Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✨ 7


Trong những ngày chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, Park Jaehyuk là người có nhiều thời gian trống hơn các tuyển thủ LCK khác, một số vấn đề giấy tờ pháp lí ngoài ý muốn giúp anh có thêm thời gian nghỉ ngơi. Theo lí thuyết thì là vậy, song Jeong Jihoon thường xuyên thấy xạ thủ nhà mình ra ngoài. Sau chừng một tuần quan sát, nó cuối cùng cũng không nhịn được tò mò, tìm một cơ hội lân la táy máy, cụ thể là "vô tình" khiến Park Jaehyuk rơi điện thoại, "ngoan ngoãn" nhặt lên giúp anh", "tiện thể" nhìn lén địa chỉ điểm đến trong ứng dụng đặt xe. Chó săn lông vàng rời khỏi trụ sở GenG, bỏ lại con mèo cam băn khoăn tự hỏi:

Sao lại là bệnh viện nhỉ? Chân ảnh lại đau à?

Đúng là Park Jaehyuk đến bệnh viện đại học Seoul, song không phải do di chứng từ chấn thương đầu gối. Lịch đặt trước của anh với khoa sản đã được sắp xếp dày đặc đến bốn buổi trong một tuần.

"Các đầu thuốc tương tự trong dòng này đều có chung một hoạt chất. Tác dụng của nó là ức chế khả năng hoạt động của pheromone Alpha, hiểu đơn giản là giảm mức độ xâm nhập của pheromone tự nhiên, từ đó giảm ảnh hưởng của pheromone Alpha lên Omega. Loại này dành cho trường hợp chưa thực hiện kết đôi, đối với trường hợp Omega đã được đánh dấu vĩnh viễn thì tuyến thể đã nhận được pheromone trực tiếp, muốn giảm triệu chứng phụ thuộc thì cần tăng liều hoặc sử dụng hoạt chất mạnh hơn."

"Vậy... đối với trường hợp Omega sử dụng thuốc thì sao?"

Bác sĩ hạ gọng kính xuống, cẩn trọng nhìn Park Jaehyuk một lượt, mở ra một tập tài liệu khác.

"Với trình độ y học hiện tại, chúng tôi không khuyến khích Omega sử dụng các loại thuốc này. Thuốc dành cho Omega chưa được phát triển hoàn thiện, các loại thuốc đang lưu hành hợp pháp đều có những tác dụng phụ nhất định, hoàn toàn có rủi ro về mặt sinh sản. Chứng phụ thuộc pheromone cần được điều trị trong thời gian dài, việc sử dụng thuốc xuyên suốt thời gian đó rất dễ dẫn đến các tổn thương tuyến thể, Omega đang mang thai có thể suy giảm pheromone dùng để ổn định thai nhi."

Trước khi Park Jaehyuk kịp tiêu hóa được lượng thông tin vừa tiếp nhận, bác sĩ đã đóng lại tập tài liệu, cởi kính cài vào cổ áo.

"Trong một số trường hợp ghi nhận biến chứng phức tạp, các bệnh viện lớn có đủ cơ sở vật chất sẽ tư vấn về phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể. Tất nhiên khi tuyến thể bị loại bỏ hoàn toàn, pheromone không được sản sinh nữa, chứng phụ thuộc pheromone cũng sẽ biến mất. Chỉ là khi đó, Omega về mặt sinh học sẽ không còn khác biệt so với Beta, chưa kể tỉ lệ thành công của các cuộc đại phẫu như vậy cũng không quá cao."

Park Jaehyuk rời khỏi khoa sản với mớ bòng bong trong đầu, suy nghĩ rất nhiều nhưng lại cũng như thể có nghĩ thêm cũng chẳng ra được gì cả. Cả một đường từ bệnh viện về lại trụ sở, cơn mưa bụi của Seoul đã rửa trôi hết khả năng phân tích và tổng hợp thông tin. Trong trường hợp Park Jaehyuk kết thúc sự nghiệp tuyển thủ của mình, có lẽ anh sẽ không phù hợp với vị trí huấn luyện viên.

