Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✨ 2

Lâu Vận Phong dậy tương đối sớm nếu so với một đêm đánh rank chăm chỉ, nhưng dù sao cũng còn có vài ngày là đến Demacia cup, kỳ nghỉ vốn coi như là kết thúc rồi. Triệu Gia Hào bên kia trả lời tin nhắn wechat nói rằng bọn họ không tham gia cái giải này, gửi đội 2 đánh giải còn đội 1 đi trải nghiệm văn hóa ở Tây Song Bản Nạp đến 19 mới về tham dự All-star. Hai người đều thống nhất là đợi Triệu Gia Hào xong hết mấy cái lịch trình team rồi hôm nào được nghỉ thì gặp mặt nói chuyện sẽ dễ hơn, vậy nên Lâu Vận Phong cũng dứt khoát vứt hết khúc mắc qua một bên, bắt đầu một ngày như thường lệ.

Dọn dẹp chăn đệm, tắm và vệ sinh cá nhân, ăn trưa, chơi vài trận riêng với AD, đấu tập ca 1, giải lao lấy xe đạp ra dạo vài vòng quanh căn cứ rồi về ăn tối, đấu tập ca 2. Về cơ bản thì mọi thứ vẫn vậy, song cũng chẳng có gì còn được như cũ. Căn cứ mới, phòng riêng mới, chăn gối mới còn chưa ngủ quen hơi; bàn ăn vẫn là hai nửa văn hóa nhưng mấy món Hàn khẩu vị đã khác; AD mới cũng rất mạnh nhưng chưa thể một sớm một chiều mà phối hợp ăn ý với nhau; đi dạo xe đạp một mình ở chỗ xa lạ thì hai vòng là thấy hết hứng; phong cách làm việc của huấn luyện viên mới như thế nào còn chưa nắm bắt được; nhiệm vụ giao tiếp đa ngôn ngữ trong trận vốn do Từ Tiến Hách đảm nhiệm suốt hai năm thì giờ không còn cách nào khác ngoài chuyển qua cho Lý Nhuế Xán, thành thử ra Bành Lập Huân có short call cái gì thì cũng phải qua thêm một bước mới đến được Kim Suhwan.

Hít thở chung một bầu không khí trong phòng tập với 6 Alpha không khỏi thách thức giới hạn chịu đựng của Lâu Vận Phong, cũng may phiên dịch của Kim Suhwan là Beta, tám người bớt đi được một. Sau khi kết thúc thêm một ngày vật lộn với đủ loại pheromone, Lâu Vận Phong trở về phòng đã hoàn toàn trở thành động vật ngủ đông, cuộn trong chăn giấu mình đi càng sâu càng tốt.

Cậu không trách người khác, dù sao cũng là một đám con trai với nhau, chơi game hưng phấn hay căng thẳng thì andrenaline đều sẽ tăng, vô ý thả ra một chút pheromone cũng không phải vấn đề gì lớn. Mấu chốt nằm ở chỗ cậu chưa quen được thôi, ai bảo Lâu Vận Phong vốn không phải người hay thay đổi, bao mùa chuyển nhượng qua đi cậu cũng mới thay màu áo một lần. Omega hoạt động dưới tư cách tuyển thủ chuyên nghiệp vốn chẳng phải một việc dễ dàng, chuyển nhượng một hồi trở thành người duy nhất còn ở lại đội tuyển thì hiện tại buộc phải thích nghi với đồng đội mới, bao gồm cả cái vấn đề giới tính thứ hai kia, cũng đâu tránh khỏi được.

Nội dung mạng xã hội đề xuất cho hôm nay có lẽ quá nhạt nhẽo, Lâu Vận Phong nằm nghịch điện thoại một lúc rồi ngủ mất, mở mắt ra đã thấy cả người nóng ran mà toát mồ hôi lạnh, chỉ kịp quờ quạng điện thoại thấy lờ mờ hơn 4 giờ sáng, gửi đi tin nhắn wechat rồi dụi vào trong chăn lịm đi tiếp.

