Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✨ 4


Thiên mệnh vốn luôn là một thứ khó trái, phải có lí do nên con người mới là sinh vật vô cùng nhỏ bé so với vũ trụ rộng lớn ngoài kia.


Lâu Vận Phong nhận kết quả sinh thiết tủy của mình, cảm thấy cái gì cũng nên vứt đi hết thì tốt. Hôm qua cậu chảy máu cam, và hôm nay cũng vậy. Giọt máu đỏ tươi tí tách rơi xuống trên bàn ăn, người duy nhất vô tình có mặt ở hiện trường lúc đó lại là thầy cvMax, dẫn đến một màn huấn luyện viên người Hàn dùng tất cả khả năng diễn đạt của mình để yêu cầu tuyển thủ MISSING chú trọng sức khoẻ, tất nhiên là bao gồm cả ngôn ngữ hình thể vô cùng "sinh động" của thầy. 


Lâu Vận Phong vâng vâng dạ dạ với người lớn xong thì cũng ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ của mình. Không phải đợt đầu tiên cậu chảy máu cam, vì cùng tầm này năm trước cũng thế. Đúng là các vấn đề của một Omega đã ghép đôi có thể được xoa dịu đi phần nào bằng pheromone của Alpha, nhưng mà thực tế là hiện tại cậu không có, nên mọi vết thương và nỗi đau đều trần trụi như vậy, mất cân bằng một chút là bộc lộ hết ra ngoài, yếu đuối đến đáng thương. Cơ thể cậu đang đòi hỏi thứ pheromone kia theo bản năng, thứ mà có tỷ lệ tương thích với cậu gần đạt tới tuyệt đối, thứ mà khiến cho mọi đánh dấu khác đều trở thành "tạm thời" đúng nghĩa, thứ không thể bị thay thế được dẫu cho pheromone nhân tạo có tốt đến đâu.


Trải nghiệm sử dụng pheromone nhân tạo, Lâu Vận Phong đã có một lần, ấy là đợt cuối mùa giải năm 2023.


Kết quả ở chung kết thế giới khiến cho ai cũng tiếc nuối, đặc biệt là vị trí C như xạ thủ, Phác Tại Hách lặng người đi rất lâu sau trận đấu và Lâu Vận Phong không muốn làm phiền anh. Vậy nên khi bờ vai run rẩy mất kiểm soát khiến cho Lâu Vận Phong phát hiện ra cậu mất cân bằng pheromone vì biến động tâm lí quá lớn, cậu đưa ra một quyết định liều lĩnh trong đời: nhờ đến sự giúp đỡ của đội ngũ hỗ trợ y tế thuộc Riot Games. Pheromone nhân tạo được cung cấp ngay sau khi xác nhận danh tính tuyển thủ, nhưng Lâu Vận Phong tiêm xong không tốt lên được là bao, lại còn có thể nói là phản tác dụng, ngoài ý muốn phát hiện ra thêm một vấn đề mới: chứng phụ thuộc pheromone. Tương đối nhức đầu, vì suy cho cùng cậu vẫn là tuyển thủ chuyên nghiệp, có ràng buộc với người khác là điều tuyệt đối nhạy cảm.


Sự việc lần đó vốn được Lâu Vận Phong giữ bí mật với tất cả mọi người, nhưng vẫn có một ngoại lệ - Vạn Lỗi, người đã đi cùng cậu đến gặp bộ phận y tế. 


"Cậu nên nói cho cậu ta. Dù sao tình trạng này cậu cũng đâu thể tự giải quyết được? Năm nay không tồi, tất nhiên bọn tôi sẽ cố gắng gia hạn hợp đồng. . ."


Người thầy, người anh, người đồng hành thân thiết nhiều năm đã nói rất nhiều với Lâu Vận Phong, nhưng cơ bản là cậu nghe không vào.


Kể từ cái đêm "ở bên nhau đi" ấy, Lâu Vận Phong dường như đã thu hết gai góc của mình lại, bày ra dáng vẻ một Omega điển hình, nhỏ nhỏ xinh xinh thơm thơm mềm mềm ngọt ngọt hay cười. Nhiều người nói, ở bên Phác Tại Hách, Lâu Vận Phong mới có dáng vẻ như vậy. Cậu không phản bác, cũng có mấy phần ngầm tận hưởng, đôi lúc còn tự thấy bản thân có "bệnh chị dâu".


Nhưng kỳ chuyển nhượng bao giờ cũng là cú tát của hiện thực, đánh thức con người ta khỏi mọi giấc chiêm bao, và việc vô tình phát hiện chứng phụ thuộc pheromone là điều Lâu Vận Phong không muốn để cho Phác Tại Hách biết nhất, bởi có nói thế nào thì cũng sẽ nghe giống như cậu đang tạo một vỏ bọc mỹ miều cho ưu thế gia hạn hợp đồng, trói buộc anh lại bên cạnh mình bằng chiêu trò tình cảm. Mà tất nhiên, Lâu Vận Phong không bao giờ là người như thế.