Cửa thang máy mở ra, giày được để lại trên kệ, Park Jaehyuk cởi bỏ áo khoác, toan ôm vào phòng cất đi, tất nhiên với điều kiện không bị giọng nói lanh lảnh của con mèo cam thu hút sự chú ý.

"Suhwanie đang đi chơi à?"

"Bọn em đang đi arcade ấy. Có Yechan hyung, MISSING hyung, có cả. . ."

Mấy lời sau đó Park Jaehyuk nghe không lọt. Anh không biết bản thân đã đứng bên cạnh Jeong Jihoon từ bao giờ, màn hình điện thoại của nó còn đang hiển thị cuộc gọi video với Kim Suhwan, lúc này đang quay một vòng khung cảnh xung quanh. Vào khoảnh khắc ống kính quét qua khu đua xe, giao diện đột nhiên chuyển về camera trước, gương mặt Kim Suhwan hiện ra đầy bối rối.

"Jaehyuk hyung, em chào anh ạ."

Jeong Jihoon hiển nhiên mới là người bị giật mình ở đây, nó ré lên như con mèo bị giẫm phải đuôi.

"Aish! Anh teleport về đây hay gì vậy, nói một câu coi, làm em hết hồn."

Park Jaehyuk mặc định bỏ qua phản ứng giãy nảy của Jeong Jihoon, chào hỏi mấy câu qua loa với Kim Suhwan rồi quay về phòng cất áo. Anh tựa vào đầu giường, mở ra giao diện Weibo, gõ dòng chữ JDG quen thuộc, ngón tay linh hoạt lướt xuống loạt ảnh trong siêu thoại, cuối cùng dừng ở một tấm ảnh được đăng từ vài hôm trước, là góc chụp từ phía sau của tuyển thủ Xun.

Park Jaehyuk vẫn luôn tin tưởng thị lực của mình. Người khi nãy ở trong khu vực đua xe cùng Lâu Vận Phong đúng là người đi rừng mới của Jindong Gaming. Còn một điều nữa anh cũng không nhìn nhầm, chỉ là khung cảnh chớp nhoáng khó tin đến mức khiến người ta thắc mắc.

Tại sao hai người họ lại như vậy? Trông giống như tuyển thủ Xun đang chạm vào tuyến thể của Phong Phong? Cái thứ đó là miếng dán à? Em ấy có dùng được đồ ức chế đâu?

Seo Jinhyuk đã chuyển tới đội tuyển khác, không tính Lâu Vận Phong thì mối liên hệ duy nhất của Park Jaehyuk với Jindong Gaming cũng đã không còn, kể cả có nhờ Kanavi thì hình như cũng không có đồng đội cũ nào của cậu ta có mặt trong đội hình năm nay cả. Xạ thủ bối rối lướt qua một lượt danh sách liên hệ Kakaotalk, giật mình nhận ra người duy nhất có thể nhờ cậy vào thời điểm này lại là Kim Suhwan. Giao diện dừng ở hộp thoại hồi lâu, cuối cùng cũng không có tin nhắn được gửi đi.

Park Jaehyuk đốt thời gian trống bằng việc xem lại những nội dung Jindong Gaming đã đăng tải về đội hình mới. Anh đã dành mấy tháng trời để trốn tránh việc bắt gặp hình ảnh của Lâu Vận Phong ngoài đời, song lúc này lại cảm thấy có bao nhiêu cũng không đủ, kể cả sự ám ảnh của cơn ác mộng cũng là không đủ.

Sự trầm ổn trong bộ lễ phục tham dự All-star, sự chu đáo trong quá trình giới thiệu căn cứ mới cho đồng đội mới, sự năng động khi chơi thể thao, sự nghịch ngợm khi quay chụp đồng phục. Tất cả mọi thứ đều không giống khi Lâu Vận Phong còn là của Park Jaehyuk. Kể cả khi cậu cười lên, vẫn là chiếc má lúm đồng tiền quen thuộc ấy, song phong vị lại chẳng có chút nào gợi nhớ đến ấn tượng trước giờ trong lòng anh. Anh không miêu tả được trạng thái của cậu là sự thay đổi hay cậu vốn dĩ nên mang dáng vẻ như thế, phải chăng chỉ vì biến số là anh nên mới có khoảng thời gian ngoại lệ kia thôi?

