Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

08

Khi Seo Jinhyuk hoàn toàn tỉnh táo, một cuộc thảo luận 2v2 tại một đất nước xa lạ bắt đầu.

Cảnh tượng như thế này thực ra đã diễn ra một lần trong căn nhà gỗ, nhưng khi đó Seo Jinhyuk hoàn toàn im lặng, chẳng thốt ra một lời nào, giống như không hề hiện diện.

Nhưng bây giờ có vẻ như anh ta đã quyết định sẽ nói tất cả những gì mình biết, quaylại trở lại trạng thái phấn khích muốn nói một mạch hết mọi thứ.

"Tổ trưởng bảo tôi, hiệp ước độc lập giữa LPL và LCK sắp hết hiệu lực, vì vậy trận đấu lần này có thể sẽ liên quan đến sinh tử của cả hai khu vực và tất cả các nhân viên trong khu vực. Nếu có thể ngừng lại thì tốt, nếu không thì cố gắng thu phục lực lượng trung lập, đảm bảo an toàn cho dân thường càng nhiều càng tốt."

"Khi tôi đến LCK, tôi đã nhận được tin nhắn từ anh Siwoo." Nói đến đây, anh ta liếc nhìn Lâu Vận Phong một cái, thấy người đối diện không có biểu hiện tiêu cực gì thì thở phào nhẹ nhõm, "LCK không chỉ muốn thông qua việc này để xác định thắng thua giữa hai khu vực, mà còn hy vọng sau khi mọi chuyện ổn định, sẽ triệu tập tất cả các nhân viên liên kết về."

Hiện tại hai khu vực gần như ngang nhau, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng khi tình cảnh khó khăn bắt đầu, LCK là bên đầu tiên thiết lập hệ thống quản lý chuẩn hóa do chính phủ đứng đầu, cùng các thế lực phối hợp, nhanh chóng tạo ra một hệ thống quản lý khu vực mới. Chính vì vậy, LPL vẫn còn nhiều nhân viên trước đây đã chuyển từ LCK sang dưới danh nghĩa hỗ trợ kỹ thuật.

Dù hiện nay hệ thống của LPL cũng đã hoàn thiện, nhưng việc cưỡng chế triệu tập nhân viên cũng khó mà không ảnh hưởng đến tâm lý người dân. Hơn nữa hiện tại tình hình phát triển của môi trường vẫn chưa rõ ràng, việc giữ lại những nhân tài có chuyên môn vẫn là điều quan trọng nhất.

Hơn nữa với phong cách hành động quen thuộc của LCK, nếu thất bại thì việc LPL có thể tiếp tục duy trì sự độc lập hay không vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải.

"Vậy tổ trưởng có muốn chúng ta trở thành lực lượng trung lập không? Hay là qua được lần này ông ấy còn có kế sách gì khác?"

Seo Jinhyuk lắc đầu, "Tổ trưởng có lẽ không có khả năng lớn như vậy, tôi đoán ông ấy chỉ định tránh né cuộc xung đột lần này, ít nhất là giữ lại đội ngũ chủ lực của chúng ta ở cả hai khu vực rồi tính sau."

Thế giới này luôn như vậy.

Giữa các chính phủ là những trò lừa lọc đấu đá, xung đột trực tiếp và đánh lén sau lưng. Họ muốn nuốt chửng nhau ngay lập tức. Nhưng những người đã từng đối đầu vài lần lại luôn có sự cảm thông với nhau. Theo thời gian cũng sẽ bắt đầu nghi ngờ liệu cuộc chiến ban đầu có phải thật sự vì tài nguyên hay chỉ để thỏa mãn những dục vọng không thể nói ra của một số người.

Quả thật, để tồn tại cần có máu và hy sinh, nhưng liệu xâm lược rồi phá vỡ cân bằng có phải là sự hy sinh cần thiết không?

Uỷ ban không bao giờ quan tâm đến việc mất mát nhân sự trong đội ngũ, thiếu người thì điều chuyển bổ sung, bọn họ luôn ở trên cao không nghe dân chúng, lần trước cũng là vì hư hại vật tư mà đẩy Park Jaehyuk ra làm đối tượng chỉ trích.

