1
Author: 程九九九娴
WARNING: Có Ruler x CoreJJ
______
Lâu Vận Phong nghe được tin Park Jaehyuk đã rời căn cứ từ miệng của Lan Tử Kỳ.
Với tư cách là một người phụ trách nửa hậu cần, một tin tức chấn động như vậy mà đến tận hai ngày sau mới bị một thằng nhóc mới vào vô tình lỡ lời nói ra, sau đó còn lập tức chuồn khỏi hiện trường để chối bỏ trách nhiệm, đủ thấy cả đội đã cố tình giấu cậu.
Giấu thì giấu, nhưng đến mức Bạch Gia Hạo có thể trơ trẽn đứng ngay trước mặt cậu nói ra câu "Không biết nữa, chắc là ra ngoài làm việc thôi" thì đúng là gan to bằng trời.
Lâu Vận Phong đưa tay ra trước mặt, nắm lại rồi mở ra: "Thấy tay tao không?"
Bạch Gia Hạo hiểu ý gật đầu: "Năm ngón tay, năm thành viên đội, thiếu một cũng không được."
Với tâm trạng tốt như Bạch Gia Hạo, hành động này được giải thích một cách tích cực, nhưng cũng không suy nghĩ thêm được gì.
"Nhưng Seo Jinhyuk rõ ràng cũng đã rời đi, sao không thấy mày lo lắng như vậy." Bạch Gia Hạo làm vẻ đau lòng như sắp khóc đến nơi, "Đó là đội trưởng được căn cứ chỉ định kế nhiệm đó! Mày yêu Ruler thật đấy, tao khóc chết mất, người khác không quan trọng đúng không?"
Lâu Vận Phong nhịn, nhịn nữa, cuối cùng cũng không nhịn nổi.
"Ý tao là, có một khả năng... ý tao là, lần cuối tao gặp anh ấy, tao đã đích thân giao bản đồ phòng thủ mới nhất cho anh ấy."
Bạch Gia Hạo không tin, tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng cũng rất tin rằng lúc này Phong Phong sẽ không nói dối. Vậy nên sau khi do dự hai giây, cậu ta đã chạy đi tìm giám sát viên Yoon với tốc độ không thuộc về dân văn phòng.
Chiến tranh sắp nổ ra, bản đồ phòng thủ của ta rất có thể đang nằm trong tay lực lượng chủ lực địch.
Nói ra thì đúng là một trò cười khổng lồ.
01
"Xin lưu ý, triệu tập cuộc họp khẩn cấp cấp A, các thành viên từ cấp trung trở lên trong căn cứ hãy lập tức đến phòng họp trung tâm tham gia."
Ống kính máy quay phóng to, tấm thẻ tên không dài hơn một đốt ngón tay đã hoen gỉ, vô số vết lõm nhỏ là minh chứng cho những trận chiến mà nó đã cùng chủ nhân trải qua. Sau bao lần được lau chùi cẩn thận, cuối cùng diện mạo ban đầu cũng lộ rõ.
Màn hình chiếu chiếm trọn một bên tường phòng họp, khiến tất cả mọi người đều nhìn thấy trên thẻ tên ấy khắc một ngôi sao kiêu hãnh, với vệt kéo dài gần như chạm đến rìa kim loại.
Chủ nhân của nó là ai thì không cần nói cũng biết.
Tuy nhiên, Lâu Vận Phong thừa hiểu rằng đây chỉ là một cái cớ để Ủy ban có lý do danh chính ngôn thuận hơn khi tuyên án Park Jaehyuk. Một mệnh lệnh mơ hồ như "truy nã thành viên của Tổ Hành Động Thứ Nhất" thì quả thật khó thuyết phục người ta, nhưng nếu người bị tình nghi là gián điệp đến từ khu vực đối địch thì dù có làm lớn chuyện cũng không quá đáng.
Thực ra, tất cả những người có mặt đều biết đây không phải thông tin mới mẻ gì, khi Park Jaehyuk đến căn cứ đã nộp thứ đó, được phong ấn trong hồ sơ tuyệt mật của hắn. Giờ người đã rời đi, thì hồ sơ ấy cũng chẳng còn tác dụng gì.
