Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra: Ám sát (1)

Nguyên tắc đầu tiên của thế giới loài mèo (đã cập nhật): Hãy tránh xa mấy thằng đàn ông đến từ Hàn Quốc.

Lâu Vận Phong xách một túi đồ ăn vặt, đẩy cửa phòng của Trác Định.

"Anh nói xem, đầu óc của Park Jaehyuk có vấn đề đúng không? Mấy thứ anh ấy mua về người thường ăn được hả?"

"Em là người thường à?" Knight, mid laner cấp S, tung một đòn tấn công chuẩn xác, mặt mày không chút biểu tình đọc hướng dẫn sử dụng trên túi đựng, "Que cỏ sạch răng cho mèo, hỗ trợ tiêu búi lông."

"Anh ấy thật sự coi em là mèo!" Lâu Vận Phong nắm chặt tay phàn nàn: "Em đường đường là đấng nam nhi cao tám thước..."

"Tám thước?" Trác Định thò đuôi ra, ôm vào lòng chải chuốt.

"... Cái đó không quan trọng." Lâu Vận Phong khịt mũi, nhảy lên bệ cửa sổ, "Mấy ngày nay không thấy anh ấy và Seo Jinhyuk đi ăn trưa nữa, cũng chẳng biết họ đang làm gì."

"Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày mốt, mấy ngày nay đội tuyển Hàn Quốc vẫn đang tập luyện."

"Ồ..." Đáy mắt Lâu Vận Phong loé lên tia sáng, đuôi mèo quấn quanh mắt cá chân, kích động vung vẩy hai cái.

Em nhớ Park Jaehyuk.

Sau khi giải mùa hè kết thúc, hai người ở bên nhau một khoảng thời gian, nếu như thân phận thật không bị Seo Jinhyuk bị phát hiện thì Lâu Vận Phong hy vọng kỳ nghỉ tình ái của mình có thể kéo dài thêm một hai tháng nữa. Lúc ấy Park Jaehyuk đang trấn áp Seo Jinhyuk và cố giật lấy chiếc điện thoại chuẩn bị gọi cảnh sát của hắn, Lâu Vận Phong ở một bên luống cuống tay chân, cuối cùng vẫn là Trác Định đi ngang qua hỗ trợ đánh bất tỉnh tên đi rừng. Ba người lôi kéo đội trưởng nhà mình vào phòng họp, chờ hắn tỉnh lại liền tiến hành giáo dục tư tưởng cùng dọa nạt giết người bịt miệng cả một buổi chiều.


Nghiêm túc làm theo tư tưởng chung sống hòa hợp giữa con người và động vật, thế nhưng kẻ bị thương chỉ có Seo Jinhyuk.

Vì vậy trước khi đi tìm Park Jaehyuk, Lâu Vận Phong đã dạo một vòng siêu thị và mua hai túi đồ ăn nhẹ cho đội trưởng Seo nhằm bày tỏ sự an ủi. Dưới khu ký túc xá của đội tuyển Hàn Quốc có một cây hoa quế, những đốm màu vàng nhạt ẩn hiện trong kẽ lá, tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ khi tắm dưới ánh mặt trời. Lúc bước ra ngoài, Park Jaehyuk nhìn thấy bé mèo con của mình đang kiễng chân với lấy cành hoa đang nở rộ.

"Missing?"

"Aisss," Lâu Vận Phong nghiêng đầu, "Sao cái cây này cao vậy trời? Muốn ngửi một chút cũng chẳng được."

Park Jaehyuk ngắm nghía một hồi và phát hiện đó là khoảng cách mà mình có thể với tay tới, tuy nhiên anh lại giả vờ đau khổ, lắc đầu: "Cao quá nhỉ, anh ôm em lên nhé?"

"Đừng tưởng em không biết anh đang nghĩ gì," Lâu Vân cười lạnh, đưa túi đồ ra, "Cái này là cho Seo Jinhyuk."

"Còn anh thì sao?"

"Không có của anh."

"Missing thật tàn nhẫn."

Lúm đồng tiền của Lâu Vận Phong vẫn hiện diện trên gương mặt, em ngước mắt lên nhìn, đợi đến lúc xung quanh không còn ai liền nắm lấy mu bàn tay của Park Jaehyuk rồi hôn lên.

"Chúng ta đi ăn thịt nướng khi anh thi đấu xong nhé?"

"Được," Park Jaehyuk đờ đẫn nửa giây, mu bàn tay lưu lại xúc cảm tựa như đệm thịt chân mèo đạp vào tim, mềm mại và ấm áp, "Missing?"

"Hửm?"

"Không chúc anh thành công ở trận đấu ngày mốt à?"

"Không," Lâu Vận Phong mỉm cười vỗ vai anh, "Đứng trước Tổ quốc thì tình yêu chẳng là gì cả, tuyển thủ Park Jaehyuk."

Park Jaehyuk chỉnh lại kính rồi lấy từ trong túi ra một chiếc vòng cổ màu đen có gắn chuông hồng ở giữa: "Nếu anh thắng thì em mang cái này cho anh xem vào tối hôm ấy nhé."

Mèo Phong Phong cuối cùng cũng nhận ra được bộ mặt thật của ADC nhà mình, tức giận đến mức chạy về ký túc xá túm lấy cổ Trác Định, hét vào tai cậu rằng đội tuyển Trung Quốc phải thắng, tuyệt đối không thể để thua.

