Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một ngày không xinh đẹp

Lâu Vận Phong gặp lại Park Jaehyuk vào một ngày không xinh đẹp. Trong tất cả mọi viễn cảnh từng xuất hiện trong những mường tượng mờ ảo, anh chưa từng nghĩ sẽ gặp lại em ngay giữa lòng Seoul. Tháng 12, giữa mưa tuyết trắng xoá và nhiệt độ dưới 5°C, một người con trai sinh ra và lớn lên ở nơi khí hậu ấm áp như miền Nam Trung Quốc lại xuất hiện ngay tại khu phố Cheongdam.

Ngay từ cái nhìn thoáng qua đầu tiên, Park Jaehyuk đã nhận ra Lâu Vận Phong. Em đứng trước cửa một tiệm quần áo, dù được che đi hơn nửa bởi chiếc khăn len dày thì gò má em vẫn đỏ ửng vì lạnh. Em vẫn trắng như thế, trắng hơn cả tuyết đang phủ một lớp dày trên vỉa hè.

Ánh mắt chạm nhau.

Lâu Vận Phong rõ ràng đã khựng lại một nhịp. Khoé mắt cong lên mang theo ý cười, em cúi đầu chào Park Jaehyuk như một cử chỉ xã giao tối thiểu, bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

Tất cả đều bình thường, nếu không xét đến việc tiệm quần áo sau lưng em là tiệm dành cho trẻ nhỏ và tay em được nắm lấy bởi năm ngón tay nhỏ xíu của đứa trẻ đang nép sát vào người em.

"Long time no see, M- Phong Phong."

Một người đã lâu không gọi, một người đã lâu không nghe.

"Long time no see. Tiểu Hỉ, đây là chú Ruler."

"Àn nhong, Ruler-ajusshi."

Bé con lễ phép cúi đầu chào Park Jaehyuk nhưng tất thảy sự đáng yêu ngọt ngào ấy cũng không bằng phân nửa hai chữ "bất ngờ" thiếu điều viết hẳn lên mặt anh.

"Chào con. Tiểu Hỉ nhỉ? Con biết tiếng Hàn à?"

Bé con bối rối ngước nhìn Lâu Vận Phong, nhận được một ánh mắt khích lệ rồi mới ngập ngừng trả lời.

"Ani, tiểu Hỉ chỉ biết, một chút. Bởi vì, Ruler-ajusshi, nhìn giống, người Hàn, nên, tiểu Hỉ, nói tiếng Hàn."

Park Jaehyuk ngồi xổm xuống, hoàn toàn không quan tâm đến việc vạt áo lông vũ sắp quét tới nền tuyết, xoa đầu bé con.

"Tiếng Hàn của tiểu Hỉ, giỏi lắm đó."

"Oa, Phong Phong papa, Ruler-ajusshi biết tiếng Trung nè."

Lần này thì đến lượt Park Jaehyuk khựng lại. Bé con gọi Lâu Vận Phong là "Phong Phong papa", nở một nụ cười ngọt ngào như mật, bấy giờ anh mới chợt nhận ra hai bên lúm đồng tiền quen thuộc kia chẳng khác nào sao y bản chính từ vết lún sâu trên má em, đến cả khoé mắt bé con cũng là một đường cong xuống mềm mại. Anh thu tay về, tư thái đứng dậy bất giác có vài phần thiếu tự nhiên.

"Phong Phong, sao em lại ở Hàn vậy?"

"Chuyện dài lắm. Em đang đợi taxi, khi khác có thời gian thì-"

Lâu Vận Phong khéo léo tìm một cái cớ để lảng tránh.

"Chẳng mấy khi gặp. Nếu em không vội thì có thể nói chuyện một lát không? Em vội thì anh có thể đưa em đi, xe anh đỗ gần đây thôi."

Và Park Jaehyuk không cho phép em đạt được mục đích ấy dễ dàng.

Em đương nhiên không lường trước được việc anh sẽ thẳng thừng chặn đứng lối thoát hiểm của em như thế, lời nói dối vụng về thốt ra giữa chừng cũng không cách nào hoàn thành, cuối cùng vẫn là bé con lên tiếng.

"Ruler-ajusshi, và Phong Phong papa, là bạn ạ?"

"Uhm, là bạn tốt, rất thân thiết, jeolchin, tiểu Hỉ có hiểu không?"