Park Jaehyuk không biết nữa. Hình ảnh và video đều đã xem hết, nút thắt trong lòng cũng an phận tự mình mở ra.

Park Jaehyuk nhớ Lâu Vận Phong.

Có những chuyển biến đã luôn lặng lẽ diễn ra trong âm thầm. Giả sử như Park Jaehyuk chấp nhận được việc Missing đã từng là của Elk nhưng MISSING phải thuộc về Ruler, ấy là quyền lợi chính đáng của tư cách. Giả sử như Park Jaehyuk chấp nhận được việc Lâu Vận Phong cần thời gian để tiếp nhận tình cảm nhưng sẽ kiên định biến cậu thành của mình ngay khi được cho phép, ấy là quyền lợi chính đáng của danh phận. Còn ở thời điểm hiện tại, Park Jaehyuk không có cả danh phận lẫn tư cách để cảm thấy khó chịu về sự xuất hiện của người khác bên cạnh Lâu Vận Phong.

Nhưng có những điều, dù cho bên ngoài có chuyển biến thế nào, thì bản chất vẫn không đổi, giả sử như việc Park Jaehyuk biết mình không nên thì trong lòng thực tế vẫn không chối bỏ được sự bức bối.

"Cái việc mày do dự không nhắn Suhwan chẳng phải là mày ngại nhờ vả em ấy hay gì đâu. Mày chỉ đang không muốn thừa nhận là mày có động thái muốn tìm đến em Phong của mày thôi. À quên, giờ đếch phải của mày nữa."

Han Wangho lạnh lùng xoa nắn cái đồng hồ có giá trị cả căn nhà đang nằm trên cổ tay, còn Son Siwoo thì phải xoa dịu cái cuộc họp hội đồng quản trị này.

"Khó quá thì thôi để tao nhắn cho, thỉnh thoảng tao hỏi Suhwanie xem như nào, không lộ mày đâu. Ý mày sao?"

Park Jaehyuk chỉ biết cúi đầu nhìn xuống ly Americano. Không quan trọng anh là xạ thủ mạnh thế nào trên Summoner's Rift, không quan trọng anh là Alpha mạnh thế nào ngoài đời, về cơ bản là đứng trước Han Wangho cùng Son Siwoo thì Park Jaehyuk chỉ là con cún ngốc, không làm gì cũng là sai, mà làm gì thì càng sai.

Han Wangho cuối cùng cũng không nhịn được, cướp ly café của Park Jaehyuk, một hơi uống cạn, để cái ly chỉ còn trơ đá lại trên bàn.

"Ya. Vấn đề của hai đứa mày là giao tiếp, hiểu không? Giao tiếp ấy, mở mồm ra nói chuyện ấy. Chơi game câm thì không chơi được, mà yêu đương thì càng không được câm. Tao nói mày hiểu thì gật, không hiểu thì lắc."

Park Jaehyuk gật gật đầu, Han Wangho tiếp tục bật chế độ máy sấy.

"Mày không thể có mấy cái suy nghĩ công bằng gì đó, tốt nhất là vứt hết đi. Mày đặt trong câu chuyện ở Trung Quốc thì mày thấy em nó có chỗ dựa, có gia đình bạn bè người thân, có thể giải tỏa cả với quản lí, còn mày không có. Nhưng mày đặt trong câu chuyện thành tích đi, mày có cái cúp làm chỗ dựa còn em nó đào đâu ra? Này nhé, đội tuyển người ta bỏ cả núi tiền mua mày về, giả sử mà mày thích, mày nói một câu thôi, người ta không ngại đổi cả hỗ trợ khác theo ý mày đâu. Hiểu thì gật, không hiểu thì lắc."

