Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Mamoru cong mắt, khóe môi nhếch lên nhìn Chigiri từ trên xuống dưới. Mái tóc hồng sắc xõa dài, gió thổi làm đuôi tóc bay lất phất, trông phóng khoáng vô cùng, gương mặt trẻ con với những đường nét mềm mại, đôi mắt ánh lên tia cảnh giác. Thật xinh đẹp, thật quyến rũ và cũng thật đáng chết.

"Tôi đã đến như yêu cầu, mau nói cho tôi biết chuyện về Yoru và Hyuga"

Chigiri cố gắng giữ chất giọng bình tĩnh.

Hiori núp gần đó cũng im lặng, điều chỉnh tiếng hít thở sao cho thật nhẹ, tai dỏng lên nghe.

"Được rồi! Nhưng đừng đứng xa quá, đứng gần đây một chút được không?"

Mamoru nói rồi vẫy vẫy tay ý kêu Chigiri lại gần.

Hắn khẽ cụp mắt rồi chậm rãi đi lên nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định, mặt đối mặt với Mamoru. Mà tên nam chính này cũng có vẻ hài lòng, không đòi hỏi gì thêm nữa.

Ở chỗ Hiori nhìn thẳng chỉ thấy góc nghiêng mặt của hai người họ mà thôi, miễn cưỡng thì có thể nghe được họ nói gì.

"Đầu tiên là Yoru trước nhé. Tên của cậu ta là Isagi Yoru"

Mamoru rất giữ đúng lời hứa, chậm rãi kể chuyện.

"Isagi? Người nhà của anh Yoichi sao?"

Chigiri nghi hoặc khi nghe cái họ của Isagi trong tên của Yoru.

"Ừ, đó là nỗi ô nhục của nhà Isagi đấy. Vì vậy cậu ta không được công khai ra ngoài, cuộc sống khá là khép kín chỉ quấn quanh mỗi Isagi mà thôi. Khi đi học cậu ta cũng không được dùng cái họ của nhà Isagi, cho nên ai cũng gọi cậu ấy bằng tên thật hết"

Mamoru nói đến đây bỗng phì cười như đó là chuyện hài không bằng.

"Nỗi ô nhục? Là sao? Không lẽ là con ngoài giá thú sao?"

Vậy thì thật kì lạ, như Anri cũng là con ngoài giá thú tuy không được dùng họ Isagi nhưng vẫn được công khai, vẫn được chu cấp mà?

"Con ngoài giá thú? Nếu vậy thì còn đỡ, nhưng cậu ta thì khác. Đó là kết quả của một cuộc tình loạn luân giữa ông Isagi Issei và chị họ Isagi Meiko, cho nên Yoru vừa là anh ruột cũng là anh họ của Isagi đó"

Vừa nghe xong gương mặt của Chigiri và Hiori đồng loạt trưng ra biểu cảm ngạc nhiên. Ôi vãi đạn! Plot twist gì mà kinh hoàng vậy?

"Cho nên từ nhỏ cậu ta có sức khỏe vô cùng yếu, hay bị bệnh vặt vãnh,đã thế còn thấp bé, nhỏ con, yếu đuối. Trí não cũng phát triển không đầy đủ, rất là bám Isagi. Có vẻ như gen ông ba mạnh phết, cho cậu ta thừa hưởng cái gen 'loạn luân' bệnh hoạn đó từ ông ta. Cậu ta đã có ý với Isagi ngay từ lúc thấy thằng bé, thậm chí còn mạnh mẽ tuyên bố sẽ lấy Isagi làm vợ. Sao? Ngạc nhiên không? Bất ngờ không?"

Nhìn thấy gương mặt không biết nói gì của Chigiri thì Mamoru cảm thấy cũng giải trí thật.

'Ngạc nhiên vãi đạn ra đây này'

Cả hai người cùng có một suy nghĩ như thế. Không hổ là phản diện, chắc chắn phải có gì đó không giống người bình thường rồi, nam phản diện cũng thế mà cả nhà của nam phản diện cũng thế, thì ra là thích loạn luân à?

