ngất đi, lúc này Chi Pu mới hả hê để nhân viên an ninh đỡ dậy. Vì tình hình hỗn loạn, nên nhân viên an ninh cả tòa nhà đều tụ lại để giải quyết, Ninh Hoài chật vật được đỡ vào thang máy. Nhân viên an ninh hất vai Chi Pu, đẩy cô về phía trước như đang áp giải tội phạm. Chi Pu liếc nhìn bảng tên của anh ta, âm thầm ghi thù.

Cô nhịn, hôm nay bọn họ đối xử với cô càng tệ, càng tốt. Trước khi cửa thang máy đóng lại, Chi Pu mơ hồ nhìn vào một khoảng không. Cô hơi cúi đầu nhếch mép nhìn cửa tháng máy đóng hẳn, rồi ngẩng đầu nhìn chính bản thân phản chiếu trên đó. Cô liếc mắt nhìn Ninh Hoài, lòng nhẩm đếm.

Một...

Hai...

"Con khốn." NInh Hoài nháo lên nắm tóc Chi Pu giật mạnh về phái sau. Ba nhân viên an ninh đi cùng mau lẹ nép sang một bên chờ xem kịch hay. Chi Pu nén đau giữ chặt tay Ninh Hoài, cùng móng tay ghim vào da thịt chị ấy.

Cô nhìn thẳng vào camera, khuôn mặt đau đớn, nước mắt ứa ra. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, kết thúc càng nhanh hơn. Ngay khi thang máy dừng tại tầng cao nhất nhân viên an ninh tách Ninh Hoài ra.

Chi Pu biết, cuộc ẩu đả này đã chấn động đến lãnh đạo cấp cao của công ty. Đây cũng là mục đích của cô.

Giám đốc truyền thông của giả trí Thiên Phong nhìn Ninh Hoài rồi tạch lưỡi khinh bỉ.

"Cô quản người của mình rất tốt."

Ninh Hoài cắn môi không hé nửa lời. Chi Pu nhìn bộ móng dài của chị ta mà nghẹn lời, bộ móng đó nhiều lần cứ nhắm đến mặt cô mà ra tay. Hên rằng bản thân cô có chút phòng bị, luôn che chắn gương mặt đầu tiên. Dù sao thì hiện tại ngoài tiền ra cô chỉ có mỗi gương mặt này không thể không bảo vệ.

"Tôi muốn chấm dứt hợp đồng." Chi Pu bỏ qua lời châm chọc của giám đốc truyền thông, cô nhìn thẳng về người đang thong dong hút thuốc ở kia. Đó là chủ tịch của Thiên Phong, cũng là một trong những người đang chi phối giới giải trí. Minh Phong dụi điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn, hắn xoay ghế nhìn thẳng vào Chi Pu.

Lời đồn quả không sai, người đứng đầu của Thiên Phong là mẫu đàn ông vàng của năm. Thành công khi còn quá trẻ, bên ngoài đẹp trai, bên trong lại nhiều tiền. Có điều ánh mắt của Minh Phong sắc bén nhưng mang lại cảm giác hung ác, Chi Pu thấy sống lưng lạnh toát, cô không thở mạnh, nhưng cũng không nhún nhường vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn.

Minh Phong bật cười lộ ra hàm răng trắng sáng, cái mà Chi Pu để ý lại là hai chiếc răng nanh của hắn. Cô có cảm giác răng nanh hắn dài hơn, nhọn hơn lại sắc hơn người thường. Chỉ cần nhìn cô đã tưởng tượng hàm răng ấy đang ghim sâu vào cổ cô, khiến cô không thở được, cô mơ hồ thấy máu cả cơ thể mình bị ai đó hút cạn.

Chi Pu rùng mình, đảo mắt không nhìn hắn nữa.

"Chấm dứt hợp đồng? Từ khi Thiên Phong thành lập đến bây giờ, chưa từng có tiền lệ nghệ sĩ dưới trướng đơn phương chấm dứt." Giám đốc truyền thông lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Ý tứ rõ ràng là thẳng thừng từ chối. Trừ khí phía Thiên Phong đơn phương chấm dứt, ngoài ra chẳng một ai đủ bản lĩnh thoát khỏi công ty. Một khi cứng đầu, công ty sẽ tự tay tiêu diệt kẻ đó khỏi làng giải trí, đừng hòng nghĩ đến việc Thiên Phong chịu buông tha ai.

