✨ 3
Cảnh báo: Chương có miêu tả gián tiếp cảnh quan hệ tình dục, rating 16+, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
________________________________________________________________________________
"Thầy ấy nói cậu tập thêm với Peyz, nếu mệt thì báo lại, không cần cố quá."
"Tôi biết rồi, tới ngay đây."
Lâu Vận Phong đại khái cũng hiểu được ý tứ của ban huấn luyện qua lời tường thuật của phiên dịch, tập thì vẫn phải tập nhưng có vẻ giải off season lần này cũng không đến mức áp lực một Omega đang trong kỳ phát tình còn nguyên miếng dán trên cổ. Cậu đi tới phòng tập đã thấy Kim Suhwan ngồi ở vị trí của mình với con Kalista đang nhảy từng nhịp Phong thái quân nhân(1) rất mượt mà trong xếp hạng đơn.
Một đứa trẻ ngoan.
"Halo Peyz."
"Ah, nihao nihao Missing hyung."
Lâu Vận Phong ngồi vào chỗ của mình, gửi lời chào tới người bên cạnh. Xạ thủ trẻ dù đang dở ván đấu vẫn quay sang cúi đầu lễ phép đáp lời. Lâu Vận Phong chưa từng là đồng đội với người Hàn nào trẻ hơn, tiếng "Missing hyung" kia nghe có chút ngượng tai, nhưng hiện tại đấy không phải vấn đề mà cậu nên để tâm. Trước khi mở lên giao diện phòng tập và chọn cho mình Renata Glasc để đợi người đi chung đường hoàn thành trận đấu xếp hạng, Lâu Vận Phong đã kịp đặt lịch khám vào buổi sáng trống lịch duy nhất trong tuần.
Anh
Huân tử cắn em rồi
Sáng thứ 3 em đi bệnh viện kiểm tra thử
Anh có muốn đi cùng không?
Vòng bảng Demacia Cup kết thúc với kết quả không quá tốt nhưng cũng không đến nỗi tệ, hai chiến thắng một thất bại, vấn đề lớn nhất có lẽ là đội cần thêm thời gian để có cách giao tiếp hợp lí cũng như thích nghi với lối chơi của nhau để phối hợp tốt hơn. Sau một buổi tối thi đấu dài hơi bất thường do sự cố kỹ thuật bên phía giải đấu, Lâu Vận Phong lựa chọn đi ngủ sớm để chuẩn bị cho sáng hôm sau đi khám.
Vạn Lỗi đã đợi Lâu Vận Phong ở sảnh từ sớm, hai người chào hỏi ít câu rồi gọi xe ngoài, không đi xe công ty vì dễ gây sự chú ý mà cũng không chắc đến lúc về thì còn đủ tỉnh táo để tự lái được.
"Cậu vào lấy máu đi, anh đi thanh toán trước, có mang bảo hiểm lao động đây rồi."
Vẫn là tác phong đâu ra đấy của quản lý lâu năm, nhiều lúc Lâu Vận Phong cảm thấy anh có chút giống người cha già bất đắc dĩ đã theo cậu từ lúc còn là thiếu niên chập chững ở giải hạng dưới, còn cậu thì tới tuổi này rồi vẫn làm anh bận lòng. Toàn bộ quá trình ở bệnh viện kéo dài tới tận đầu giờ chiều, Lâu Vận Phong đi làm một loạt xét nghiệm, điện tâm đồ, lại nội soi và chọc sinh thiết tủy một lần, nỗi đau ở xương sống như thể kéo đi hơn nửa sinh mệnh của cậu.
"Này, tôi nói cậu. Cái vị Alpha kia của cậu, nếu không phải vấn đề một mất một còn thì nên tìm cậu ta nói chuyện, thương lượng lại một chút. Không ở bên nhau cũng được, nhưng tình trạng này mà duy trì thì không tốt chút nào, tình huống tệ nhất có thể phải phẫu thuật lại lần hai."
Vị bác sĩ lớn tuổi tháo kính đặt xuống bàn, lộ ra những nếp nhăn cùng vết chân chim nơi đuôi mắt. Ông nhớ cậu trai trẻ này, bệnh án của cậu vừa hiếm gặp vừa phức tạp, còn liên quan tới một người ngoại quốc, ca phẫu thuật lần trước của cậu cũng do trưởng khoa thực hiện chứ không phải một ca mổ thông thường.
Lâu Vận Phong nhìn vào chi chít những vết bút mực đỏ đánh dấu lên một loạt các chỉ số bất thường của cậu, không biết làm sao có thể trả lời bác sĩ nên chỉ đành im lặng cúi đầu, để ông buông ra một tiếng thở dài như hận rèn sắt không thành thép.