Dùng một lý do mà ai cũng biết để khởi xướng cuộc vây công, thật khó nói Ủy ban đang xem ai là kẻ ngốc. Nhưng bị kẹt trong căn cứ, phận làm cá nằm trên thớt, dường như chẳng ai có quyền phản kháng, chỉ có thể co cụm trong một góc bàn họp, nghe những lời phát biểu nối tiếp nhau đầy vẻ "phẫn nộ" nhưng thật ra chẳng ai muốn dính dáng.
"Để tránh tổn thất trước khi chiến tranh chính thức bắt đầu, chúng ta nên cử người đi thu hồi bản đồ phòng thủ. Nếu có thể lấy lại được là tốt nhất, nếu không, thì trước khi hắn vào khu vực LCK, tiêu diệt luôn, vừa không vi phạm hiệp định hòa bình, vừa không tổn thất gì."
"Tôi đồng ý. Để giảm thiểu xung đột, tôi đề nghị Tổ Hành Động tự mình xử lý. Dù sao thì Park Jaehyuk cũng từng là thành viên tổ, bản đồ cũng là từ tổ mà ra."
"Đồng ý. Càng ít người biết chuyện này càng tốt, bên kỹ thuật có thể hỗ trợ truy vết định vị."
"Tổ Hành Động Thứ Nhất có hệ thống định vị riêng đúng không? Không phải bảo càng ít người biết càng tốt sao?"
...
Vài lượt phát biểu trôi qua, gần như muốn in nguyên câu "việc của tổ mấy người thì tự mà giải quyết" vào mặt thành viên của Tổ Hành Động Thứ Nhất.
À không, chính xác hơn là in vào mặt Lâu Vận Phong.
Tổ hành động có tổng cộng sáu người, trong đó có Lan Tử Kỳ mới gia nhập chưa đủ khả năng tự thực hiện nhiệm vụ. Theo chỉ thị cấp trên, Trác Định và Bạch Gia Hạo sắp được điều đến khu trung tâm để huấn luyện công nghệ mới. Quay đi quay lại, dù có hợp lý hay không, cuối cùng cũng chỉ còn lại mỗi mình cậu.
Tiếc là Lâu Vận Phong không mở lời, khiến không khí cuộc họp gần như rơi vào bế tắc.
Mấy lúc như này, trước kia Bạch Gia Hạo luôn là người đứng ra phá vỡ cục diện ngột ngạt, nhưng lần này là một cuộc họp rõ ràng nhằm vào tổ của họ, nên Bạch Gia Hạo và Trác Định cũng quyết định cùng cậu làm rùa đen rụt đầu.
"Ý kiến của giám sát viên Yoon thì sao?" Rốt cuộc có người không nhịn được, chủ động hỏi người phụ trách tổ.
Yoon Sungyoung xoa mắt: "Tôi tôn trọng ý kiến thành viên tổ, nên trước hết chúng tôi cần họp bàn lại một chút." Ông đứng dậy, sổ tay trên tay cũng khép lại, "Còn nữa, năm nay kinh phí vẫn chưa được phê duyệt, nếu vì vậy mà không thu hồi được bản đồ, tôi sẽ thấy rất có lỗi."
Một màn đe dọa ngầm trơn tru mượt mà.
Lâu Vận Phong âm thầm cho ngài giám sát viên một like trong lòng, Bạch Gia Hạo ở phía đối diện bàn họp thì ngay cả ngón cái cũng giơ ra công khai.
Người đặt câu hỏi bị chặn họng, đành lúng túng nói: "Seo Jinhyuk cũng là người của tổ các cậu, dù sao cũng phải điều tra, tiện thể điều tra luôn đi."
"Không cần." Lần này người lên tiếng là Trác Định, "Cậu ta về rồi."
Bạch Gia Hạo quay sang với vẻ mặt đầy bối rối.
Tổ chúng tôi đúng thật là, tan đàn xẻ nghé. Lâu Vận Phong nghĩ.
02
"Vậy, cậu sẽ đi chứ?"
Cuộc họp nội bộ đúng là đã diễn ra, nên câu hỏi này tất nhiên không phải dành cho người khác. Tổ Hành Động Thứ Nhất nổi tiếng là bề ngoài đồng lòng nhưng bên trong bất hòa.
Lâu Vận Phong nghịch chiếc thẻ kim loại mà cậu được giao giữ với lý do "thuận tiện cho việc truy dấu", không trả lời ngay lập tức.