Park Jaehyuk lại gật gật. Han Wangho thở hắt ra một hơi, đứng dậy dựa vào tường, một tay chống lên hông, một tay xoa xoa trên trán, cố làm giãn ấn đường, cảm thấy vấn đề này còn nan giải hơn feedback sau trận thua vô lí.

"Nên là, không phải mày chủ động thích em nó, đến với em nó, ở cạnh em nó, còn em nó không chủ động giữ mày lại. Hai đứa mày vì công việc mới biết nhau, không có công việc này thì chẳng có gì xảy ra cả. Mà ở trong cái ngành này, chỉ có vị trí như của mày mới có quyền giữ em nó, chứ em nó, thứ cho tao nói thẳng, chưa đủ mạnh để là SP được tự mình chọn lấy AD đâu. Chưa kể là mày gia hạn 2 năm xong đề cập kết thúc hợp đồng sớm thì có cho thêm tiền em nó cũng chẳng dám ý kiến. Tình yêu cũng thế, mày đã thấy Omega nào được giữ Alpha chưa, nhất là Alpha đã có suy nghĩ rời đi ấy? Nếu hủy bỏ kết đôi thì Alpha cùng lắm ốm mất mấy tuần, còn Omega thì phải đi phẫu thuật, chả có cái gì là công bằng cả."

Son Siwoo cảm thấy ly America đá không thể đủ cho Han Wangho hạ hỏa, kéo người ngồi xuống ghế lại, hết vỗ vai đến xoa lưng, vận dụng hết khả năng ngôn từ của mình để vừa đồng tình với người đang nóng máu mà vừa truyền tải được thông điệp đến với người đang im thin thít lắng nghe.

"Tóm lại là bọn tao nghĩ không phải mình mày mệt mỏi. Nhưng dù sao thì mày cũng về đây rồi, có thêm mấy cái 3 năm thì em ấy cũng không tới LCK thi đấu được đâu, cái gì đã qua rồi thì bỏ qua, tốt nhất là mày nên nghĩ thông trước mùa giải mới. Mày coi như yêu đương rồi chia tay,  một thời gian sẽ ổn thôi. Này, mày hiểu thì gật, không hiểu thì lắc đi, tao sợ Wangho hóa quỷ lên ở đây mất."

Lần này thì Park Jaehyuk không gật đầu nữa, mấu chốt vấn đề nằm ở một từ khóa duy nhất, và việc quan trọng vào thời điểm này hình như cũng chỉ còn có mình nó thôi.

"Không phải là yêu đương rồi chia tay. T-tao, từ năm ngoái, không, ý tao là 2023 ấy, tao đã... cắn em ấy rồi."

Son Siwoo bị dính E Soraka, còn Han Wangho thì bật chiêu cuối Swain ở level 16.

"Mày nhìn từng ấy năm đã có ai cắn được lên cổ tao chưa? Nghĩ cái đéo gì đấy? Giờ mày ở đây thì em nó phải đi mổ hay gì, rồi lấy cái gì ra đảm bảo phong độ?"

Park Jaehyuk cúi đầu nghe mắng, mãi sau mới lí nhí được một câu rất nhỏ.

"Lúc ấy tao nghĩ, tao muốn em ấy, thực sự muốn chơi cùng em ấy, sau đó đưa em ấy về đây. Ý là, tao thực sự muốn kết hôn."

Han Wangho phát hỏa, cầm điện thoại đứng dậy đi thẳng ra khỏi cửa quán café, để lại Son Siwoo bối rối nhìn Park Jaehyuk, cũng chỉ biết bất lực thở dài.

"Tao nói này, mày đã nghĩ đến chuyện kết hôn rồi thì... trước mắt cân nhắc liên lạc lại với người ta đi. Nếu tiếp tục được thì vài tháng gặp một lần cũng không tệ. Suy nghĩ đi nhé, còn bên kia tao sẽ nhắn Suhwan để ý giúp mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com