Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

retrouvailles

1.

Có một người bạn từng nói với tôi, hạnh phúc hơn cả hai chữ gặp gỡ chính là tương phùng.

Lúc đó tôi nghe không hiểu, lại cứ ỷ lại người kia sẽ không rời đi, nên cũng chẳng chịu tìm hiểu.

Nhưng hóa ra em ấy cũng có thể mạnh mẽ đến thế. Trong khi tôi còn đang hèn hạ lẩn trốn cảm xúc hỗn loạn trong lòng, em đã dứt khoát chấm dứt.

Tôi biết rõ em còn đau hơn tôi, em là người sống tình cảm và hay day dứt trước sự chia ly, tôi biết em sẽ đau thế nào. Vậy mà tôi còn để cho em phải chịu những thứ đó, đúng là tên khốn đích thực.

Cãi vã và xích mích, chúng xảy ra thường xuyên trong những tháng cuối chúng tôi bên nhau. Tôi là tên ích kỷ với cái tôi cao ngất, tôi vừa muốn trở về ngôi nhà GenG ở LCK vừa muốn mang em sang Hàn cùng mình, trong khi đó rõ là điều không thể. Em cũng không cản tôi, bởi em sẽ ưu tiên lựa chọn của tôi hơn cả cảm xúc của mình nhưng em cũng là con người, không thể như con phù du cứ trôi theo dòng nước "ngang ngược" là tôi được.

Và thế là chúng tôi chia tay.

Chính em đã mở lời, trong một đêm Trung Quốc không mưa, nhưng trái tim tôi lại tầm tã.

Thế tôi mới biết, hóa ra yêu một người lại đau đớn và chết tiệt đến vậy.

Chúng tôi yêu nhau có lẽ là ngã rẽ trên con đường vạch sẵn, không ngờ mà lại dễ đoán trước. Chuyện tình không công khai, cũng chẳng phải giấu nhẹm đi.

Tôi có khi đã phải lòng em một cách tình cờ nào đó. Chắc từ khi tôi cảm thấy nam nam cũng không tệ, rằng một chàng trai cũng có thể xinh đẹp và đáng yêu như thế. Hay từ khi em cười tươi đưa tôi trái táo đỏ, tôi phải kể ngay cho anh Yongin, rằng hóa ra việc tổ chức giáng sinh bên Trung cũng không tệ, rất vui.

Mẹ nó, tôi đếch biết nữa... Sao tôi lại đồng ý chia tay nhỉ? Chết tiệt thật.

Đ*t mẹ, tôi nhớ em vãi, Missing ah...

2.

Sau đêm tâm sự với anh Missing, tôi thật sự suy nghĩ rất nhiều về câu nói của anh, vừa nghĩ về chuyện tình của anh vừa nghĩ đến cảm xúc bản thân.

Tôi không có ý kiến gì với chuyện yêu người đồng giới, cũng không phải chưa gặp trường hợp những người anh em của tôi có tình yêu nam nam. Nhưng để nói về chuyện thích một người con trai thì, tôi không biết nữa...

Anh Hwanjungie ấy à...

Đột nhiên tôi lại nghĩ đến anh ấy, bị sao vậy nhỉ? Phải rồi, chắc tôi bị điên.

Chúng tôi gặp nhau từ khi nào ấy nhỉ? À qua một lần được huấn luyện viên kéo đi làm quen với đồng đội mới.

Anh là một support tiềm năng được GenG tìm về từ BRO, anh lanh lợi và láu cá. Đúng với tên id của mình, anh thật sự làm người khác thoải mái, giống như virus vui vẻ, ở cạnh anh tôi sẽ thấy dễ cười hơn bao giờ hết.

Anh cũng rất giỏi, chúng tôi ăn ý lắm. Khi tôi làm được một pha xả sát thương đẹp mắt, thi đấu xong anh sẽ xoa đầu khen tôi đỉnh, thật sự rất vui, còn vui hơn ăn mạng nữa. Khi phỏng vấn, tôi thích gọi anh là support của em, dù anh sẽ mắng tôi không coi anh là người hay quên tên anh là gì hả, nhưng anh là support của tôi thật mà.

À, tôi biết cái này gọi là gì rồi... Có lẽ tôi thích anh, chắc thế.

3.

Kim Suhwan ngồi ngẩn ngơ, màn hình máy tính hiển thị đang tìm trận, trên bàn điện thoại cậu vẫn sáng, còn đang hiển thị cuộc trò chuyện KakaoTalk với người dùng có biệt danh yhjie.

