#2-cầu hôn
Một tuần sau đám cưới long trọng của Pa-chin mọi thứ vẫn như bình thường, chỉ riêng Takemichi thì có chút bất thường
Mỗi ngày khi em thức dậy việc đầu tiên làm đó chính là chạy vào nhà vệ sinh, xem xét lại dung mạo của mình lúc này. Tóc đen, chiều cao có chút ít thay đổi, đôi bàn tay thì có vài vết chai sạn, lúc này em mới khẽ thở phào nhẹ nhõm
May quá nó không phải là giấc mơ! Cái tương lai tốt đẹp này là thành quả đổi lấy bao cố gắng không ngừng nghĩ của em
Chìm đắm trong hạnh phúc, ngắm nhìn dung nhan của mình thông qua gương, chẳng biết bao nhiêu phút trôi qua mãi đến khi bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên thì em mới hồi thần, vội vàng cao giọng lên tiếng
"Đ-đợi một lát"
Nghe tiếng bên trong nói vọng ra thì người bên ngoài cũng ngoan ngoãn nghe lời, đứng yên và đợi. Sau vài phút trong nhà vệ sinh thì em cũng nhanh chóng chạy ra, mở cửa đón chào vị khách không mời vào ban sáng
"Chifuyu!!!"
Đứng trước mặt em là khuôn mặt nghiêm chỉnh tay thì thong dong đút vào hai bên túi quần, hành động rất bình thường này lại khiến cho chỗ trọ em náo loạn một phen, còn có một vài nữ sinh cấp 3 đi qua phải ngoái đầu lại nhìn thêm vài lần. Còn anh vốn chẳng mấy quan tâm vừa nói, vừa bước vào em như một thói quen mà đứng nép sang một bên
"Sao mày còn chưa thay bộ đồ ngủ kia vậy, còn cả quả đầu mới ngủ dậy kia nữa? Mày quên hôm nay có việc sao?!"
Nói một tràn chẳng để em đáp, Chifuyu anh giữ vai em xoay một vòng quan sát tất thảy, miệng thì cứ thúc giục bảo em mau mau sửa soạn đi. Vì hôm nay là ngày gì đó rất quan trọng đối với em
"Từ từ, đừng đẩy nữa. Rốt cuộc hôm nay là ngày gì vậy?!"
Chân tiến về phía trước nhưng em luôn ngoái đầu nhìn anh, cố gặng hỏi hôm nay là ngày gì. Nghe xong anh chỉ à một tiếng rồi bình tĩnh nói
"Chẳng phải hôm nay mày sẽ cầu hôn Tachibana à?"
"!!?"
Thấy được sự ngạc nhiên của Takemichi, Chifuyu anh liền vỗ mạnh lên trán trước sự bàng hoàng, xen lẫn bất ngờ của em
"Tao quên mất. Mày mới từ quá khứ trở về, nên không biết rằng tương lai của mày đã chau chuốt cho ngày hôm nay như thế nào đâu!"
"...t-tao sẽ cầu hôn Hina?!"
Anh gật đầu
"Vào hôm nay?"
Anh lại gật đầu
"C-cái gì chứ!!!! Chẳng phải mày nên nói với tao sớm hơn sao? Làm sao đây sẽ trễ mất, Hina sẽ giận mất. Chifuyu giúp tao với!!"
Đôi mắt em rưng rưng vội giựt tay áo người trước mặt còn van giọng nài nỉ, anh cũng vì vậy mà đẩy em ra xa giữ khoảng cách nhất định hắng giọng nói
"Ehem...được rồi, mày lúc nào cũng mau lệ cả. Tuyến lệ của mày thật sự rất tốt đấy cộng sự"
Suốt cả quá trình đều do chính tay anh chuẩn bị, đến cả bộ vest trên người em cũng do chính tay anh chọn, cà vạt cũng do anh thắt, cả mái tóc đen được chia 7/3 cũng là do anh tỉ mỉ tạo nên. Còn việc của em chỉ có thể ngoan ngoãn đón nhận câu chỉ định tiếp theo
…
"Hoàn mỹ!"
Buông câu cảm thán anh liền đem điện thoại làm gì đó, xong lại nhìn em với đôi mắt hãnh diện đâu trong đó còn có chút...khó nói
Nhưng sự khó nói trong ánh mắt ấy nhanh chóng biến mất, thay vào đó là cái vỗ vai như tiếp thêm sức mạnh cho em
"Mày theo địa chỉ này, đến nơi mày sẽ biết mình cần phải làm gì!"
"Chifuyu à....mày cứu mạng tao rồi, ơn này tao nhất định sẽ trả. Bây giờ thì tao đi đây, tạm biệt"
Bóng người đã khuất, để lại thân ảnh cô đơn trong căn trọ nhỏ, cánh tay đưa cao vẫy chào tạm biệt bây giờ lại dừng giữa không trung
Trả ơn?
