Thủ thư
Content warning: Đồng nhân Harry Potter
Content warning: Fanfiction có miêu tả cảnh quan hệ nam nam, nội dung giới hạn độ tuổi, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
Cameo warning: OnElk
________________________________________________________________________________
"Đọc cho em số thẻ thư viện của anh."
"À, uhm, anh chưa có. Bây giờ đăng kí mới được không?"
"Được chứ. Đọc cho em họ tên, ngày tháng năm sinh và nhà của anh."
"Park Jaehyuk, 29 tháng 12 năm 1998, năm 6 nhà Ravenclaw."
"Dùng đũa phép xác nhận phần này giúp em nhé. Đây là số thẻ, nếu quên thẻ có thể mượn sách bằng cách đọc số và xác nhận lần nữa bằng đũa. Hạn mượn sách là hai tuần, mỗi lần mượn tối đa bốn cuốn."
"Cảm ơn."
"Mà, anh đã học tới năm 6 nhưng chưa từng mượn sách sao?"
"Cái đó... thường thì anh mua."
"Ra là vậy. Anh nhớ trả sách đúng hạn nhé."
Lâu Vận Phong hoàn thành thủ tục mượn sách cho Park Jaehyuk rồi lại cúi đầu xử lí nốt những ghi chú lộn xộn trong sổ, không có ý định sẽ chào tạm biệt anh bằng cử chỉ gì khác ngoài lời nhắc trả sách. Mãi đến khi thân thể cao lớn cùng chiếc khăn quàng xanh biển khuất sau cánh cửa chính của thư viện trung tâm, Triệu Gia Hào mới đi tới bên quầy thủ thư, chậc một tiếng rõ là đánh giá.
"Nụ cười tiêu chuẩn kéo dài không quá ba câu nói, một thoáng cuối cùng mới lộ má lúm đồng tiền, ngước nhìn không quá ba giây rồi tiếp tục cụp mi xuống, nghiêng mặt một góc 47 độ giả vờ tập trung làm việc. Cái giáo án này của cậu giết chết bao nhiêu người rồi, lại định đi săn à, Phong Phong?"
Triệu Gia Hào đã quá hiểu Lâu Vận Phong, hiển nhiên câu hỏi được đưa ra vốn không hề có mục đích trông đợi một lời giải thích nào. Triệu Gia Hào có một vẻ ngoài điển trai và thư sinh, toát lên vẻ trong suốt, đơn thuần và trầm ổn. Nhưng Lâu Vận Phong thì khác, vẻ an tĩnh của Lâu Vận Phong là sự hòa trộn cân bằng giữa vững chắc và mong manh, một nét buồn man mác phảng phất xen lẫn với sự đáng yêu ngọt ngào lén lút chảy xuống từ khe hở giữa những tầng cánh, khiến người ta lầm tưởng rằng mình đã gần chạm được tới nhụy hoa nhưng sẽ chỉ muộn màng nhận ra cạm bẫy giăng sẵn của răng nanh sắc lẹm. Lâu Vận Phong là một người nhất quán, và chẳng có gì nhất quán hơn là một trong những phù thủy sáng giá nhất của nhà Slytherin thì có điểm số tối đa ở môn độc dược, một kết quả hoàn mĩ được duy trì xuyên suốt từng ấy năm học.
Chiếc khăn quàng màu đỏ vàng rời khỏi vai Lâu Vận Phong, trở lại với chủ nhân thực sự của nó. Em mở túi đồ được Triệu Gia Hào mang tới, thuần thục quàng chiếc khăn xanh lục lên cổ, không quên chiếc cài áo mang hình gia huy nhà rắn.
Gryffindor và Slytherin vốn luôn đối nghịch nhau, nhưng ấy là ai chứ không phải Lâu Vận Phong và Triệu Gia Hào. Hai người nhập học cùng một kỳ và mối quan hệ trên giảng đường hay ở sân Quidditch đều không bị ảnh hưởng bởi quyết định của chiếc mũ phân loại, thậm chí nam châm trái dấu thì hút nhau, tình bạn cách xa mấy tòa tháp và vài tầng hầm chẳng những không rạn nứt mà ngày càng khăng khít.
"Này, anh không có quan hệ gì với Lâu Vận Phong của Slytherin đấy chứ?"
Lạc Văn Tuấn từng hỏi như vậy ngay sau khi thấy Triệu Gia Hào và Lâu Vận Phong bay quanh nhau tận mấy vòng ở một trận Quidditch, không ngoài dự đoán đã khiến chemistry bùng nổ cả khán đài hôm đó. Lạc Văn Tuấn không nói mình ghen nhưng mặt thì đủ dày để điều khiển chổi bay xen thẳng vào giữa vũ điệu xoay tròn đó và kéo Triệu Gia Hào về phần sân của nhà sư tử đỏ.