Ngoài ra trong vài năm gần đây, uỷ ban ngoài việc hạn chế hành động của các căn cứ, dường như cũng không làm gì có lợi cho sự phát triển của khu vực.

"Có vẻ như anh Sungyoung nghĩ giống chúng ta." Jo Yongin nói.

Lâu Vận Phong nhạy bén nhận ra lỗ hổng trong lời nói của anh ta, "Các anh?"

"Đương nhiên là chúng tôi." Jo Yongin hoàn toàn không hề bị bắt lỗi trong lời nói, "Mảnh đất này vốn dĩ là trung lập, mọi hành động ở đây sẽ không bị hai khu vực của các cậu trừng phạt, còn về cậu ấy..." Anh ta lén nhìn Park Jaehyuk, người đang chăm chú xé lớp màng nhựa trên chai nước, không nghe thấy gì, rồi thay đổi chủ đề, "Nếu cậu muốn biết, tôi sẽ nói riêng với cậu sau."

09

Vào nửa đêm, cửa phòng của Jo Yongin vang lên tiếng gõ cửa.

Anh lắng tai nghe nhưng không lập tức đáp lại.

Bên ngoài dường như cũng không có động tĩnh gì, một lát sau lại có ba tiếng gõ nhẹ.

"Cửa không khóa." Anh nói.

Lâu Vận Phong bước vào.

Anh ta mang theo vẻ mặt mơ hồ và chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế tay vịn bên giường.

"Có chuyện gì muốn nói với tôi không?"

"Không phải anh muốn tôi đến nghe anh nói sao?" Lâu Vận Phong phản bác lại, "Nói trước, tôi không hứng thú với mấy chuyện rối ren trước đây của các anh."

Jo Yongin bật cười im lặng, "Thật ra cũng chẳng có gì, nếu như cậu ở trên ngọn cây đang chao đảo, nhìn thấy một con chim non vừa mới vỡ vỏ đang chuẩn bị đối mặt với gió mưa cùng cậu, không chịu thua dù chỉ một chút, tin tôi đi, cậu cũng sẽ yêu nó."

"Giống như vậy, nếu cậu đủ quan tâm nó, nó cũng sẽ yêu cậu, chỉ là sớm hay muộn thôi."

Jo Yongin cũng kể cho cậu một câu chuyện.

Xa xưa hơn, lớn lao hơn, cũng thê lương hơn.

Câu chuyện đó có thời gian rất lâu, lâu đến mức chưa từng có ký kết hiệp ước hòa bình đầy mưu mô giữa các khu vực. Một khi chiến tranh nổ ra thì chỉ còn sống hay là chết.

Lúc đó, Jo Yongin là thành viên của nhóm đầu, Park Jaehyuk cũng vậy.

Park Jaehyuk là thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm, hắn mang đến sức mạnh mới, cũng mang lại những chiến thắng liên tiếp cho đội trong các cuộc tập luyện, Ủy ban đặt nhiều kỳ vọng vào họ, không tiếc cho hai đội tinh nhuệ nhất trong khu vực thực hiện huấn luyện chéo, hy vọng một lần nữa chiếm lĩnh LPL, thực hiện thống nhất.

Họ cũng chỉ mới hợp tác lần đầu với Han Wangho vào lúc đó.

"Nhưng sao tôi nghe nói Han Wangho không thích Park Jaehyuk?" Lâu Vận Phong đưa ra thắc mắc, "Nếu không thì sao phải tuyệt tình như vậy?"

Jo Yongin nhướng mày nghi ngờ, "Ai bảo cậu rằng cậu ta không thích Jaehyuk?"

"À... một người bạn của anh ấy." Lâu Vận Phong ngập ngừng.

"Chắc là bạn trong đội cũ của họ." Jo Yongin ngay lập tức nhìn thấu điều Lâu Vận Phong muốn giấu giếm, "Có lẽ là Siwoo? Đội của họ lúc nào cũng ăn nói bóng gió, nhưng thực ra chẳng phải thế đâu."