Còn ai có thể hiểu rõ nhau hơn một người từng là đồng đội thân thiết?
Cậu hiểu Park Jaehyuk. Nhưng sau vài tháng ở cùng nhau, Park Jaehyuk chắc chắn cũng đã hiểu cậu, nên nhiệm vụ lần này không thể nào ít rủi ro. Huống chi cậu lại ít kinh nghiệm trong việc đối đầu với khu vực LCK, thế nên đây chắc chắn không phải là một cuộc tái ngộ đẹp đẽ gì. Nhưng, so với sự an nguy của toàn khu vực, chút rủi ro trên vai dường như chẳng đáng.
"Không đi không được à." Lâu Vận Phong thở dài.
"Không được." Bạch Gia Hạo, người vẫn mím môi nãy giờ, như thở phào nhẹ nhõm, "Mày cũng biết mà, chẳng còn ai khác."
Một câu vô nghĩa.
"Vậy nên tao mới hỏi, không đi không được à." Lâu Vận Phong ngả người ra sau ghế, ngước mắt nhìn trần nhà vô định. Phòng họp nhỏ không bật đèn chính, bốn dải đèn trên trần phủ đầy bụi. Thế là cậu vô cớ nhớ lại ngày đầu gặp mặt, cách nhau một dải băng cảnh giới vàng rực, Park Jaehyuk nằm trong vùng phân cách, toàn thân đầy bụi, khuôn mặt vốn ưa nhìn bị bùn đất phủ đầy. Khi bị dội nước tỉnh dậy, hắn quay đầu lại, nở một nụ cười với cậu.
Giờ nhớ lại, chỉ thấy rợn người.
Người xa lạ cười với mình, dù thế nào cũng thấy hơi đáng sợ.
Bạch Gia Hạo hình như vẫn đang lải nhải gì đó bên cạnh, nhưng Lâu Vận Phong đã không nghe lọt chữ nào, đang mải nghĩ chuyện khác. Cậu dứt khoát cắt lời:
"Làm ơn im đi, phiền chết."
Người ngồi cạnh, Trác Định, vốn rất giỏi đọc tình hình, lập tức đứng dậy lôi cậu bạn cùng phòng lắm lời rời khỏi phòng họp. Thế là trong phòng chỉ còn lại Yoon Sungyoung và cậu, cùng với "tân binh Tiểu Lan" đang chớp mắt nhìn mà không nói câu nào.
Một giây sau, cậu nhóc kia, người xem Trác Định như trụ cột tinh thần, cũng nhanh chóng chạy theo.
Tuyệt vời.
Yoon Sungyoung vẫn giữ vẻ mặt không rõ là nghiêm túc hay hờ hững, chăm chú nhìn Lâu Vận Phong như muốn đọc thấu tâm tư cậu. Ánh mắt ấy nhìn lâu đến mức khiến cậu bắt đầu ngứa ngáy, đành phải giơ tay đầu hàng:
"Em sai rồi, sếp ơi, có gì cứ nói thẳng, em hứa nghe lời, đừng nhìn em nữa."
"Mười lăm ngày sau phải quay về."
"Chỉ từng ấy thời gian thôi á?"
"Nếu không quay về được, thì khỏi quay về luôn." Yoon Sungyoung có vẻ định nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng chỉ để lại một câu "Cẩn thận" rồi kéo cửa phòng họp ra.
Bên ngoài, Seo Jinhyuk đang giơ tay định gõ cửa. Lâu Vận Phong hoàn toàn không biết anh ta đã về từ khi nào.
Yoon Sungyoung thì điềm tĩnh: "Vừa hay Jinhyuk về, hai người cùng đi đi."
Tổ Hành Động Thứ Nhất đúng là có hệ thống định vị độc lập. Nhưng trong thời gian không có nhiệm vụ, các thành viên không bắt buộc phải gắn chip định vị vào người qua lớp da nhân tạo. Vậy nên, trên thực tế, hệ thống cũng không thể theo dõi vị trí thời gian thực.
Tuy nhiên, chip đó có hay không cũng không quan trọng. Phía Bắc là khu vực quản lý của LCK, mà đường đi về hướng Bắc thì cũng chỉ có vài lối. Khi quy định khu vực được kích hoạt, trong phạm vi đó sẽ không có ai ra đón. Nếu hắn ta muốn rời khỏi địa phận LPL một cách an toàn, khả năng cao sẽ chọn con đường vắng vẻ, không núi không sông, không người sinh sống kia. Với bản lĩnh của Park Jaehyuk, miễn là không có lệnh truy nã toàn diện, thì chuyện âm thầm vượt khỏi địa phận chỉ là vấn đề thời gian.