Hiori liền ghi nhớ chi tiết là Yoru có dáng người thấp bé, nhỏ con. Thì ra người có chiều cao thấp nhất trong bốn người kia là Yoru.

"Còn về hình dáng, mặt mũi của cậu ta ra sao thì khi nhìn vào bạn em-bé Hiori thì sẽ mường tượng ra được thôi, giống đến 9 phần đấy. Chỉ khác ở chỗ Yoru có một nốt ruồi son ở đuôi mắt thôi, hơn nữa nhìn cậu ta hiền hơn cậu bạn của em nhiều"

Mamoru nhún vai nói.

"Vậy thì vì sao Yoru lại chết?"

'Hỏi hay lắm'

Hiori ở gần đó liền thầm vỗ tay.

"Vì sao á? Hm...cái chết của cậu ta nghe nói là một vụ tai nạn đấy, hình như là rò rỉ khí gas mà cậu ta không biết, thế là bật bếp lên một cái liền bị ngọn lửa thiêu rụi"

Mamoru nghiêng đầu suy tư một lát rồi nói.

"Mọi việc là như thế nào?"

"Không biết, anh đây chỉ nghe kể lại mà thôi"

Mamoru nhún vai thở dài tiếc nuối nói.

"Còn Hyuga thì sao?"

Chigiri thấy có vẻ không hỏi thêm được gì về Yoru nữa liền hỏi sang người còn lại.

"À! Hyuga đấy à!? Tên đầy đủ là Chigisaki Hyuga, là con trai của vị bác sĩ riêng chăm sóc cho Yoru. Cậu ta có ngoại hình giống em lắm đấy ,không khác chút nào luôn, y như từ một cái khuôn đúc ra vậy. Cậu ấy rất là đảm đang và cũng thẳng tính nữa, đặc biệt là vô cùng biết hi sinh, nhất là với Isagi"

"Hi sinh với Isagi? Là sao?"

Chigiri nhíu mày vội hỏi.

"Biết vì sao cậu ta chết không?"

Nói đến đây Mamoru bỗng nhiên tiến lại gần Chigiri.

"V-vì sao?"

Chigiri lập tức nâng cao cảnh giác liền lùi lại.

"Vì chính Isagi đã giết chết cậu ta đấy"

"G-gì chứ!?"

Hiori ở bên kia liền cảm thấy khó hiểu.

Chính Isagi giết chết người tên Hyuga đó sao? Nhưng nhìn sao cũng không thấy cậu giống kẻ giết người, đặc biệt lại là bạn của mình.

"Nguyên nhân trực tiếp thì là từ Isagi, còn gián tiếp thì là...."

Mamoru nói đến đây bỗng ngừng lại, cũng không tiến thêm bước nào nữa.

Vừa lúc Chigiri đã cùng đường, đằng sau là dây thừng mỏng manh cũ rít, chắc chắn sẽ không thể chịu được sức nặng của trẻ con hay người lớn.

"Là?"

"Là vì anh đây đã ra tay đó"

Mamoru nói rồi bỗng nhiên nở một nụ cười rạng rỡ.

Ngay khi Chigiri và Hiori chưa kịp phản ứng thì Mamoru đã đá thẳng vào bụng Chigiri một cước, làm cho hắn mất thăng bằng ngã ra sau.

Phựt.

Dây thừng bị đứt không có gì để giữ lại, Chigiri liền rơi xuống. Hiori ở gần đó liền kinh ngạc rồi vội chạy lên, nhưng bỗng nhiên có một hình bóng lướt ngang qua. Tựa như một cơn gió đã chạy đến chỗ Chigiri, lướt qua Mamoru còn đang cười thỏa mãn, liền nắm lấy tay của Chigiri rồi cũng bị kéo xuống theo hắn.

