Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ambiguous (w/ Rorasa, Rupha)


______________

"Kita à, đi nhậu không?"

Ahyeon đang ngồi trong lòng Chiquita bỗng dưng ngước lên nhìn nó, thản nhiên hỏi một câu mà chẳng ai ngờ sẽ thốt ra từ miệng nàng.

"Ghê dị ta, nay gái ngoan rủ em đi nhậu luôn?"

Chiquita có hơi sốc đó, nhưng nó không biểu lộ hoàn toàn ra mặt. Cũng phải thôi, Ahyeon là con nhà gia giáo mà, trước giờ ai cũng biết đến nàng với vẻ dịu dàng, đáng yêu, cái gì cũng chuẩn con ngoan trò giỏi. Nhưng mà chỉ có mỗi sáu đứa chị em thân thiết chơi chung lâu năm với nàng mới biết được, tiểu thư họ Jung cũng không hẳn là hiền lành hay vô hại như người ngoài thường thấy đâu.

"Gì? Thích ý kiến không? Không đi thì thôi chị rủ người khác à." - Đấy, hổ báo thế đấy, ai bảo nàng hiền đâu bước ra đây Chiquita chiếu cả bài thuyết trình ra cho xem này, nàng cứ thích ăn hiếp nó suốt thôi.

"Haram bận đi giúp Rora xin lỗi chị Asa rồi, còn chị Ruka với Pharita tối nay cũng lôi nhau đi hẹn hò. Jung tiểu thư à chị không còn lựa chọn nào khác ngoài em đâuuu."

Nó cúi mặt xuống dùng mũi dụi dụi lên đỉnh đầu nàng, còn "tiện tay" mò xuống cái bụng nhỏ xíu của nàng mà xoa. Ahyeon cũng không buồn cản, để yên cho nó quậy phá, dù sao cũng là chị em với nhau mà, chơi thân từ nhỏ rồi chứ ít gì.

Mặc dù chính nàng cũng chẳng hiểu vì sao nàng chỉ để cho mỗi mình nó thích làm gì thì làm với mình như thế này. Người khác kể cả năm người kia hay thậm chí là người yêu cũng chẳng được nàng để cho thoải mái đến mức này đâu.

"Nhưng mà em không muốn thì thôi, chị không có thích ép uổng ai đâu."

"Em muốn, em muốn đi màaa. Ahyeon hông thích em đi chung hả~?"

"Không thích thì từ đầu chị rủ em làm gì chứ? Thôi mau mau đi thay đồ đi, à phải rồi cho chị mượn đồ nhé." - Ahyeon đẩy cái mặt đang áp sát vào cổ mình làm nũng ra, rồi nhanh chóng đứng lên tiến về phía phòng của nó, bỗng dưng nàng thấy da mặt mình hơi nóng nóng...

"Bình thường chị toàn tự lấy mà, nay tự nhiên phải xin vậy?"

Giọng Chiquita từ phía ngoài vọng vào đầy vẻ trêu chọc, hình như là lại muốn ăn chửi. Nhưng mà nó nói đúng mà, nàng với nó chơi thân từ nhỏ, sang nhà nhau chơi hay ngủ lại là chuyện thường xuyên. Khi trước nàng còn tự mang đồ của mình sang, lâu dần thấy lười quá nên là cứ tuỳ hứng chui vào tủ đồ của nó lục lọi mượn tạm vài bộ luôn.

Chiquita cưng nàng hơn cưng trứng, trừ yêu đương ra thì chuyện gì nàng làm nó cũng chẳng ý kiến tiếng nào.

"Nín đi Chiquita, chị đá em ra đường bây giờ!!"

"Ủa ê cái này là nhà em luôn á!?"












"Thế, nói em nghe xem nào, có chuyện gì mà tự dưng hôm nay đại tiểu thư có hứng rủ em đi nhậu vậy? Lại còn là uống bia ở quán vỉa hè nữa?"

"Chị ngán mấy cái bar bủng lắm rồi, với cả ở đây hóng gió mát mà."

"Hay ha, đã đi nhậu còn đòi hóng gió. Chị muốn trúng gió cho chết luôn hay gì?"

"Bớt bớt cái mỏ của em lại đi nhóc con, cẩn thận chị đạp em xuống sông đấy!"