Tất nhiên, những suy đoán này chẳng có nhiều ý nghĩa, vì người trấn giữ vọng đài trên con đường đó, chính là bạn cũ nhiều năm của Lâu Vận Phong.
Cậu còn chưa rời khỏi căn cứ, mà tin tức đã đến thiết bị liên lạc cá nhân kèm theo một câu hỏi ngắn gọn:
"Có ngăn chặn không?"
Lâu Vận Phong liếc nhìn Seo Jinhyuk đang thu dọn hành lý chuẩn bị đi cùng mình, âm thầm trả lời một chữ:
"Không."
Thật ra từ đầu, cả hai đều biết rõ thân phận thật của nhau. Những tháng ngày vừa qua không chỉ là huấn luyện và hợp tác, mà là một màn kịch song phương, vờ như là những đồng đội tin tưởng lẫn nhau.
Lâu Vận Phong rất hiểu hắn nghĩ gì, cũng vì vậy mà biết sớm muộn gì hắn cũng sẽ rời đi. Chỉ là không ngờ lại đột ngột như vậy.
Mà nếu Seo Jinhyuk vẫn chưa biết chuyện, thì cũng không cần kéo anh ấy vào cuộc đấu này.
03
Trên đường tiến vào khu vực quản lý của LCK, Lâu Vận Phong phớt lờ Seo Jinhyuk, người vừa lái xe vừa ngập ngừng, như muốn mở lời nói gì đó, và nhắm mắt lại, nhớ về cuộc trò chuyện giữa mình và Park Jaehyuk trước kia.
Hắn từng nói:
"MISSING, có nhiều chuyện không chỉ là một quyết định nhất thời, mà là đã được định sẵn từ nhiều năm trước rồi. Rất nhiều điều trong quá khứ có thể chẳng liên quan gì đến cậu, cậu có thể sẽ không hiểu, nhưng với tôi, đó là những vấn đề buộc phải đối mặt."
Đó là đêm đầu tiên họ thật sự mở lòng với nhau.
Khi ấy, Park Jaehyuk vẫn chưa quen gọi tên cậu, vẫn thích dùng mật danh để gọi nhau.
Bây giờ nhớ lại, thì ngay từ lúc bắt đầu, Park Jaehyuk đã ngầm nói ra kết cục cuối cùng.
Phải thừa nhận rằng, vào thời điểm ấy, cậu đã sợ, à thật ra đến hiện tại, cậu vẫn hơi sợ.
Park Jaehyuk từng là chiến binh chủ lực của khu vực đối địch, và bây giờ rất có thể lại trở thành trung tâm của chiến sự. Trước đây cậu sợ hắn không thể quên được quá khứ, còn bây giờ thì sợ hắn thật sự sẽ vứt bỏ tất cả để bắt đầu lại từ đầu.
Cái gai mắc trong lòng Park Jaehyuk, rốt cuộc là sự ruồng bỏ sau vinh quang ngất trời, hay là sự không tin tưởng sau khi đã chân thành mở lòng, đến giờ Lâu Vận Phong cũng không thể chắc chắn.
Nhưng có một điều cậu biết rõ: Park Jaehyuk hiện tại vẫn chưa muốn "lật mặt". Mọi chuyện vẫn còn cơ hội xoay chuyển.
Đường đến LCK mất 13 tiếng. Hai người thay nhau lái và nghỉ ngơi, nên cũng không quá vất vả. Khi bầu trời hoàn toàn chìm vào bóng tối, họ cuối cùng đã đến được ranh giới khu vực.
Không vội báo cáo xin vượt ranh, Lâu Vận Phong rút ra một thiết bị định vị – loại mà mỗi người trong tổ đều có – dưới ánh mắt đầy nghi ngờ của Seo Jinhyuk.
"Không phải nói là anh ta không mang theo thiết bị định vị sao?" Seo Jinhyuk thắc mắc.
Lâu Vận Phong cúi đầu tập trung điều chỉnh thiết bị, thản nhiên trả lời:
"Định vị bằng chip là của hệ thống. Còn thiết bị này có chức năng tìm kiếm riêng, chỉ cần khoảng cách đủ gần là sẽ kích hoạt."
