✨ 7.5
Cơn ác mộng không còn quấn lấy Park Jaehyuk nữa, dường như đến cả bánh xe số phận cũng đang cho anh thời gian để chậm rãi nghiền ngẫm từng câu từng chữ Han Wangho và Son Siwoo đã nói, chưa kể việc thỉnh thoảng lại được cập nhật một chút tình hình của Lâu Vận Phong phần nào khiến anh nhẹ lòng đi. Ngày này Lâu Vận Phong ăn gì, ngày khác Lâu Vận Phong đi đâu, mấy thông tin vụn vặt như Lâu Vận Phong chỉ cho Kim Suhwan từ tiếng Trung nào mới cũng đủ cho Park Jaehyuk cười ngây ngốc. Anh hình thành một phản xạ tự nhiên có điều kiện là chú ý đến điện thoại vào khoảng 8-9 giờ, khi đó Son Siwoo ăn tối xong sẽ tranh thủ gọi điện hoặc nhắn tin hỏi Kim Suhwan, "vô tình" thu thập được cái gì đó đáng để trông đợi.
Tuy nhiên, thói quen đó có vẻ là nguyên nhân dẫn đến sự nóng ruột bất thường của ngày hôm nay, bởi lẽ đã quá 12 giờ đêm mà khung chat Kakaotalk của Son Siwoo vẫn trống trơn, không hề có dấu hiệu gì là sẽ liên hệ với Park Jaehyuk. Vốn dĩ kết quả scrim khá tốt, tâm trạng anh cũng theo đó mà vui vẻ hơn, song lại vì chuyện này mà bứt rứt không yên.
Park Jaehyuk cứ mở ra rồi đóng lại giao diện Kakaotalk mãi, không chú ý thời gian hiển thị trên điện thoại đã chuyển từ 00:50 sang 01:00, sai lệch với ngày thường đến hơn 4 tiếng đồng hồ. Anh không muốn thừa nhận mình đang khẩn trương, càng không muốn thể hiện mình đang lo lắng. Ngón tay dừng ở nút gửi tin nhắn rất lâu, may sao vào một giây trước khi ấn xuống, phía bên Son Siwoo lại có tin nhắn mới gửi tới, bất ngờ đến mức khiến Park Jaehyuk giật mình suýt thì rơi cả điện thoại.
[Công chúa-nim đã gửi một ảnh]
________________________________________
Em bé 🍙 đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn
Em xin lỗi
Hồi tối em không nghe điện thoại
Bên này lúc đó hơi rối ạ
Có chuyện gì à?
MISSING-hyung phải nhập viện ạ
Tuyển thủ MISSING bị bệnh sao?
Em thấy quản lí bảo là
Vấn đề giới tính thứ hai
Em cũng không biết nữa
________________________________________
Tao hỏi Suhwanie
Em ấy bảo thế
Này
Đừng có mà seen tin nhắn
Mày giấu tao cái gì đúng không?
Park Jaehyuk?
[Cuộc gọi thoại từ Công chúa-nim]
Từ chối | Chấp thuận
Park Jaehyuk ấn nghe trong khi vụng về kéo mở cửa sổ, hy vọng gió lạnh Seoul có thể phần nào giữ cho anh thanh tỉnh vào lúc này. Lời Son Siwoo nói anh chỉ nghe câu được câu mất, trả lời máy móc như một con robot tự động, bởi lẽ tất cả những gì anh đang nghĩ tới là kí ức về ngày đầu tiên Lâu Vận Phong vì anh mà nhập viện, ấy vốn là một sự kiện xưa cũ nhưng hiện tại lại khiến anh cảm thấy như chuyện vừa xảy ra mới hôm qua thôi.
"Mày không muốn nói với tao cũng được, nhưng tốt nhất là mày nên biết vấn đề của em nó có liên quan đến mày không, nếu có thì nghĩ xem phải làm cái gì đi."