Không rõ Triệu Gia Hào dùng cách gì để dỗ Lạc Văn Tuấn nhưng trong các biện pháp được áp dụng thì chắc hẳn không bao gồm việc tiết lộ sự thật rằng tại thời điểm đó Lâu Vận Phong đã lăn đến trên giường của Park Jaehyuk, nói đúng hơn thì là Park Jaehyuk chủ động đẩy Lâu Vận Phong lên.
"Này, em không có quan hệ gì với Triệu Gia Hào của Gryffindor đấy chứ?"
Lâu Vận Phong nghe tiếng mình vừa mới bật cười trong đầu, em không nghĩ rằng huynh trưởng nhà Ravenclaw sẽ kiếm cớ kéo em về phòng riêng trong kí túc xá chỉ để hỏi điều đó. Hồi chiều, Park Jaehyuk lại đến mượn sách, một số lượng không nhiều nhưng toàn những cuốn có độ dày và cân nặng đáng kể. Lâu Vận Phong, em thủ thư tốt bụng, đương nhiên sẽ không từ chối việc giúp một người đau chân mang sách về kí túc xá, chỉ là anh phải đợi đến khi em hết ca trực.
"Elk à? Em rất thân với cậu ấy, có việc gì không ạ?"
Hai cuốn sách chuyên ngành nâng cao của môn phòng chống nghệ thuật hắc ám được Lâu Vận Phong đặt ngay ngắn xuống mặt bàn cá nhân, em biết thừa Park Jaehyuk đã đọc đến mòn cả hai cuốn này ở nhà nhưng em không lường trước được rằng anh sẽ ôm em ngồi xuống trên đùi anh ngay khi em vừa mới trả lời xong, có vẻ câu trả lời của em lộ rõ vẻ giả vờ ngây thơ đến mức anh không còn đủ kiên nhẫn. Ai là người nói rằng mình đau chân đến mức đi tới thư viện đã toát mồ hôi nhỉ, chẳng phải bây giờ lại để em ngồi lên đó hay sao?
"Bạn rất thân, có thân đến như thế này không?"
Lâu Vận Phong thấp hơn Park Jaehyuk, so với anh thì có thể nói em là một người nhỏ nhắn, nhưng cũng chẳng nhỏ nhắn được tới mức ngồi trong lòng anh mà vẫn duy trì được chênh lệch chiều cao. Em chỉ hơi quay người lại, để lộ sườn mặt ở một góc nghiêng hợp lí, vừa khéo để anh thấy được đuôi mắt và hàng mi mỏng, nở nụ cười tiêu chuẩn để hùa theo vài bước cuối cùng của trò dây dưa mà em đã chơi đến chán ngấy này.
"Park Jaehyuk, đừng bảo anh nghĩ là chúng ta thân nhau đấy chứ? Em chỉ đang giúp anh thôi mà."
Đúng vậy, em chỉ đang giúp anh thôi. Những đầu sách hiếm cần được tìm thủ công bằng tay, những cuốn sách cần giải bằng mật mã dung dịch đặc biệt, vết thương vụng về bất thường của tầm thủ đứng đầu nhà Ravenclaw và những cuốn sách nặng nhất hiện có trong thư viện, em đều chỉ đang giúp anh thôi, là sự tốt bụng thuần túy của riêng em, không phải những toan tính và tham vọng đặc trưng của nhà Slytherin đâu anh à.
Lâu Vận Phong gỡ vòng tay Park Jaehyuk ra khỏi eo, chọn một vị trí khác có khoảng cách vừa đủ trên giường để ngồi xuống, không gần đến mức tính là cố ý mời mọc nhưng rõ ràng em không ngay lập tức rời khỏi phòng thì mọi khoảng cách đều không được coi là quá xa.
"Ý em là, anh đang hiểu lầm?"
Ra chiều suy nghĩ một lúc nhưng cuối cùng thì Lâu Vận Phong cũng gật đầu. Và Park Jaehyuk, như ý em muốn, tiến tới gần hơn, đẩy em ngã xuống nơi chăn gối đang được xếp gọn gàng ngăn nắp.
"Xin lỗi, em có thể tha thứ cho anh vì đã hiểu lầm không?"
Lâu Vận Phong không trả lời, em biết Park Jaehyuk không thực sự muốn xin lỗi, và những điều anh sắp làm thậm chí còn không nằm trong phạm trù tha thứ của bất cứ mối quan hệ thân thiết nào. Em đáp lại anh bằng một cái ôm qua cổ, kéo anh xuống cùng em, hệt như nàng tiên cá lôi nghiến những kẻ mê muội trầm mình xuống đáy biển. Trong sách nói rằng người nào có được nụ hôn của nàng tiên cá thì sẽ thở được dưới nước, mà em lại không phải tiên cá, hiển nhiên anh có hôn em nhiều đến đâu thì cũng không được ban cho thứ năng lực thần kỳ kia, vậy mà nụ hôn vẫn kéo dài và ướt át đến lạ.
