Giọt máu giữa cánh anh đào.
Chika Takiishi và Sakura Haruka là người yêu của nhau.
Hắn và em đối lập hoàn toàn, nếu như em là ánh bình minh rực rỡ, thì hắn hẳn phải là màn đêm tĩnh lặng. Một người mang sự ấm áp của buổi nắng mai, một kẻ lại giữ trọn bóng tối trong lòng.
Sakura thích kẻ mạnh, và Chika là kẻ mạnh. Có lẽ vì lý do đó mà em mèo nhị thể này chấp nhận ở bên một gã tính khí thất thường? Hẳn là không phải đâu, đó chỉ là một phần nhỏ trong tình cảm mà em dành cho phượng hoàng lửa kia thôi.
Trong thế giới của Chika, chỉ có hắn là trung tâm và những thứ duy vật được thể hiện thông qua thời trang tinh tế, hương vị ẩm thực, pháo hoa và tất nhiên, sự hiện diện của một địa ngục rực rỡ. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, thế giới của Chika có thêm một sắc thái mới, một chú mèo nhị thể đen trắng tinh nghịch.
Có những sự thay đổi rõ rệt trong Chika mà có khi đến cả chính hắn cũng chẳng nhận ra. Từ bao giờ ánh mắt hắn lại dịu dàng như thế? Từ bao giờ cử chỉ của hắn lại nhẹ nhàng nâng niu như vậy? Chika không quan tâm tới ai, duy chỉ có Sakura mới nhận được sự quan tâm vô điều kiện ấy.
Sakura hay ngại lắm ý, Chika chỉ mới nắm tay em thôi mà mặt em đã đỏ tới tận mang tai luôn rồi, tất nhiên đó chỉ là lúc mới yêu. Bây giờ bạn mèo nhà Chika không còn ngại thể hiện những cử chỉ thân mật ấy nữa, em thích phượng hoàng mà!
Chấp nhận trở thành người yêu của thủ lĩnh Noroshi cũng mang nhiều rủi ro, em có thể trở thành kẻ thù của nhiều cá nhân, em cũng có thể sẽ gặp những hoàn cảnh éo le nguy hiểm tới cả tính mạng. Nhưng có sao đâu? em mạnh mà, em có thể đánh bại hết những kẻ yếu đuối mà cố tỏ ra mình mạnh mẽ đó nha!
Một ngày kia, em đi mua omurice cho buổi trưa. Đáng ra mấy việc mua đồ ăn này Chika sẽ không để em mèo phải động vào đâu, chỉ là hôm nay em cố chấp muốn đi một mình thôi à, tới nỗi Endo muốn đi cùng em rồi nó bị em đấm một phát vào mặt.... Sakura muốn đi một mình mà, thời tiết đẹp thế này mà cứ đi kè kè bên cạnh cái máy nói kia thì em sẽ nổi đoá mà hết hứng ăn món em thích mất.
Em vừa đi, vừa nghĩ tới biểu cảm trên khuôn mặt của anh người yêu em sẽ biến đổi ra sao khi biết em đi ra ngoài một mình mà không có hắn thế này. Mà có sao đâu, hồi trước em cũng toàn ở một mình, sợ gì. Em khẽ đỏ mặt, ánh mắt chăm chú nhìn những cánh hoa đào rơi rơi.
"Đẹp ghê!"
Rồi em nghe thấy tiếng bước chân, nhưng muộn quá! Bước chân ấy đã tới gần em.
Bốp!
Một lực mạnh đập thẳng vào sau đầu. Cơn đau nhói bừng lên, lan khắp thái dương em. Người kia như sợ em tỉnh táo lại, cuối cùng lại bồi thêm cho em một nhát dao vào giữa bụng. Kì ghê, đáng lẽ hắn phải cắm được vào tim rồi chứ? Do hoảng loạn chẳng?
Nhưng chẳng sao, em mạnh điên lên được, em vẫn có thể chiến tiếp cơ.... hoặc ít nhất là em nghĩ vậy.
Sakura kiệt sức mất rồi, vì mất quá nhiều máu, máu từ đầu và bụng em cứ chảy mãi, chảy mãi. Em muốn nó ngừng chảy, mà làm sao em ngăn được chứ?
Em nghĩ tới Chika, thiết nghĩ rằng chú phượng hoàng ấy sẽ thế nào khi không còn em nữa. Nổi điên? Không, còn hơn thế.
Em cố giữ lại cho mình sự tỉnh táo, để còn gặp lại và sà vào vòng tay ấm áp của phượng hoàng nhà em, Chika sẽ tới ôm em mà ha? Nhưng tiếc quá....
"Chika à, em ngủ một lát thôi."
————-
"Mèo con, tao về rồi"
Đáp lại Chika là một khoảng không vô định.
Bé mèo dễ thương đến chết người của hắn đâu rồi? Bình thường khi hắn về, sẽ là tiếng cười khúc khích khi chơi cùng với con mèo tam thể nhà hắn của Sakura mà? À, chắc là lại đang ngủ ở một chỗ nào đó rồi.
"Mèo con?"
Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng. Chika đã tìm mọi ngóc ngách trong căn nhà này rồi, bé mèo nhà hắn đâu?
——
Zị thôi nhe, đoạn sau mọi người tự tưởng tượng nha🥹🥹
Iu iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com