Hệ thống báo đã tìm thấy trận nhưng Suhwan không vội vào trận, cậu vẫn đờ người ra như khúc gỗ. Missing ở bên cạnh thấy vậy nhắc cậu một tiếng, lúc này cậu mới từ từ định hình lại, chậm rãi định bấm chấp nhận ghép trận.

"Đang không tỉnh táo hả? Vậy thì đừng chơi vội, báo đồng đội đó nha."

"Dạ..." Kim Suhwan ngoan ngoãn bấm hủy rồi lại thở dài ngồi ngẩn ngơ tiếp.

"Em sao thế?"

"Anh ơi, ừm... em, nếu như tỏ tình bị từ chối thì sao ạ?"

"Đù má, em bày tỏ rồi sao, anh khuyên vậy thôi mà em làm luôn hả?!" Lâu Vận Phong há hốc, không ngờ tùy tiên nhắc nhở một câu mà cậu em lại thật sự đi tỏ tình ngay.

"Dạ..."

Lâu Vận Phong nghiêm túc nuốt ực một cái, cố gắng chọn từ ngữ để an ủi đứa nhóc mới đầu hai đã thất tình, mà em lại còn có một phần "công lao" trong chuyện này cơ.

"Em hỏi anh ấy thấy sao về chuyện yêu đương với tuyển thủ khác đội, anh ấy nói, chỉ yêu đương AD giỏi nhất, còn dặn em mau lên nếu không sẽ bỏ em lại." Kim Suhwan đau khổ nói tiếp

"Hả?" Missing lại đơ cứng. "Ông cố ơi, đó đâu phải tỏ tình đâu, hơn nữa người ta nói vậy mà là từ chối à?"

"Ơ không phải ạ?"

"Ngốc quá, là bật đèn xanh cho em đó, em bị mù màu à?!"

Sau một hồi được em thông não, Kim Suhwan cuối cùng cũng nhận ra vấn đề, tự nhiên cậu thấy ngài ngại, má cứ đỏ lên. Missing nhìn cậu thở dài rồi cười thầm, đúng là tuổi trẻ mới biết yêu.

"Anh ơi... Vậy em phải làm sao đây ạ? Mấy ngày nay, cứ nghĩ về anh ấy mãi, em chơi rank đến chiêu Q cũng chẳng trúng cái nào."

"..."

Lâu Vận Phong câm nín, vỗ vai cậu để lại một câu "anh cũng hết cách" rồi quay đầu đi ra ngoài.

Kim Suhwan muốn trách chuyện tình cảm sao mà phức tạp quá vậy, già trẻ lớn bé gì đều đau đầu?!

4.

"Tết nguyên đán này em sẽ về nhà chứ?" Tôi quay sang hỏi xạ thủ trẻ mặt đầy hứng khởi.

"Vâng ạ." Peyz cười khì khì đáp lại tôi, đúng là con nít, vui buồn cái gì viết rõ lên mặt mà.

"Vậy thì tận dụng cơ hội này, làm rõ chuyện trong lòng đi~"

Nhóc con gật gật đầu giả vờ bận rộn xếp đồ tiếp.

Mày thì khá khẩm gì mà còn đi khuyên người ta nữa vậy Lâu Vận Phong...

Chúng tôi trò chuyện thêm mấy câu về dịp Tết nguyên đán ở quê nhà rồi ai làm việc nấy.

Lần này tôi chỉ về nhà bố mẹ hai ngày rồi quyết định đi đâu đó giải toả, dù sao bình thường cũng thường xuyên về nên hai người cũng không giữ tôi.

Tự nhiên tôi muốn đi xa một chút, không hiểu sao, chỉ là cảm thấy muốn rời xa nơi này.

Buổi tối hôm tôi chuẩn bị dọn đồ để đi, Kim Suhwan đột nhiên gọi cho tôi. Tôi khựng lại một chút trước khi bấm nghe máy vì không ngờ xạ thủ trẻ sẽ gọi riêng cho tôi thế này, đến cả Wechat em ấy còn ít dùng mà.

"Alo?"

"Anh Missing ạ?"

"Ừm sao thế?"

"Anh ơi, chuyện là... em tỏ tình thành công rồi." Peyz không giấu nổi sự vui vẻ trong giọng nói, còn ngại ngùng cười khì khì.

"Chà chà, nhóc con lợi hại đó. Nhưng em gọi chỉ để khoe anh thôi hả, ỷ mình trẻ tuổi yêu đương ha~?"

"À không phải đâu, chết suýt em quên mất, anh ơi là chuyện anh Ruler ấy..."

Nghe thấy cái tên ấy, tôi im lặng, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Kim Suhwan có gì để nói với tôi về Ruler chứ? Lẽ nào họ đã gặp mặt, họ đã nói những gì?