"Liệu mày có dám dùng nữa phần đời còn lại của mình để trả ơn tao không, liệu mày có dám từ bỏ người mình yêu về bên tao không? Cộng sự"
Hai chữ cộng sự từ miệng gã phát ra là yếu ớt, là đau lòng, là nhu nhược, là yêu một người dù biết kết quả chẳng mấy tốt đẹp, là biết có dùng cả đời để yêu thương đối phương thì kết quả vẫn vậy
Chifuyu gã ta yêu em, nguyện vì em mà làm tất cả. Vậy đó là si hay là lụy đây?
[...]
Takemichi ngồi trong một nhà hàng sang trọng, xung quanh chỉ một màu vàng bao phủ. Những vật trang trí đắt tiền hay những người có địa vị cứ khoác tay nhau, vào rồi lại ra
Em ngồi yên ở bàn Chifuyu đã đặt, sự hồi hộp và trông chờ đối phương làm em run lên thấy rõ, chợt phía xa phục vụ nghiêm chỉnh tiến lại phía em theo sau là người em mong mỏi từng phút
"Hina!"
Nghe tiếng gọi cô khi nhìn thấy em thì bước chân cũng nhanh hơn một chút, đến khi ngồi vào bàn rồi thì lại nhìn em trong bộ vest đen, Hinata cứ nhìn em rồi cười làm đối phương gấp đến đổ mồ hôi hột
"H-haha, quả nhiên là anh không hợp với mấy bộ đồ sang trọng này nhỉ?"
Cô lắc đầu
"Không, nhìn anh đẹp lắm Takemichi. Nhưng mà anh ngốc thật đấy"
Cô nhìn em phồng má nói, còn em vẫn chẳng biết gì dùng tay chỉ vào mình mà nghệch mặt
"Phải, sao anh lại la lớn ở nơi như vậy chứ thật là...nhưng như vậy mới là Takemichi nhỉ?"
Cô nghiêng đầu khẽ cười, nhìn em đang đơ người xử lý thông tin
Câu nói của cô vậy mà làm em đỏ mặt chỉ biết gãi má ngượng ngùng, thức ăn chẳng biết là do ai phụ trách mà một lúc sau đã chất đầy bàn trong sự hoang mang của cả hai
...
Cả buổi trôi qua trong sự hoà hợp của cả hai, cuộc nói chuyện chỉ là những mẫu chuyện thường ngày, hay là những việc liên quan đến bản thân. Sau một lúc thì cô dừng động lên tiếng hỏi
"Takemichi này, anh hẹn em đến đây có việc gì sao? Chỉ là đợi mãi chẳng thấy anh nói nên em-"
"À! Cái đó anh..."
Takemichi em bỗng cảm thấy cả người nóng ran, đến cả hai lòng bàn tay đều ướt đẫm mồ hôi em đắn đo suy nghĩ
Ừ thì em và cô đã quen nhau hơn mười năm rồi đấy, bây giờ cầu hôn thì cũng là chuyện thường tình
Nhưng em hiện giờ công ăn việc làm chưa ổn định, chỉ làm bán thời gian ở tiệm đĩa CD thì làm sao giúp cuộc sống của cả hai khá hơn được, còn phụ huynh của cô thì sao? Nhất là ông Tachibana, ông làm sao an tâm gửi đứa con gái mình nuôi nấng cho một người không có gì trong tay chứ. Huống hồ lúc trước ông đã từng đề nghị em rời xa con gái ông mà
"Takemichi? Takemichi?"
Mãi thấy em im lặng không đáp, cô chỉ đành thúc giục vậy mà em chỉ toàn ngơ người nhìn cô
"Thật sự không có gì để nói với em sao?"
Hít một hơi thật sâu, dẹp hết đi em chẳng quan tâm đến mấy thứ phiền phức kia nữa, làm hoặc không. Chỉ có vậy
Suy nghĩ kiên định em bật người đứng lên nghiêm mặt nhìn Hinata làm cô giật mình có chút ngã người về sau
"Hina anh thích em, yêu em từ thời còn học sơ trung đến giờ vẫn luôn như vậy. Anh biết em đã lo lắng cho anh rất nhiều, một kẻ vô dụng bất tài như anh chỉ khiến cuộc sống của em trở nên khó khăn hơn mà thôi nhưng…"
Em ngưng một lúc ánh mắt từ kiên định dần chuyển về ánh mắt yêu chiều
"Nhưng khi ở cùng em nó lại cho anh cảm giác gì đó rất đặc biệt, được bảo vệ em bằng cả mạng sống…anh thực sự chưa từng nghĩ bản thân sẽ thành công, nhưng em luôn cổ vũ, luôn bên cạnh anh khi khó khăn nhất, vậy nên nếu em không hối hận thì có thể gả cho anh không Hina"
Em đứng cạnh cô quỳ xuống, tay đưa cao hộp nhẫn vừa tầm mắt với cô
"Gả cho anh đi, Tachibana Hinata"
14-4-2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com