Mamoru lập tức đến vách đá nhìn xuống, Hiori liền ngẩn người load không kịp.

"Anh Yoichi"

Chigiri kinh ngạc khi thấy Isagi đang một tay nắm chặt lấy bàn tay mình, tay kia thì bám chặt trên một cành cây.

Gương mặt của Mamoru tái nhợt, viễn cảnh đấy lại tái hiện thêm một lần nữa ư? Vào mười năm trước cũng như lúc này, Isagi cũng nắm tay Hyuga như thế cầu xin gã cứu cả hai.

Nhưng rồi sau đó Mamoru chỉ khẽ cười rồi nói:

"Nếu em thả Hyuga ra thì anh sẽ cứu em"

Isagi khi đó đã như thế nào nhỉ?

À phải rồi!? Là thất vọng rồi tuyệt vọng, đôi mắt ấy không nhìn gã bằng sự dịu dàng, ấm áp nữa mà chuyển sang lạnh băng, coi gã như kẻ thù không đội trời chung.V à cậu đã nhất quyết sẽ trụ đến cùng chờ người khác đến, hoặc là sẽ cùng Hyuga chết luôn tại đó.

Để Isagi không chết nhưng vẫn đưa được Hyuga qua thế giới bên kia, Mamoru liền chuyển sang Hyuga:

"Mày thật sự muốn để Yoichi chết sao?"

Hyuga lúc đó còn nhỏ thật sự chưa muốn chết, nhưng nếu để Isagi chết cùng với mình thì thà để mình chết còn hơn.

"Yoichi, thả tay anh ra đi"

"Không! Em sẽ không buông anh ra đâu, c..chỉ c...cần chờ thêm chút nữa,c..chắc chắn chị Anri sẽ tới ngay mà thôi"

Isagi nhất quyết không buông, mặc cho đã dần cạn hết sức. Cơ thể 5 tuổi này thì có thể trụ lại bao lâu chứ?

Mamoru cũng chỉ lạnh nhạt nhìn xuống, vẻ mặt bình tĩnh là thế nhưng sâu trong lòng là tim đập dữ dội.

"Em có biết không? Anh thật sự rất thích em đó, anh có rất nhiều điều muốn làm cùng em, muốn nói với em. Nhưng có phải chờ đến kiếp sau rồi, thả anh ra đi"

Hyuga đấu tranh tư tưởng một hồi liền khẽ cười, một nụ cười buồn và đau lòng đến lạ thường nhẹ giọng khuyên bảo Isagi.

Isagi không trả lời, thậm chí còn không thèm nhìn anh.

"Mày còn định tính chơi trò hèn hạ này đến bao giờ?"

Hyuga ngước mặt nhìn Mamoru, đôi mắt ngập tràn thù hận.

"Đến khi nào mày chết thì thôi"

Mamoru thản nhiên đáp những lời cay độc.

Hyuga im lặng lấy từ trong túi quần một con dao rọc giấy.

"A-anh định làm gì!?"

Isagi hoảng sợ nhìn cậu ta.

Phập!

Hyuga vậy mà đâm mạnh vào tay Isagi một nhát, cơn đau truyền đến làm cho gương mặt cậu nhăn lại, lí trí bảo đừng buông tay nhưng cơ thể lại bất lực. Thế là khi máu tươi tuôn ra, làm cho lòng bàn tay cậu cảm thấy trơn trượt rồi thả tay Hyuga.

Cứ vậy mà Hyuga rơi xuống biển, tay còn dính máu của Isagi. Không biết bơi, lại rơi vào nơi có những tảng đá ngầm nguy hiểm, đương nhiên Hyuga không thể nào sống được.

"Một ngày nào đó tôi sẽ giết chết anh!!! Tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết, phải sống trong sự hối hận cả đời"

Đó cũng là lúc mà mối quan hệ cả hai hoàn toàn tan vỡ.

Và một lần nữa Mamoru lại phải chứng kiến viễn cảnh này.