"Như thế này đi. Tôi kê thuốc tạm thời cho cậu, chiều mai có kết quả sinh thiết thì sẽ điều chỉnh lại sau. Nếu theo dõi có bất thường thì đến đây ngay. Lần trước quản lí của cậu đã xin số trợ lí của tôi rồi, tình huống khẩn cấp đừng ngại gọi. Về phần pheromone hiện tại trong tuyến thể của cậu, kết quả ở đây cho thấy không có ảnh hưởng gì tiêu cực cả, loại pheromone này cũng tương đối trong suốt, nếu quan hệ với người này tốt thì kỳ phát tình lần sau lại nhờ cậu ta."
"Vâng, cháu cảm ơn bác."
Cửa phòng mở ra rồi đóng lại lần nữa, Lâu Vận Phong mang kết quả xét nghiệm của mình để vào trong tập hồ sơ bệnh án Vạn Lỗi đang cầm trên tay, cười cười nhìn anh.
"Bác sĩ nói là không ảnh hưởng gì. Sao anh biết mà nhờ cậu ta trước vậy?" - Cứ như vậy mà bỏ qua hết vấn đề nan giải phía trước, vì dù sao hiện tại cũng không giải quyết được.
"Anh không biết. Nhưng rõ ràng là không thể liên hệ người ngoài đội, ngộ nhỡ vướng vào truyền thông. Người trong đội thì, Lý Nhuế Xán cậu ta đã ghép đôi rồi, Kim Suhwan vừa mới tới đây nên cũng không tốt. Bành Lập Huân còn độc thân, lại không biết vấn đề của cậu, nhờ đánh dấu tạm thời chắc cậu ta sẽ không từ chối nên anh mới thử. Dù sao chúng ta đều biết em không thể qua Hàn được, sớm muộn cũng phải thử, chi bằng thử an toàn một chút."
Lâu Vận Phong nghe Vạn Lỗi nói một mạch liến thoắng, hành lang bệnh viện không còn cảm giác dài vô tận như lúc đầu. Cậu biết chuyện cá nhân của mình đã làm anh lo lắng quá nhiều, vào lúc vấn đề xảy ra chính bản thân cậu đã chọn ưu tiên mục tiêu thành tích và danh hiệu của đội, mà thời điểm vàng đã vụt mất một lần thì không cách nào trở lại được nữa.
"Đi, chúng ta về thôi, về ăn thật ngon. Lịch tập của cậu với Peyz đã xếp là tối nay rồi, cậu ăn xong cứ ngủ đi rồi tối dậy tập."
Nói thì nói vậy chứ Lâu Vận Phong đã ở trên taxi mà ngủ suốt một đường về căn cứ Kinh Đông, Vạn Lỗi cũng xót nên để yên cho cậu ngủ, tới nơi mới gọi cậu dậy để ăn chút gì, không cho phép cậu bỏ bữa. Lâu Vận Phong nhận được quan tâm cảm thấy ấm lòng không ít, nhưng cũng không ngăn được bản thân nhớ về những tháng ngày cũ, khi cậu vô thức mà bỏ bữa thường xuyên bởi một người khác nếu ăn tối sẽ khó chịu vì bị nóng dạ dày.
Kỳ phát tình là lúc Omega trở nên nhạy cảm và có nhiều suy nghĩ, đặc biệt là với Omega đã ghép đôi. Lâu Vận Phong cũng không ngoại lệ, cậu nhớ Phác Tại Hách.
Vì từng thương, nên còn nhớ.
Vì vẫn luôn nhớ, nên lại đau.
Từ sau lần phát tình đột ngột đầu tiên, Lâu Vận Phong không còn phát tình theo chu kỳ đều đặn như trước. 2 kỳ phát tình sau đó của cậu đều rơi vào những ngày thi đấu quan trọng, một lần chung kết LPL mùa xuân và một lần chung kết MSI. Nguyên do thì chẳng biết là cậu và Triệu Gia Hào muốn cùng nhau đấu thêm một trận chung kết hay Phác Tại Hách và Lạc Văn Tuấn ở một bên muốn cùng nhau đấu thêm một trận xung đột pheromone. Lần đầu tiên cậu còn có thể cho rằng sự hưng phấn đến từ chức vô địch khiến cho Phác Tại Hách nhất thời không kiểm soát được pheromone mà ảnh hưởng lên cậu, nhưng sau lần thứ hai, về cơ bản là hai người đã phải có một cuộc trò chuyện nghiêm túc sau khi anh giúp cậu đánh dấu tạm thời.
"Anh... không muốn Missing thân thiết với AD khác. Anh, bây giờ, là AD của Missing."
Lúc ấy Lâu Vận Phong đến là đau đầu. Tình bạn của cậu và Triệu Gia Hào sớm đã vượt qua sự gắn kết thông thường của đồng đội cũ, bởi bọn họ đã trải qua những năm tháng đen tối nhất trong sự nghiệp cùng nhau. Kể cả trong trường hợp Phác Tại Hách có trở thành bạn đời của cậu, anh cũng chẳng có lí do gì để bắt cậu cắt đứt những mối quan hệ khác của mình, vậy nên cậu đem những điều đó viết vào công cụ phiên dịch rồi đưa cho anh xem.
