Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✨ 5

[Trong 1 năm 10 tháng bước đi bên cạnh Phác Tại Hách, Lâu Vận Phong đã có được phiên bản rực rỡ nhất của chính mình, từ vô địch mùa xuân đến vô địch MSI, từ vô địch mùa hè đến tứ kết chung kết thế giới. Bọn họ đã từng phong quang vô hạn như vậy, cuối cùng vẫn là vụn vỡ mà hai người về hai lối, quả thực đáng tiếc.]

Lâu Vận Phong vô tình đọc được những lời đó trên diễn đàn thảo luận, song biểu cảm khi lướt qua chỉ là một nụ cười không nhiều ý nghĩa, môi mỏng lại lần nữa áp lên điếu thuốc lá cháy dở.

Những gì người hâm mộ biết được hầu như chỉ là những điều nằm trên bề nổi của tảng băng chìm, ngoại trừ thi đấu không có cách nào làm giả thì cũng chỉ có tương tác trước ống kính máy quay mà tư bản đã duyệt nội dung không biết bao nhiêu lần mới cho phép đăng tải. Điều gì muốn tin, điều gì nên tin, điều gì cần tin, suy cho cùng cũng không quan trọng bằng sự thật. Một nửa sự thật thì không phải sự thật, huống hồ những gì người ngoài thấy còn chẳng được một nửa.

Không thể phủ nhận Phác Tại Hách là AD tier S, bằng chứng rõ nhất không phải là danh hiệu FMVP AD duy nhất của tựa game 12 tuổi này hay sao? Nếu chừng ấy còn chưa đủ thì dùng tiền để nói chuyện đi, ví dụ như những bản hợp đồng có giá trị trên trời đã được kí kết để có được quyền sở hữu chàng xạ thủ người Hàn Quốc sinh năm 98 này.

Một điều cũng không thể phủ nhận nữa là phong độ của Lâu Vận Phong năm ấy đã đạt đến đỉnh cao như thế nào trong thời gian đi bên cạnh một xạ thủ xuất sắc như vậy, tự cậu đã chứng minh bản thân hoàn toàn xứng đáng. Sự ăn ý từ khâu đi đường đến vị trí đồng điệu được duy trì xuyên suốt giao tranh hỗn loạn, chuỗi trận bất bại với Rakan của cậu và highlight Zeri Yuumi để đời không khỏi khiến người ta nghi hoặc cặp đôi đường dưới của Kinh Đông 23 đã dùng thuật đọc tâm hay thần giao cách cảm để phối hợp với nhau vượt qua rào cản ngôn ngữ.

Bọn họ đứng cùng một chiến tuyến chỉ để thua lineup được mệnh danh là mạnh nhất lịch sử - ZOFGK. Có nuối tiếc, có không cam tâm, có đủ thứ cảm xúc phức tạp chồng chéo lên nhau, bởi thứ ngăn cách bọn họ với Golden Road chính là nhà vô địch của năm ấy.

Nhưng rõ ràng, sự nghiệp của bọn họ đâu chỉ có giai đoạn đi bên cạnh nhau mới rực rỡ.

Ruler đã có chiếc cup của riêng mình với tiền tố Samsung Galaxy, sau này khi anh thi đấu ở GenG hay lần nữa trở về GenG thì đều là bom tấn chuyển nhượng, tâm điểm truyền thông.

Còn Lâu Vận Phong, từ Missing trở thành MISSING, cũng là một năm tứ kết tới một năm tứ kết khác. Hai lần gục ngã trước vương triều đỏ, đi bên cạnh Vương Kiệt hay đi bên cạnh Phác Tại Hách, dẫu quá trình có khác biệt nhiều đến đâu, thì thành tích cuối cùng vẫn là giống nhau đó thôi.

Lâu Vận Phong không coi việc tách đội là "vụn vỡ" hay việc "hai người về hai lối" là "đáng tiếc". Cậu thi đấu đủ lâu để biết suy cho cùng thành tích vẫn là điều quan trọng nhất. Không đánh ra nổi thành tích tốt hơn thì vẫn nên đổi đi, thay đổi là chuyện tốt.

Hành trình 1 năm 10 tháng trên Summoner's Rift của Phác Tại Hách và Lâu Vận Phong thực ra giống như mối quan hệ của hai người họ vậy, không có được kết quả tốt thì chia tay, cũng tính là thuận theo ý trời.