Chi Pu đã đoán trước được câu trả lời này, vậy nên cô mới bày đủ trò như vậy. Cô đang đánh cược, đánh cược số phận của mình lần này. Vì cô biết mánh khóe của Thiên Phong. Hầu hết nghệ sĩ ở công ty đều bị nắm thóp, tất cả những hành vi xấu của nghệ sĩ đều bị phía Thiên Phong mang ra uy hiếp mỗi khi họ có ý định rời công ty.

Chính vì cô biết Ninh Hoài vẫn chưa thể nắm được thóp của nguyên chủ ngoại trừ cô nhi viện kia, thế nên cô mới đánh cược. Lòng càng biết ơn tam quan của nguyên chủ thời gian trước vẫn luôn giữ vững, mặc kệ nhiều lần bị cám dỗ, bị uy hiếp.

Chỉ cần nguyên chủ nghe lời chị ta chấp nhận dùng nguyên tắc ngầm, dùng thân mua vai diễn. Thì cả đời này cô sẽ chết ở Thiên Phong... ít ra cô vẫn còn may mắn một chút.

"Xem như chuyện vừa rồi phía công ty nhắm mắt bỏ qua, không truy cứu với cô. Cô trở về ngoan ngoãn nghe lời, cống hiến vì công ty, công ty sẽ không bạc đãi cô." Giám đốc truyền thông xua tay, xem như giải quyết cho có. Nhưng Chi Pu nghe không lọt tai chữ nào, cô vẫn chôn chân đứng đấy.

Cô mỉm cười, rực rỡ động lòng người. Nhún vai nhìn Minh Phong, ánh mắt lạnh đi trái ngược với nụ cười tỏa nắng ấy. Lúc này điện thoại trong túi xách của Chi Pu run lên vài hồi. Nụ cười trên môi cô càng thêm đắc ý. Mọi thứ đến rồi.

Không chỉ điện thoại trong túi cô, mà điện thoại của Ninh Hoài và giám đốc truyền thông cũng rung lên.

Ninh Hoài nhìn loạt số gọi đến, lòng chị ta bất an, mở ngay tin tức mới nhất hiện lên. Tiêu đề tin tức đập vào mắt chị ta.

[Nghệ sĩ dưới trướng Thiên Phong bị quản lý bạo hành dưới sảnh công ty vì không nghe lời.]

[Thiên Phong ép nghệ sĩ dùng quy tắc ngầm, để giao dịch tài nguyên.]

Tài Nguyên: là từ gọi chung cho vai diễn, hợp đồng quảng cáo, dự án, là tất cả những hoạt động mà phía công ty tìm về cho nghệ sĩ.

Ninh Hoài cuối cùng đã hiểu vì sao con khốn đó lại làm như vậy. Tất cả những chuyện vừa rồi, hóa ra là muốn giăng bẫy cô. Ninh Hoài càng nghĩ càng tức tối, con khốn đó dám giăng bẫy cô.

"Mày..." Ninh Hoài nghiến răng, đây không còn là con khốn mà chị ta vớt về ngày hôm đó. Không còn ngoan ngoãn, cũng chẳng còn nghe lời. Con chó này tạo phản, nó cả gan ra tay với chính cô.

Giám đốc truyền thông nhìn tin tức lũ lượt ập tới, tất cả những hình ảnh, những đoạn clip lần lượt bị những người qua đường tung ra. Tất cả khiến đầu óc ông choáng váng, tất cả những thứ này dường như được chuẩn bị rất kỹ càng. Ông không tin một người không có một đồng dính túi như Chi Pu làm được những điều này.

Chỉ có mỗi Minh Phong vẫn bình thản nhìn nụ cười đắc ý của Chi Pu, hắn chẳng nhíu mày, cũng chẳng bày ra cảm xúc gì. Hắn chỉ thinh lạnh nhìn cô, một lâu sau mới mở miệng. Câu đầu tiên lại là khen ngợi cô.

"Giỏi lắm."

