nostalgia
1.
Kim Suhwan còn ở độ tuổi mà thứ gọi là đam mê vẫn chiếm ưu tiên hàng đầu trong danh sách những điều cậu đang sống vì.
Thanh niên mới đôi mươi ấy đương nhiên không hiểu cái gọi là "đau khổ vì tình yêu", càng không không hiểu tâm tư mấy người dính vào tình yêu.
Vì thế, cậu tuyệt nhiên không hiểu được người hộ trợ cùng đội. Hoặc là nói, Lâu Vận Phong quá khó hiểu rồi.
2.
Trước khi qua Trung, cậu đã tìm Park Jaehyuk để nói chuyện, mong muốn xin lời khuyên từ người đàn anh dày dặn kinh nghiệm. Ruler chỉ khuyên cậu suy nghĩ kỹ, nếu muốn qua LPL thì nên chú tâm học tiếng, đừng như anh, và cả nhớ hòa hợp với mọi người.
"Với lại..." Jaehyuk ngập ngừng, đoạn anh lại đẩy kính nhẹ nhàng nói, "nếu qua LPL thì có thể cân nhắc JDG, ừm... ở đó khá tốt."
Song anh lại nói thêm mấy câu, sợ cậu hiểu lầm mình đang nể tình đội cũ nên mới giới thiệu.
"Em hiểu rồi, cảm ơn anh Jaehyuk."
"Ừm, chơi tốt nha nhóc."
3.
Mà phải nói, JDG là một đội tốt, tôi cũng đã xem xét kỹ rồi, nhìn qua nhìn lại đây có vẻ là đội thật sự phù hợp.
Tôi bèn kể cho người thân, mấy anh em đồng đội cũ và cả Hwanjung, không biết sao nữa, đã nghĩ xong rồi tự nhiên lại có chút không nỡ.
Thôi kệ đi.
Hôm qua Trung, Lâu Vận Phong đã đến đón tôi ở sân bay, quả thật như anh Jaehyuk từng nói, anh ấy là một người rất thân thiện, dù nhiệt tình nhưng không làm người khác khó chiu. Vừa thấy anh cười là tôi đã biết xem ra gần gũi với đồng đội không khó rồi.
Gặp gỡ mọi người xong chúng tôi cũng làm quen tương đối, phần vì còn ngại ngùng, phần vì khác biệt ngôn ngữ nên không có nhiều thứ để nói. Cũng may có anh Yechan là đồng hương, khi tôi "đuối" tiếng có thể cầu cứu.
Chỉ có một chuyện tôi thắc mắc, sao sau khi qua bên này anh Ruler lại nhắn tin cho tôi nhiều vậy nhỉ?
Anh ấy luôn có lý do gì đó để nhắn tin cho tôi, rồi cuối cùng mọi câu hỏi đều dẫn đến người chơi hỗ trợ trong đội, anh Missing. Những chuyện trong game rồi đời thường như "Em với Missing chơi có ổn không?", "Dạo này Missing có khỏe không?",... dù rõ ràng đều là những thứ có thể hỏi trực tiếp anh ấy nhưng Ruler lại luôn nhắn tin hỏi tôi.
Tôi có nghe nói về mối quan hệ tốt đẹp của cặp bot JDG23,24 nhưng thân thiết đến thế mà lại không dám hỏi thăm nhau à? Nhưng nói thân giả chắc chắn cũng sai, không thân thì quan tâm nhau thế làm gì.
Thật sự khó hiểu.
Nhưng tôi nhớ lúc gặp nhau trong rank, anh Siwoo cũng gọi rồi nhắc đến anh Missing một lần.
"Chà chà, Suhwan đã thân với đồng đội mới chưa? À, thấy hỗ trợ mới thế nào, hửm?"
"Anh Missing ạ? Tốt lắm ạ, anh ấy rất niềm nở nhưng... hình như ảnh có nhiều tâm sự lắm."
Nhiều tâm sự...
Tôi vừa nói liền tự nhớ ra hình ảnh có mấy đêm muộn rồi mà anh ấy xem điện thoai xong lại đứng bên ban công nhìn vu vơ, cả những khi đi qua cửa hàng hay nhà hàng nào đó trên phố, anh sẽ vô thức dừng lại khi bắt gặp tiếng Hàn và ngẩn ngơ một lúc. Quả thật là người nhiều tâm sự.