"Lúc đó là tôi thiếu kiểm soát bản thân, nhưng tôi thực sự cảm thấy như vậy. Không phải muốn kiểm soát bạn, tình huống lúc đó là bản năng của tôi, thành thật xin lỗi, lần sau sẽ không xảy ra nữa."
Phác Tại Hách đã trả lời Lâu Vận Phong như vậy, hoặc ít nhất đó là kết quả trả về trên công cụ phiên dịch.
Anh thừa nhận bản thân muốn chiếm hữu cậu, bằng chứng là anh sẽ ghen khi thấy cậu ở bên cạnh Triệu Gia Hào, sẽ ghen khi cậu gọi cậu ấy là Cựu Mộng, sẽ ghen khi cậu ấy đáp lại là Phong Phong, hơn nữa còn ghen rất mãnh liệt, mãnh liệt đến mức Lạc Văn Tuấn còn phải tỏa ra pheromone để bảo vệ Omega của mình. Đúng vậy, Phác Tại Hách chiếm hữu đến mức ghen với cả một Omega.
Nhưng hai lần Lâu Vận Phong vì pheromone của Phác Tại Hách mà phát tình, anh đều có thể bình tĩnh xử lí hiện trường, đỡ lấy cậu, ôm vào phòng nghỉ, giải tán đám đông, thực hiện đánh dấu tạm thời cho cậu, và ở bên cậu cho đến khi có sự hỗ trợ của đội ngũ y tế. Kể cả những ngày sau đó cậu phải vào viện làm kiểm tra, anh cũng sẽ đi theo, nói rằng không biết chừng có thể giúp được một chút. Những thứ đó đều vô cùng phiền phức, nếu đổi lại là Alpha khác thì khi ôm trong tay một Omega có sức chồng cự bằng số 0 tròn trĩnh, bao nhiêu người sẽ tự tin mình cưỡng lại được bản năng mà không làm càn?
Một người khi thích một người khác sẽ có hai trường hợp, một là sinh ra ham muốn chiếm hữu, muốn người kia trở thành của mình, hai là hình thành tâm lí bảo vệ, trân trọng người kia đến mức không để ai tổn thương, kể cả là bản thân cũng không được.
Khi ấy, Lâu Vận Phong cảm nhận được Phác Tại Hách thật lòng thích cậu.
Hoặc do chính cậu đã thích anh từ lúc nào không hay, nên mới tự tô hồng mọi thứ.
Sau ngày hôm đó, có một hạt giống đã gieo xuống, và gần ba tháng sau, có một thứ gì đó đã nảy mầm.
"함께 있자." (Chúng ta ở bên nhau đi.)
Sau tiệc ăn mừng chức vô địch LPL mùa hè, Lâu Vận Phong đã nói với Phác Tại Hách như vậy. Một câu tiếng Hàn rất ngắn nhưng chẳng biết cậu đã tự mình tập đi tập lại bao nhiêu lần, và khi sự kinh ngạc qua đi, anh đã đáp lại cậu bằng một nụ hôn.
Đêm hôm đó, cả hai đều hiểu, Lâu Vận Phong sẽ không ngủ ở phòng mình, và Phác Tại Hách cũng sẽ không cho phép cậu ngủ.
Phác Tại Hách không phải người thích đồ ngọt, nhưng chiếc bánh táo mang tên Lâu Vận Phong khiến anh cồn cào. Muốn mùi hương thơm ngát tràn vào xoang mũi, muốn lớp vỏ bánh mềm mại mịn màng chạm lên môi, muốn nếm được vị ngọt như chất gây nghiện đọng trên đầu lưỡi, lại càng muốn tách ra, ôm lấy, cắn vào. Lâu Vận Phong có một đêm say, hoàn toàn không liên quan đến rượu Mao Đài từ tiệc mừng hồi tối. Cậu say thứ rượu Rum nhập ngoại từ nơi xứ tuyết bên kia bờ biển, say trong những xúc cảm dồn dập như sóng nước, say trong từng tiếng "Phong Phong" trầm thấp quyện trong hơi thở trầm đục nặng nề.
Một đêm hiếm hoi Phác Tại Hách mất kiểm soát. Một đêm hiếm hoi Lâu Vận Phong gạt lí trí ra sau đầu.
Gặp được nhau là do ý trời. Có ở bên nhau được hay không lại là do ý người. Vào khoảnh khắc răng nanh của Phác Tại Hách lần nữa đâm vào da thịt mỏng manh sau gáy Lâu Vận Phong, cậu đã nghĩ có lẽ không cần vất vả dành cả đời để chống lại thiên mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com