Chỉ có điều, việc "thuận theo ý trời" này đối với Lâu Vận Phong có thể nói là vô vàn đau đớn. Ca phẫu thuật xóa bỏ đánh dấu kết đôi diễn ra không quá thành công, toàn bộ quá trình hồi phục mỗi ngày đều trôi qua vô cùng gian nan. Kết hợp với chứng phụ thuộc pheromone, tuyến thể của cậu không hề hợp tác trong quá trình điều trị. Pheromone nhân tạo không thể dùng, chiết xuất ức chế thì bị từ chối dung nạp, đến cả pheromone được hiến tặng trong ngân hàng dự trữ cũng không tìm ra loại có mức độ tương thích đủ cao.

Phương án cuối cùng được cân nhắc tới là những mã pheromone trong suốt. Không mùi không vị, không đủ đặc tính Alpha, thường chỉ để dùng cho những trẻ sơ sinh quá yếu ớt do thiếu pheromone từ bố hoặc các trường hợp đặc biệt ở người bị tai nạn nghiêm trọng phải cắt bỏ tuyến thể. Mãi đến tận lúc ký vào giấy xác nhận sử dụng và chấp nhận rủi ro, Lâu Vận Phong mới biết cái thứ như vậy tồn tại.

Bác sĩ vẫn khuyên Lâu Vận Phong nên thỏa thuận với Alpha trước đó của mình, tới khi sức khỏe ổn định trở lại rồi thì mới nên tính tiếp vấn đề cá nhân của bọn họ. Lâu Vận Phong tất nhiên không thể nghe theo, vì nếu còn có khả năng ở bên nhau, cậu đã không đưa ra quyết định mạo hiểm đến thế làm gì. Thêm nữa là trường hợp đó tuy có thể đảm bảo cậu có đủ lượng pheromone tương thích tốt nhất, cho hiệu quả hồi phục cao nhất, song chứng phụ thuộc pheromone sẽ càng thêm nghiêm trọng. Khi Phác Tại Hách nói muốn đưa Lâu Vận Phong đến Hàn Quốc, khi anh nói muốn chơi cùng với cậu thêm thật nhiều trận đấu nữa, tình cảm khờ dại khi ấy đã khiến người sống cả đời lí trí chợt huyễn hoặc bản thân về một viễn cảnh hạnh phúc ở tương lai xa vời.

Sự thật chứng minh, "mãi mãi" chỉ có thời hạn 2 năm. Không đợi hiện thực đánh úp, Lâu Vận Phong đã tự tát mình một cái cho tỉnh.

Chứng phụ thuộc pheromone thì sao? Không phải anh thì ai cũng không được à?

Không phải anh thì ai cũng phải được.

Lâu Vận Phong đã đăng kí sử dụng pheromone trong suốt tại bệnh viện, song kể cả ngân hàng dự trữ lớn nhất Bắc Kinh cũng chỉ có sẵn rất ít các mã pheromone dạng này, phần vì nhu cầu khẩn cấp rất cao, phần vì Alpha có pheromone trong suốt trong tự nhiên không nhiều, có thể vận động họ đi hiến tặng định kỳ được hay không lại là một câu chuyện khác. Chỉ còn cách Lâu Vận Phong phải tự mình đi tìm những người như vậy ở ngoài đời.

Cũng may Lâu Vận Phong đã không đi đến một mối quan hệ bao nuôi nào đó với một Alpha không rõ danh tính chỉ vì pheromone của người ta, bởi người đầu tiên cậu nghi ngờ lại là Từ Tiến Hách. Đặc điểm rõ ràng nhất của pheromone trong suốt là hoàn toàn không có mùi, Từ Tiến Hách ở cạnh Trác Định một thời gian thì mùi hoa cỏ may trên người dị nhân tay trái càng ngày càng nhạt đi. Trong từng ấy năm thi đấu cùng nhau, Lâu Vận Phong chưa từng biết pheromone của Từ Tiến Hách là mùi gì, vốn cũng không tò mò nên không hỏi. Cuối cùng thì vài ngày trước khi anh về Hàn Quốc, hai người đã có một cuộc trò chuyện tương đối dài, vừa khéo kịp thời để Lâu Vận Phong miễn cưỡng chống đỡ qua được kỳ phát tình ngay sau chung kết thế giới.

Thông qua Từ Tiến Hách, Lâu Vận Phong cũng biết thêm được một người tương tự nữa, Bành Lập Huân. Không giống như Từ Tiến Hách đã là đồng đội nhiều năm, Bành Lập Huân là người Lâu Vận Phong không quá thân thiết, chủ yếu chỉ nghe kể thông qua những câu chuyện của Tăng Kỳ và Triệu Gia Hào. Nếu không phải vì vô tình ngày hôm đó đi "hóng gió" với nhau, Lâu Vận Phong cũng sẽ không nói vấn đề của mình ra.