Cả hai ngồi tại góc khuất của một quán nhậu bên sông, vừa uống bia vừa chí choé với nhau như con nít. Ahyeon tìm đâu ra cái quán vừa phục vụ bàn nhậu bên trong lại còn hỗ trợ thêm mấy cái bàn ghế nhựa nhỏ nhỏ bày ra ngay gần bờ sông cho khách vậy?

Chiquita thấy lạ chứ, chị yêu của nó dù là gái ngoan thật nhưng cũng không phải là chưa từng động vào đồ có cồn, nhưng mà đó giờ nàng hay vào bar uống rượu hơn, và nó cũng nhớ là nàng không có thích mùi bia. Vậy mà hôm nay lại...

"Chị chưa trả lời em. Bộ chị với thằng đó lại cãi nhau nữa hả?"

"Còn hơn cả cãi nhau cơ. Chị với anh ta chia tay rồi." - Ahyeon biết là hôm nay mình toàn đưa ra mấy cái đề nghị lạ lùng, tất nhiên là chẳng thể nào tránh được sự nghi ngờ từ con nhóc cùng mình lớn lên, nàng nốc cạn ly bia trên tay rồi mới chậm chạp trả lời nó. Hình như Ahyeon sắp say rồi.

"Há? Mới hơn tuần thôi đó, lần này hơi sớm ha? Cơ mà thằng đấy đúng là có tốt lành gì đâu, chị bỏ sớm cũng tốt."

"Chị thả nó đi sớm em còn mừng chứ gì? Tôi lại chả hiểu em quá!"

"Em mừng là mừng cho chị đó, mang tiếng con nhà gia giáo mà toàn lựa trúng mấy cái thằng ất ơ đầu đường xó chợ. Không có tụi em bao che là bác Jung cho chị nhừ đòn lâu rồi!"

Nó bất mãn vừa nói vừa huých nhẹ vào vai nàng, chả biết là tiểu thư muốn tập tành làm playgirl thật hay sao mà gần một năm nay nàng lại bắt đầu hẹn hò, vì chán, nàng bảo thế. Cơ mà mối nào cũng nhiều nhất là một tháng, từ đầu năm đến giờ hình như là mười bảy người qua tay nàng rồi, nam nữ đều có cả, tên này là thứ mười tám. Ít hay nhiều thì nó không để tâm, nó chỉ cần biết rằng Ahyeon đối với cái trò chơi này đơn giản là chơi đùa cho vui là được, còn nếu nàng nghiêm túc thì từ đầu có lẽ nó đã cản nàng lại rồi.

Nghe hơi cờ đỏ ha, nhưng mà Jung Ahyeon là đại tiểu thư cơ mà, cuộc đời nàng ngoài ba mẹ ra thì còn ai dám quản nàng cơ chứ? Ừ thì cũng có, Chiquita chứ còn ai vào đây, nó giữ nàng còn hơn giữ của, nếu không phải lần trước nàng doạ sẽ không cho nó tự do làm càn trên người mình nữa thì nó thật sự sẽ đánh thừa sống thiếu chết đứa nào ve vãn xung quanh với ý định muốn có được sự chú ý của nàng.

Kể cũng hài, đời nó gắn liền với tận hai cô tiểu thư lận. Chị họ nó, Pharita Boonpakdeethaveeyod, con gái duy nhất của gia đình tài phiệt giàu nứt đố đổ vách ở Thái Lan, nó nhớ hồi trước chị cũng ăn chơi dữ lắm, nhưng mà từ khi quen được bà chị họ Kawai thì hoàn lương rồi. Giờ lại đến cả nàng, bộ chơi chung riết bị lây hả, hình như cái hồi mà Pharita bắt đầu "sa đoạ" thì chị cũng cỡ tuổi nàng nè đúng không, mới có một hai năm chứ mấy.

Đau đầu ghê, Chiquita quá chiều chuộng Ahyeon để có thể dừng được trò chơi này của nàng lại, nó không có cứng rắn được trước mấy cái chiêu làm nũng như Ruka trước Pharita, nó theo chủ nghĩa chỉ cần nàng vui thì nàng thích làm gì cũng được. Cứ như thế một năm qua nó để yên cho Ahyeon tuỳ ý hẹn hò qua đường hơn chục người, mà đứa nào đứa nấy... không phải công tử bột ăn bám gia đình hay mấy nhỏ tiểu thư rởm mắc bệnh công chúa thì cũng là mấy tên ăn chơi trác táng, cái mặt có khi còn không đẹp trai xinh gái bằng một góc của nó. Nó nên trách Ahyeon khờ quá hay là mắt nhìn người của Ahyeon tệ đây?