Một lời nói dối vụng về của người này được tiếp nối bằng một lời nói dối vụng về của người khác. Một đứa trẻ làm sao biết được hai chữ "bạn tốt" này gói gọn mấy năm trời Park Jaehyuk và Lâu Vận Phong quấn quýt bên nhau, "thân thiết" tới mức chung chăn chung gối. Dẫu vậy, những suy nghĩ đơn giản của trẻ nhỏ lại thường là thứ công cụ hữu ích nhất để tìm ra sơ hở của người lớn.

"Nhưng mà, từ khi tới Hàn, tiểu Hỉ, chưa gặp Ruler-ajusshi bao giờ cả. Bạn thân, kì lạ. Tiểu Hỉ đã gặp, Jinhyeok-ajusshi, jeolchin. Wangho-ajusshi, Siwoo-ajusshi, không phải jeolchin, tiểu Hỷ cũng đã gặp rồi."

Lòng bàn tay Lâu Vận Phong toát mồ hôi lạnh, nụ cười trên môi Park Jaehyuk cũng tắt ngấm. Đối mặt với ánh nhìn chứa cả ngàn câu hỏi của anh, em trộm nuốt khan, cố gắng tìm cho mình một cái cớ hoà hoãn nhất có thể.

"Nhà em ở gần đây, em vẫy taxi là được rồi, không cần phiền anh đâu."

. . .

Cách nói khách sáo này không có tác dụng với Park Jaehyuk. Anh đưa thẳng chìa khoá xe cho tiểu Hỉ, hỏi bé con có muốn xem ảo thuật không, Lâu Vận Phong chưa kịp ngăn cản thì anh đã chạy tới khúc cua ở ngã tư rồi khuất bóng mất dạng. Đúng như em đoán, không tới hai phút sau, anh quay lại cùng xe của mình, hạ cửa kính xuống và nháy mắt với bé con.

"Tiểu Hỉ thấy chú giỏi không?"

Cái trò chìa khoá điện tử này chỉ có thể lừa được con nít!

Nhưng tất nhiên, tiểu Hỉ đâu phải người lớn, bé con thích thú vô cùng khi thấy Park Jaehyuk bước xuống khỏi chiếc xe thể thao.

"Em đang cần về nhà đúng không, Phong Phong?"

Sau khoảng nửa tiếng di chuyển, chiếc xe màu xanh cũng đỗ xuống tầng hầm một toà nhà. Park Jaehyuk có ý muốn mở cửa giúp nhưng Lâu Vận Phong không cho anh cơ hội, em tự ra khỏi xe, đánh thức bé con đã lim dim thiếp đi mất lúc nào không hay.

"Tiểu Hỉ, dậy thôi nào, về nhà rồi."

"Vâng ạ-aaaaap."

Bé con ngáp một cái thật dài, rõ ràng không có vẻ gì là tỉnh ngủ ngay được. Trước sự bất ngờ của Lâu Vận Phong, Park Jaehyuk đã tranh thủ đi trước một bước.

"Nào, chú bế nhé."

Park Jaehyuk hơi cúi người xuống, bé con cũng đưa hai tay ra, anh cứ vậy mà bế bổng bé con lên, ôm vào trong ngực, để bé con dựa đầu lên vai mình ngủ tiếp, ném cho Lâu Vận Phong một ánh mắt. Em tự biết chuyện đã đến nước này thì cũng không làm gì khác được, gượng gạo đi tới quét thẻ ấn số tầng thang máy. Xuyên suốt khoảng thời gian ngắn ngủi trong không gian nhỏ hẹp, hai người không nói với nhau lời nào.

Toà nhà Lâu Vận Phong đang ở nằm tại vị trí tương đối gần trung tâm Seoul, số tầng cũng khá cao, cửa chính có khoá điện tử bằng mật khẩu. Đúng như Park Jaehyuk dự đoán, quang cảnh từ phòng khách nhìn thẳng xuống chính là sông Hàn. Em cởi giày, đặt ngay ngắn trên kệ rồi đón lấy tiểu Hỉ từ tay anh, bế bé con vào phòng ngủ. Khi em trở ra, anh đã tự tìm cho mình một vị trí an toạ trên sofa. Như bao người Trung điển hình khác, em mở ngăn kéo dưới bàn, lấy ra một hộp trà, lại vào phòng bếp mang ra một ấm nước nóng.

