2
Nói tha thứ vậy thôi chứ những lời Chigiri vô tình thốt ra vẫn làm Isagi cảm thấy chạnh lòng đôi chút.
- "Người gì đâu mà kì cục quá, tự nhiên mới lần đầu gặp mặt mà đã nói mình vậy rồi..." - Isagi vừa đi bộ về nhà vừa thơ thẩn nghĩ ngợi.
Vốn biết mình không quá được ưa thích ở ngôi trường này và cũng ngỡ là mình đã chai sạn với điều này, nhưng khi trực tiếp trải nghiệm nó từ một người mình chưa gặp bao giờ thì cậu vẫn không thể ngăn chính trái tim mình chùng xuống.
Thôi thì ít nhất người ta vẫn xin lỗi cậu đàng hoàng, vậy còn đỡ hơn là tiếp tục hùa theo đám người kia, và chắc do hoàn cảnh của người kia cũng khá giống cậu nên Isagi cũng nhanh chóng không còn cảm thấy quá khó chịu về sự cố đó nữa.
- "Mình sẽ quay lại vào ngày mai để cho mèo ăn."
Vì điều kiện nhà không cho phép nuôi mèo, Isagi chẳng có cơ hội được chạm vào chúng, mà cậu cũng sợ bị mèo hoang cào trúng nữa nên thành ra rất ít khi cậu được vuốt ve một con. Cơ mà có vẻ đám mèo kia rất quấn cậu trai tên Chigiri vừa nãy, còn cho cậu ta chạm vào nữa nên cậu nghĩ rằng nếu mình đủ thân thiết với chúng thì việc được đụng vào lũ mèo mà không gặp phải hậu quả gì sẽ không còn là một ước mơ xa vời nữa. Chỉ nghĩ tới đó thôi cũng khiến cậu cảm thấy háo hức và mong chờ đến ngày mai hơn bao giờ hết.
Thế rồi chẳng biết làm cách nào mà tâm trí Isagi lại trôi dạt đến hình ảnh cậu thiếu niên mới quen với mái tóc đỏ nở nụ cười đẹp tựa chiêm bao giữa cái nắng cam dịu dàng của buổi chiều muộn êm ả. Bức tranh với những gam màu nóng chỉ vừa mới xuất hiện trong tiềm thức của Isagi được một chút thôi mà cũng có thể làm gò má cậu ửng hồng, thật may là chẳng có ai ở đây để chứng kiến điều đó, nếu không chắc cậu phải đào lỗ chui xuống mất.
Thôi được rồi, Isagi thừa nhận, cậu cũng muốn gặp lại Chigiri nữa, nhưng mà chỉ một chút thôi.
~
- Tôi không ngờ là cậu thật sự quay lại đấy. - Chigiri đưa mắt nhìn người vừa mới tới, tay vẫn gãi cằm một chú mèo.
- Tôi cũng muốn chơi với cho bọn nhỏ ăn mà. - Isagi ngồi xuống bên cạnh chàng trai tóc đỏ, chăm chú nhìn hắn chơi với mèo.
- Tưởng muốn gặp lại tôi chứ. - Chigiri khúc khích cười, ý đùa tràn ngập cả câu nói.
- Làm gì có trời, tôi chỉ muốn chơi với mèo thôi. - Isagi nhanh chóng gạt phăng đi, dù hai bên tai đã hơi có dấu hiệu đổi màu sau mái tóc xanh đen và trái tim sau lớp áo đồng phục đang có hơi phản chủ chút.
Chigiri cũng thôi không trêu chọc cậu nữa mà tiếp tục vuốt ve những chú mèo. Khi thấy người bên cạnh lôi từ trong túi ra một hộp bento, hắn mới quay sang hỏi thăm:
- Cậu chưa ăn trưa luôn à?
Isagi lắc đầu.
- Không có, còn thừa chút đồ ăn nên đem cho đám mèo thôi.
Rồi như sực nhớ ra gì đó, cậu quay sang lục lọi để tìm thứ gì đó trong túi. Một lát sau hắn thấy người kia đưa cho mình một vài chiếc bánh quy nhỏ vàng ruộm thơm đậm mùi bơ, trông vô cùng hấp dẫn.
- Tôi có làm một ít bánh quy này, cho cậu đấy.
- Ồ, cảm ơn nhé.
Hắn cắn thử một miếng, vị ngọt của chiếc bánh nhanh chóng lấp đầy khuôn miệng khiến Chigiri thoải mái vô cùng, chẳng mấy chốc mà hắn đã xử lý sạch sẽ những chiếc bánh Isagi đưa cho.
- Cảm ơn nhé Isagi, bánh ngon lắm.
Thấy người kia có vẻ thích thành quả của mình, cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm.
- Cậu thích là được rồi.
Rồi tiếp tục công cuộc thanh lý nốt bữa trưa hôm nay của mình, cơ mà vậy còn chưa đủ, hắn còn thấy Isagi lôi ra một ít cá khô mà hắn khá chắc là mồi nhậu của bố cậu ra bón cho từng đứa nữa.