"Đừng có uống nữa, đó giờ chị đâu có thích mùi bia? Bộ tiếc thằng đó nên buồn tình hay gì mà nay uống lắm thế?"

"Cứ mặc chị đi, bộ nhóc lo cho chị à...?" - Ahyeon say rồi, tửu lượng của nàng tốt nhưng nàng khi uống bia luôn dễ say hơn uống rượu.

"Lo chứ! Dù sao em với chị cũng là... bạn từ nhỏ..." - Ba chữ cuối của nó như bị nghẹn lại, khó khăn lắm mới thốt ra được, nhưng cũng chỉ lí nhí trong cổ họng. Chiquita ghét mối quan hệ của cả hai bây giờ, cứ mập mà mập mờ. Bạn bè thì chẳng giống mà người yêu thì tất nhiên không phải. Vậy bây giờ nó với nàng là cái gì với nhau đây? Chị em hả? Giống chị em dữ chưa?

"Hửm, em nói gì đấy? Chị không nghe rõ, nói to lên xem nào."

"Kệ đi, nhưng mà dù em có lo hay không thì cái chỗ này của chị cũng sẽ lo nhất nè!" - Nó đưa tay sờ xuống mạn sườn bên phải của nàng rồi vỗ vỗ, uống cho lắm lỡ mà bệnh vào lại khổ, nó không muốn thấy nàng đau hay khó chịu đâu.

"Ưm... Nhậu có một hôm thì không sao đâu mà!"

"Hửm? Hôm nay Jung tiểu thư bướng thế nhỉ?"

"Em... Đừng có gọi chị như vậy!!!"

Chẳng biết nó nói sai cái gì mà Ahyeon đang muốn nhõng nhẽo lại bỗng dưng nổi khùng lên, đứng phắt dậy rồi xăm xăm bỏ đi về nhà. Cơ mà hướng đó là hướng nhà nàng, ơ hay khi nãy nàng còn bảo tối nay nhậu xong sẽ qua nhà nó quậy tiếp mà? Chiquita chẳng kịp hiểu cái gì, chỉ biết là hình như Ahyeon của nó giận mất rồi, nhanh chóng để tiền lại rồi chạy theo. Vậy là nó kè kè đi theo phía sau nàng, như vệ sĩ ấy, dù trông nó bây giờ giống giang hồ hơn.

Đừng có gọi nàng như vậy là ý gì đây? Jung tiểu thư á? Nhưng đó giờ nó gọi nàng như thế mãi mà? Hay cái tên thiếu gia mà nàng mới chia tay kia đã động chạm gì đến cái từ đó khiến nàng nghe chướng tai nhỉ? Ủa có đ** đâu mới nãy nó vẫn gọi bình thường mà?

"Rốt cuộc chị đang khó chịu chuyện gì đây hửm, Ahyeon?" - Chiquita tiến đến đỡ lấy người phía trước khi thấy nàng vừa loạng choạng suýt ngã, say đến mức nào rồi đây chứ? Nó vòng tay ôm trọn cái eo bé xíu của nàng, để nàng dựa vào người mình, mặc kệ việc tiểu thư của nó có hơi không hợp tác một chút.

"Thả chị raaaa!"

"Khôngggg. Chị làm sao, khó chịu cái gì nói em nghe xem nào, Ahyeonie~"

Nó lười biếng trả lời, ôm chặt hơn nữa khiến nàng chẳng nhúc nhích được. Tự nhiên Ahyeon muốn cắn nó một cái ghê, cái con mèo ngốc!

"Về nhà đã!"

"Về nhà rồi thì chị sẽ nói sao?"

"Em không tin kệ em, né ra coi chị muốn về!"

"Thế về nhà em nha."

"Mơ đi!!"

Chiquita bị gấu nhỏ của mình ngoạm một cú vào bắp tay làm nó điếng cả người, sao hôm nay răng gấu sắc thế? Nó bất đắc dĩ phải buông nàng ra, xoa xoa vết răng hằn đỏ trên tay mình, hơi sâu nha, hình như sắp chuyển sang tím luôn rồi, sắp chảy máu... mà dấu răng bé xíu trông cưng ghê. Nó xuýt xoa vài tiếng rồi lại tiếp tục lon ton bám theo nàng đi về nhà.