"Phong Phong ở đây lâu chưa? Nhìn nội thất, không giống nhà thuê."

Cách mở bài trực diện đến mức không thể trực diện hơn. Lâu Vận Phong vốn dĩ là hỗ trợ mở giao tranh, vào lúc này đột nhiên không hiểu xạ thủ cũ của mình nhiều năm trôi qua đã tiến hoá thành cái dạng gì, chẳng lẽ giải nghệ xong thì đột nhiên mở khoá tính năng ẩn à? Chưa kể khả năng tiếng Trung của anh cũng tốt lên nhiều quá.

"Tạm coi là hai năm? Khoảng khoảng đó."

Căn hộ rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng nước do Lâu Vận Phong rót trà. Park Jaehyuk cầm chiếc ly sứ nhỏ bằng ba đầu ngón tay, chậm rãi xoay qua xoay lại, thật lâu sau mới lên tiếng.

"Chỉ có Phong Phong và tiểu Hỉ à?"

Em vừa mới định vẽ ra một kịch bản chối bay chối biến thì phát hiện ánh mắt anh đã thẳng thừng nhìn về phía những khung ảnh trên kệ TV, bao nhiêu "lời hay ý đẹp" vội vàng nuốt ngược vào trong hết.

"Có thể coi là vậy đi."

Park Jaehyuk biết Lâu Vận Phong không muốn trả lời, nhưng những sự kiện xảy ra liên tiếp vào ngày hôm nay khiến anh không thể tự đặt ra trong đầu cả ngàn câu hỏi. Đầu tiên là gặp lại em ở Seoul, nơi mà anh không ngờ tới nhất, xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Sau đó là biết được em đã có con, bé con trông cũng lớn lắm rồi. Tiếp theo nữa là em còn đang sinh sống ở đây chứ không phải chỉ đi du lịch. Hai năm qua, làm thế nào mà hai người chưa một lần lướt qua nhau? Seoul nhỏ đến thế, có lẽ nào nên nói, đã từng lướt qua vô số lần nhưng anh chưa từng có lấy một lần quay đầu nhìn lại?

"Phong Phong à, khi căng thẳng, em sẽ miết ngón tay vào viền tay áo."

Park Jaehyuk không ngại vạch trần, Lâu Vận Phong cũng tự mình thừa nhận.

"Có ai sẽ không căng thẳng khi gặp lại người yêu cũ sao?"

Đúng. Có ai mà không căng thẳng được cơ chứ, đến bản thân anh cũng đang bồn chồn thấp thỏm cơ mà.

"Hai năm qua, em ổn chứ?"

Đáp lại là hai cái gật đầu, ánh mắt em đã sớm ném ra bên ngoài khung cửa sổ.

Lâu Vận Phong luôn giống như một con mèo nhỏ lần đầu tiên chơi trốn tìm, khi muốn né tránh ai thì em sẽ không nhìn vào người đó, I don't see you you don't see me. Nhưng Park Jaehyuk thì cũng vẫn luôn là Park Jaehyuk, người từng chẳng ngại cho em những feedback trần trụi không bọc trong đường bây giờ lại chẳng ngại cho em những câu hỏi em không muốn trả lời nhất.

"Tại sao đến Hàn Quốc nhưng lại không tìm anh?"

Thực sự có thể tìm anh sao?

Lâu Vận Phong không nói thế nhưng Park Jaehyuk tiếp lời cứ như cái gì anh cũng đều hiểu cả.

"Sao lại tìm mấy đứa Wangho Siwoo làm gì chứ?"

Em nhấp một ngụm trà, ánh mắt vẫn thả trôi vô định về khoảng không xa xăm.

"Em tìm Từ đ-, Kanavi. Jinhyeok, anh ấy ở lại Trung làm huấn luyện viên mà, nên đã nhờ Wangho-ssi và Siwoo-ssi giúp đỡ em."

Nếu có Han Wangho và Son Siwoo ở đây ngay lúc này, Park Jaehyuk có thể nổi cơn tam bành ngay lập tức. Người yêu cũ của anh đã ở Hàn hơn hai năm, hai người bạn thân nhất trong giới thể thao điện tử của anh thì biết điều ấy nhưng lại không hé răng nói với anh nửa lời, rốt cuộc thì ai mới là "bạn thân" của ai đây?

