2
05
LCK, vài tháng trước.
"Không phải là Jaehyuk cố ý đâu. Jihoon cũng nói lần này thiệt hại vẫn trong tầm kiểm soát. Chúng ta thật sự cần phải tuyệt tình đến mức này sao? Dù gì cũng là người đồng hành bao năm rồi."
Han Wangho ngồi dựa hờ hững lên tay ghế, tư thế rất tùy tiện. Anh bị đau lưng, kiểu ngồi này thực ra hơi liều, nhưng vào lúc thế này thì Son Siwoo cũng chẳng còn hơi sức đâu mà nhắc anh chú ý giữ gìn sức khỏe.
Anh ta cầm điện thoại gõ một lúc lâu, rồi mới lười biếng ngẩng đầu nhìn Son Siwoo.
"Ồ, vậy thì sao? Tao đã nói là không làm. Mày định ép tao làm chắc?"
Son Siwoo nhìn anh bằng ánh mắt hoàn toàn không tin tưởng, không nói lời nào.
Han Wangho nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi xoay màn hình điện thoại lại phía đối phương.
"Còn nữa, nếu vừa rồi mày nói đến Jeong Jihoon trong tổ chúng ta, thì trùng hợp ghê, hai phút trước, cậu ta báo lại với tao: kiểm tra lại thấy tổn thất nghiêm trọng, đã nộp đơn xin xử lý toàn vùng đối với kẻ được xác định là phản bội, Park Jaehyuk."
"Nó không còn là đứa bé ngoan trong lòng mày nữa đâu, Siwoo. Lời khuyên của tao là: chặt đứt hoàn toàn. Hoặc mày có thể đi theo nó."
Han Wangho nghiêng đầu, nheo mắt như đang hồi tưởng.
"Nó chẳng phải đã cho mày cơ hội rồi sao, Son Siwoo?"
Son Siwoo im lặng.
Son Siwoo quả thật từng gặp Park Jaehyuk một lần cuối vào một đêm khuya. Ánh sáng trong mắt hắn ta còn sắc hơn trước, chỉ là vạt áo lộ ra có vết máu nhàn nhạt.
Park Jaehyuk hỏi:
"Muốn đi cùng tao không?"
Câu hỏi ấy như tiếng thì thầm của ác quỷ, nhiều tháng sau vẫn lặp đi lặp lại trong giấc mơ của Son Siwoo.
Và anh đã trả lời: "Không."
Có lẽ cả đời này anh sẽ không quên được nét mặt khi ấy của Park Jaehyuk, một sự thất vọng đến tuyệt vọng.
Anh cũng hiểu rất rõ: lời từ chối khi ấy, đối với Park Jaehyuk, chính là một lần vạch ranh giới rõ ràng. Từ nay về sau, tất cả không thể tiếp tục đối đãi nhau như bạn bè nữa.
Việc Park Jaehyuk chấp nhận mạo hiểm để tìm anh đủ cho thấy Park Jaehyuk hoàn toàn tin tưởng anh, mà sự từ chối của anh lại chứng minh anh không xứng đáng với niềm tin ấy.
Park Jaehyuk để lại câu nói cuối cùng rồi rời đi. Son Siwoo quay về căn cứ, đúng lúc gặp Choi Hyeonjoon.
Cậu nhóc cười ngốc nghếch hỏi anh nửa đêm đi ra ngoài làm gì, có phải bên phòng trực phát hiện gì không, có cần giúp một tay không.
Son Siwoo nói chỉ là mất ngủ nên ra ngoài đi dạo. Choi Hyeonjoon gật đầu, nói lần sau có thể gọi cậu đi cùng, vì bên ngoài vẫn hơi nguy hiểm.
Son Siwoo tưởng rằng mọi thứ đều êm thấm.
Nhưng Han Wangho vẫn biết.
Rốt cuộc là căn cứ này thật sự nằm trong tầm mắt của Han Wangho, hay là diễn xuất của Choi Hyeonjoon đủ để qua mặt Son Siwoo, anh không rõ.
Anh càng không rõ lập trường của Choi Hyeonjoon rốt cuộc là gì.