Nó làm cái đuôi nhỏ của nàng từ bé đến giờ, quen rồi, nhưng mà nó thích việc đó, bởi vì nó biết đây là đặc quyền của riêng mình. Kể cả chỉ là lẽo đẽo theo sau lưng nàng thôi cũng có khối đứa không có cửa ấy chứ.

















"Ahyeonnn. Nhìn em đi màaaa!"

Từ lúc về đến nhà Ahyeon hoàn toàn lơ nó đi, ung dung nằm ở sofa nghịch điện thoại, khi nãy còn suýt nhốt nó ở ngoài đường. Hình như nàng đang nhắn tin với ai đó thì phải, sao cứ cười cười mãi vậy? Nó có hơi khó chịu rồi đó, không phải vì bị cho ăn bơ, mà là vì nàng đang chú ý đến người khác, người nào đó không phải nó.

"A! Này, em làm cái gì đấy?!" - Ahyeon đang nhắn tin kể khổ với cả nghe Asa than vãn về nhóc họ Lee nhà cô ấy thì cái điện thoại cưng bỗng bị giật mất. Liếc mắt lên thì trông thấy nhóc nhỏ đang nhìn mình chằm chằm, trông cái mặt vừa cáu lại vừa uất ức. Nàng vẫn còn say nhưng tỉnh táo hơn khi nãy một chút, đủ để biết nó muốn gì. Nghĩ nghĩ lại muốn trêu mèo con nhà mình nên mới quát nó một tiếng, liền lập tức cả đôi tai và cái đuôi không có thật của nó cụp hết cả lại, chẳng còn dám xù lông lên nữa.

Chiquita không trả lời, đúng hơn là không dám trả lời, nó biết mình sai mà, gân cổ lên cãi chỉ làm chuyện tệ đi thôi. Nhưng mà nó không phục đâu, đã bị giận vì cái chuyện mình không biết lí do rồi bây giờ còn bị nàng bơ, đã vậy nó giận ngược lại nàng luôn!

"..."

"...Trẻ con. Lại đây."

Ahyeon thấy nó ngoảnh mặt đi nơi khác liền hiểu ngay, mèo nhỏ giận rồi. Ngộ ha, tính ra là nàng đang giận nó luôn đó, giờ lại phải đi dỗ ngược lại cái đứa con nít kia. Nàng ngoắc ngoắc nó lại gần, hồi lâu vẫn không thấy chút động tĩnh nào, ngay lập tức chồm dậy nắm lấy cổ áo của nó kéo mạnh về phía mình, để cho nó nằm đè lên người nàng.

"Chị...!" - Nó chưa kịp phản ứng đã bị nàng lôi đến, theo phản xạ chống tay ở hai bên đầu nàng, nâng người mình lên để tránh va chạm, nhưng rồi nàng lại lần nữa kéo nó xuống bằng một vòng tay câu qua cổ. Khoảng cách của hai đứa bây giờ còn chẳng quá hai đốt ngón tay.

Chiquita gần như nín cả thở, trước giờ nó làm trò trên người nàng đúng là nhiều lắm nhưng tiếp xúc gần thế này thì thật sự là lần đầu. Nó đã bao giờ làm gì quá phận với nàng đâu, cái gì nàng cho phép nó mới dám cả gan phá phách, và mọi thứ thường cũng chỉ dừng lại ở ôm hay hôn má mà thôi.

"Trả lời chị, em gọi chị là gì?"

"Hả, chị nói g-"

"Trả lời chị!"

"Chị đang nói cái gì vậy Ju- ưm...!?"

Nàng hôn nó. Ừm, nàng thật sự hôn nó. Chiquita toàn thân cứng đơ ra, không dám động đậy, để mặc cho Ahyeon làm chủ cuộc chơi, đến khi buông ra nó còn bị gấu nhỏ cắn một cái làm rách cả môi dưới. Cái quỷ gì vậy...? Nó thấy mặt mình đang nóng lên, và chắc chắn là đang đỏ dần, với tốc độ có lẽ là ngang với vận tốc của con báo đốm đang đi săn (?). CPU của nó cháy chưa mà sao nó không xử lí hay phản ứng được tí gì trước tình huống này nữa rồi?