"Vậy sao anh không biết?"
"Không biết cũng bình thường." Lâu Vận Phong dường như đã tinh chỉnh xong thiết bị, quay sang trái sang phải vài lần để xác định phương hướng "Chương trình mới cập nhật, đội vẫn chưa huấn luyện đồng bộ."
04
Ngay tại vị trí vừa vượt qua ranh giới, có một căn nhà gỗ không lớn cũng không nhỏ.
Tuy nhiên vì liên quan đến quy định biên giới, hai người không bước vào ngay mà đứng ngoài cửa quan sát kỹ một lúc lâu, cho đến khi có người bên trong lên tiếng:
"Vào thẳng đi, đây là khu vực công cộng."
Và rồi cậu nhìn thấy một người quen, chính xác hơn là một người cậu đơn phương biết rõ.
Son Siwoo, từng là cộng sự của Park Jaehyuk khi còn ở LCK.
Son Siwoo đang ngồi trên một chiếc ghế cao, đung đưa chân.
Anh ta rất gầy, còn gầy hơn cả trong bức ảnh mà Park Jaehyuk từng cho cậu xem, mặc chiếc áo khoác gió đen rộng thùng thình khiến cả người trông vô cùng mảnh khảnh.
Nhưng từ "gầy yếu" rõ ràng không hợp chút nào với ánh nhìn sắc bén trong mắt anh ta.
"Hoan nghênh." Son Siwoo không đứng dậy, cũng không đưa tay chào hỏi, chỉ từ trên cao quét mắt đánh giá Lâu Vận Phong từ đầu đến chân.
"Nếu đoán không sai, cậu đến để tìm Jaehyukkie?"
Lâu Vận Phong hơi khựng lại trước cách gọi ấy, nhưng nhanh chóng nhận ra người cậu ta nói đến là Park Jaehyuk, liền gật đầu xác nhận.
"Vậy thì chắc cậu sẽ có thời gian để nghe một câu chuyện chứ?"
Son Siwoo đẩy về phía cậu một ly cocktail, nở nụ cười đầy ẩn ý.
Lâu Vận Phong không có quyền từ chối, bởi ngay bên cạnh Son Siwoo là thiết bị định vị được phát nội bộ – muốn biết tung tích của người sở hữu nó, chỉ có thể làm theo tất cả những gì người trước mặt yêu cầu.
Cậu ra hiệu cho Seo Jinhyuk cũng ngồi xuống, rồi nhận lấy ly cocktail kiểu Collins, nhấp một ngụm thể hiện thành ý.
Son Siwoo thực sự kể cho cậu nghe một câu chuyện khác.
Trong câu chuyện đó, Park Jaehyuk hiện lên là một người vô cùng vô tội và bi thảm.
Một cuộc vây quét chưa từng có, chiến đấu dốc toàn lực, xông pha không sợ chết, liều mình vượt qua làn mưa đạn mở ra một con đường máu, an toàn mang vật tư thiết yếu trở về căn cứ.
Trong mắt bất kỳ người bình thường nào, tổ hành động của họ gây ra tổn thất là điều hoàn toàn có thể lý giải được. Dù không được khen thưởng, ít nhất cũng không nên bị truy cứu trách nhiệm, bắt cả tổ phải chịu trách nhiệm cho việc hư hại vật chất và tổn thất nhân lực trong chiến dịch đó.
Đáng tiếc thay, "người bình thường" rõ ràng không bao gồm những kẻ trong ủy ban – đám người đầy toan tính và đê tiện ấy đã tính toán đủ đường, và cuối cùng quyết định lấy Park Jaehyuk – người có thời gian phục vụ lâu nhất và khó kiểm soát nhất – ra làm gương răn đe.
Ủy ban kiểu gì đi nữa, đặt ở đâu cũng không phải thứ gì dễ chịu – đó là nhận xét của Lâu Vận Phong.
Son Siwoo có vẻ rất đồng tình, vì cuối cùng cũng thêm nhận định của bản thân vào câu chuyện:
"Thật ra, ủy ban đã sai. Trong số chúng tôi, người dễ kiểm soát nhất lại chính là Jaehyukkie, miễn là cậu biết điểm yếu của cậu ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com