"Vụn vỡ" ấy à? Chắc cũng chỉ có Lâu Vận Phong chật vật với hai chữ ấy thôi, chứ Phác Tại Hách bên kia bờ biển Hoàng Hải hẳn phải vui vẻ lắm. Anh được trở về gần gia đình, về lại mái nhà Samsung GenG, về bên những đồng đội xuất sắc mà có lẽ anh đã luôn muốn sát cánh cùng họ và chắc chắn sẽ đồng hành cùng họ trong những năm cuối cùng sự nghiệp của mình.

Còn có một người nữa. . . Mà không chỉ một người. . .

Lâu Vận Phong tự cười nhạo bản thân, dập đi tàn thuốc đã hút hết, chua chát châm một điếu mới. Cậu đang nghĩ cái gì vậy chứ? Thời buổi nào rồi mà còn ghen tuông? Ghen với người đã đeo sợi dây chuyền lên cổ anh, thứ mà anh không bao giờ tháo ra trong bất cứ hoàn cảnh nào à? Hay ghen với người anh gọi là "công chúa", chưa bao giờ cần quan tâm ai đúng ai sai nhưng lần nào anh cũng chủ động xin lỗi trước?

Lúc quen nhau thì không để ý, chia tay rồi thì suy nghĩ lung tung.

"Cho em, một cái."

Giọng nói bên tai giữa đêm tối tĩnh lặng khiến Lâu Vận Phong giật mình, quay sang bên cạnh đã thấy Kim Suhwan đứng đó từ bao giờ.

"Trẻ con, không được, hút thuốc. Peyz, no smoke. Smoke, not good."

Lâu Vận Phong vận dụng hết chuyển động tay của mình để xua đi khói thuốc xung quanh, lại dùng ngôn ngữ lẫn hình thể để biểu đạt rằng cậu không thể đưa thuốc lá cho em được. Ngoài ra còn có cái xưng hô Peyz kia, không phải không muốn gọi tên, mà gọi Kim Tú Hoàn kiểu gì cũng thấy không quen, nên thôi đành gọi bằng ID.'

Đối diện với vẻ lúng túng đang tỏ ra nghiêm túc của Lâu Vận Phong, Kim Suhwan chỉ bình tĩnh chìa ra màn hình điện thoại đang dừng ở ứng dụng phiên dịch cùng nụ cười bé ngoan tiêu chuẩn.

[Anh Phong đang ốm, không nên hút nhiều thuốc đâu ạ. Bên ngoài lạnh, anh có muốn vào trong không? Hoặc là đi ăn đêm, với mọi người nữa ạ.]

Lâu Vận Phong không biết Kim Suhwan bắt đầu quan sát mình từ khi nào để nhận ra cậu đang ốm, có thể là do thầy cvMax nói chăng? Dù sao thì khi cậu cùng Kim Suwhan trở vào trong nhà, ba người kia đã bàn bạc đến đoạn nên đi ăn Haidilao hay ăn ở đâu vào cái giờ giấc oái oăm này rồi.

"Để tôi lấy xe đưa mọi người đi."

Ý tưởng nhanh chóng được hưởng ứng, và đàn báo con chuyển sang tiết mục tranh cái ghế phụ lái để được ngồi riêng thoải mái. Nếu không phải Lâu Vận Phong là người duy nhất có bằng lái xe, chắc đến cái ghế lái cũng không giữ được. Cuối cùng vị trí phụ lái thuộc về Lý Nhuế Xán, con cáo cười đầy đắc thắng bước vào xe nhanh chóng cài xong dây an toàn đầu tiên.

Khung cảnh này nhìn thế nào cũng thấy ấm áp, xoa dịu cái lạnh thấu xương của mùa đông Bắc Kinh về đêm, mà hiện tại cũng đủ ấm áp để xoa dịu trái tim Lâu Vận Phong vốn đang lạnh buốt vì nhớ về quá khứ. 

Nếu cái gì cũng vứt đi được thì tốt, nhưng con người ta đâu phải tỉnh giấc sẽ có thể mất trí nhớ mà hoàn toàn quên đi mọi thứ về một người. Điều tốt nhất Lâu Vận Phong có thể làm là chờ đợi thời gian làm tốt việc của nó, để khi nghĩ đến hay gặp lại lần nữa, cậu có thể không chút đau đớn không chút vướng bận, thành tâm chúc anh bình an mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com