"Chị đã bảo đừng gọi chị như thế rồi mà?" - Ahyeon nhẹ giọng lại, hơi buồn cười trước cái mặt của đứa nhỏ đang ngồi tần ngần kia. Nàng dịu dàng vuốt tóc nó, ít nhất nàng biết hôm nay mình say hơn mức độ bản thân thường cho chép, không kiểm soát tốt cảm xúc và hành động cũng không lấy làm lạ, nhưng hiển nhiên là nàng không muốn làm nó buồn, thôi không trêu nó nữa.

"Nhưng trước giờ em vẫn gọi mà?"

"....!" - Không nói lại được, Ahyeon chỉ biết câm nín mà hơi trừng mắt lên nhìn nó, chính xác là mang hàm ý "Em thích cãi không?" nhưng không nói ra thành lời. Mới vừa nghĩ không làm khó làm dễ nó nữa luôn á.

Được thôi, bé thích thì chị chiều, tối hôm nay nàng mà không ép nó nói ra cho bằng hết thì đừng hòng có ai trong hai đứa này ngủ ngon.

Chiquita thấy thế cũng không dám nói gì, lần nữa biến thành con mèo cụp tai, hai đứa cứ thay phiên nhau người giận người dỗ từ nãy giờ, cuối cùng là nó vẫn chịu thua trước nàng. Mà thôi, dù sao nó cũng đã nghĩ ra lí do từ đầu khiến người ta giận nó là gì rồi, bây giờ ai đúng ai sai hay ai xin lỗi trước thì kệ m* đi, nó chỉ muốn được mau mau ôm nàng đi ngủ thôi. Nãy giờ ở sát nhau quá mà chả được động tay động chân, nó nhớ hơi nàng lắm rồi đó.

"Hyeon..."

"Hửm?" - Gì đây, nàng quạu quọ với nó cả buổi mà bây giờ mới nhận ra à? Thật ra thì cái tên đó không phải chỉ có mình nó gọi, nhưng nàng thích nghe giọng nó khi gọi mình như thế lắm. Khổ nỗi chẳng hiểu sao càng lớn nó càng ít dùng cái biệt danh đó với nàng, chỉ mấy khi nhậu nhẹt say xỉn lắm mới buông thả mà mè nheo "Hyeon ơi Hyeon à" ngọt xớt.

Ahyeon dù đã từng cảm thấy hơi không thoải mái nhưng lại chưa bao giờ ý kiến về việc đó. Chuyện hôm nay là ngoài dự đoán, nàng có bao giờ say đến cỡ đó đâu, nghe nó cứ lải nhải "đại tiểu thư" này rồi "Jung tiểu thư" nọ bên tai mãi làm nàng khó chịu bỏ mẹ ra, thế nên mới nổi đoá lên mà đùng đùng bỏ về.

Nàng ghét cái cách nó gọi nàng như vậy. Ahyeon biết, nó gọi như thế chỉ để trêu nàng, cũng vì nó thật sự xem nàng như tiểu thư của mình, nhưng điều đó đôi khi lại khiến nàng thấy có chút xa cách, nhóc con sao cứ phải tự hạ thấp bản thân để chiều chuộng nàng làm gì vậy chứ?

"Hyeonie àa. Chị đang nghĩ gì thế...?" - Chiquita úp mặt vào hõm cổ của nàng hít hít vài hơi, sẵn tiện gọi chị bé của mình về lại thực tại. Khi nãy nó lấy hết can đảm để gọi nàng, để gọi lại cái tên mà nó đã lâu rồi không gọi khi bản thân tỉnh táo. Nó cũng không rõ tại sao nữa, kể từ khi nó nhận nó thích Ahyeon, nó không còn dám gọi nàng như vậy nữa, nó nghĩ là mình thấy ngại, nhưng mà-

"Kita..." - Ahyeon không trả lời, thay vào đó nàng gọi nó, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ.

"Vâng?"

Nó hiểu ý, ngóc đầu lên nhìn nàng, ngay lập tức được bàn tay ấm áp bao trọn lấy hai bên má, ép nó nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Chị thích em."

"....."

"Hả...?" - Nó thấy hơi lùng bùng lỗ tai, nó mới nghe cái gì vậy? Bộ nãy giờ là nó đang mơ hả ta? Hay là cồn vào người khiến nó bị ảo tưởng rồi?

"Không có nghe nhầm đâu Chiquita."

"Chị-thích-em."

"Riracha Phondechaphiphat, Jung Ahyeon thích em!"

Một lúc lâu sau vẫn không có phản hồi, Jung tiểu thư bật cười bất lực, đã gọi đến cả cái tên thật của nó mà nàng ít khi gọi rồi, ngạc nhiên đến thế sao?