"Ông trời ơi! Ông đang thử thách con sao?"

Mamoru khẽ lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt mình, lặng nhìn bầu trời oán trách.

"Hyochan, ráng chịu một chút nhé. Chị Anri chắc chắn sẽ đến ngay thôi, trước khi đi anh đã nhắn tin cho chị ấy rồi. Theo như dự đoán chắc chỉ một lát nữa chị ấy sẽ gọi người đến"

Isagi quay đầu nhìn Chigiri, nở một nụ cười bình thản như đây chỉ là một việc nhỏ, hoàn toàn chẳng giống một người đang cận kề cái chết.

Chigiri đôi mắt đờ đẫn, trống rỗng nhìn Isagi.

"Thả ra đi Yoichi"

Không! Đó không phải là hắn, hắn không hề nói vậy!?

Trong tiềm thức Chigiri thất kinh nhìn cơ thể tự phản ứng mà không thể làm được gì, cứ như thể cơ thể này đã từ chối hắn và có ai đó đang thay thế hắn vậy.

Isagi sững sờ nhìn Chigiri, kí ức ngày đó bỗng nhiên xuất hiện hệt như một thước phim đang tua chậm trong trí nhớ.

"Thả anh ra đi Yoichi"

Không phải!?

Chigiri điên cuồng gào thét nhưng tiếc rằng chẳng thể nào thốt ra được.

"Hyuga..."

Isagi mấp mấy môi, đôi mắt rưng rưng nước mắt, mọi thứ bỗng chốc nhòe đi, gương mặt của Hyuga chồng lên Chigiri cứ thế rồi dừng lại, đây rõ ràng là Chigiri mà đúng không?

'Chigiri' cúi mặt, tay chạm vào túi áo khoác .Trong sự bàng hoàng của cả Chigiri và Isagi thì xuất hiện một con dao.

"Không!!! Không được sử dụng nó!!! Đừng mà Hyuga!!!!"

Isagi gào lên làm cho Mamoru trên kia cũng phải vội nhìn xuống.

Gã như bị ai đó bóp nghẹn cổ họng, đôi mắt mở to hết sức hằn lên những tia máu đỏ, con ngươi co rút cực độ.

Tại sao con dao đó lại y hệt như lúc đó vậy?

Chigiri trong tiềm thức cũng ngơ ngác không hiểu, hắn chắc chắn rằng trong túi áo khoác không hề có con dao này, hắn chỉ bỏ kiềm chích điện vào trong đó mà thôi. Nhưng tại sao nó lại ở đó? Rốt cuộc là từ khi nào và vì sao chứ?

Phập!

Isagi hít một hơi thật sâu nhịn cơn đau này, cho dù có bị đâm nát đi chăng nữa cậu sẽ không bao giờ buông ra. Một là chết cùng nhau, tuyệt đối không thể phạm sai lầm đó nữa.

'Chigiri' thấy cậu vẫn không buông ra liền đâm thêm một nhát nữa, nhìn gương mặt vẫn lạnh băng nhưng thật ra ở khóe mắt xuất hiện những giọt nước long lanh.

Mamoru bỗng nhiên cảm thấy cả người chóng mặt, ồi mất cảm giác, sau đó ngã xuống rồi bất tỉnh. Thì ra nhân lúc gã không để ý Hiori đã đi đến chích điện cho gã một cái.

"Anh Yoichi, còn ổn không? Hyoma, mày làm cái khỉ gì vậy hả!????"

Hiori ngó xuống để xem tình hình, thấy Chigiri một tay cầm dao đâm vào tay cậu thì liền hét lên đầy giận dữ. Rốt cuộc thằng này bị cái đéo gì vậy? Sao tự dưng phát khùng là sao?

Không phải là tao!!!? Chigiri giải thích nhưng vẫn không thể nào giành được quyền điều khiển cơ thể.

Sau đó bỗng nhiên mọi thứ tối đen lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com