"Anh ơi, anh còn đó không ạ?" Nghe thấy tiếng "a" của tôi cậu nhóc lại tiếp tục. "Chuyện là hôm trước tụi em có đi ăn cùng team GenG ấy ạ, lúc về anh Jaehyuk có kéo em lại."

"Anh ấy hỏi em anh Missing đã có người yêu chưa, còn hỏi... liệu anh giữ móc khóa quả táo đỏ không. Em không hiểu lắm vì lúc ấy ảnh có vẻ say rồi, cơ mà em nghĩ nên nói cho anh biết."

"À... Anh hiểu rồi, cảm ơn em nhé Suhwan. Chúc mừng em hết độc thân."

"Dạ, em chào Phong ca."

5.

Lộ trình hơn 2 tiếng bay thẳng từ Bắc Kinh đến Seul, Lâu Vận Phong đặt vé và đến sân bay ngay trong đêm. Bay chuyến 11h đêm đến gần 1h sáng nhưng cậu không tài nào ngủ nổi. Một hồi nghĩ đến dáng vẻ tồi tàn khi thức trắng lại phải đối mặt người kia có vẻ không ổn, cậu vẫn quyết định chợp mắt.

Seul tầm nay vắng vẻ và bớt tấp nập hơn nhiều, kể cả là khu Gangnam thì vẫn yên ắng hơn giờ cao điểm rất nhiều.

Lâu Vận Phong lại bắt thêm một chuyến taxi nữa đến trụ sở gaming house, cậu càng nghĩ càng thấy mình chắc điên rồi, thật sự chưa bao giờ tiêu tiền dứt khoát như thế.

Đối với tuyển thủ chuyên nghiệp thì một giờ sáng chỉ như buổi tối, chắc chắn giờ này Park Jaehyuk chưa ngủ.

Nhưng Missing không dám gọi.

Nãy giờ mày làm liều đủ rồi, giờ liều thêm cũng đâu chết đâu Vận Phong à. Không lẽ đứng đây lãng phí tiền thôi hả?!

Thế là cậu lấy hết can đảm ấn gọi số điện thoại luôn ghim ở đầu danh dạ nhưng đã tránh né rất lâu, cũng may khi xưa chia tay không nóng vội xóa đi, nếu không giờ đi xin lại thì ngại muốn chết.

"Alo?"

Vừa ấn gọi mấy giấy, đầu bên kia đã có giọng nói. Park Jaehyuk cả đời cũng không ngờ sau cái đêm ấy cậu sẽ chủ động gọi cho mình lần nữa. Anh phải bắt máy thật nhanh, kể cả cậu chỉ là ấn nhầm, anh vẫn muốn nghe.

"Ruler, Park Jaehyuk, anh mau xuống đây đi."

"Hả? Missing, Missing đang ở đâu thế?"

"Dưới căn cứ của anh."

"HẢ?" Anh gần như hét lên, song lại vội nhìn xung quanh, sợ khiến mọi người chú ý.

"Anh hét cái gì, xuống đây đi, dưới này lạnh quá."

Lâu Vận Phong cảm tưởng như anh tắt máy xong bấm tele xuống vậy, vừa ngẩng đầu lên đã thấy anh quần áo xộc xệch đứng trước mặt.

"M-Missing!"

"Giống như là mơ, Missing lại ở đây..."

Cậu tiến tới véo má anh một cái, phì cười rồi mắng anh một câu.

"Mơ cái đầu anh, nhìn đi."

Missing chìa tay đang đúc trong túi áo ra, để lộ móc khóa nhỏ hình trái táo đỏ bóng như phủ đường. Ruler ngơ ngác, cứng đờ, rõ ràng cảm giác từ cái nhéo má của cậu vẫn còn nhưng anh thật sự không dám tin vào mắt.

Missing, em ấy đang ở đây. Không đúng, em ấy còn giữ nó sao? Vậy có nghĩa là...

"Đừng đứng đờ ra nữa." Lâu Vận Phong hết kiên nhẫn lại mắng.

"Anh nghĩ em vẫn còn thích anh, muốn quay lại đúng không?"

"A... Anh kh-"

"Nghĩ đúng rồi đó."

Có lẽ kể cả trong những giấc mơ, Park Jaehyuk cũng chưa dám mơ. Vậy mà "quả táo" của anh cuối cùng lại trở về bên anh.

Phải nói Seul giờ này thật sự rất lạnh, làm cún vàng lớn không thể nhịn chiếm lấy môi mèo tam thể nhỏ ấm áp rồi.


______________

retrouvalles - cảm giác chìm đắm trong hạnh phúc khi gặp lại của hai người yêu nhau sau dài xa cách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com