"Chị... chị, chị thích em...?" - Môi nó run run lặp lại lời của nàng, lắp bắp mãi mới thốt ra được tiếng.

"Ừm, chị thích em. Không tin chị sao?"

"T-tin, em tin chứ! N-nhưng mà..."

Nhóc con luống cuống giải thích, chị yêu của nó nói thì tất nhiên là nó tin chứ, phần cũng là do trước giờ lời Ahyeon nói lúc nào chả uy tín, tin nàng không bao giờ thừa đâu. Nhưng Chiquita thề dù là trong mơ nó cũng không bao giờ nghĩ đến sự việc giống thế này sẽ xảy ra... nó muốn tin, nhưng mà nó không có dám.

"Vậy Chiki có thích chị không, hửm?"

Hỏi thế cho vui thôi, chứ đương nhiên là nàng biết bé con thích mình từ lâu rồi. Chỉ là Ahyeon không chắc chắn được tình cảm bản thân dành cho nó, được nó quan tâm chiều chuộng từ những ngày còn bé tí rồi, đến khi lớn lên thì thói quen đó lại biến thành trở ngại khiến nàng chẳng thể nào biết được mình đối với nó chỉ là tình chị em hay là cái gì đó hơn cả như thế nữa.

Và thế là trong một phút nông nỗi, Ahyeon nảy ra một quyết định mà đến chính nàng cũng thấy khó tin: hẹn hò. Ừ, là hẹn hò đó, không phải là nàng tự dưng muốn làm playgirl hay gì đâu, đây mới thật sự là lý do để đại tiểu thư vốn khó tính khó chiều (nhưng dễ chịu với mỗi Chiquita) đây chịu hạ mình để thử hẹn hò yêu đương cho biết mùi đời đây nè.

Ý định ban đầu chỉ là chọc tức nó thôi, nàng nghĩ nó sẽ ghen, sẽ nổi khùng lên rồi thổ lộ tình cảm của mình. Nhưng mà không, nó ghen thì có đó, nhưng mà nó không nói, nó chỉ cam chịu nhìn nàng diễn trò tình yêu ngọt ngào với người khác thôi. Thấy nó cứ ôm cục tức trong lòng mà mãi không chịu mở miệng khiến Ahyeon cũng muốn tức điên lên, vậy là suốt một năm sau đó nàng yêu qua đường thêm mấy (chục) người nữa, cốt yếu là để dằn mặt nó cho bỏ ghét.

"Em... em có. Em thích Ahyeon, rất rất rất thích chị! Từ nhỏ đến giờ, lúc nào em cũng thích chị hết!" - Mèo nhỏ sau khi hít vào thở ra vài lần mới lấy hơi nói ra hết lòng mình, mặt nó đỏ bừng bừng, mắt thì nhìn đi khắp nơi. Nó nói một mạch, còn suýt cắn trúng lưỡi mình.

"Từ nhỏ đến giờ luôn sao...?" - Ahyeon khựng lại, lâu đến vậy à? Thế mà nàng cứ nghĩ nó chỉ mới bắt đầu thích nàng từ hơn một năm nay thôi đấy...

"Xin lỗi em, Chiquita. Đáng ra chị nên nhận ra sớm hơn, cả cảm giác của chị đối với em nữa... Để em phải chờ lâu quá rồi..." - Nàng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của mèo con, đáy mắt thoáng ánh lên tia xót xa. Tự dưng nàng thấy mình tồi ghê, cả năm qua chỉ là muốn trêu nó thôi, mà có vẻ nàng làm hơi quá tay rồi.

"Ahyeonie, đừng xin lỗi mà, chị đâu có làm gì đâu..."

Chiquita lại vùi mặt vào cổ nàng, hơi lười nhác vừa dụi dụi đầu vừa nhõng nhẽo. Nó đâu có quan tâm mấy chuyện kia, ghen thì có đó nhưng mà nó thừa biết mấy cái mối đó không có bền rồi nên cũng có thèm cản đâu, cứ để nàng chơi cho đã thôi. Cả đám chị em nhìn thoáng qua cũng biết được là Ahyeon thích nó, chỉ có nàng không nhận ra và nó thì không dám tin thôi. Nhưng đến hôm nay thì nó tin rồi, là do chính miệng nàng nói ra cơ mà.