Không phải chỉ riêng Chi Pu, hai người còn lại cũng ngỡ ngàng nhìn Minh Phong.

"Không sợ chết." Minh Phong đáp trả những ánh mắt nghi hoặc đó bằng một câu trào phúng khác.

Chi Pu níu nhẹ vạt áo, cô không biết Minh Phong có dự định gì, bởi vì hắn không bày ra cảm xúc gì, vì thế cô lại càng bất an.

"Chuẩn bị mất bao lâu?" Minh Phong xoay viết nhìn Chi Pu.

"Hỏi cô đó, đừng bày ra vẻ mặt cô không biết gì. Giả tạo lắm, nụ cười đắc ý vừa nãy mới là thật." Minh Phong không ngại vạch trần, anh không tức giận... hoặc là đằng sau gương mặt thản nhiên đó là một con ác quỷ đang muốn bóp chết cô.

"Tổng giám đốc, tôi sẽ cố gắng giải quyết chuyện này." Ninh Hoài siết chặt cánh tay, nhìn Minh Phong, giọng chị run run không dám nhìn thẳng vào hắn.

"Giải quyết thế nào? Cô uy hiếp được cô ta? Bảo cô ta lên tiếng đính chính? Quản một người không xong, cô có bản lĩnh gì?" Minh Phong cười lạnh.

Ninh Hoài bị anh đáp trả, chị ta nghẹn họng không nói được gì.

"Cô nghĩ Thiên Phong không đấu lại cô?" Minh Phong nhìn Chi Pu, dò xét. Hắn muốn xem rốt cuộc có ai đang chống lưng cho cô, ai cho cô lá gan đó.

"Không phải, nhưng Thiên Phong sẽ không bỏ nhiều tâm sức, tiền của lên một người nhỏ bé như tôi." Vì tin rằng Thiên Phong sẽ không nhúng tay quá sâu, thế nên Chi Pu mới đánh liều. Nếu Thiên Phong muốn, công ty hoàn toàn có thể ém chuyện này xuống, nhưng thay vì bỏ một số tiền lớn làm chuyện này, cô tin công ty sẽ khai trừ cô.

"Danh tiếng Thiên Phong bị cô làm ảnh hưởng, công ty có thể đứng ngoài sao?" Giám đốc truyền thông lên tiếng, ông bức xúc đập điện thoại xuống ghế sau khi xem đoạn clip trong thang máy công ty.

"Camera thang máy bị lộ, đoạn clip Ninh Hoài đánh cô ta trong thang máy bị tung ra rồi."

"Có thực lực, đến địa bàn của tôi, đánh vào bộ máy công ty tôi." Minh Phong ngã người ra ghế, anh cười, nhưng Chi Pu cảm thấy nụ cười sau so với nụ cười đầu ngày càng nguy hiểm.

"Mày đừng quên cô nhi viện của mày đang dựa vào công ty mà sống, mày chán sống rồi phải không?"

Ninh Hoài muốn động thủ nhưng cô cảm nhận được sự uy hiếp từ ánh mắt Minh Phong vì thế cô chỉ biết bức bối đứng đó. Nếu ánh nhìn có thể giết người, cô thề sẽ giết con khốn này ngay lập tức.

"Chị Ninh, tôi vốn không có sống, mỗi ngày đều như đã chết. Mặc xác chị chi phối." Chi Pu nhún vai."

"Cô nhi viện bị bức chết, cô sống trong ngục tù... đó là những gì cô muốn? Trừ khi có người chống lưng cho cô đền hợp đồng." Minh Phong chống cằm mong chờ câu trả lời của Chi Pu.

"Đây là vấn đề của tôi và người quản lý. Nếu phái công ty không chủ đích làm việc bức ép nghệ sĩ vậy thì phái công ty cũng chẳng ra tay ép chết tôi. Cái nên kết thúc thì kết thúc." Cái nồi này, cô muốn Ninh Hoài gánh, cũng tự biết bản thân không đấu lại Thiên Phong vì thế nếu công ty muốn biết ai là người chịu trách nhiệm việc này. Cô có thể cho họ một cái tên.

Nhắc chính tả và lỗi đánh máy giúp bé Kem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com