"Thế à?" Son Siwoo chép miệng, cười toe toét, nửa thật nửa đùa cảnh báo tôi. "Em cẩn thận đấy, hỗ trợ người Trung này không đơn giản đâu, làm một đầu gỗ như tên họ Park vương vấn luôn mà."
Anh vừa nói vừa cười ha hả, tôi cũng không nghe rõ vế sau của câu "Em cẩn thận..." lắm nhưng thấy anh chuyên tâm cười quá nên không hỏi lại nữa.
Chắc anh ấy không có ý gì đâu, anh Siwoo ấy mà.
4.
Kim Suhwan thật sự rất tò mò về mối quan hệ của cặp botlane vô địch MSI 2023 này, chắc chắn giữa họ có uẩn khúc gì đó. Nhưng vì cảm giác chưa đủ thân nên cậu chưa bao giờ dám hỏi anh Missing. Còn hỏi anh Ruler thì thôi đi, anh Siwoo bảo ảnh đa sầu đa cảm lắm, nhỡ hỏi trúng cái gì thật ảnh khóc ra đó thì sao.
Thế là cậu đành đem đồng tò mò đó giấu trong lòng.
Trời không phụ người có "lòng" mà. Mấy hôm sau JDG có buổi team-building, Peyz nghĩ nhân dịp này sẽ dụ được anh Missing mở lòng kể chuyện cho mình nghe.
Nghĩ là làm, cả buổi nhậu cậu cứ chăm chăm nhìn anh uống rượu, say vào rồi chắc chắn sẽ dễ nói thật hơn, nhưng cũng không được để say quá, say quá nói tào lao.
Thế nhưng người hỗ trợ hình như không có biết say, uống tới uống lui, mời hết người này người nọ rồi mà anh vẫn tỉnh như sáo, mặt còn không đỏ. Kim Suhwan mới uống được mấy li đã sắp sảng rồi nhìn cảnh đó mà bất lực.
May mắn là cuối cùng Missing cũng đứng dậy xin rút lui, Peyz nhanh cơ hội đó kiếm cớ đi theo. Cậu đi theo anh ra ngoài căn cứ, hóa ra anh cũng say nên hơi chệnh choạng rồi, đến ghế đá công cộng gần đó anh ngồi phịch xuống. Cậu từ từ đến ngồi cạnh rồi hỏi thăm.
"Anh ổn không ạ?"
"Ồ, Peyz hả? Sao em ra đây vậy?"
"Em thấy hơi bí ạ."
"À à... hít thở không khí."
Cậu thấy anh gật gà rồi lại ngửa đầu tựa lưng vào ghế. Không khí im lặng đến khó xử, Suhwan sắp xếp ngôn từ, cố gắng tìm một cách hỏi nào dễ nghe nhất để hỏi chuyện của anh và Ruler.
"Anh ơi, anh với anh Ruler là... quan hệ yêu đương ạ?"
Ơ chết mẹ Kim Suhwan mày vừa hỏi cái quần gì vậy?
"Hả?" Missing thẳng lưng, ngơ ngác nhìn về phía cậu. Tiếng Trung của Peyz đã tiến bộ hơn nhiều nhưng anh không nghe rõ, ngược lại chỉ nghe được mỗi mấy chữ "anh với Ruler" nên có chút giật mình.
Thôi đâm lao thì phải theo lao.
"Là... là anh với anh ấy thích, ừm... love ấy ạ? Hai người-" Peyz bối rối hỏi tiếp, sợ anh không hiểu ý nói xong còn làm tay hình trái tim để minh họa.
"Em... Cái này..."
Missing cười khổ một tiếng, thầm nghĩ mình thảm vậy sao, lộ liệu đến một người ngoại quốc còn nhận ra. Suhwan một bên càng khó hiểu, rốt cuộc anh ấy say quá hóa điên hay mình hỏi cái gì quá nực cười rồi. Cậu tin rằng suy đoán của mình không sai mà.