Lâu Vận Phong không phản ứng, nghĩ thầm mình đúng là không thể hiểu nổi mối quan hệ rắc rối giữa họ.

"Nếu thật sự muốn tuyệt tình như vậy, Park Jaehyuk làm sao có thể thuận lợi gia nhập LPL. Bọn họ có bao giờ không từ thủ đoạn." Jo Yongin như hiểu được suy nghĩ của cậu, từ từ giải thích, "Quyền lực trong tay cậu ta không nhiều, có thể bảo vệ Jaehyuk vượt qua khu vực đã là điều không dễ dàng."

Kết quả của trận chiến đó đã được ghi chép trong hồ sơ của LPL, Lâu Vận Phong cũng không thể chưa xem qua. Những đoạn mô tả dài dằng dặc đầy hứng khởi, hai từ "Chiến thắng lớn" thật khó có thể tóm tắt hết những cảm xúc thăng trầm dưới áp lực lớn lao ấy. Và cũng có thể tưởng tượng được sau đó những người tham gia chiến đấu của LCK đã phải chịu bao nhiêu chỉ trích.

Tuy nhiên họ lại là lực lượng tinh nhuệ nhất, nên chỉ có thể cúi đầu dưới những áp lực và trách móc, tiếp tục cần mẫn cống hiến sức lực cho khu vực.

Jo Yongin hiểu rõ, mặc dù thất bại lần đó gây thiệt hại không nhỏ, nhưng lực lượng tiến công của LPL sau đó lại thiếu thốn, khí thế dâng trào nhưng không thu lại được nhiều lợi ích thực tế, tài nguyên chủ yếu vẫn nằm trong tay LCK.

Chấn động lớn nhất trong khu vực LCK là khi một đội quân nhỏ của LPL, sau hơn một tháng, đột nhập vào trung tâm khu vực như thể không có ai cản trở, cắm cờ trên đỉnh núi.

Quá mức phô trương.

Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, họ bị đánh bại và khiêu khích, chính phủ coi trọng danh dự đến mức cuối cùng đã hướng mũi súng về phía những người tham gia chiến đấu.

Chuyển vị trí, buộc phải nghỉ hưu, một tờ giấy xóa bỏ tất cả vinh quang trước đây, đội ngũ chia rẽ, người thì thất vọng, người thì đi ra nước ngoài. Đó là một năm đen tối.

Năm đó, Park Jaehyuk vẫn còn rất trẻ, mang trong mình nhiệt huyết sục sôi tiếp nhận lá cờ rách nát của đội, cầm trong tay mà không bao giờ buông xuống cho đến vài tháng trước.

Jo Yongin nghĩ, thế giới này thật tàn khốc, luôn không cho phép những điều tốt đẹp tồn tại lâu dài.

Ham muốn mang đến tranh đấu, ham muốn cũng sẽ hủy diệt tất cả.

Sự va chạm giữa hai khu vực chưa bao giờ ngừng, liên tục kéo dài, giờ đây cuối cùng cũng đến lúc quyết định thắng bại.

Nhưng cậu trai ngây thơ năm đó giờ đã không còn nữa.

Cậu trai đã trưởng thành theo cách đau đớn nhất, cuối cùng cũng có những việc mình muốn làm.

10

Trước khi ra khỏi phòng, Lâu Vận Phong lại nhớ ra một chuyện. "Lúc đó, anh ấy đã nói gì vào tai anh?"

"Cậu còn nhớ chuyện này à?" Jo Yongin bật cười, "Jaehyuk không cho tôi kể, cậu có thể đi hỏi em ấy."

"Thôi, chắc cũng chẳng có gì quan trọng." Lâu Vận Phong thở dài tiếc nuối, "Tôi còn tưởng chúng ta đã có thêm một chút tin tưởng nhau rồi."

"Nói như vậy chẳng phải là khiến tôi trông như kẻ xấu sao?" Jo Yongin nhìn về phía cánh cửa phòng đã mở một khe hở, cố tạo ra vẻ bí ẩn, "Em ấy nói, em ấy tìm được một con chim non mới rồi."