Chỉ biết một điều, có lẽ trong căn cứ này không còn ai thật sự đáng để tin tưởng nữa.
Và tại sao họ lại đi đến bước đường này, anh nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi.
Tuy thời gian gia nhập đội không lâu, nhưng hồi còn ở trường họ đều đã là bạn cũ. Người duy nhất anh không thân là Han Wangho, nhưng giữa anh ta và Park Jaehyuk cũng từng có quá khứ vào sinh ra tử.
Lẽ ra mọi chuyện không nên như thế này.
Nhưng việc truy lùng toàn vùng là thật, tình huống đặc biệt có thể xử lý tại chỗ cũng là thật.
Dù Han Wangho không chính miệng thừa nhận, sự việc đã được triển khai khắp khu LCK, rốt cuộc là do ủy ban ra lệnh từ trên xuống, hay là đội ngũ chủ động đề xuất từ dưới lên, anh đã không còn biết được nữa.
Bởi vì sau đó anh cũng nộp đơn xin rút lui, rút về tuyến hai, không còn nhúng tay vào cuộc đấu tranh phức tạp không dứt kia.
"Mọi chuyện rồi sẽ thay đổi. Không gì mãi mãi như thuở ban đầu cả."
Son Siwoo ngồi trước mặt Lâu Vận Phong, uống xong ly rượu thứ hai, chán chường gục xuống bàn, lấy ngón tay gõ nhẹ chiếc ly trống không.
"Nhưng cũng có chuyện không thay đổi. Ví dụ như anh vẫn sẽ đến tìm tôi, ví dụ như tôi vẫn không nỡ giết anh." Người pha chế lại xuất hiện, thu dọn ly rượu, còn cẩn thận bọc đá lạnh vào khăn rồi đặt vào tay Son Siwoo, nhưng lần này không rời đi mà kéo ghế ngồi luôn trong quầy.
"À vậy thì làm ơn nỡ tay sớm đi, sống chán chết đi được."
Son Siwoo rên rỉ đáp lại.
Người đàn ông không buồn trả lời, chỉ quay sang hỏi Lâu Vận Phong:
"Đồng đội mới của Ruler?"
Lâu Vận Phong gật đầu, rồi lại lắc đầu ngay sau đó.
"Đừng căng. Tôi chỉ là ông chủ nhỏ hoàn toàn trung lập."
Người đàn ông trẻ chìa tay ra,
"Park Dohyeon, hoặc cậu có thể gọi tôi là Viper."
"Lời khuyên của tôi là đừng dính vào cậu ta." Son Siwoo như say khướt trên ghế bỗng mở miệng, mắt vẫn nhắm nhưng giọng lại cực kỳ tỉnh táo, "Tên này chẳng phải thứ tốt đẹp gì đâu. Rắn độc mà, cắn một phát lúc nào cũng không biết."
Lâu Vận Phong bắt tay hắn một cách thân thiện. Đến nước này nếu còn không nhận ra giữa hai người này có mối quan hệ không rõ ràng thì đúng là ngốc thật.
"Giá như lúc đó... thì tốt rồi."
Câu nói ấy luôn bị lặp lại.
Park Dohyeon cũng từng nói, nếu lúc đó không chia xa, liệu họ có kết cục tốt đẹp hơn không?
Nhưng loại câu hỏi ấy mãi mãi vô nghĩa. Điều duy nhất có thể làm là nỗ lực hết sức trong hiện tại để tạo ra khả năng.
Đêm đó Park Jaehyuk từng hỏi anh:
"Tôi muốn biết, ngoài việc chiến đấu vì căn cứ, tôi còn có thể làm gì?"
Hắn đã dâng hiến gần như tất cả cho khu vực này, nhưng thứ nhận được lại là sự phản bội từ cấp trên, nói không thất vọng thì là nói dối.
Vậy nên, Park Jaehyuk đương nhiên sẽ không ngu ngốc đến mức bị vứt bỏ rồi vẫn ngoan ngoãn nghe lệnh ủy ban, chỉ vì một lần triệu tập mơ hồ mà lập tức quay về, đó hoàn toàn không giống phong cách của hắn.