- Cậu cho chúng ăn vừa thôi, ăn nhiều quá lại béo ra mất. - Thấy người bên cạnh đang có xu hướng trở nên phấn khích quá độ với việc cho mèo ăn, Chigiri quyết định tốt bụng kéo người ta về lại với mặt đất.
- Không sao không sao, béo hơn xíu thì càng tốt chứ sao. - Isagi mỉm cười, đôi mắt xanh sáng lên trông thấy khi nhìn bọn mèo tận hưởng mấy miếng cá khô mình cho.
Hắn thấy cậu nói thế thì cũng chỉ đành cười trừ rồi lại quay sang nghịch mèo tiếp.
- Hết nói nổi với cậu luôn.
~
Isagi vẫn đều đặn ghé nơi đó vào những buổi trưa, ngoài ăn trưa và trở nên gần gũi với đám mèo hơn thì giữa Isagi và Chigiri cũng hình thành một mối quan hệ tốt đẹp, do cũng cùng hoàn cảnh nên cả hai lại càng thấu hiểu nhau hơn, vậy nên họ cũng dần trở nên thân thiết, đến mức mà Chigiri đã thay đổi từ ăn trưa trước khi đến thành đem theo đồ ăn trưa đến điểm hẹn để cùng ăn với Isagi luôn, và cậu thì cũng không phiền vụ này lắm, nhất là khi thỉnh thoảng người kia sẽ trao đổi đồ ăn với cậu và thật lòng mà nói thì những món Chigiri đem theo thật sự rất hợp khẩu vị của cậu.
Dù Isagi rất hay cảm thấy tim mình đập hơi nhanh và mặt hay đỏ lên mỗi lần ở bên Chigiri, rồi thì dù tần suất xuất hiện của thứ cảm giác lạ lẫm này chỉ có tăng chứ không giảm, cậu vẫn luôn tự biện minh rằng đó chỉ là niềm vui khi tìm được một người bạn mới mà thôi. Kết quả là Isagi cứ bị nó tra tấn, cậu nghĩ mình nên nói cho Chigiri biết về điều này, nhưng rồi lại thôi, nhỡ đâu lại làm ảnh hưởng đến tình bạn hai đứa thì chết, cậu khó khăn lắm mới có được thêm một đứa bạn nữa ở cái trường này mà, làm sao có thể để mất được chứ?
Về phía Chigiri, tự nhiên bấy lâu nay chỉ có mình lủi thủi ở chốn này giờ lại có thêm một người nữa để chơi cùng rồi chuyện trò các kiểu như những thứ mấy đứa học sinh cấp ba bình thường hay làm khiến hắn cảm thấy phấn chấn hơn hẳn, khác xa so với những ngày trước khi mà chẳng có ai đến bên cạnh và làm bạn với Chigiri do sợi chỉ đứt đoạn này. Bên cạnh đó thì mấy chiếc bánh đủ thể loại mà Isagi làm cũng rất ngon nữa, làm hắn lúc nào cũng mong chờ được thưởng thức chúng và phải ngồi đoán xem hôm đó người kia sẽ mang loại gì đến cho hắn ăn, đoán trúng thì vui mà đoán trật cũng vui nốt do có làm sao thì hắn vẫn được ăn ngon, người được lợi vẫn là mình thì cớ gì phải buồn.
- Riết rồi tôi tưởng cậu vỗ béo tôi không. - Hắn đã nói với Isagi như thế, đổi lại là một tràng cười của người bên cạnh và cả chút loạn nhịp nơi lồng ngực nữa, nhưng chắc là do người kia cười trông vui vẻ quá làm hắn cũng bị ảnh hưởng theo thôi.
Mọi chuyện cứ diễn ra như thế cho đến một ngày.
Hôm ấy, trời mưa tầm tã, từng giọt nước nặng trĩu cứ liên tục dội xuống mái hiên, tạo ra những âm thanh chấn động cả một khoảng sân trường. Isagi ngán ngẩm đưa mắt ra nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài cửa sổ, định bụng ra về thì về thẳng nhà chứ không ghé qua chỗ kia.
- "Chắc Chigiri cũng không tới đó đâu nhỉ, mưa gió thế này thì ra đó làm gì chứ?"
Tiếng chuông báo kết thúc giờ học vang lên, Isagi thu dọn hết đồ đạc rồi lấy ra chiếc ô cán ngắn đã chuẩn bị từ sáng.
- May mà nay mẹ tớ đưa tớ cái ô chứ không là ăn cho đủ rồi. - Bachira nhìn ra ngoài rồi thở phào nhẹ nhõm.
- Cậu phải xem dự báo thời tiết chứ Bachira. - Isagi cũng nhìn theo, xét theo tình hình này thì chắc còn lâu mới tạnh mưa, trắng xóa thế kia mà.
- Chán ngắt à, không bao giờ đâu.