Là ý gì?

Lâu Vận Phong còn muốn hỏi thêm, nhưng cánh cửa phòng đã bị đẩy mở từ bên ngoài.

Park Jaehyuk đứng ngoài cửa, không biết đã nghe trộm bao lâu.

"Sao anh không giữ lời, đã hứa sẽ giữ bí mật mà."

Jo Yongin vô tội giơ tay lên, "Anh thích Missing hơn, cũng thấy Missing thông minh hơn em, đột nhiên nhận ra thỏa thuận của chúng ta hình như cũng không quan trọng lắm."

Nhìn thấy mặt Park Jaehyuk đỏ bừng lên, Lâu Vận Phong không hiểu gì nhưng vẫn thói quen giơ tay lên xoa nhẹ vào cổ anh.

"Được rồi."

"Cảnh này còn kéo dài tới khi nào? Anh là chủ lực mà lại mất tích, rồi lại sắp xếp cho em hợp pháp để mang Seo Jinhyuk đi. Thiếu người, kế hoạch phòng thủ bị lộ, chẳng ai chắc chắn sẽ thắng, LCK và LPL chỉ có thể tiếp tục thúc đẩy ký kết hiệp ước diễn tập hòa bình, bảy ngày sau là sẽ bắt đầu diễn tập. Nếu không phải 9 ca vừa mới gửi tin tức mới qua, anh thật sự định sinh tử quyết đấu với em à?"

"Anh nghe được hai câu chuyện hay, nhưng hơi tiếc, không phải do em tự kể cho anh nghe."

Tất cả những giả thiết giả dối cuối cùng đều được vứt bỏ, chỉ còn lại những chiến sĩ bình thường không muốn tiếp tục tàn sát lẫn nhau.

Câu chuyện phản bội giữa hai khu vực cuối cùng cũng kết thúc tại khoảnh khắc này, mặc dù có chút trắc trở, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là hài lòng.

"Còn một chuyện nữa, anh có thể tự kể cho em nghe." Park Jaehyuk nháy mắt với cậu, "Anh đã chuẩn bị một phương án khác, nếu cần thiết, Siwoo sẽ giữ lại Choi Wooje và Ryu Minseok, trận chiến này dù thế nào cũng không thể nổ ra."

"Anh ấy có thể làm được đến vậy à?" Lâu Vận Phong nhớ lại dáng người gầy guộc đó.

"Người giao thiệp của LCK, sẽ có người tự nguyện giúp cậu ta."

Hắn nhìn qua vai Lâu Vận Phong, hướng ánh mắt về phía Jo Yongin, người đang ngồi xếp bằng trên giường, vẻ mặt bình thản. "Nói xong rồi chứ?" Jo Yongin nói với giọng điệu nhẹ nhàng. "Cuối cùng cũng định làm chút việc nghiêm túc rồi sao?"

"Bạn trai cũ của ai đó sắp đến để giành người, chúng ta phải giúp anh ấy diễn hết màn kịch này." Park Jaehyuk giải thích khi thấy ánh mắt không hiểu của Lâu Vận Phong.

"Liệu kịch có hay hơn nếu có bốn người tham gia không?"

11

Cho đến khi người đàn ông đó mang súng bước vào, Lâu Vận Phong vẫn tin rằng đây chỉ là một trò đùa để gia tăng kích thích.

 "Core, tôi sẽ mang cho cậu con chim xanh của chúng ta, nhưng trước đó tôi muốn xác nhận một chuyện, con chim kia, thực sự đã chết rồi phải không?"

"Em nghĩ kịch ba người vẫn sẽ là hay hơn." Lâu Vận Phong lùi lại hai bước.

"Seo Jinhyuk để lại cho anh đấy, bảy ngày nữa Knight sẽ đợi các anh trên chiến trường chính." Cậu mở cửa sổ ra.

"Chúc anh may mắn, Ruler."

Cậu xoay người nhảy xuống.

Đột nhiên cậu muốn rút lại câu nói trước khi rời đi, dường như đây thực sự là một cuộc tái ngộ vô cùng tuyệt vời.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com