Son Siwoo đưa cậu một tọa độ.
Lâu Vận Phong liếc nhìn, lập tức nhận ra việc trực tiếp đến LCK tìm anh ấy thật ra là do mình nghĩ quá nhiều.
Rõ ràng ngay từ đầu đã biết anh ấy sẽ quay về nơi đó.
Nơi trú ẩn bên kia đại dương của Park Jaehyuk, nơi mà cả hai người họ đều ngầm hiểu là nơi chốn thật sự thuộc về anh.
06
Lâu Vận Phong kéo chặt áo khoác.
Gió biển quá mạnh, khiến người đã quen sống trong đất liền như cậu cảm thấy không quen. Địa điểm thì không sai, nhưng vẫn còn vài phút nữa mới đến giờ hẹn. Từ phía sau, Seo Jinhyuk vẫn lặng lẽ đi theo mà không nói gì.
Lâu Vận Phong bắt đầu nghi ngờ, có lẽ Yoon Sungyoung đã giao cho Seo Jinhyuk một nhiệm vụ khác, hoặc tiết lộ cho anh thông tin mà bản thân cậu không biết. Bằng không, với kiểu người bình thường nói nhiều, hễ có hứng là không ngậm miệng nổi như Seo Jinhyuk, sao bây giờ lại hóa thành một hũ nút khổng lồ như vậy?
Cậu nhìn chằm chằm vào Seo Jinhyuk , người kia mấp máy vài lần, cuối cùng cũng hít một hơi chuẩn bị mở miệng, nhưng giọng nói lại vang lên từ phía sau họ trước.
"Rất đúng giờ." Người đến khen ngợi.
Lâu Vận Phong từng nghĩ rằng họ sẽ cùng nhau xuất hiện, nhưng không ngờ rằng Jo Yongin lại đến một mình.
Hơn nữa còn mặc một chiếc áo khoác đỏ nổi bật.
Màu đỏ.
Lâu Vận Phong không rõ là do Park Jaehyuk đã nói cho anh ta biết màu đỏ có ý nghĩa gì giữa hai người bọn họ, hay chỉ là trùng hợp anh ta có chiếc áo đỏ phù hợp để mặc. Nhưng màu sắc ấy vừa xuất hiện, niềm tin liền tăng thêm một chút.
"Tôi biết cậu, Jaehyuk đã nhắc đến nhiều lần rồi." Jo Yongin nói.
"Nhưng tôi thì không biết anh." Lâu Vận Phong hơi bất ngờ vì lời nói của mình lại mang theo sự đối chọi đến vậy. Có lẽ là vì Park Jaehyuk rõ ràng đã đến trước, vậy mà lại không liên hệ với cậu, người từng là đồng đội danh chính ngôn thuận? Cậu không thể giải thích được cảm giác đó.
Nhưng Jo Yongin chỉ mỉm cười hiền lành.
"Vậy thì, tôi có thể tự giới thiệu một lần." Anh ta đưa tay ra, "Tôi là Jo Yongin, lần đầu gặp mặt, rất vui được làm quen."
Khi Lâu Vận Phong bắt tay anh ta, trong đầu bỗng vang lên lời mà Park Jaehyuk từng nói trong cơn ác mộng.
Hắn nói: "Jongin hyung, anh tha cho em được không."
Hắn tỉnh dậy giữa đêm, khóc như một chú chó con bị chủ bỏ rơi.
Khi đó Lâu Vận Phong vẫn là bạn cùng phòng với hắn, giữ đúng nguyên tắc quan tâm và bảo vệ thành viên mới, cậu nhẹ nhàng hỏi xem anh mơ thấy gì. Ánh mắt đẫm nước của Park Jaehyuk ngước lên, trên mặt là nỗi hoảng loạn mà cậu chưa từng thấy.
Hắn nói: "Em sai rồi, xin lỗi, tha lỗi cho em."
Sau đó, Park Jaehyuk xin chuyển sang phòng riêng, như thể sợ rằng Lâu Vận Phong sẽ biết bất kỳ bí mật nào của hắn.