"Anh đừng tức giận. Là em nhờ họ giữ kín chuyện này giúp em, em không muốn anh biết rồi lại nghĩ nhiều."

Lâu Vận Phong vẫn vậy, không để cho ai bị liên lụy vì mình, Park Jaehyuk có khó chịu thì cũng không thể tức giận với em được. Anh miễn cưỡng uống một hơi hết ly trà trong tay, giống như đang cố gắng tự hạ hoả chính mình.

"Tiểu Hỉ, mấy tuổi rồi vậy?"

Một câu hỏi bình thường đối với bất cứ gia đình nào có trẻ con nhưng có vẻ câu hỏi của anh lại làm khó em hơn nhiều, thật lâu sau em mới trả lời anh.

"Hơn 5 tuổi một chút."

Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Park Jaehyuk. Anh nhìn Lâu Vận Phong, nhớ lại lúc bế bé con nằm ngủ trong lòng, so sánh tương quan hay cảm nhận cá nhân thì anh đều nghĩ bé con mới chỉ khoảng bốn tuổi, thực sự rất nhỏ, không nghĩ đã hơn năm tuổi rồi. Thêm nữa, mốc thời gian này trùng hợp động chạm tới một sự kiện nhất định trong quá khứ.

"Vì vậy nên em mới giải nghệ à?"

Không gian lại rơi vào tĩnh lặng.

"Em có thể không trả lời không?"

"Vậy để anh đổi câu hỏi khác. Vì có tiểu Hỷ nên em mới muốn chia tay anh đúng không?"

Bờ vai khẽ run rẩy của Lâu Vận Phong không thoát được khỏi khả năng quan sát nhạy bén của Park Jaehyuk. Sự lo lắng của em trong mắt anh trông chẳng khác nào chột dạ, một thứ dễ dàng khiến anh hiểu lầm và khép em vào một tội trạng nghiêm trọng hơn nhiều.

"Ra là vậy."

Em còn chưa kịp nhận định "ra là" cái gì, anh đã tặng cho em cả một đại lễ.

"Hơn 5 tuổi, chúng ta mới chia tay 6 năm. Phong Phong à, em biết anh không giỏi toán thì cũng đừng thành thật đến vậy chứ?"

"Chuyện bắt đầu từ khi nào vậy? Vừa mới chia tay mà em đã thiếu thốn đến vậy sao? Hay là nên nói, từ khi chúng ta còn bên nhau thì đã có chuyện rồi?"

"Anh vẫn luôn thắc mắc vì sao em lần ấy em nhất định muốn chia tay, mọi lần có xảy ra chuyện gì anh cũng đều níu kéo em được. Nhưng lí do này thì thực sự không níu kéo được rồi nhỉ, đứa trẻ nào cũng vô tội mà."

"Mà một đứa trẻ sẽ không tự dưng xuất hiện được đúng không? Em lỡ làm người ta có bầu nên không thể tiếp tục với anh à? Mà cũng không đúng, thân thể em như vậy, làm sao có th-"

"Anh im đi, và làm ơn rời khỏi đây ngay lập tức."

Những tưởng Lâu Vận Phong sẽ cứ thế im lặng trước những lời buộc tội quá quắt nhưng không, em quay ngoắt lại và giọng em run lên cùng hàng mi chực trào nước mắt. Park Jaehyuk bất chợt cảm thấy những gì mình vừa cho là suy luận logic đột nhiên không còn hợp lí chút nào. Đứng trước nước mắt của em, tại một thời điểm thật lâu trong quá khứ, anh đã từng chấp nhận tất thảy mọi thứ một cách vô điều kiện, không cớ gì hiện tại anh lại có thể bình tĩnh đối mặt được cả. Anh muốn thu lại hết những lời vừa nói, muốn bước tới ôm em vào lòng, nhưng khoảng trống giữa hai người bất thình lình có thêm một người nữa.

"Người xấu người xấu! Ruler-ajusshi là người xấu! Không cho phép Ruler-ajusshi làm Phong Phong papa khóc! Jinhyeok-ajusshi đã nói rồi, tiểu Hỷ là mạnh nhất, chỉ cần còn Park Jaehee  ở đây thì không ai được làm Phong Phong papa buồn hết!!! Ruler-ajusshi mau tránh ra đi!!!"