Cuối cùng, anh quay ra nhìn Peyz, cậu giật mình vội ngó sang chỗ khác. Nhưng anh lại chỉ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng kể lại câu chuyện trước đây, anh tự cảm giống như một ông lão tỉ tê cho con cháu nghe về thời trẻ.
"Muốn nghe hả?" Cậu trai ngại ngùng gật đầu.
Thế là anh lấy điện thoại ra, một bên kể một bên dùng ứng dụng phiên dịch giúp cậu trai kia hiểu được.
5.
Năm đó anh đến JDG, giống như vị cao thủ được công ty chiêu mộ về, ai nấy đều có mấy phần tôn trọng và nể nang.
Missing vẫn luôn nghĩ, đường dưới là một thể, hơn nữa việc của hỗ trợ không phải chăm sóc AD của mình sao? Và em cũng mang suy nghĩ đó đứng ngoài căn cứ để đón anh, mỉm cười thân thiện bắt tay anh. Xạ thủ kia lại không cao ngạo hay khó gần gì, giống như cún lông vàng cỡ lớn, khờ khờ cười ngại rồi gật đầu chào em.
Trải nghiệm "chung sống" với AD Hàn Quốc cũng không có gì trở ngại quá, ngoại trừ ngôn ngữ, thứ mà sau này hai người cũng tìm được cách khắc phục. Park Jaehyuk nghe lời em đến bất ngờ, khiến Lâu Vận Phong cảm thấy bản thân đang nuôi cún bự hàng thật chứ không phải AD tay to nữa. Em cũng luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho anh, khiến 369 và Kanavi phát sáng hơn bóng đèn 500W mà càu nhàu mỗi khi em đặt đồ ăn cho anh, lại chỉ rủ anh ăn đêm, lại chỉ bóp vai cho mỗi người chơi xạ thủ.
Park Jaehyuk không biết nghe hiểu hết mấy câu tỵ nạnh của Bạch Gia Hạo không, nhưng thấy Missing cười tươi vỗ cho cậu bạn mấy cái cũng cười theo, vẻ mặt đắc ý viết mấy chữ "Hỗ trợ của tui đó, mấy người không có đâu".
Và đáng nói là cả em cũng hay nhận được đãi ngộ đặc biệt của anh. Dường như ai cũng nhìn ra, golden retriever kia chỉ bám mình Lâu Vận Phong, chỉ trừ có bản thân em.
Missing thấy khi Ruler bập bè nói tiếng Trung xen lẫn tiếng Anh chính là đáng yêu nhất.
"Missing, cái này, you want?" Anh vừa nói vừa đưa hộp sữa chua mát lạnh cho em, em cũng vui vẻ mà nhận lấy, không thể từ chối cún bự mà.
"Ru đại tướng à, sao chỉ có mỗi Mi thần được vậy? Tụi tui tủi thân đó."
"Xin lỗi, chỉ còn một hộp."
Seo Jinhyuk liếc xéo anh một cái, rõ ràng là chỉ muốn mua cho Missing.
Nhưng cả em và Ruler đều không thể ngờ, chỉ từ một quả táo đỏ hôm giáng sinh, những buổi ăn đêm chỉ có hai người, những câu nói đỡ cho đối phương, thế quái nào mà lại thành tình yêu tự khi nào không hay.
Park Jaehyuk cún ngốc khi mới quen, và Park Jaehyuk âm trầm dịu dàng là hai con người khác nhau.
Làm sao mà có thể không yêu được chứ?
Lâu Vận Phong thầm nghĩ khi anh nhẹ nhàng thoa dầu xoa bóp đầu gối cho em, vừa nghĩ vừa cười khúc khích. Thấy em cười, anh ngẩng đầu lên, nghiêng đầu thắc mắc.
"Buồn cười lắm sao, anh nhớ Missing cũng từng xoa cho anh như thế."
"Anh còn nhớ à? Cún béo trả ơn, hì."
Anh dụi đầu vào cổ em, đổi lại là ai nói câu đó, chắc hắn đã bị anh lườm cho cháy mắt, nếu là Seo Jinhyuk có khi đã nghe thấy mấy tiếng chửi thề rồi đó. Nhưng mà là Missing nên Ruler chỉ thấy em đáng yêu, người đáng yêu nói chuyện vô tư không đáng trách.