Park Jaehyuk không giỏi hôn, sự thật chua chát là vậy, nhưng ít nhất thì nụ hôn của anh đủ ngọt ngào và thao tác tay đủ chuẩn xác để cởi bỏ từng mảnh quần áo vướng víu trên cơ thể hai người. Anh chưa từng biết Lâu Vận Phong thực sự trắng đến thế, bởi trang phục xanh lá và trang sức bạc thường tạo nên một hiệu ứng thị giác khiến người ta cảm thấy phù thủy nhà rắn có làn da nhợt nhạt. Nhưng trong mắt Park Jaehyuk chỉ phản chiếu hình ảnh Lâu Vận Phong, một phù thủy nhỏ bé với làn da trắng bóc ửng hồng, căng mọng như một quả vải chín đã được bóc vỏ sạch sẽ, chỉ cần cắn xuống thôi thì nước ngọt từ thịt quả sẽ tràn ra.
Quả thực Park Jaehyuk đã cắn quá nhiều, còn Lâu Vận Phong có bao nhiêu chất lỏng ngọt ngào thì đều chảy ra vì anh hết. Nhiều hơn một lần anh nhớ lại giọng nói ấm áp của em thủ thư nhà Gryffindor có chiếc má lúm đồng tiền xinh xắn, nhiều hơn một lần anh nhớ lại cảm giác thất vọng của mình khi hỏi thăm khắp nơi mà chẳng ai biết em, mãi về sau mới biết thực ra em không phải sư tử đỏ. Và cũng nhiều hơn một lần, trong đêm ấy, anh khiến em phù thủy nhà Slytherin phải khóc nấc, thỏa mãn nhìn em trở thành bé rắn con ngoan ngoãn quấn lấy anh, vừa ôm vừa nỉ non cầu xin anh đừng vào sâu như vậy.
"Anh muốn hiểu lầm thêm nữa, Phong Phong à, muốn hiểu lầm là em đang cầu xin anh hãy làm như vậy nhiều hơn."
Lâu Vận Phong khóc không ra nước mắt, chỉ có thể cắn răng cao trào lần nữa dưới thân Park Jaehyuk trước khi bị anh xốc ngược lên trên, bắt em tự mình bắt đầu một chu kỳ vận động mới.
Sáng hôm sau, Lâu Vận Phong thức dậy trên giường của Park Jaehyuk, vô cùng bình tĩnh vì hôm trước em đã xin nghỉ sẵn. Nếu theo người ta về kí túc xá mà không lường trước được tình huống này thì em sẽ giống như Triệu Gia Hào mất, cái người mà đến tận lúc hết tiết học phòng chống nghệ thuật hắc ám vẫn chưa phát hiện ra mình mặc nhầm áo len của Lạc Văn Tuấn.
Giường đệm ngăn nắp của người nổi tiếng ám ảnh với bệnh sạch sẽ nhất nhà Ravenclaw đã loạn thành một mớ hỗn độn, chủ nhân của nó thì đang ôm ngang eo Lâu Vận Phong, cái ôm chặt đến mức tưởng chừng sắp khiến eo em gãy làm đôi. Em chẳng buồn giẫy, dù sao thì cũng đã bị Park Jaehyuk hành hạ suốt cả đêm, mất công giở bài chăn dắt mất đến mấy tháng trời thì giờ em phải nằm lười cho bõ.
Ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc, Lâu Vận Phong chỉnh lại vị trí đầu Park Jaehyuk trên cánh tay đã tê rần của chính mình trước khi không kìm được mà đặt một nụ hôn rất nhẹ lên tóc anh. Em chợt nghĩ, nhiệm vụ của tầm thủ là săn lùng quả bóng Snitch, sao một tấn thủ như em lại cố chấp với việc đi săn tầm thủ của nhà khác thế này nhỉ? Mà không phải bất cứ tầm thủ nào cũng được, lại cứ buộc phải là anh cơ đấy?
Giải đấu Quidditch tiếp theo, hội học sinh ghi nhận một lượng thông báo vắng mặt lớn chưa từng có từ các đội Quidditch của mỗi nhà. Nhà Ravenclaw vắng Park Jaehyuk, nhà Slytherin vắng Lâu Vận Phong, nhà Gryffindor vắng Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn, chỉ có Hufflebuff là có đủ quân số. Có thể trường học cần phải mở một cuộc điều tra hoặc rà soát lại các dịch vụ chăm sóc y tế, chứ không thể nào có đến 4 người vắng mặt khỏi giải đấu lớn nhất năm đều vì lý do sức khỏe như thế này được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com