Khi nào cậu dậy thì qua đây được không

Cửa không khóa


Lần nữa Lâu Vận Phong mở mắt ra, cơn sốt đặc trưng của kỳ phát tình đã qua đi, cơ thể cũng khoan khoái không ít, đại não rất nhanh liền hiểu được trong lúc cậu ngủ thì đã có chuyện gì.

Lúc đấy anh sốt cao nên em hơi vội

Nếu khó coi quá thì em xin lỗi, lần sau sẽ chú ý hơn

Khi Lâu Vận Phong mới đọc tin nhắn, việc đầu tiên cậu làm là phi vào phòng tắm hoảng hốt soi gương, kết quả phát hiện vết cắn cũng chẳng có gì "khó coi", thậm chí dấu răng còn có thể nói là tương đối gọn gàng sạch đẹp, cuối cùng thong thả lấy miếng dán phủ lên. Không dùng được thuốc ức chế hay miếng dán ức chế thôi chứ Lâu Vận Phong cũng không phải người sẽ thực sự ngang nhiên đi loanh quanh căn cứ với cái dấu vết khẳng định chủ quyền trên gáy, vẫn là lấy miếng dán thông thường che đi sẽ tốt hơn.

Nhớ lại một đoạn thời gian rất lâu trước đây, Lâu Vận Phong còn ở Tây An, khi ấy dù Omega thi đấu cũng có chút bất tiện nhưng mấy vấn đề như bất dung nạp chiết xuất ức chế hoàn toàn chưa hề phát sinh. Thái tử WE 3.0, đứa con của WE 2.0 và Vạn Lỗi, khi ấy vẫn còn là thiếu niên bừng bừng khí thế. Cậu còn có thể bày ra cái tư thế vô cùng cường đại mà kiên định chọn lấy AD cho chính mình là Triệu Gia Hào, tạo nên một giai thoại đẹp. Hai Omega ở cạnh nhau thì có vấn đề gì sao? Hoàn toàn không phải quả hồng mềm dễ bị bắt nạt, ngược lại hai người đều là tuyển thủ hệ chiến, xông xáo mà đánh đôi công. Chỉ có điều công quá cũng không tốt, vào thời điểm bọn họ đều còn trẻ, cái tôi cá nhân trong trò chơi quá cao, không có cách nào thu liễm hay mài giũa để dung hòa đối phương, dẫn tới kết cục cam chịu số phận mà tách nhau ra, về sau mỗi người đều tỏa sáng theo cách của riêng mình ở một chân trời khác.

Lâu Vận Phong chuyển đến Kinh Đông vào cuối năm 2021, nguyên một mùa giải 2022 hoàn mỹ không có sự cố, đội hình có hai Alpha mạnh như Từ Tiến Hách và Vương Kiệt cũng không mảy may gây ra biến số gì cả. Vấn đề đầu tiên phát sinh trong khuôn khổ mùa giải 2023, vốn chẳng ai đoán được bánh xe vận mệnh đã bắt đầu lệch khỏi đường ray của nó từ tận kỳ chuyển nhượng.

Sự xuất hiện của Trác Định đồng nghĩa với việc thêm một Omega trong đội hình khi ấy có lẽ là một niềm vui nhỏ bé với Lâu Vận Phong, hai người rất nhanh đã thân nhau, từ đó Lâu Vận Phong cũng rất nhạy bén mà phát hiện Từ đội trưởng đối với người chơi đường giữa này có phần hứng thú vượt mức bình thường. Có thể là do chơi game cầm chuột tay trái, có thể là do tiếng phổ thông còn chẳng dễ nghe bằng một người Hàn, có thể là do mấy trò gáy bẩn vốn chẳng tạo ra lấy một chút sát thương, nói chung thì vì cái gì đi chăng nữa, chẳng mấy chốc đến cả lãnh đạo cũng biết hai người họ ở bên nhau chứ đừng nói đến đồng đội ngày nào cũng là ngửa đầu không gặp thì cúi đầu cũng thấy. Không biết có phải do sự hòa hợp ngầm của bộ đôi nakano là một cặp Alpha Omega hay không, từ đấu tập tới trận đấu thực tế bọn họ đều có kết quả tốt, lãnh đạo cũng không hoàn toàn phản đối, chỉ cần đảm bảo màn trình diễn trên sân thật tốt là được.