"Nào, Canny ngoan, sao lại khóc rồi?" - Bất ngờ cảm nhận được vai áo bắt đầu ươn ướt, cùng cơ thể của đứa nhỏ đang nằm trên người mình hơi run lên theo tiếng nấc khẽ, nàng luống cuống vừa xoa đầu vừa vỗ vỗ vào lưng nó, giọng nói dịu dàng dỗ dành nhóc con của mình.

"Tại, tại vì, em, hức... Một năm qua, em..." - Hay ghê, đứa nào mới vừa mạnh mồm bảo mình không quan tâm đây? Tỏ ra thờ ơ thế thôi chứ bé con ức lắm đó.

"Khó chịu lắm phải không? Chị xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm..."

Nàng hiểu, nó không nỡ, cũng không muốn trách nàng. Nhưng nàng thật sự có lỗi, trò đùa đó là do nàng bày ra, cũng là nàng tự ý để nó đi quá xa. Ban đầu chỉ là muốn chọc tức bé con, cuối cùng lại thành ra khiến nó vừa khó chịu vừa uất ức suốt một thời gian dài.

"Hyeonie à, em yêu chị, yêu chị nhiều lắm. Sau này đừng có bỏ em nữa nha..."

"Có ai bỏ em đâu chứ, chị cũng đã bao giờ xa em quá ba ngày đâu đúng không? Có chăng là không dùng cái trò hẹn hò để trêu e-"

"Được rồi màaaa, đừng có nhắc đến chuyện đó nữa. Em hông thích!!"

"Rồi rồi, không nhắc nữa. Bây giờ đi ngủ nào, trễ rồi đó. Ngoan, nín nào, khóc nữa sáng mai đau mắt bây giờ!"

Ahyeon lại xoa đầu nó, không thèm chối đâu, nàng thích xoa đầu nó thật, tóc nó vừa mềm vừa mượt, được cái nó biết chăm nên nhuộm rồi tẩy miết mà không bị xơ, sờ thích lắm. Chiquita cũng thích được nàng xoa đầu, nên khi nào cũng ngoan ngoãn cúi xuống để yên cho nàng ve vuốt.

"Ngủ ở đây luôn được hông, em lười đi vào phòng lắm~"

"Có điên không, ngủ ở đây cho cảm lạnh hết cả hai đứa hay gì? Đứng dậy vào phòng mau lên!!"

Chiquita bĩu môi lủi thủi đứng lên khỏi người nàng, trước đó còn không quên rúc vào cổ nàng hít vài hơi, làm như xíu nữa không ôm nhau ngủ hay gì í. Ahyeon bám víu vào người nó mà loạng choạng đi về phòng, buổi tối hôm nay vừa loạn vừa ồn ào, lại còn có men trong người, nàng đau đầu lắm rồi.

"À phải rồi, ngày mai tụi mình có hẹn với chị Asa đó nha." - Ahyeon vùi mình trong lòng nó, giọng nói lười biếng khe khẽ vang lên, hình như nàng sắp ngủ rồi.

"Hở, hai người lên kèo khi nào đấy? Đừng nói là hồi nãy nha??"

"Ừaa, xong rồi sau đó em giật mất cục cưng của chị!"

"Ơ, thôi mà bé xin lỗi, bé hong có biếttt."

Thấy nàng không trả lời hay lên tiếng bẻ ngược lại lời của nó, nó biết chắc nàng ngủ rồi. Phải nhỉ, khi nãy uống say đến thế, về nhà còn phải chí choé với nó, còn cả tỏ tình nữa... Chiquita nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của người trong lòng, hôn lên đỉnh đầu người ta một cái.

"Ngủ ngon nhé, Ahyeon."

Để ngày mai còn có sức mà giúp con gấu trúc to xác nào đó đi xin lỗi người yêu nữa...

______________

P/s:

Bảo là có Rorasa với Rupha chứ chung quy là họ không có xuất hiện, nhưng mà tui nghĩ là vẫn nên kè trước.

Fic này thiệt ra khá là mất não, do lúc lên idea cũng chỉ là tui ngẫu hứng nghĩ ra thôi, với cả trong quá trình viết thì hầu hết thời gian là não tui hơi khờ khờ thiệt.

Nên là mọi người đọc với tâm thế vui vẻ hoan hỉ thôi nhe, chỗ nào đọc hong hiểu thì cũng hong cần cố hiểu đâu, tại có khi tui cũng hong hiểu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com