Park Jaehyuk cúp điện thoại, mơ hồ y hệt như lúc bắt máy. Ít nhất nhiệt độ ngoài trời của Seoul về đêm đang giữ cho anh cái đầu lạnh, đồng thời Son Siwoo vừa khéo giữ lại cho anh lợi dây lí trí cuối cùng trước khi nó bị đốt cháy bởi trái tim nóng.
Vấn đề của em ấy có liên quan đến mình không?
Kim Suhwan đã nói nguyên nhân Lâu Vận Phong nhập viện có liên quan đến giới tính thứ hai, chứng tỏ Park Jaehyuk có cơ sở nghĩ rằng chuyện có liên quan đến bản thân anh. Song, thời gian hai người họ tách ra nói dài không dài nói ngắn không ngắn, vậy nên cũng không loại trừ khả năng-
Không biết chừng, em ấy đã. . .
Park Jaehyuk đóng sập cửa sổ lại, cảm thấy run rẩy vì suy nghĩ của chính mình.
Sẽ không phải vậy đâu, đúng không?
Và người duy nhất có thể giúp Park Jaehyuk trả lời câu hỏi này là người anh đang gửi tin nhắn qua Kakaotalk.
Suhwanie, em có đang rảnh không?
Anh có chuyện muốn nói
Rảnh thì gọi lại cho anh
Park Jaehyuk ấn chấp thuận ngay khi giao diện cuộc gọi thoại hiện lên, thậm chí anh còn chẳng để người ở bên kia màn hình nói lời nào thì đã vội vã vào thẳng vấn đề.
"Suhwanie, anh nghe nói, tuyển thủ MISSING nhập viện."
"Vâng ạ. Có chuyện gì liên quan đến anh ấy sao anh? Em có thể chuyển lời lại s-"
"Suhwanie, nghe anh nói. Bọn anh, không, là anh, thế này- aish ssibal! Anh là Alpha của cậu ấy, anh là Alpha của Lâu Vận Phong. Nên là, em có thể, nói cho anh biết, có chuyện gì xảy ra với cậu ấy được không? Hoặc là hỏi quản lí giúp anh cũng được."
". . ."
"Suhwanie? Em còn đó không?"
"À, vâng, em..."
"Sao vậy?"
"Là thế này ạ. Bọn em ở căn cứ cũng không biết quá nhiều. Hôm nay JDG có mình anh MISSING đi quay thôi. Khi quản lí trở về thì báo là anh ấy phải nhập viện rồi, lúc ấy cũng chỉ gọi anh Xun đi cùng, em cứ nghĩ..."
"Xun?"
"Vâng ạ. Em cứ nghĩ anh Xun là Alpha của anh MISSING nên mới... Để đến sáng em thử hỏi xem sao ạ."
". . ."
"Jaehyuk-hyung?"
"À, ừ. Cảm ơn Suhwanie nhé."
Park Jaehyuk cúp điện thoại, đầu óc trống rỗng không thể nghĩ thêm gì nữa. Không gian trong phòng ngủ ngập tràn pheromone mùi rượu Rum, ở đây đang có một Alpha không thể kiểm soát nổi tâm trạng của mình, nhưng lại chẳng có chiếc bánh táo thơm ngọt dịu ngoan nào dỗ dành hay vỗ về anh nữa.
________________________________________________________________________________
rielcherrie: Định viết gộp thành chương cuối luôn nhưng mà sợ hơi dài thì đọc 1 mạch end luôn sẽ cảm thấy hơi vội, mà tách ra 1 chương riêng thì phần này lại hơi ngắn, nên thôi để là chương 7.5. Chương 8 là end Bánh táo và rượu Rum, kết thúc hành trình 1 tháng rưỡi với câu chuyện suy đét của ChiFeng, chuẩn bị tâm lí xem họ với mùa giải mới ở hai màu áo khác nhau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com