Ngược lại, cặp đôi Alpha Omega ở đường dưới lại không "may mắn" như vậy. Ruler là FMVP duy nhất từ trước đến nay tại giải đấu danh giá nhất Liên minh Huyền thoại, không bất ngờ khi Phác Tại Hách cũng là một Alpha rất mạnh ngoài đời, nhưng mạnh đến mức ảnh hưởng lên Lâu Vận Phong thì lại là chuyện khác.

Thời kỳ đầu Lâu Vận Phong đơn thuần chỉ là muốn làm quen thôi, cậu vốn cũng là người hòa đồng, năm trước thu hẹp khoảng cách với Vương Kiệt tương đối nhanh nên nghĩ rằng với Phác Tại Hách cũng thế, cùng lắm thì bị hạn chế chút vì rào cản ngôn ngữ, vậy nên càng tích cực nói chuyện với anh, rủ đi mua đồ ăn vặt, cùng nhau mua đồ ăn đêm. Mãi đến khi cậu nhận ra bản thân chẳng ngửi được mùi pheromone nào ngoài mùi rượu Rum thơm nồng men ủ của Phác Tại Hách thì đã là quá muộn.

Chuyện Lâu Vận Phong bước vào thời kỳ phát tình đột ngột rồi ngất đi khiến cho một ngày cuối tuần của Kinh Đông rối tung rối mù, cũng may là không phải ngày thi đấu, và cũng may là chỉ có một ngày. Lâu Vận Phong khi ấy tựa lưng trên giường bệnh đối diện với hai bản báo cáo trước mắt mà nửa chữ cũng không nói ra được. Một là báo cáo bệnh án của cậu, [Bất dung nạp chiết xuất ức chế do pheromone ngoại lai], đại ý là vì chịu tác nhân tới từ pheromone bên ngoài tiếp xúc trong thời gian dài nên cơ thể cậu hình thành cơ chế bài xích thụ động, không dung nạp được các chiết xuất sinh học có trong thuốc ức chế. Hai là báo cáo kết quả xét nghiệm pheromone của cậu và Phác Tại Hách, chỉ số cho thấy mức độ tương thích đến 92.24%, dễ dàng lí giải anh chính là chủ nhân của cái "pheromone bên ngoài" vừa nhắc đến ở trên.

Thông thường thì hai người có mức độ tương thích pheromone cao đến vậy mà ở gần nhau thì sớm muộn cũng bị mẹ thiên nhiên ghép thành một cặp, nhưng đặt trong bối cảnh thi đấu chuyên nghiệp mà nói thì ấy đã không còn là "thông thường" nữa rồi. Lâu Vận Phong không phải người dễ thuận theo tự nhiên, càng không phải người sẽ đùng một cái nảy sinh tình cảm với người khác vì phản ứng sinh lí, chưa kể là chuyện lần ấy khiến cậu bất mãn không ít, bản thân bị ảnh hưởng tới mức nhập viện còn người kia lại hoàn toàn bình thường.

"Missing, good or not good? Anh có thể, take care, Missing."

Phác Tại Hách đã nói với Lâu Vận Phong như vậy khi anh đứng ở cửa lớn căn cứ Kinh Đông đợi cậu xuất viện trở về. Cậu vốn mang theo cái tâm trạng u ám nặng nề như mây đen vần vũ giữa trời giông bão, cuối cùng vẫn không nỡ trút lên cái vị AD người Hàn hay được fan gọi là Golden Retriever kia.