Lòng bàn tay hơi nhói đau, trong mắt cậu là nụ cười hết sức nhã nhặn của Jo Yongin.
Nếu như cậu cược sai, người mà hắn tin tưởng lại muốn lấy mạng cậu, vậy thì Park Jaehyuk có phải cũng phải chịu trách nhiệm không? Trong khoảnh khắc đó, một cảm giác khoái trá như thể được báo thù trào dâng trong lòng cậu.
Jo Yongin không buông tay, dù Lâu Vận Phong cảm thấy đầu óc mình đang dần trở nên mơ hồ. Nhưng anh ta vẫn giữ lấy một tay cậu, rồi vòng tay qua vai cậu, ôm cậu một cái thật chặt.
Trên người anh ta dường như có mùi nước hoa của Park Jaehyuk. Lâu Vận Phong nghĩ.
Thế giới chìm vào bóng tối, Seo Jinhyuk dường như lao đến, nhưng cậu đã không còn chút sức lực nào để phân biệt ai mới là người chiếm thế thượng phong.
07
Khi tỉnh dậy, Lâu Vận Phong cuối cùng cũng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc mà cậu đã không gặp mấy ngày qua.
Tuy nhiên, không giống như trong các bộ phim, người ấy không xuất hiện ngay phía trên hay bên cạnh cậu với vẻ mặt lo lắng, mà là đang ở bàn làm việc không xa, vui vẻ đưa một cây kem đến trước mặt Jo Yongin.
Họ có vẻ không nhận ra cậu đã tỉnh lại, Jo Yongin cũng chẳng thèm nhìn đến cây kem đã mở, nói: "Nếu muốn ăn thì ăn đi, không cần phải dùng cách này để báo cáo."
Park Jaehyuk bĩu môi, rụt tay lại, rồi nhét kem vào miệng, lớp vỏ socola giòn rụm kêu lên.
"Hyung, anh thật sự chẳng thú vị chút nào."
"Anh cũng có thể rất thú vị, nhưng có lẽ cậu sẽ không thích." Jo Yongin vừa nói vừa chạm mũi giày xuống đất, chiếc ghế xoay nhẹ nhàng quay một vòng, đúng lúc đối diện với Lâu Vận Phong.
"Cái mà cậu thấy thú vị thì nằm ở kia kìa."
Lâu Vận Phong bỗng cảm thấy biết ơn vì anh ta không nói thẳng ra.
Mặc dù đoạn hội thoại này rõ ràng là ám chỉ mối quan hệ không rõ ràng giữa cậu và Park Jaehyuk, nhưng ít ra nó không trực tiếp đến mức không thể nghe được.
Jo Yongin nhìn cậu thật lâu, nhận ra rằng cậu đã tỉnh dậy, nhưng có vẻ không định báo cho Park Jaehyuk biết, mà lại nhướn mày: "Jaehyuk và cậu nhóc kia đã hôn nhau chưa?"
"Giống như thế này."
Không biết có phải cố ý không, anh ta kéo áo Park Jaehyuk về phía mình, cho đến khi hơi thở của họ gần như chạm vào nhau thì mới dừng lại.
Park Jaehyuk ngoan ngoãn cúi người xuống.
Hắn không từ chối Jo Yongin, có lẽ vì mãi mãi không thể từ chối anh ta. Trước đây có thể còn có những lý do khác, nhưng giờ đây lý do duy nhất còn lại là vì họ đều hiểu rằng quá khứ đã qua, và tất cả những gì giữa họ giờ đây chỉ còn lại sự bất lực.
Jo Yongin đi nhanh hơn, bỏ lại tất cả quá khứ đằng sau mà không ngoái lại. Nếu còn cố chấp với hy vọng thì thật sự quá ngây thơ.
Park Jaehyuk thì thầm vào tai Jo Yongin như thể nói gì đó, anh ta ngạc nhiên, cả hai quay lại. Park Jaehyuk bước đến gần, không quan tâm Lâu Vận Phong ra sao cũng như không hỏi sao cậu lại ở đây, giọng điệu nhẹ nhàng như thể sáng sớm đang đứng trong bếp, bình tĩnh nướng một phần bacon trứng, nhìn Lâu Vận Phong dụi mắt ngái ngủ bước ra khỏi giường, chỉ hỏi hai từ.