Phác Tại Hách trở về Hàn tận hưởng kỳ nghỉ với gia đình, và Lâu Vận Phong cũng bất ngờ khi biết tin anh sẽ quay lại. Hợp đồng gia hạn thêm hai năm, lúc ấy cậu không cười ra mặt, nhưng chiếc bánh táo như thể đã được phủ thêm một lớp đường nâu, vị ngọt dịu dàng của hạnh phúc tràn ra khắp mọi nơi Lâu Vận Phong bước tới.


Trở lại căn cứ Kinh Đông, Tăng Kỳ là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi này, bởi anh không nhớ trước khi anh rời đi, Lâu Vận Phong đã bao giờ ngọt đến mức anh cảm thấy khé cổ như vậy. Lần trước Lâu Vận Phong xảy ra vấn đề phải đi viện, Từ Tiến Hách đã nói cho anh, anh cũng chạy về Bắc Kinh ngó một cái mới yên tâm, nhưng chắc chắn lần ấy không phải vị ngọt thế này.

Khi đội tập hợp đầy đủ, Tăng Kỳ cũng nhận ra sự quấn quýt bất thường của Lâu Vận Phong và Phác Tại Hách. Hỗ trợ của Kinh Đông luôn dính AD như vậy sao? Cũng có thể do anh nhìn nhầm, nhưng cậu ngày càng "xinh đẹp", một dáng vẻ kiều diễm toát lên đầy điềm báo bất an. Nhưng cuối cùng anh cũng chọn không nói ra, chỉ lặng lẽ quan sát, không muốn phá hỏng không khí.

Sự thật chứng minh, người lớn luôn có trực giác nhạy cảm, và hiếm khi trực giác của họ sai lệch quá lớn so với thực tế. Một ngày không đẹp trời lắm trong mùa xuân, bộ đôi đường dưới của Kinh Đông im ắng đến lạ. Từ sau hôm đó, không còn những lần đặt đồ ăn chung, không còn người Hàn rạng sáng nấu hai phần cơm chiên kim chi, không còn thành viên bổ sung -không chính thức ở phòng đơn một người.

Tăng Kỳ không hỏi Lâu Vận Phong, nhưng cậu biết anh muốn nói gì khi ngồi cạnh nhau với hai điếu thuốc.

"Ngắn gọn thì, Phong Phong không nói với anh ta vì không muốn 'đi đêm', còn anh ta cho rằng như vậy nghĩa là vị trí của anh ta trong lòng Phong Phong không đủ quan trọng?"

Triệu Gia Hào ngẫm nghĩ một lúc rồi rút ra được chừng ấy, không khác gì mấy với kết luận trước đó của Tăng Kỳ. Lâu Vận Phong chỉ biết gục đầu xuống thở dài, bất lực thừa nhận.

Mưa xuân ở Bắc Kinh vốn dĩ vẫn luôn lạnh buốt chứ nào có được đôi phần dịu dàng. Làn mưa rơi nghiêng tạt vào dưới mái hiên, ép cho ba người phải di dời vào trong quán café. Dù sao cũng ấm hơn, nhưng lại không thể hút thuốc, mà ngoài nicotine ra thì Lâu Vận Phong đâu thể lấy cái gì ra để ổn định tâm trạng cho bản thân được nữa, có ai chiến tranh lạnh với người yêu lại đi xin pheromone bao giờ.

"Cho em nói một chút. Em không hiểu hết tình huống, nhưng đại khái thì có thể hiểu được góc nhìn của anh ta."

Lạc Văn Tuấn đã im lặng từ đầu buổi, cuối cùng cũng cất tiếng nói lời đầu tiên. Lâu Vận Phong ra hiệu cho cậu ta nói tiếp, bởi cậu cũng thực sự muốn xem một Alpha đối với vấn đề này như nào. Chạy đến chỗ Triệu Gia Hào đúng là làm cậu cảm thấy tốt lên không ít, nhưng hai Omega dù sao cũng dễ đồng cảm với nhau chứ không nặn ra được một cái góc nhìn thứ ba.

"Hai người ở bên nhau rồi, anh ta cũng là Alpha của anh, tất nhiên theo bản năng sẽ muốn bảo vệ. Nhưng mà, uhm, Phong ca, anh thực sự có nghĩ là mình hơi... độc lập quá? Là thế này, em nghĩ anh không phải kiểu Omega sẽ phụ thuộc vào người khác, nhưng vấn đề này và bệnh tình của anh không liên hệ đến nhau theo kiểu tiêu cực vậy đâu. Hơn nữa, có Alpha nào sẽ muốn Omega của mình tự giải quyết hết mọi vấn đề chứ? Alpha không bảo vệ được Omega của mình thì cũng sẽ bất an, cá nhân em đôi khi cũng tự thấy bản thân hơi vô dụng, lúc emo quá thì suy nghĩ xa đến đâu cũng không rõ nữa."