Phác Tại Hách rất tự nhiên giúp Lâu Vận Phong xách đồ lên phòng dù chẳng có bao nhiêu. Anh thì cho rằng mình chỉ đang quan tâm người bệnh bình thường, dù sao cũng do mình thì săn sóc một chút là điều nên làm, cậu thì lại nghĩ mình chỉ nhắm mắt vào mở mắt ra một cái, thêm mấy trang bệnh án chứ có phải bệnh nhân yếu ớt đến mức không có người chăm sóc thì sinh hoạt không nổi. Kết quả là Phác Tại Hách vừa định trở về phòng mình, Lâu Vận Phong đã giữ anh lại, ngó đầu ra cửa hú lên một tiếng quen thuộc.

"Từ đội trưởng anh lên đây cho emmmmmmmmm!"

Tất nhiên, Từ Tiến Hách chẳng biết mình làm gì sai trong câu chuyện này mà Mi thần vừa trở về đã phát loa báo một lệnh triệu tập.

"Anh mau nói với anh ấy, không phải lỗi do anh ấy, em vẫn khỏe mạnh bình thường, nên là cứ bình thường như mọi ngày đi, đừng có cư xử kỳ lạ."

Từ Tiến Hách ù ù cạc cạc đem tiếng Trung phiên dịch lại tiếng Hàn. Lâu Vận Phong vốn tưởng như vậy là xong, nhưng hai người Hàn lại quay qua nói một tràng ngôn ngữ mà cậu không hiểu, một lúc sau Từ Tiến Hách mới quay lại giải thích với cậu.

"Anh ấy nói là bác sĩ yêu cầu như vậy, ít nhất sẽ ổn định được tình trạng pheromone của cậu. Thứ hai là bên phía lãnh đạo của đội cũng đồng tình với chỉ thị của bác sĩ. Thứ ba là anh ấy cũng không có vấn đề gì."

"Hả? Anh ấy thật sự nói như vậy? Không lẽ bọn họ bảo anh ấy cắn em một cái thì anh ấy cũng cắn à?"

Lâu Vận Phong hiếm khi tức giận, mà lúc ấy tức giận đến mức muốn chửi thề, không ngờ Từ Tiến Hách lại rất nghiêm túc đem câu hỏi tu từ có đến 7 phần chửi ngầm kia dịch lại cho Phác Tại Hách đang ngoan ngoãn ngồi một bên lắng nghe.

"Anh ấy nói là cũng được, dù sao anh ấy cũng thích cậu. Nếu cậu đồng ý thì hai người có thể tìm hiểu, nếu ở bên nhau cũng tốt cho tình trạng của cậu, nếu không thì anh ấy vẫn có thể nghe theo chỉ thị của bác sĩ, giúp những thứ anh ấy giúp được."

"Ruler thích em? You, like me?" – Lâu Vận Phong trợn tròn mắt mà nhìn Từ Tiến Hách, sau đó đem ánh mắt không thể tin được ném câu hỏi sang người bên cạnh.

"I like Missing. Missing, xinh đẹp, ngoan ngoãn, Missing rất tốt."

Lâu Vận Phong cảm thấy đến 9 phần chắc chắn rằng cái từ "xinh đẹp" vốn dùng cho con gái kia là Bạch Gia Hạo to gan dạy láo cho Phác Tại Hách, nhưng cái chuyện vụn vặt đấy thì chẳng có nghĩa lí gì so với việc đột nhiên nhận được lời tỏ tình từ FMVP Ruler, mà còn chưa kể là có thêm người thứ ba đang đóng vai trò phiên dịch ở đây chứng kiến.

"Anh, nói với anh ấy, cho em thời gian suy nghĩ, em chưa tiếp nhận được."

Mãi tới sau này, khi mối quan hệ của hai người họ trở nên không thể cứu vãn, Lâu Vận Phong mới đau đớn ước gì khi ấy bản thân đã nghe theo giọng nói lí trí trong đầu. AD người Hàn và SP người Trung, bản hợp đồng thi đấu có thể giữ họ bên nhau một năm hai năm nhưng chẳng có gì có thể vững chắc giữ họ bên nhau cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com