Về việc Lâu Vận Phong sống sót qua đêm hôm đó như thế nào, bản thân em cũng chẳng muốn tiết lộ, chỉ cho Park Jaehyuk "ăn bơ" hơn một tuần, thỉnh thoảng y như mèo nhe răng múa vuốt mỗi khi người ta đến gần. Bạch Gia Hạo không hiểu tình hình liền đến bên Trác Định hỏi tại sao bot duo lại đột nhiên xa cách như thế, mà cậu chỉ thổi thổi vào đôi đũa, đáp rằng cơm rang hôm nay quá khó ăn.

Năm người bị chia cắt cũng chẳng có nhiều thời gian nghỉ ngơi, sau khi họp mặt họ lại đến Hàn Quốc tiếp tục tập luyện. Trên máy bay, Lâu Vận Phong quấn đuôi quanh cổ tay Park Jaehyuk, thỉnh thoảng lại ve vẩy vào ngực anh. Seo Jinhyuk đang xem phim ở ghế VIP cảm thấy đau đầu vô cùng, hỏi Trác Định xem có thể đổi chỗ không, tất nhiên là bị từ chối thẳng thừng.

Hạ cánh, Lâu Vận Phong xuống máy bay trước, ngồi trên vali ngáp ngắn ngáp dài, cái đuôi của em theo thói quen thò ra quấn quanh mắt cá chân của Park Jaehyuk. Anh xạ thủ đang trả lời tin nhắn nên cũng chẳng để ý, rất may là con cáo nào đó kịp thời đến nơi, tóm lấy đuôi mèo tam thể nhét vào quần với tốc độ của một đương kim vô địch.

Trác Định không kiểm soát tốt lực tay của mình, con mèo họ Lâu đau muốn nhảy dựng lên, bị Seo Jinhyuk bên trái đè vai xuống.

"Anh lụm cái gì thế K Hoàng?" Bạch Giai Hào tò mò, "Mi Thần làm sao vậy?"

"Airpods bị rơi, còn Mi Thần bị trẹo chân."

"Không được rồi, cậu yếu đuối như vậy sao có thể làm Bồ Tát sống ở Summoner's Rift được?"

   

Lâu Vận Phong yếu ớt vung tay, nuốt ngược nước mắt vào trong.

"Gần đây em càng ngày càng lộ," Trác Định nhìn chằm chằm Lâu Vận Phong trở lại bình thường sau khi uống ma dược, "Không phải ai cũng có thể tiếp nhận chúng ta, Mi Thần."

"Xin lỗi," Lâu Vận Phong cụp mắt, lòng bao dung và cưng chiều của Park Jaehyuk khiến em dần quên mất mình là một con mèo, thỉnh thoảng tai và đuôi lộ ra ngoài cũng chẳng thấy vấn đề gì. Nhưng anh ấy là anh ấy, còn người khác là người khác.

Không phải ai cũng là Park Jaehyuk, và không phải bé mèo tam thể nào cũng có thể gặp được người mềm lòng.

"K Hoàng, em hiểu ý anh," Lâu Vận Phong ngập ngừng, "Em sẽ chú ý."

Park Jaehyuk lặng lẽ đứng cách đó không xa, lời nói của Trác Định khiến anh nhận ra rằng mình đã sơ suất thế nào trong việc bảo vệ danh tính mèo tam thể của Lâu Vận Phong. Cái ngày Seo Jinhyuk xông vào phòng họp cũng do anh quên khóa cửa, may thay là đồng đội chung sống từ lâu, lỡ như hôm ấy là kẻ nào đó có ý đồ xấu thì sao?

Họ đều thả lỏng cảnh giác quá mức, Park Jaehyuk thấy ớn lạnh sống lưng.

Trác Định không nói thêm gì nữa, ôm hộp theo sau đoàn người. Seo Jinhyuk chậm rãi đi theo, ánh mắt sáng quắc,

"'Chúng ta'?"

"Hả?"

"Cậu vừa xưng 'chúng ta' với Missing."

Seo Jinhyuk còn chẳng đợi được câu trả lời, Trác Định không chút biểu cảm nào, chỉ kéo vali nhanh chóng đuổi theo staff.


Chỉ có một nguyên tắc duy nhất trong thế giới loài cáo, đó là đừng tin bất kỳ ai.


Việc luyện tập luôn nhàm chán, nhất là khi lịch thi đấu đang đến gần, Lâu Vận Phong tháo tai nghe ra dụi mắt, phần tóc mái hơi dài chỉa lên hơi khó chịu. Gần đây em đã cố rèn khả năng điều khiển đuôi và tai của bản thần, giảm phụ thuộc hơn vào ma dược. Suy cho cùng, em đang ở một nơi mà mình không hề quen thuộc, càng ít vấn đề càng tốt.


Park Jaehyuk mở gói bánh quy đưa cho em.


"Khó chịu à? Tóc chọc vào mắt?"

"Vâng," Lâu Vận Phong ngáp dài, "Đến lúc cắt tóc rồi."

"Tóc Mi Thần dài nhanh quá, anh nhớ em vừa đi cắt mà."

"Em còn trẻ," Lâu Vận Phong ngậm lấy nửa cái bánh quy, cười đến cong mắt. "Anh đi cùng không K Hoàng, cả đám đến Hàn Quốc tạo hình một chút."

"Có thể nhờ Kanavi hoặc Ruler giới thiệu cho," Bạch Gia Hạo đứng dậy lấy nước, "Bọn họ quá quen với chuyện này."

"Đúng đấy," Lâu Vận Phong xoay người xác nhận đối phương không có trong trận, "Anh Ruler?"

"Hửm?"

"Có chỗ nào cắt tóc đẹp đẹp không?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com