Bé con dang rộng hai tay, đứng chắn trước mặt Lâu Vận Phong. Park Jaehyuk bị hai chữ "người xấu" kia làm cho choáng váng, quả thực trong mắt trẻ con thì người nào làm papa rơi nước mắt chắc chắn không thể là người tốt được, chưa kể hiện tại nghĩ lại, bản thân anh cũng thấy mình đã vội vàng, lời nói ra cũng không cách nào rút lại được.

"Ani, chú không cố ý đ-"

"Ani ani ani? Không nghe không nghe không nghe! Không nghe người xấu nói chuyện!!!"

Giữa hai người lớn bỗng chốc có một đứa trẻ, giữa những câu chuyện cũ không đầu không đuôi bỗng chốc lộ ra một manh mối của hiện tại bất thường.

"Tiểu Hỉ, tên của Tiểu Hỉ là gì cơ? Park Jaehee?"

"Park Jaehee thì sao chứ!"

Bé con vẫn xù lông nhím lên để bảo vệ ba nhỏ, nào có biết ba lớn hiện đang đứng ngay trước mặt mình. Park Jaehyuk còn chưa kịp sắp xếp những suy nghĩ lộn xộn trong đầu mình thì Lâu Vận Phong đã lau sạch nước mắt. Em bế Jaehee đi thẳng vào phòng ngủ và chốt khoá trong, bỏ lại anh giữa phòng khách. Thật lâu sau, chiếc camera nhỏ ở góc phòng khách vang lên giọng nói run run, nghe rõ được người nói đang có tinh thần không ổn định đến mức nào.

"Anh làm ơn rời khỏi đây ngay, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát."

Những ngày sau đó, Park Jaehyuk trở lại toà nhà ấy nhưng không gặp được Lâu Vận Phong. Anh đỗ xe trước sảnh toà nhà nhiều lần nhưng vô vọng, đợi không được người này mà đã có người khác tìm đến anh trước.

Tận lúc Han Wangho suýt chút nữa phát điên lên vượt quá ngưỡng Son Siwoo có thể xoa dịu được thì Park Jaehyuk mới biết mình đã phạm phải sai lầm chí mạng thế nào.

Tiểu Hỉ, Park Jaehee, có là đầu đất cũng nhận ra mối liên hệ giữa cái tên đó và Park Jaehyuk.

Năm ấy Lâu Vận Phong mang thai, phải giấu bí mật thân thể, phải tránh ống kính truyền thông, không có cách nào khác ngoài giải nghệ, thậm chí đứa nhỏ lớn lên cũng không thuận lợi, thân thể em yếu đến mức giữ lại hay bỏ đi đứa nhỏ đều nguy hiểm như nhau. Em không nói với anh, một mặt không thể nghe anh khuyên em chọn bảo toàn bản thân, một mặt không thể đánh cược lỡ em có mệnh hệ gì thì, vế sau quả thực không dám nghĩ.

Viễn cảnh tồi tệ nhất suýt chút nữa đã xảy ra. Em sinh non, bé con thiếu tháng, sau hơn nửa ngày trời liên tục đèn hiệu trước phòng cấp cứu sáng trưng thì trộm vía cả hai đều an toàn. Có điều, không trách được đặc điểm di truyền của anh khiến con bé không thể thích nghi với khí hậu Thiệu Hưng, xuyên suốt hai năm đầu đời đều đau ốm liên miên. Em cân nhắc mãi, cuối cùng cắn răng ôm con đến Hàn Quốc.

May mắn thay, khí hậu Seoul chăm bẵm Park Jaehee còn mát tay hơn Phong Phong papa chăm bé con, cũng nhờ có sự ủy thác của Seo Jinhyeok mà Han Wangho và Son Siwoo thỉnh thoảng lại ghé qua trông chừng một chút, đảm bảo hai người nơi đất khách có thể trải qua những ngày tháng yên bình.

Chuyện xui xẻo nhất có lẽ là Lâu Vận Phong đã gặp lại Park Jaehyuk vào một ngày không xinh đẹp.

Và Park Jaehyuk cũng không gặp lại Lâu Vận Phong thêm bất cứ một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chifeng