Hai người cùng nhau trải qua một năm thăng trầm, cùng nhau đạt được chiếc cúp MSI danh giá, nhưng cuối cùng lại gục ngã ở trận đấu vinh quang nhất.
Điều đó khiến Lâu Vận Phong canh cánh trong lòng, lúc nào cũng lo được lo mất, nghĩ đến sẽ phải chia tay anh. Off-season hai người cũng không thể gặp mặt, em không dám hỏi anh, sợ mình trì hoãn anh, cũng sợ anh thật sự sẽ không ở lại.
Missing như ngồi trên đống lửa, chủ đề mùa chuyển nhượng đương nhiên đang sốt, em dù không muốn vẫn đọc được hàng loạt bình luận và topic nói anh sẽ chuyển đội. Vậy mà Ruler lại cứ im ắng, anh chỉ nhắn cho em một tin "chờ anh" rồi lặn mất tăm mấy ngày.
Thế rồi anh tự nhiên bay sang Trung, tìm đến nhà cậu, kéo cậu ra ngoài ngay buổi tối hôm đó. Lâu Vận Phong khó hiểu nhưng vẫn đi theo anh, em thấy bàn tay anh nóng bừng, mặt anh cũng bị hơi lạnh làm cho hồng hào hơn, Ruler có chút vội vã.
Cuối cùng anh đưa em đến một quán tạp hóa nhỏ, anh ghé vào mua cho em một móc khóa quả táo nhỏ màu đỏ, trông rất dễ thương.
"Missing," Park Jaehyuk nắm chặt tay em, Lâu Vận Phong nhìn thẳng vào mắt anh để nhìn thấy chính mình trong ấy, em mỉm cười, anh nói tiếp, "nhớ em quá".
Hóa ra, anh đã gia hạn hợp đồng với JDG.
Vậy mà làm em lo muốn chết. Missing cười khổ, đấm nhẹ vào ngực anh thầm trách.
Ruler không né cú đấm như mèo cào ấy của bạn nhỏ, nhét móc khóa vào tay em, kéo em lại gần xoa đầu dỗ dành em.
"Đều tại anh, đừng giận. Missing, chúng ta còn có năm sau mà." Tay anh áp vào má em, Lâu Vận Phong cảm nhận không chỉ mặt mà cả trái tim đều nóng lên theo anh.
"Được, năm sau cùng cố gắng."
6.
"Rồi... sao nữa ạ?" Tôi tò mò hỏi anh.
"Thì bọn anh ở bên nhau thêm một năm." Missing nhàn nhạt nói, qua giọng nói của AI nghe còn bất cần hơn. "Mấy tháng đó, cãi nhau nhiều lắm, cuối cùng cũng chia tay, anh ấy còn phải trở về Gen.G, không phải sao?"
Đột nhiên anh lại ngẩng đầu nhìn tôi, tôi giật mình trước ánh mắt của anh.
"Còn em thì sao? Em cũng thích hỗ trợ cũ của mình à? Thích ấy, love?" Sợ tôi không hiểu anh còn bắt chước tôi khi nãy làm tay trái tim.
"H-Hả? Em á? Không... em với anh Hwanjung chỉ là bạn thôi."
"Anh tưởng hỗ trợ cũ của em tên là Siwoo haha?" Missing cười lớn chọc ghẹo tôi.
Nhận ra có gì sai sai, tôi vội chữa cháy rằng anh Delight cũng là một hỗ trợ cũ của tôi, hơn nữa là hỗ trợ đầu tiên của tôi. Nhưng thật ra, tôi cũng không biết tại sao lại nghĩ ngay tới anh ấy nữa.
"Đầu tiên à? Anh cũng là hỗ trợ đầu tiên của Ruler khi qua Trung đấy." Anh tự nói tự cười, còn gật gà mơ màng, quả nhiên, nhiều rượu như thế giờ mới thấm hết.
"Nhóc con, nếu thích thì nói đi, còn trẻ mà, đừng để đến lúc nhận ra, những gì còn lại chỉ là hoài niệm thôi."
"Đừng giống anh."
___________
nostalgia - hoài niệm, luyến tiếc về những điều trong quá khứ mà chẳng thể làm gì ở hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com