Mấy lời đó luẩn quẩn trong đầu Lâu Vận Phong một thời gian dài sau khi Lạc Văn Tuấn và Triệu Gia Hào trở về căn cứ. Có lẽ sự việc vốn không phải ai đúng ai sai nên mới mâu thuẫn, mà vì mỗi người đều có góc nhìn riêng, lại không cách nào thấu hiểu cho đối phương, dẫn đến hiểu lầm chồng chất hiểu lầm.

Ai cũng không muốn bộc lộ khía cạnh yếu đuối. Một người đã ở vị trí cường đại quá lâu, không cho phép bản thân bỏ xuống chiếc vương miện. Một người lần đầu tiên ở cạnh viên kim cương, ép buộc chính mình gồng lên đến toàn thân căng cứng phát điên.

Cuối cùng không biết ai là người mềm lòng trước, Tăng Kỳ thấy bộ đôi đường dưới lại tập luyện riêng nhiều giờ, cùng xuống phố mua nước, tiết mục ăn đêm lại là màn gián tiếp cô lập đồng đội quen thuộc. Trên cổ Lâu Vận Phong đã đổi sang miếng dán loại lớn, không phải kích cỡ thông thường, có vẻ có nhiều thứ cần che đi hơn là một dấu răng.

Kết quả mùa hè khiến cho tất cả mọi người đều mệt mỏi, và chút sức lực cuối cùng bị vòng loại khu vực rút cạn hết cả. Có rất nhiều điều muốn nói, song ai cũng không nói với ai, tự mình ôm lấy nỗi đau.

Khi tin tức Phác Tại Hách giải phóng hợp đồng sớm hơn dự định được công bố, Tăng Kỳ đã nhìn Lâu Vận Phong héo úa không chút sức sống được một tuần trời. Cậu luôn nói bản thân không sao, nhưng Tăng Kỳ nhìn vết xém trên tay cậu vì mấy lần thất thần để thuốc lá làm bỏng tay thì ngầm chửi thề trong đầu, 'Không sao cái con khỉ, có chó mới tin'.

Và sự ngờ vực của Tăng Kỳ dâng lên đến mức tuyệt đối khi có vẻ câu chửi đã thực sự ứng nghiệm. "Chó" ở đây không ai khác là Phác Tại Hách. Ngày tuyển thủ Ruler rời đi, hỗ trợ "cũ" mặc một chiếc áo len trắng đứng ở cổng căn cứ Kinh Đông nhìn theo xe đội rất lâu mới trở vào trong.

Sau hôm đó, Lâu Vận Phong đã trở về dáng vẻ bình thường, gai góc xù lông. Tăng Kỳ vì vấn đề của chung kết thế giới nên cũng quá bận rộn để chú ý cậu, khi mọi thứ lắng xuống, anh thấy cậu đã đổi sang một loại thuốc lá khác, chiếc xe phân khối lớn để lâu trong góc nhà xe cũng được xách đi độ lại, không biết đã tốn bao nhiêu tiền. Con người ta khi tâm trạng không tốt có rất nhiều cách để giải tỏa, người có tiền thì lại càng có nhiều cách. Nhưng tuyển thủ bọn họ, hmmm, suy cho cùng cũng chỉ là mấy đứa trẻ ngốc lại còn giàu, không lao đầu vào kiếm tiền thì lao đầu vào tiêu tiền. Lâu Vận Phong chắc là loại thứ hai.

Tăng Kỳ không hiểu hai người họ đã thỏa thuận tách ra thế nào, anh chỉ cảm thấy hai đứa trẻ này thế nào cũng sẽ không tốt, chỉ ở bên nhau mới tốt. Nói là đứa trẻ cũng không đúng lắm, anh và vị xạ thủ người Hàn kia vốn là đồng niên, nhưng cảm giác cậu ta so với đứa trẻ cũng chẳng khác gì mấy. Mà đứa trẻ chính thức kia, sau một đêm, bỗng mất hết dáng vẻ trẻ nhỏ thích cười.

Chiếc bánh táo quá lửa, lớp đường nâu cháy đen, đắng ngắt.

Lâu vận Phong giật mình ấn chấp thuận trận đấu vào giây cuối cùng, không rõ bản thân đã thất thần bao lâu. May sao là người chọn tướng đầu tiên, cậu nhanh chóng khóa vào Pyke rồi ra ngoài hút thuốc.

Lâu Vận Phong nhớ Phác Tại Hách.

Phác Tại Hách có nhớ Lâu Vận Phong không? Có nhiều như Lâu Vận phong nhớ Phác Tại Hách không?

Chắc là không đâu nhỉ?

Anh đã trả lời phỏng vấn như vậy mà.

[Khoảng thời gian ở Trung Quốc, tôi đã luôn cảm thấy cô độc và lạc lõng.]

Hai hơi thuốc rít sâu, tàn lửa còn chưa cháy hết đã bị dập đi, ném thẳng vào trụ chứa. Lâu Vận Phong quay lại với phòng tập. Cái gì cũng vứt đi hết là tốt, vốn dĩ nên là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com