"Tỉnh rồi?"
Lâu Vận Phong ngượng ngùng gật đầu, từ xa Jo Yongin nhìn cậu và cười như thể đang chờ xem kịch hay.
"Ăn kem không? Vị socola đấy." Câu thứ hai của hắn ta quả thật chẳng bình thường chút nào.
Lâu Vận Phong lắc đầu. Cậu thích socola ở mức bình thường.
"Vani, dâu, chuối, muối biển, hmm... còn có matcha nữa." Park Jaehyuk có vẻ tin chắc rằng cậu phải ăn kem thì mới có thể tiếp tục nói chuyện.
Cậu suy nghĩ một chút, "Thôi thì socola đi."
Park Jaehyuk đưa cây kem lên miệng cậu. "Missing, em chọn giải pháp tốt nhất rồi. Ăn đi."
Mới gặp mà đã ép người khác ăn đồ, LCK các người đúng là có sở thích kỳ quặc thật. Cậu há miệng và cố gắng gặm một miếng nhỏ ở phần vỏ giòn.
Kem ngọt và mát, vừa vặn làm dịu đi cảm giác choáng váng khi vừa tỉnh lại từ cơn mê.
Park Jaehyuk vòng ra sau lưng cậu, tháo bỏ vài chiếc dây đai gần như chỉ để làm cảnh, cậu cũng nhìn thấy ở một chiếc ghế sofa không xa, Seo Jinhyuk đang ngủ say đến mức tay gần như chạm đất.
Khi cậu liếc nhìn Jo Yongin với ánh mắt nghi ngờ, anh ta chỉ lắc đầu một cách thẳng thắn.
"Cậu ta không sao, đừng lo."
"Thực ra tôi có thể trực tiếp đưa cậu tới đây, nhưng không tiện cho cậu ta thấy, nên đành phải làm như vậy."
"Dù sao thì cậu ta đứng sau lưng là Yoon Sungyoung, trước khi chưa hiểu rõ lập trường, thì phải cẩn thận."
Đáng tiếc là Seo Jinhyuk có lẽ không nghĩ nhiều đến mức đấy, một lúc nữa tỉnh dậy là có thể gọi "hyung" thân mật ngay thôi, nếu không thì với trí tuệ như Jo Yongin, anh ta sẽ chẳng đưa Seo Jinhyuk đến đây.
Lâu Vận Phong hiểu rằng những lời của anh ta có thể không hoàn toàn là thật, nhưng ở trên lãnh thổ của người khác, cậu cũng không thể phản bác quá nhiều, chỉ có thể thuận theo lời của Jo Yongin: "Anh và giám sát viên Yoon có quen nhau không?"
"Không tính là quen, nếu nói thì thật ra chúng tôi chưa từng gặp mặt."
"Vậy thì..." Tại sao anh lại tin tưởng tôi, nhưng lại không tin tưởng Seo Jinhyuk?
Câu hỏi này không kịp bật ra, vì Park Jaehyuk đã tháo dây trói ở cổ tay cậu, đến bên cạnh Seo Jinhyuk, không biết lấy thứ gì châm vài nhát vào mu bàn tay, Seo Jinhyuk rên rỉ vài tiếng rồi bắt đầu tỉnh dậy.
Park Jaehyuk quay lại nhìn hai người vẫn đang im lặng, khuôn mặt đầy vẻ vô tội, "Dù sao thì cậu ta là đồng đội cũ của tôi, cứ để cậu ta ngủ mãi thế này, lỡ làm tổn thương não thì không tốt."
Và như dự đoán, Seo Jinhyuk mở mắt, nhìn quanh một lúc rồi ngoan ngoãn gọi "Jongin hyung."
Đã bảo rồi mà, có những người còn không cần phải lừa. Lâu Vận Phong thở dài.
Tổ chúng tôi có lẽ thật sự xong rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com