- Bữa sau mắc mưa cũng đừng có ôm chân đứa bạn này đấy nhé.
- Không thèm nhé!!!
~
- "Vậy mà mình vẫn đi tới đó..."
Isagi đã định đi về rồi, thế nhưng có gì đó trong cậu lại ngăn cản chuyện đó, một phần trong Isagi gào thét bảo rằng cậu nhất định phải tới chỗ hẹn mới được.
Cậu đã chọn tin trực giác của mình, và có vẻ như cậu đã đúng khi làm điều đó.
Ở nơi hai người thường ngồi là mái đầu đỏ quen thuộc, thế nhưng nay hắn lạ lắm. Khuôn mặt vốn hay tươi cười chào đón cậu giờ lại cúi gằm xuống đất, mái tóc đỏ mượt mà mà chủ nhân nó rất tự hào giờ lại rũ rượi do dính mưa, trên tóc vẫn còn đọng lại một chút gì đó... hình như là bụi phấn?
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Isagi nhanh chóng chạy đến che ô cho Chigiri, lo lắng hỏi người trước mặt:
- Này Chigiri, sao cậu lại ngồi đây vào lúc này?
Chigiri nghe thấy tiếng người quen thì có hơi ngẩng lên, trong đáy mắt ẩn hiện chút sầu muộn, nhưng rồi hắn lại cúi đầu xuống, lầm bầm từng chữ:
- Kệ tôi đi Isagi.
- Ai làm cậu ra nông nổi này chứ?
Isagi toan đưa tay ra lau đi vệt phấn trên tóc người kia, nhưng mới vừa chạm vào thì liền bị Chigiri hất tay ra.
Cậu sững sờ nhìn người trước mặt, nơi bàn tay vừa bị hắn hất như mới bị châm cho mấy nhát đau rát vô cùng.
- Đừng có chạm vào tôi.
Isagi trực tiếp phớt lờ đi cảm giác chua xót đang dâng lên trong cổ họng, vẫn kiên nhẫn hỏi chuyện chàng trai đối diện:
- Chuyện gì đã xảy ra? Kể tôi nghe với có được không?
- Không. Cứ kệ tôi đi. - Chigiri lắc đầu, thu mình vào thêm xíu nữa.
Cảnh tượng trước mặt khiến Isagi cảm thấy đau lòng, người trước mặt cậu giờ đây nhìn như một chú mèo dính mưa vậy, thật khiến người ta muốn che chở.
- Không kể cũng được, nhưng mà giờ theo tôi vào chỗ nào khô ráo có được không?
- Đã bảo rồi, cứ kệ tôi đi.
Thậm chí lần này giọng hắn còn gắt nhẹ, ý tứ rõ ràng là muốn đuổi người, thế nhưng Isagi biết, nếu hôm nay nếu cậu bỏ đi như lời hắn vừa nói thì nhất định sau này cậu sẽ hối hận. Vì vậy cậu lựa chọn ngồi xuống bên cạnh chàng trai tóc đỏ như mọi khi vẫn hay làm, tay vẫn cầm ô che cho người ta.
- Vậy thì tôi sẽ ở đây với cậu. Dù sao thì tôi cũng không thể để cậu một mình như này được.
Cứ như vậy, dưới tán ô có hai con người chẳng nói gì với nhau, thế nhưng dường như có gì đó giữa họ đang dần gắn kết lại, tiếc là có lẽ chính họ ngay bây giờ cũng chưa thể nhận ra được.
Thật may là dù vừa nãy trời vẫn còn mưa như trút nước thì bây giờ đã tạnh hẳn rồi, Isagi vừa thu ô lại vừa hỏi:
- Hết mưa rồi đấy, cậu không tính về à?
Chigiri không đáp nhưng cũng không còn cúi mặt xuống đất nữa.
Sau cùng, hắn vẫn quyết định nói lời xin lỗi.
- Xin lỗi cậu nhiều, Isagi.
Hắn cảm thấy tội lỗi ghê gớm, chỉ vì chút vấn đề của bản thân mà lại làm tổn thương người bạn duy nhất của mình thế này, thật sự không đáng mặt làm bạn chút nào.
- Không sao đâu, tôi biết cậu có tâm sự mà. - Isagi mỉm cười dịu dàng nhằm trấn an người kia. - Vậy thì mưa tạnh rồi đó, còn mưa trong lòng cậu thì sao?
- Tôi ổn hơn rồi, cảm ơn cậu đã quan tâm.
- Mà nói này Chigiri, cậu giận dỗi trông giống một chú mèo thật đấy, dễ thương lắm đó.
Sắc đỏ dần lan ra khắp mặt chàng trai cao hơn.
- Nè nha tôi mới hết buồn mà cậu nỡ làm vậy đó hả?
- Xin lỗi mà haha.
Isagi rời đi, trên bầu trời đằng sau lưng thiếu niên vừa hay lại thấp thoáng xuất hiện cầu vồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com